Chương 20: Cậu phải yêu tớ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Huy tỉnh hẳn ngủ, vừa giãy dụa vừa cố kéo quần, tức giận hét lên:

- Thả tớ ra! Cậu bị điên à? Cậu bảo không làm gì quá đáng cơ mà! Bỏ tay ra!

Phong Đại ngồi bật dậy lột phăng quần Nhật Huy vứt xuống đất, chen vào giữa hai chân cậu không cho cậu khép chân lại. Một tay hắn khóa chặt tay cậu trên đỉnh đầu, ba ngón tay trong lỗ nhỏ đâm ra rút vào như điên, bới móc loạn xạ vách thịt ấm nóng. Mức độ kích thích tăng lên dữ dội, ngón chân cậu co quắp, người ưỡn cong không khác gì con tôm, từng cơn khoái cảm như dòng điện xông thẳng lên não. Chút ý trí còn sót lại làm cơ thể cậu hơi quằn quại hòng thoát khỏi sự sung sướng ma quái.

Cậu nhỏ của Nhật Huy cương cứng hết cỡ, cứ giữ tốc độ thế này cậu sẽ xuất tinh luôn chỉ bằng việc hắn chạm vào lỗ nhỏ của cậu. Đầu óc cậu tê dại, tiếng nói đứt quãng:

- Bỏ... bỏ ra, đồ n... nói dối... ahhh...

Phong Đại nhấn, xoay, móc tới tấp vào tuyến tiền liệt của Nhật Huy. Nhật Huy không chịu nổi, bị phoremone hắn ảnh hưởng càng thêm hứng tình. Phong Đại ấn rút đúng chỗ tuyến tiền liệt thêm vài chục cái. Nhật Huy ưỡn cong người, run rẩy bắn tinh, người xụi lơ mất sức. Cậu sướng quá, sướng đến nỗi không còn khả năng chống đỡ, há miệng thở dốc, nước dãi chảy ra không kịp nuốt trào khỏi khóe môi, người run nhè nhẹ.

Ánh mắt Phong Đại tối sầm, hắn liếm mấy ngón tay vừa rút khỏi người Nhật Huy, máu trong người sôi trào, hơi thở nặng nề, pheromone mùi kẹo sữa đầy ắp phòng. Nhìn Nhật Huy dạng chân, lỗ nhỏ nhíp nhíp rỉ nước, gân trên trán hắn nổi lên, con quái vật đã căng thành túp lều cứ như sắp phá tan quần chui ra. Hôm nay hắn không cần nhịn nữa, hắn phải chịch cậu, mỗi ngày đều phải chịch. Cậu là omega của hắn, là định mệnh của hắn, cậu phải cho hắn tất cả mọi thứ của cậu, kể cả thân xác này.

Phong Đại lanh lẹ cởi hết quần áo, con quái vật được phóng thích đứng sững sừng, trên đầu ướt sũng nước. Nhật Huy hoảng sợ, tay cậu chưa hết run, cố chống tay ngồi dậy. Người vừa nâng lên một chút hắn túm lấy tay cậu kéo cậu lên, sau đó cầm gấu áo cậu lột nhanh qua đầu, trong nháy mặt cả người cậu trần truồng, gió điều hòa thốc vào làm nổi hết gai ốc.

Phong Đại ấn người Nhật Huy xuống, chân đè lên chân cậu, bắt cậu dạng hai chân ra. Hắn xé một cái bao mới rồi đeo vào, kéo xuống hết cỡ cũng không trùm được toàn bộ chiều dài của con quái vật. Nhật Huy chụp cái gối che chắn phía dưới, tay đập mạnh vào người hắn đẩy hắn ra, cố không để phoremone của hắn kích thích. Cậu mếu máo quát:

- Không được làm tiếp... hu hu... Cậu bảo tớ cậu sẽ đợi thi đại học xong mà, cậu không được lừa tớ... hức...

Phong Đại giữ đôi tay quờ quạng lung tung, ép Nhật Huy nằm xuống giường hôn cậu. Sức hắn lớn, gối bông mềm chắn giữa hai người chả có sức nặng. Hắn giựt vứt qua một bên, con quái vật cạ tới cạ lui trên cái bụng bằng phẳng trắng nõn. Nhật Huy khóc nức nở, ưỡn người đủ kiểu không muốn hôn, chân đạp đá hết sức vào cạnh sườn hắn. Phong Đại mặc kệ cậu làm loạn, hôn môi không được liền chuyển qua mút cổ, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát.

Hắn chế trụ cậu bằng một tay, đầu gối đè lên đùi cậu, giữ cậu chết cứng trên giường. Tay còn lại hắn cầm con quái vật đặt ngay trước lỗ nhỏ, muốn đâm vào luôn. Cậu thét:

- Không được cho vào! Không được cho vào!

Phong Đại khựng lại, suy nghĩ đảo quanh. Cuối cùng hắn để phoremone quấn quanh người Nhật Huy, ý định để cậu chìm vào dục vọng rồi chấp thuận hắn, như vậy sau khi làm xong cậu sẽ không bài xích hắn. Hắn có thể nhịn thêm. Hắn cắn mạnh đầu ti cậu, bên kia thì ngắt nhéo đủ kiểu. Nhật Huy tưởng hắn tỉnh táo, bỏ qua đau đớn trên ngực, giãy mạnh hơn, khẩn thiết cầu xin:

- Mau thả tớ ra, tớ biết cậu sẽ không làm vậy mà. Mau buông tớ ra. Cậu làm tớ đau.

Dù cự tuyệt quyết liệt thì ở lâu trong phòng toàn phoremone của alpha Nhật Huy cũng bị ảnh hưởng. Chẳng mấy chốc cậu động tình, động tác phản kháng chậm lại, không mạnh mẽ như lúc trước. Mùi bạc hà lan tỏa, quấn quýt mùi kẹo sữa. Lỗ nhỏ ngứa ngáy khó chịu, nước bên trong tự rỉ ra. Cậu vặn vẹo eo, không cho cảm giác đói khát đáng sợ khống chế cơ thể.

Hắn mút ướt hai bên đầu ti, lúc nhả miệng còn nghe tiếng póc. Hắn cắn vành tai cậu, xoáy đầu lưỡi vào trong, cậu rùng mình, người mềm nhũn.

- Ngoan nào Huy, đừng cựa quậy. Cho tớ làm nhé, tớ không chịu được nữa. Tớ đeo bao rồi, sẽ không có em bé đâu. Cho tớ nha. Cậu cũng muốn mà.

Nhật Huy thấy hắn vẫn muốn làm thì tuyệt vọng, sụt sịt mũi, mắng hắn:

- Tớ không muốn! Đồ lừa đảo! Tớ ghét cậu! Tớ không muốn ở cùng cậu nữa. Cậu lừa tớ đến nhà cậu là muốn làm thế này đúng không? Cậu chỉ giả vờ đối tốt với tớ, cậu chẳng thật lòng với tớ chút nào. Đồ chó! Phong Đại khốn nạn...

Trong cơn say tình đầu óc Nhật Huy không được tỉnh táo lắm, cậu nghĩ được cái gì là mắng cái đấy, điểm mấu chốt vừa nói khỏi miệng lập tức bị mấy cậu chửi về sau che lấp, không nhớ chính xác bản thân đã mắng cái gì. Phong Đại nghe thấy Nhật Huy nói hắn lừa cậu thì giật mình, tưởng cậu phát hiện ra mọi chuyện. Hắn vươn tay bật đèn ngủ ở đầu giường, thấy rõ gương mặt vừa hoảng sợ vừa động tình, dục vọng che lấp quá nửa lý trí, không còn nhắc lại vấn đề đấy thì thở phào.

Phong Đại rời đi làm Nhật Huy mừng rơn, lý trí tỉnh táo hơn, cậu nghĩ hắn sẽ không làm tiếp. Cậu bò sang chỗ khác, cậu phải tránh xa hắn. Chỉ dịch được chút hắn đã túm cậu lại, hắn bóp má cậu, ép cậu hôn mình, không cho cậu chửi bới.

Đúng lúc này tim Phong Đại đập thình thịch, sự khô nóng ở bên dưới tăng gấp mấy lần. Hắn phát tình! Pheromone của alpha khi phát tình có tính công kích gấp chục lần pheromone bình thường, tựa như thuốc kích dục.

Nhật Huy bị luồng phoremone này làm choáng váng, cả người mềm oặt, run rẩy, gần như bị phát tình theo, lỗ nhỏ chảy nước dầm dề. Kỳ phát tình của alpha thật đáng sợ. Mùi bạc hà thanh mát hơn, quyến rũ hơn. Mùi kẹo sữa ve vãn quanh, không ngừng liếm láp mùi hương thơm ngọt tỏa ra từ người cậu.

Gân trên trán Phong Đại nổi lên, hắn kéo chân cậu sang hai bên. Nhật Huy cố che lỗ nhỏ, cầu xin:

- Đừng... đừng mà...

Hắn chộp lấy tay cậu, bao cao su đeo nãy giờ đã khô rong, hắn lột bỏ đi, bắt cậu chạm vào con quái vật rồi chà xát lên xuống. Lòng bàn tay cậu ướt nhẹp, mùi của giống đực xông lên não, bản năng của omega kêu gào đòi thứ kia tiến vào. Hắn rên mấy tiếng thỏa mãn, cảm giác căng đau đỡ một ít. Tay hắn đột nhiên cắm rút lỗ nhỏ, cậu quằn quại vì vui sướng. Hắn gằn giọng hỏi:

- Cậu là người yêu tớ, cậu làm tình với tớ là đúng. Chỗ này trống trải lắm phải không? Để tớ lấp đầy nó.

- Không... không...

Hắn móc tay lên trên động vào tuyến tiền liệt, cậu tê dại, cậu nhỏ lại đứng lên, nhưng đã bắn một lần rồi nên chưa thể bắn tiếp. Cậu mụ mị hết đầu óc, tay vẫn bị hắn nắm lấy chà xát con quái vật.

- Cậu nói dối, cậu muốn tớ tiến vào chỗ này. Cậu yêu tớ mà, yêu thì phải cho tớ để tớ yêu thương cậu. Cậu yêu tớ đúng không?

Nhật Huy mơ màng, từ lúc hai người xác định quan hệ đến giờ cậu chưa hề nói yêu hắn. Cậu theo bản năng lắc đầu, miệng lẩm bẩm:

- Không yêu, không yêu.

Phong Đại rút tay, Nhật Huy lập tức thấy trống trải. Hai tay hắn bóp mặt cậu, hắn không thể để cậu có cái suy nghĩ này, ngay cả lúc thần trí mơ hồ cậu cũng phải tâm tâm niệm niệm yêu hắn. Trái với lửa dục hừng hực, ánh mắt hắn lạnh tanh.

- Huy! Cậu yêu tớ, cậu không được nói dối. Tớ yêu cậu nhiều như vậy, đối xử tốt với cậu như vậy, cậu nói cậu không yêu tớ là có ý gì? Cậu lợi dụng tình cảm của tớ để tớ giúp cậu đúng không? Tớ với cậu đã quan hệ, nhưng cậu liên tục trốn tránh, cậu trốn tránh chứng tỏ cậu không thật lòng với tớ. Cậu luôn miệng nói tớ lừa gạt, cậu mới là kẻ lừa gạt tình cảm người khác.

Nhật Huy ngơ ngác, bộ não bị lửa dục thiêu đốt, không thể phân tích hết lời đổi trắng thay đen của hắn. Cậu thanh minh một cách yếu ớt:

- Không, tớ không lừa cậu.

Phoremone Phong Đại phóng ra càng lúc càng nồng, xúc cảm tình dục của cả hai tăng vọt. Nhật Huy rên rỉ vì khó chịu, ham muốn tuôn trào mãnh liệt, lý trí sắp tan thành mây khói. Cậu quên cả phản kháng, vô thức bấu lấy hắn, từng thớ thịt run lên, cậu sắp phát tình. Cậu sợ hãi, tại sao kỳ phát tình lại đến sớm vậy, nếu cậu cũng phát tình cậu sẽ không thể khống chế được bản thân nữa. Phong Đại tấn công dồn dập, không để cậu có thời gian suy nghĩ:

- Được rồi. Cậu giận dỗi nên mới nói không yêu tớ đúng không?

Phong Đại tiếp tục dẫn dắt cậu:

- Đúng không nào? Nói cho tớ biết đi, nói xong tớ sẽ thương cậu thật nhiều.

Phong Đại cạ cạ con quái vật vào cậu nhỏ, kiên nhẫn đợi cậu dù hắn cương phát đau. Nhật Huy thấy khó thở, cổ họng khô khốc, cậu muốn hắn. Chút lý trí mỏng manh kêu gào không được đồng ý, cậu chưa sẵn sàng phát sinh quan hệ với hắn.

- Huy, cậu yêu tớ, cậu sẽ trao cho tớ tất cả mọi thứ của cậu. Mau nói cho tớ biết. Nào, ngoan.

Dứt lời hắn hôn cậu ngấu nghiến, ba ngón tay khuấy đảo lỗ nhỏ. Cậu như người chết đuối vớ được cọc, tận tình đáp trả, eo vô thức đưa đẩy. Giữa chừng hắn buông cậu ra, cậu vội đuổi theo. Hắn chặn cậu lại, hỏi lần nữa:

- Cậu yêu tớ đúng không? Đêm nay cậu sẽ để tớ ôm cậu đúng không?

Môi hắn vờn quanh môi cậu, như có như không lướt qua, không hề chạm vào. Lý trí sụp đổ, Nhật Huy nức nở kêu:

- Yêu! Tớ yêu cậu! Tớ sẽ để cậu ôm tớ!

Chỉ đợi vậy Phong Đại xé bao mới đeo cho con quái vật, vòng hai chân Nhật Huy quanh eo, một đường đâm lút cán. Nhật Huy cong người, mắt mở lớn, cơn cực khoái chạy dọc sống lưng làm đình trệ mọi cơ quan, xúc giác. Phong Đại thở ra một hơi đầy thỏa mãn, cuối cùng cũng chiếm trọn Nhật Huy. Hắn đạt được rồi, omega của hắn.

————————————

Vcl cháu nó đổi trắng thay đen luôn 😳😳😳 quay bé con như chong chóng đến đúng đáp án nó muốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro