Chương 12: Đột nhiên phát tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Huy cảm giác trong phòng đột nhiên tối đi, ở xa nên không biết cửa bị khóa. Cậu bật đèn ở điện thoại, đi ra chỗ Phong Đại, ngồi xổm xuống rọi đèn xem xét. Mấy cái ghế bị gãy chân, bàn mẻ góc, móp chân, có bàn bị mối mọt sẵn nên lúc rơi xuống đất nứt vài chỗ. Toàn đồ cũ hỏng nhưng vẫn nằm trong cơ sở vật chất của trường, cậu chán nản, không biết bị hạ hạnh kiểm hay phạt tiền. Phong Đại xoa đầu cậu, kéo cậu dậy:

- Toàn đồ bỏ đi, không ai để ý đâu, tớ với cậu không nói thì ai biết, kệ nó. Mình về thôi.

Cũng đúng, có điều làm sai nên thấy cắn rứt lương tâm. Hai người dẹp gọn đống bàn ghế bị xô ngã, làm được nửa chừng thì điện thoại cậu sập nguồn, còn mỗi điện thoại Phong Đại bật đèn. Phong Đại liếc mấy cái, dọn gần xong hắn tắt nguồn điện thoại. Nhật Huy vặn lưng, xoay người, tí đồ mà nặng gớm. Cậu nhìn gian phòng tối om, điện thoại hết pin, bên Phong Đại cũng thế. Cậu kéo hắn đi ra cửa, kéo cửa thì cửa đã khóa. Cậu nghệt mặt, hai người bị nhốt trong phòng dụng cụ. Cậu đập cửa, gào to:

- Có ai không? Bác bảo vệ ơi! Bọn cháu trong này! Mở cửa cho bọn cháu với!

Lúc hai người bê xong đống bàn thì học sinh các lớp đã về hết, bảo vệ đi nghỉ trưa, các lớp ôn thi buổi chiều chưa tới. Cậu không lo việc bị nhốt, cùng lắm ở trong đây vài tiếng. Cậu lo Đăng Hiệu về không thấy cậu.

Cả hai ra chỗ nệm nhảy cao ngồi nói chuyện phiếm. Nệm rất bụi, Phong Đại tìm cái giẻ cũ phẩy hai ba phút mới được một góc tạm coi là sạch sẽ. Nhật Huy nhớ hồi nhỏ Phong Đại rủ cậu chơi trò gia đình cả đời. Hai người ở trong phòng kín mấy ngày không đi ra ngoài, không phải không muốn ra mà Phong Đại không cho cậu ra. Đúng là trẻ con ích kỷ, cũng thể hiện bản tính chiếm hữu của alpha. Alpha đều vậy, tùy mỗi người thể hiện và kiềm chế. Cậu bó gối tựa cằm lên, nghiêng đầu kể lại chuyện cho hắn. Trong phòng còn vài ô thoáng nên có chút ánh sáng hắt vào, cậu thấy được gương mặt mờ tối của hắn. Hắn xoa má cậu, giọng đều đều, do tối nên không thấy rõ ánh mắt:

- Giờ tớ vẫn muốn nhốt cậu lại, không cho cậu gặp người khác.

Nhật Huy nghĩ đơn giản hai người nói chuyện phiếm, không ngạc nhiên lắm.

- Cậu làm thế chắc chắn tớ sẽ trốn. Tớ không thích bị gò bó, kiểm soát. Ai muốn sống trong một căn phòng suốt đời, vậy khác nào đi tù. Đi tù phạm nhân vẫn có thời gian ra ngoài luyện tập đấy nhé.

Hắn nhìn cậu không đáp. Cậu tự dưng bất an:

- Cậu làm thật hả? Như thế có vấn đề đấy.

Phong Đại chuyển từ má sang sau gáy cậu, hắn sờ mấy cái rồi rút tay về.

- Nếu cậu đồng ý.

Cậu thở phào, biết ngay hắn đùa. Đùa cũng phải có chừng mực, cậu sợ mấy người như thế, đấy không phải yêu mà là có vấn đề về thần kinh. Cậu chống tay ra sau, duỗi chân:

- Tớ không đồng ý đâu nhé. Nói trước rồi đó.

- Hồi bé cậu đồng ý.

- Xùy. Hồi bé không tính, lúc đấy tớ với cậu bé xíu biết cái gì.

Phong Đại không nói ra miệng, hắn tin đấy là thật, không đồng ý hắn sẽ có cách. Hắn quét mắt từ trên xuống dưới, nhìn cổ áo cậu, chỗ da ở đấy không chạm nắng nên trắng hơn những nơi khác, ánh sáng yếu vẫn nhận ra được.

Bụng Nhật Huy kêu ùng ục, đã quá giờ cơm trưa. Cậu lục cặp còn mấy cái kẹo. Phong Đại khá khẩm hơn, bánh cậu đưa hắn còn hai cái. Hai người chia nhau số lương thực ít ỏi lót dạ.

Đang ăn tim cậu đập "thình thịch" mấy nhịp, cả người bủn rủn, hô hấp tăng vọt, cảm giác luồng nhiệt lan tỏa toàn thân, đặc biệt tập trung ở giữa mông. Cậu không ngồi vững ngã xuống đệm, mặt đỏ bừng, pheromone mùi bạc hà phóng thích ồ ạt. Chết tiệt! Cậu phát tình! Phát tình ngay cạnh một alpha khả năng kiểm soát rất kém!

- Đại... cậu... cậu tránh xa tớ ra.

Nhật Huy thở hổn hển, giọng đứt quãng, cố gượng ngồi dậy lục balo tìm thuốc ức chế. Cậu còn một mũi thuốc tiêm ức chế. Thuốc tiêm ức chế giá thành cao, tác dụng nhanh, ít tác dụng phụ. Thuốc viên uống thời gian phát huy chậm, nhiều tác dụng phụ, được cái giá rẻ. Bình thường khi đến kỳ phát tình cậu đều dùng thuốc tiêm, luôn mang theo sẵn một ống tiêm trong người đề phòng trường hợp khẩn cấp. Cậu phải nhanh lên, cậu đang ngồi cạnh một alpha.

Vừa mở khóa balo xong người cậu bị đè nghiến xuống nệm, cả người bao bọc trong phoremone của alpha. Mùi lần này rất đậm, rất nồng, là mùi kẹo sữa, ngọt đến phát ngấy, nó đang ra sức quấn lấy phoremone bạc hà của cậu khiến người cậu nhũn hơn, phía sau phân bố càng nhiều dịch, còn co bóp thể hiện sự đói khát.

Phong Đại giữ vai Nhật Huy, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt tham lam như thú dữ nhìn con mồi. Điên cuồng, cháy bỏng, không hề đè nén dục vọng. Hắn định chậm rãi tiếp cận cậu, không ngờ ông trời ưu ái hắn, cho hắn cơ hội ngàn năm có một. Hắn không chần chừ, cúi xuống hôn cậu ngấu nghiến như muốn nghiền nát cậu. Cậu quay đầu loạn xạ, cắn chặt môi không cho hắn đưa lưỡi vào.

Hắn buông vai cậu, tay bóp mạnh cằm cậu, cậu đau tới mức phải há miệng, hắn đưa được lưỡi vào mới không bóp nữa. Đầu lưỡi thô bạo khai phá khoang miệng, lần ở trong ngõ không tính là gì. Cậu đạp chân, khua tay loạn xạ, đập mạnh lên người hắn. Hắn rất nhanh chế trụ hai tay cậu trên đỉnh đầu, hai chân cứng như thép đè chân cậu lại, miệng vẫn hôn không ngừng. Cậu dùng chiêu cũ, lần này cắn lưỡi hắn, cắn rất mạnh, lúc hắn bật người ra máu chảy ròng ròng. Cậu mong hắn tỉnh táo, cầu xin:

- Bỏ tớ ra. Tớ phải... tiêm thuốc ức chế. Cậu đang bị bản năng ảnh hưởng.

Người hắn cứng đờ. Cậu đẩy hắn, hắn nương theo tay cậu tránh đi. Phoremone của hắn phóng ra càng nhiều, cậu nghe được tiếng thở dồn dập, cảm nhận được ánh mắt như thiêu như đốt của hắn. Hai tay cậu run lẩy bẩy, quần lót ướt nhẹp, từ hông trở xuống tê rần. Những kỳ phát tình trước ham muốn không đến mức này, có thêm phoremone của alpha kích thích vào nó càng dữ dội hơn. Dưới đáy balo có khăn khóa nhỏ, cậu để thuốc tiêm ở đấy. Cậu cuống lên, tay run cầm cập, sờ được đến khóa mà không thể kéo, sách vở đè vào, cảm giác tê rần bắt đầu lan tới tay, tay như liệt. Ba lô bị giựt, hắn đứng cách cậu mấy bước, gằn giọng:

- Cậu để thuốc ở đâu?

Hai tay Nhật Huy ôm lấy cơ thể, đầu gối kẹp chặt, cuộn tròn trên nệm, hai chân ma sát nhau, ép cho chỗ nhô lên ở đũng quần đỡ khó chịu. Cậu không dám cho tay vào quần xoa, cậu sợ Phong Đại nhìn thấy sẽ không nhịn được xông vào xé xác cậu. Nhật Huy có hy vọng, Phong Đại tỉnh táo rồi. Tầm nhìn cậu hơi nhòe đi vì nước mắt.

- Dưới đáy... đáy ba lô. Ngăn kéo khóa.

Phong Đại lục ba lô, sách vở lẫn đề nhiều hắn tìm không được, cáu dốc ngược ba lô đổ hết đồ bên trong ra, giấy tờ, bút, thước kẻ rơi đầy đất. Ba lô rỗng tuếch, hắn lột ngược ba lô, mở ngăn khóa, lấy được một hộp chữ nhật nhỏ. Tay hắn cũng run, cầm được hộp thì vứt luôn ba lô đi, mở hộp, ở trong có một ống tiêm bé. Nhìn tay hắn run đến mức sắp đánh rơi ống tiêm. Cậu cố ngồi dậy, giơ tay:

- Đưa cho tớ.

Phong Đại đi về phía Nhật Huy. Chân sau đá chân trước, tay run cầm không chặt, ống tiêm rơi xuống, vừa chạm đất bị chân giẫm lên, ống tiêm vỡ tan tành, nước thuốc ít ỏi chảy sạch ra đấy. Cậu thấy một màn này, hét lên:

- A!!!

Phong Đại nhìn ống tiêm vỡ nát. Trong không khí hai luồng phoremone phóng thích mạnh mẽ, bản năng tình dục lấn át lý trí, khơi gợi phần con trong người. Nhật Huy giật lùi về sau, lắp bắp cầu xin:

- Cậu tránh xa tớ ra. Tránh xa tớ.

Phong Đại đột nhiên lao tới chỗ Nhật Huy. Hắn tóm chân cậu, kéo cậu về phía mình. Hắn đè vai cậu lại, cạ phần cương đến phát đau vào cậu, nghiến răng:

- Tất cả là tại cậu. Là do cậu phát tình. Là cậu ép tớ.

- Tha cho tớ. Tớ không muốn... Tớ... tớ không cố ý. Tha... tha cho tớ. Tớ xin cậu.

Nhật Huy bị kỳ phát tình làm cho đầu óc mơ hồ, luôn miệng van xin, giãy dụa. Phong Đại mặc kệ, không nghe lời van xin, không có thương tiếc đồng tình. Hắn muốn làm tình, hắn muốn chịch chết Nhật Huy.

———————————

Đọc xong vote cmt đê mn 😂 đi ra không dấu vết vậy buồn lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro