Chương 22: Trả lời thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Đại thấm ướt khăn lau người cho Nhật Huy. Hắn lau nhẹ nhàng, chẳng giống người lúc nãy giày vò cậu tơi tả. Nhật Huy chẳng còn sức nên kệ hắn, đầu óc suy nghĩ vài chuyện. Người cậu đầy dấu hôn, eo với mông có mấy mảng hằn đỏ sậm do bị hắn bóp mạnh tay. Hắn mặc quần áo cho cậu, hắn thì mặc mỗi quần, cởi trần thân trên, trên người chẳng có dấu vết gì cậu lưu lại.

Phong Đại mở cửa sổ, bật quạt xua phoremone trong phòng đi. Mùi tan hết, hắn chỉnh nhiệt độ điều hòa. Nhật Huy khát nước, hắn lấy nước cho cậu uống rồi nằm xuống ôm cậu, hỏi:

- Cậu đang nghĩ gì thế?

Nhật Huy nhìn Phong Đại đầy phức tạp. Hắn đối xử với cậu rất tốt, đứng trên cương vị người yêu chẳng có gì phải phàn nàn, cả tình cảm hắn thể hiện cũng rất chân thật, cậu không hề thấy sự giả dối. Cậu dấy lên nghi ngờ rằng từ trước đến nay chẳng có gì thật, kể cả tình cảm của hắn. Nhưng lừa cậu thì hắn được cái gì? Cậu không xu dính túi, không quyền không thế, vẻ ngoài cũng bình thường, hắn chả được lợi lộc gì nếu lừa cậu. Ý nghĩa lừa dối mới ngoi ngóp đã bị lung lay.

Nhưng sau việc tối nay cậu không biết còn nghĩ như vậy được không. Rõ ràng đã đồng ý vậy mà vẫn làm trái lời hứa. Hơn nữa cậu khóa cửa rất kỹ sao hắn vẫn vào đây được? Cậu đắn đo, cuối cùng vẫn hỏi:

- Sao cậu vào được phòng? Tớ chốt cửa rồi, tớ không nhớ lầm đâu.

Hắn nói thật:

- Tớ có chìa khoá, đây là nhà tớ mà.

Cậu trầm mặc. Lúc dọn sang nhà hắn cậu không hề hỏi chìa khóa phòng, mỗi phòng đều có chốt vặn bên trong nên cậu không để ý. Chốt vặn nếu có chìa khóa thì cũng như không.

- Sao cậu vào đây? Cậu nhớ cậu hứa với tớ cái gì không?

Phong Đại bày ra vẻ chột dạ, hắn nhích người xuống dưới, gục đầu vào vai cậu, nói nhỏ:

- Không nhịn được nên mò vào. Cậu giận à? Cậu đồng ý cho tớ làm tớ mới làm, đừng giận.

Người Nhật Huy cứng ngắc, không quen với vẻ khép nép của Phong Đại. Hai lần phát sinh quan hệ hắn đều đè cậu xuống làm không chút thương tiếc, chặn mọi lời cự tuyệt của cậu. So sánh với bình thường thì tính cách lúc hắn hứng tình rất ác liệt, không cho phép từ chối, nhưng cũng không ép cậu một cách cực đoan hay thực sự dùng sức cưỡng chế để cư.ỡng b.ức cậu. Hắn vẫn sẽ kiên nhẫn thuyết phục cậu đồng ý, mặc dù lời lẽ không được hay ho lắm, có lời còn khiến cậu ấm ức không thể phản bác. Hắn nói cậu trốn tránh chứng tỏ cậu không yêu hắn, có ý lợi dụng hắn, cậu không hề như vậy. Không lẽ đó là suy nghĩ hắn giấu trong lòng từ sau lần trong phòng dụng cụ, hôm nay mới bộc phát ra?

Phong Đại cẩn thận quan sát vẻ mặt của Nhật Huy, xuống nước xin lỗi:

- Nếu cậu khó chịu thì đánh tớ đi, tớ sẽ không tránh.

Cậu đẩy đầu hắn tránh khỏi vai mình, nằm cách hắn nửa cánh tay. Đèn ngủ đầu giường vặn vừa phải, cậu thấy hắn chột dạ, hối lỗi, hoang mang, trong nét mặt vẫn còn sự thỏa mãn sau hai lần làm tình. Ừm, có chút quyến rũ của đàn ông, sao lúc trước cậu không nhận thấy nhỉ. Cậu vân vê ga giường, nhìn hắn với vẻ nghiêm túc:

- Đại, tớ hỏi cậu cậu phải trả lời thật lòng.

Hắn nằm yên không xáp lại gần cậu.

- Được, cậu hỏi đi.

- Cậu luôn nghĩ tớ không cho cậu quan hệ là có ý lợi dụng cậu?

Mí mắt hắn cụp xuống, chừng mười giây sau mới ngẩng mặt lên.

- Tớ biết nếu không có tai nạn trong phòng dụng cụ cậu sẽ không đồng ý làm người yêu tớ sớm vậy. Cậu chưa sẵn sàng cho chuyện đấy, tớ thì khác. Tớ là alpha, khi thành người yêu tớ sẽ có ham muốn, có nhu cầu sinh lý cần thỏa mãn. Tớ có thể đợi được đến một mức độ nào đấy, không thể đợi mãi. Cái cảm giác được làm tình một lần, nếm được khoái cảm sung sướng khi bắn tinh xối xả vào người yêu, sau đấy phải nín nhịn không được làm thêm nó khó chịu kinh khủng. Huy à, tớ nhịn hai tháng liền, hôn môi sờ soạng không đủ với tớ.

Ánh mắt Phong Đại nóng rực xen lẫn quẫn bách, khổ sở.

- Cậu có biết bao nhiêu lần tớ mơ đè cậu xuống chịch cho đến khi kiệt sức, không bắn được cái gì, ngấu nghiến từng centimet da thịt cậu không? Tớ muốn lột sạch cậu, không cần cậu đồng ý, cậu chửi cũng được, mắng cũng được, chỉ muốn nhét cái của tớ vào trong người cậu, muốn đến nỗi đầu óc toàn nghĩ về nó. Càng lúc tớ càng nghĩ cậu chỉ lợi dụng tớ, sau này thi đại học xong cậu sẽ bỏ đi nên mới trì hoãn không cho tớ ôm cậu. Xin lỗi, tớ ích kỉ như thế đấy, nhưng tớ không hề hối hận vì việc tớ đã làm. Tớ yêu cậu, tớ muốn dành cho cậu điều tốt đẹp nhất, muốn tất cả mọi chỗ trên người cậu đều có mùi vị, có phoremone của tớ.

Nhật Huy im lặng. Cậu không biết phải trả lời thế nào, lời hắn nói thật khiến cậu ngượng chín mặt, cũng làm cậu hiểu ham muốn của hắn mãnh liệt tới vậy. Hắn luôn tỏ ra bình tĩnh, cậu nói gì cũng nghe, luôn đem tới cho cậu thứ tốt nhất, cậu từ chối vài câu không muốn hắn sẽ nín nhịn nên cậu luôn nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người rất ổn. Cậu có máy móc, hà khắc với hắn quá không?

- Đại, tớ không lợi dụng cậu. Việc xảy ra... quan hệ khi thành người yêu tớ không bài xích. Tớ chỉ... ừm, tớ chưa sẵn sàng lắm, cậu nhớ lần đầu của chúng mình tệ thế nào mà. Tớ muốn chuẩn bị tâm lý thật kỹ, tớ không hề trốn tránh cậu.

Phong Đại nhích tới gần Nhật Huy, nắm tay cậu, giọng vừa dò hỏi vừa có ý khẳng định:

- Vậy cậu biết suy nghĩ thật của tớ rồi. Cậu giận cũng được, ghét cũng được, nhưng đừng bơ tớ. Cậu muốn tớ chuộc lỗi thế nào tớ cũng đáp ứng. Có điều sau lần này tớ không thể nhịn việc kia đâu. Chúng mình tiếp tục được không?

Cậu sửng sốt, cậu... không biết bản thân đã sẵn sàng tiến thêm một bước trong chuyện tình cảm hay chưa.

- Huy, tớ nói thật rồi, cậu cũng cho tớ câu trả lời đi.

Cậu quay lưng lại với hắn, giọng đầy mệt mỏi:

- Tớ cần suy nghĩ. Tớ buồn ngủ, cậu về phòng đi.

Phong Đại không nghe, hắn ôm cậu, tay hắn chỉ dám vòng qua hông, không sờ soạng lung tung.

- Đại! Tớ bảo cậu về phòng mà. Tớ chưa nói bỏ qua việc cậu vào phòng tớ rồi... lột đồ tớ đâu.

Hắn nói rất chính đáng:

- Tớ ở lại chăm sóc cậu. Tớ không làm gì hết, tớ ôm cậu thôi.

Nhật Huy đành mặc kệ Phong Đại, chả mấy mà chìm vào giấc ngủ. Cậu ngủ sâu, người bị rút cạn năng lượng, có bao nhiêu đã bị hắn làm bắn sạch, rất mệt mỏi.

Phong Đại nhổm dậy hôn má cậu. Mắt hắn cong cong, khóe môi nhếch hết cỡ, vai run run cố không cười ra tiếng. Ngoan quá, lúc nào cũng để ý lời hắn nói.

Hắn mút gáy cậu, liếm nó, răng cạ cạ xung quanh, rất muốn đánh dấu cậu. Cậu cựa mình vì nhột, hắn kiềm chế không làm tiếp, chỉ hôn phớt qua đấy. Thơm quá, mùi trên người cậu thật thơm, muốn ăn sạch sẽ cậu, nuốt hết tất cả vào bụng. Muốn nhốt cậu lại không cho cậu đi đâu, cả ngày chỉ nhìn hắn. Hai người sẽ làm tình hết lần này đến lần khác, làm đến khi rệu rã, kiệt sức. Hắn sẽ làm cậu có thai, cậu sẽ sinh con cho hắn. Suy nghĩ vặn vẹo thêm. Hắn muốn rất nhiều thứ từ cậu. Muốn giam cậu lại, không được chạy, không được trốn, chỉ được ở cùng hắn.

Chủ nhật không phải học, hôm qua lại lăn lộn nên Nhật Huy ngủ tới trưa, Phong Đại cũng không gọi cậu dậy cho cậu nghỉ ngơi. Cậu ngơ ngác nhìn quanh phòng, hôm qua chỗ này đầy mùi phoremone của hai người, giờ trống không, chỉ có không khí mát lạnh từ điều hòa phả tới. Cậu thở dài, đầu óc rối như tơ vò, chuyện giữa hai người vướng mắc ở ngay khoản kia, cậu không biết nên trả lời hắn ra sao.

——————————————

Vote, comment sau khi đọc xong để ủng hộ tác giả nhen ❣️❣️❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro