Chương 18: Sang nhà tớ ôn thi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh táo, dọn dẹp xong xuôi, mùi phoremone trong phòng cũng tản đi hết. Cậu nghĩ lại tình huống vừa rồi, rất sợ hai người không kìm được tiến thêm bước nữa, nhỡ hắn không kìm chế được bản năng đánh dấu cậu, hắn kiểm soát rất kém mà. Cậu ngập ngừng đề nghị:

- Đại ơi, từ ngày mai... ừm...

Hắn mặc áo phông, cơ bụng thoáng cái biến mất, cả người tản ra sức hấp dẫn của giống đực. Hắn ôm cậu, cọ cằm vào vai cậu.

- Sao thế?

Phong Đại chỉ ôm, không làm thêm gì khác. Nhật Huy cũng ôm lại, thỏ thẻ:

- Từ mai đừng làm như vậy nữa nha.

- Cậu không thích à?

Cậu đỏ mặt, thích chứ, sướng là đằng khác. Hắn nhìn vẻ mặt đoán được cậu siêu thích. Hắn nâng mặt cậu lên hôn một cái, hỏi:

- Sợ tớ chịch cậu à?

Cậu gật đầu, cậu chưa sẵn sàng cho chuyện đấy, lần đầu tiên là ngoài ý muốn. Hắn nắn nắn má cậu:

- Sợ tớ đánh dấu cậu?

Cậu gật tiếp. Hắn vỗ về cậu:

- Yên tâm, tớ sẽ kiềm chế. Nếu không kiềm chế được hôm nay tớ đã đè cậu ra làm một trận rồi.

Nhật Huy không yên tâm nổi, bắt đầu lải nhải:

- Không được, cậu kiềm chế kém lắm. Hiện tớ chưa muốn chúng mình quan hệ, nhỡ chẳng may có... em bé. Cậu hiểu nuôi một đứa bé khó thế nào mà, nhất là tớ với cậu còn đi học. Tớ phải chăm sóc Đăng Hiệu, ít nhất cũng phải cho nó lên đại học tớ mới yên tâm.

Hắn nghĩ một lát, hỏi vặn:

- Không có em bé là được đúng không? Sau khi chúng mình lên đại học chắc chắn sẽ có chuyện đấy. Dùng bao... à không, ừm, mình phòng tránh cẩn thận là ổn.

Cậu gãi má, mặt hồng hồng, không phản bác cũng không đồng ý. Cậu hiểu khi đã trở thành người yêu thì không thể thiếu việc phát sinh quan hệ, ít nhất cũng có thể trì hoãn đến khi cậu sẵn sàng. Cậu nói thêm chuyện khác:

- Hôm nay tớ với cậu còn phóng thích phoremone, chẳng may Đăng Hiệu cảm nhận được thì không hay. Nó sắp dậy thì, sau khi dậy thì sẽ cảm nhận được phoremone, trẻ con tầm này nhạy cảm lắm.

Phong Đại bắt được điểm mấu chốt:

- Vậy cậu không nên ở cùng phòng với Đăng Hiệu nữa. Dù sao vẫn là omega và alpha, tốt nhất nên phòng ngừa.

Nhật Huy cũng đã nghĩ tới việc này. Alpha cũng có kỳ phát tình như omega, bình thường omega là một tháng một lần, còn alpha là một hoặc hai tháng một lần. Vài trường hợp nếu alpha ở gần omega đang trong kỳ phát tình cũng sẽ bị phoremone thúc đẩy lâm vào kỳ phát tình luôn. May mắn lần trước cậu phát tình hắn không bị phát tình theo, nếu không cậu còn thê thảm hơn. Cậu tính khi nào Đăng Hiệu dậy thì sẽ tránh đi những ngày phát tình, đi thuê nhà nghỉ vài hôm là tốt nhất, tiền thuê mấy ngày cậu vẫn chịu được.

Cậu nói cho Phong Đại nghe ý định của mình. Hắn nghịch tay cậu. Tay cậu mềm, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, nhìn là biết chưa phải làm việc nặng bao giờ. Hắn thơm cậu, người đong đưa, người cậu cũng đong đưa theo.

- Hay cậu qua nhà tớ đi. Nhà tớ nhiều phòng lắm. Đi nhà nghỉ rất phức tạp, có ai gặp cậu rồi đồn ra ngoài, miệng năm miệng mười đến tai mình đã biến tướng đi bao nhiêu. Phòng của nhà nghỉ cách âm chưa chắc tốt nữa, cậu vào đấy sẽ nghe được mấy thứ bậy bạ.

Phong Đại không dài dòng, Nhật Huy nghe hơi lung lay.

- Nhưng Đại ơi, cậu cũng là alpha mà.

Hắn nhéo má cậu, nhéo eo cậu làm cậu cười khúc khích.

- Tớ cho cậu ở riêng một phòng, chìa khóa cậu cầm, một mình một vương quốc, muốn làm gì thì làm.

Đến khi Đăng Hiệu dậy thì cậu sẽ tính toán lại. Còn việc sang nhà hắn khi đến kỳ phát tình... coi như thêm một giải pháp.

Đến tháng 5, không khí ôn thi gấp gáp hơn, học sinh chểnh mảng, lười học cũng biết điều ngồi một chỗ làm đề. Thi học kỳ kết thúc tuần trước, hiện các môn đều hết lịch học, học sinh đến lớp chủ yếu làm đề luyện thi, có thời gian rảnh mới tụ lại với nhau tâm sự, chơi bài, tích cóp thêm kỉ niệm thời áo trắng. Thầy cô mắt nhắm mắt mở bỏ qua việc mọi người làm việc riêng trong giờ, tặc lưỡi còn mấy ngày nữa nghỉ hè, không ai làm khó dễ học sinh.

Phong Đại thuyết phục Nhật Huy ở nhà hắn ôn thi. Đi lại giữa nhà trọ tới nhà hắn mất kha khá thời gian, đã vậy còn phải nấu cơm, chăm sóc Đăng Hiệu. Nhà hắn có giúp việc lo liệu hết mọi thứ, có thể tối đa thời gian tập trung ôn thi. Phong Đại lực học xếp gần nhất khối, hắn học ít nhưng hiệu quả. Nhật Huy kém hắn, cậu cố gắng gấp đôi cũng không thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Phương pháp của thầy Tấn rất tốt nhưng cậu không thể ỷ lại, cậu biết lực học của mình, phải chăm chỉ mới vào được trường cậu muốn.

Phong Đại ngỏ ý để Đăng Hiệu tới nhà hắn cùng cậu. Nhà hắn neo người, hai anh em không thân, Đăng Hiệu sang chơi với Quang Nhật cũng là một ý hay. Giờ chuẩn bị nghỉ hè không có bài vở trên lớp, học thêm buổi tối đã chuyển hết sang học tiếng anh, khi nào vào giữa hè mới học các môn khác. Thời gian rảnh quá nhiều, để hai thằng nhóc chơi với nhau người lớn cũng yên tâm.

- Cậu sang nhà tớ ở hai tháng, không phải chuyển sang hẳn. Coi như tớ đầu tư không gian học cho người yêu tớ đi. Tấm lòng chân thành đó, đừng từ chối nha.

Phong Đại không giục, hắn chỉ nhắc vài lần, gieo hạt giống vào lòng Nhật Huy. Dần dà nó nảy mầm, mỗi ngày qua đi, càng sát ngày thi mầm xanh càng bén rễ mọc lá nhanh. Hắn hiểu cậu rất áp lực, kỳ vọng vào kỳ thi đại học. Hắn nắm bắt cơ hội kéo cậu đến gần mình hơn.

Phong Đại mỗi tối vẫn tới nhà Nhật Huy. Hai người thỏa hiệp, hắn sẽ hôn và động chạm từ ngực cậu trở lên, mỗi lần hai mươi phút, có thể xê dịch thêm mấy phút. Dục vọng của alpha rất lớn, nói thẳng ra đây chẳng khác gì nước luộc thịt, không đủ thỏa mãn alpha. Phong Đại hiểu cậu nên chấp nhận ranh giới cậu vạch ra. Mỗi lần vuốt ve, âu yếm, được chăm sóc cậu lại thích hắn hơn, chẳng biết đã yêu từ bao giờ. Cảm giác hắn là ngôi sao may mắn khắc sâu, nếu không phải sao hắn lại tốt và cưng chiều cậu thế được. Hơn nữa rất thoải mái, ôm ấp vậy làm căng thẳng do kỳ thi nguôi ngoai phần nào.

Giữa tháng 5, Phong Đại sau khi ôn thi ở chỗ Nhật Huy trở về nhà. Hai người đi bộ ra đầu ngõ, hắn nhắc lại việc tới nhà hắn ôn thi:

- Huy này, cậu sang nhà tớ ôn thi đi. Có người lo liệu cơm nước, Đăng Hiệu có bạn chơi, cậu ôn thi sẽ thoải mái hơn, không phải bớt thời gian lo mấy việc đấy nữa. Người yêu cậu muốn chăm sóc cậu, cậu đừng từ chối nữa, nha.

Trời vào hè bắt đầu oi bức. Khu này ít cây, gió thổi qua chỉ kéo theo cái nóng từ mặt đường bị mặt trời hun cả ngày. Ánh đèn đường màu vàng rọi xuống người Phong Đại, ánh sáng yếu hơn mọi khi, cảm giác hơi u ám.

Phong Đại gãi lòng bàn tay Nhật Huy, nhắc thêm lần nữa. Tim Nhật Huy rung ring, có xíu chộn rộn như có ai lướt qua. Người này tốt quá, đây có phải là định mệnh mà Phong Đại hay nhắc tới không nhỉ? Vận mệnh xoay chuyển, vô thức hướng về nhau, nhiều sự việc, nhiều mối liên kết không ngừng hàn gắn hai con người xa lạ trở nên gắn bó. Có khi nào đúng vậy không? Cậu xua đi, định mệnh gì chứ, cái này rất hiếm, lúc hai người gặp nhau cậu không hề cảm nhận được sự thu hút nào. Chắc Phong Đại yêu cậu nhiều lắm nên mới đối xử với cậu tốt vậy, thật ngọt.

Phong Đại nghĩ thầm lần này vẫn không được, hắn tính mấy ngày nữa sẽ nhắc tiếp, hắn không tin cậu không dao động. Ai dè Nhật Huy mở lời trước, mầm non bén rễ rốt cuộc cũng tới thời điểm nở hoa, kết quả.

- Được rồi. Vậy mấy ngày tới tớ sang nhé, để tớ chuẩn bị ít đồ của tớ và Đăng Hiệu.

Phong Đại ngạc nhiên, sau đấy ôm chầm Nhật Huy, người hắn hơi run. Cậu ôm hắn, vỗ vỗ lưng, giọng đầy bất đắc dĩ:

- Trời ạ, đáng lẽ tớ phải là người cảm động mới đúng.

Taxi tới, cậu vẫy tay tạm biệt hắn. Sang nhà hắn ở cũng giống như sống thử nhỉ? Cậu vỗ má bụp bụp:

- Bậy bạ, sang ôn thi chứ sống thử cái gì. Người ta đối xử tốt với mày thì mày càng phải biết điều, chăm sóc người ta, không được nghĩ linh tinh.

Cậu nhảy chân sáo về nhà, tâm tình rộn ràng. Tình đầu thật đẹp biết bao.

Trên xe taxi, Phong Đại che mặt, cả người chốc chốc lại run lên. Tài xế tưởng hắn lạnh nên giảm điều hòa xuống. Hắn nhìn ra ngoài, hàng cây hút về sau, người đi đường thưa thớt. Mắt hắn mở to đầy hưng phấn, nửa mặt bị che lấp làm nụ cười quỷ dị ém nhẹm trong tối. Hắn vui không thể tả, cậu càng đắm chìm trong tình yêu của hắn hắn càng thích thú. Hắn nhìn bóng người trên camera, vuốt ve khuôn mặt trong đó, ánh mắt điên cuồng như thể thú hoang bỏ đói lâu ngày nhìn thấy con mồi. Thật tốt, sập bẫy, sa lầy, đắm chìm, mọi thứ cứ như định mệnh vậy. Cậu chính là định mệnh của hắn, định mệnh do chính hắn tạo ra và nắm giữ.

-----------------------

cmt, vote sau khi đọc xong truyện nha hihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro