Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Vùng ngoại ô thành phố H trồng rất nhiều cây, xa xa nhìn lại một mảnh xanh mướt, như một đồi chè non.

Giữa một mảnh xanh rì đột ngột nổi lên một đám khỏi đen. Xe cảnh sát và xe cứu hỏa nhanh chóng theo dấu mà đến.

Lúc bọn họ đến nơi, bức tường bên ngoài tầng trệt đã bị cháy đen thui. Thế lửa rất lớn, từ tầng trệt lan đến lầu 3, khói đặc tỏa ra từ cửa sổ ở lầu ba.

Lính cứu hỏa nhanh chóng hành động, bọn họ phải khống chế được lửa ở lầu một mới có thể tiến hành cứu người. Bên đội cảnh sát cũng đang nôn nóng tìm cách cứu đứa nhỏ ở trong ra.

Nhưng bọn họ còn không biết đứa nhỏ bị nhốt ở tầng nào. Nếu là ở tầng trệt, người bị hại dữ nhiều lành ít, có thể đã không thoát khỏi; nếu là ở tầng 3, vậy khả năng sống sẽ cao hơn. Cũng may trời không nổi gió, thế lửa không lan nhanh như tưởng tượng, nhưng cũng là giành giật từng phút từng giây.

Lục Dịch Khanh không màng ngăn trở của Cận Hành mà bước xuống xe. Anh bị chặn ở khu vực an toàn, vẫn có thể cảm nhận được sóng nhiệt mà đám cháy mang tới. Không khí xung quanh đều nóng lên.

Anh chỉ biết cảnh sát đã tìm được tung tích của con trai, nhưng tình huống cụ thể thì Cận Hành không chịu nói. Anh cứ nghĩ theo đến nơi sẽ ngay lập tức gặp được con, nào có ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

"Em muốn tìm con!!!" Anh tránh tay của Cận Hành, muốn chạy vào đám cháy.

Cận Hành vội vàng túm anh lại, nhưng Lục Dịch Khanh không biết lấy sức ở đâu nhanh chóng lách ra, chạy được vài bước lại bị túm về, ngã trên nền đất. Cận Hành quỳ bên cạnh anh la lên: "Dịch Khanh em bình tĩnh lại đi! Đừng thêm phiền nữa!!"

Lục Dịch Khanh gần như tuyệt vọng. Lửa lớn như vậy, Sơ Vân của anh còn nhỏ lắm, ở bên trong dữ nhiều lành ít.

"Anh buông em ra! Để em cứu con!! Con khóc kêu ba ba cứu con, anh không nghe thấy sao? Sao lại ngăn em! Buông ra! Anh buông ra!!!" Anh giơ tay đập thật mạnh lên bả vai Cận Hành.

"Em nghe anh nói, nghe anh nói này! Lục Dịch Khanh!" Cận Hành nắm lấy vai anh, hét lớn làm anh bình tĩnh. Lòng hắn cũng chẳng bớt lo hơn anh, nhưng hắn phải cố gắng giữ được bình tĩnh. Ai cũng có thể hoảng, duy độc hắn không thể!

Cận Hành nâng mặt Omega, nhìn hai mắt đẫm lệ của anh, nỗ lực giải thích: "Đợi lửa lầu một được không chế anh sẽ vào cứu con. Bảo bảo nhất định vẫn còn sống, ở tầng 2 hoặc tầng 3, con sẽ không bị sao đâu! Anh sẽ không để con bị sao hết! Em đừng thêm phiền cho anh nữa! Hiểu chưa?!"

Lục Dịch Khanh bị hắn nạt đến ngây ngươi, vai bị nắm đau, cũng tiếp nhận được điều quan trọng nhất Cận Hành muốn nói. Anh không thể gây thêm phiền phức cho bọn họ.

Anh vô dụng, không làm được gì cả, lao vào cũng không cứu được Sơ Vân, còn gây thêm phiền phức cho người khác, làm bọn họ phải phí sức đi cứu thêm một người.

Anh không thể tăng thêm phiền toái. Vì thế Lục Dịch Khanh an tĩnh ngồi xuống một góc, ngây ngẩn, hai mắt không có tiêu cự, chỉ có nước mắt vẫn vô thức trào ra. Anh nhìn ngọn lửa bị nước dập tắt rồi lại bùng lên, giống như vĩnh viễn đều không thể tắt được nữa.

Nếu con trai không còn, anh nghĩ, anh cũng không sống nổi nữa.

Lúc trước ngàn đau vạn khổ, là đứa nhỏ này cho anh ý chỉ để tiếp tục sống. Nếu ý chí đã không còn, anh cũng chẳng chống đỡ được lâu.

Đội cứu hỏa cố hết sức mới khống chế được đám cháy. Bọn họ không thấy tung tích đứa nhỏ ở tầng trệt, đây là tin tốt. Ai cũng biết, tầng trệt lửa lớn như vậy, không một ai có thể sống sót mà thoát khỏi. Đây là tình huống xấu nhất mà bọn họ nghĩ đến, may mắn điều đó không xảy ra, hết thảy còn có hy vọng.

Cận Hành xối ướt toàn thân, vọt vào trước cả cảnh sát và lính cứu hỏa. Lục Dịch Khanh nhìn thân ảnh của hắn biến mất giữa một đống phế tích trong ngọn lửa lớn, trong vô thức không muốn để người mình yêu gặp nguy hiểm, bò dậy theo bản năng, miệng liên tục nỉ non không cần, không thể.

Tạ Định Lan giữ anh lại, nói: "Để tôi giúp hắn."

Nhưng vận khí của hắn không tốt như Cận Hành, vừa bước vào đã bị một thanh gỗ lớn bất ngờ đổ ập xuống, may mà phản ứng nhanh, theo bản năng đưa tay chắn lại, không bị thương đến chỗ yếu hại, nhưng tay thì bị bỏng mất.

Lính cứu hỏa không kịp ngăn Cận Hành, lúc này tay lanh mắt lẹ nhanh chóng kéo Tạ Định Lan ra ngoài, gọi bác sĩ đến cứu thương. Tạ Định Lan không muốn, bác sĩ kia mặc kệ, nhanh chóng xé tay áo cúi đầu xử lý vết thương cho hắn, nhận ra bệnh nhân phản kháng liền ngẩng đầu quát: "Thể hiện cái gì? Có cứu hỏa với cảnh sát đây rồi, lo cái gì mà lo?"

Tầng trệt bị tưới xăng nhiều nhất, thế lửa cũng to nhất. Tầng 2 và tầng 3 tuy thế lửa nhỏ hơn nhiều, nhưng cũng đốt không khí xung quanh nóng như cái bếp lò.

Cũng may nhà xưởng tuy rằng không nhỏ, bày biện lại đơn giản, nhìn một cái đã thu hết toàn cảnh. Cận Hành xác nhận con trai không có ở tầng 2, trong lòng lại thêm phần may mắn, hắn đạp tắt đốm lửa bén lên ống quần, không màng lính cứu hỏa ngăn trở phía sau, nhanh chóng chạy lên lầu 3.

Tầng 3 so với tầng 2 thì thế lửa nhỏ hơn, nhưng cũng là nơi được cứu viện muộn nhất. Lửa đã lan đến trên trần nhà, bốn phía chất đầy gỗ, không khí vẫn đục, khói đặc cản trở tầm mắt, nhưng kể cả như vậy, Cận Hành liếc mắt một cái cũng lập tức nhận ra Cận Sơ Vân nằm ngã trên nền đất.

Hắn lao qua màn lửa nhanh chóng chạy đến bên con. Sơ Vân vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, nhóc liều mạng kêu cứu, hao hết sức lực, nỗ lực giãy dụa, chỉ có thể làm ngã ghế dựa, chính mình cũng ngã xuống đất, mắt dán trên sàn nhà nóng cháy, trong lúc hoảng hốt còn mơ hồ ngửi được mùi thịt nướng, ngửi đến đói cả bụng.

Đứa nhỏ bị dây thừng thô to trói vào ghế, thắt rất chặt, như muốn thắt đứt cả thịt, có vài nơi đã bị cọ ra máu. Cận Hành vừa vỗ mặt con trai vừa gọi tên thằng bé, thấy con còn có thể mở mắt nhìn mình mới yên tâm, luống cuống tay chân cởi trói. Đối phương thắt toàn là nút chết, Cận Hành tự nhủ trong lòng không được vội không được hoảng, giữ bình tĩnh cởi trói, vừa liên tục nói chuyện với con trai, đảm bảo nhóc duy trì ý thức: "Con ngoan đừng sợ, cha tới rồi đây. Cha dẫn con ra ngoài bây giờ bây. Con ngoan đừng sợ!"

"...Ba ba..." Cận Sơ Vân suy yếu kêu lên một tiếng.

Cận Hành mở được dây trói, khom lưng bế con trai lên mới phát hiện toàn thân đứa nhỏ nóng kinh người. Hắn cởi ra áo khoác ướt đẫm đắp lên người con, nói với nhóc: "Ba ba đang ở ngoài, đang chờ Sơ Vân bình an ra ngoài. Bảo bối con ráng thêm một chút, cha mang con ra ngoài ngay đây, chúng ta sắp được gặp ba ba rồi."

Thế lửa xung quanh càng lúc càng lớn. Lúc đến Cận Hành phải cố sức mới vượt qua được, bây giờ trong tay ôm thêm một đứa nhỏ, càng gian nan hơn. Hắn cảm giác được đế giày đã bị đốt cháy, gan bàn chân tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà nóng bỏng, mỗi bước đi đều là chân trần đạp lên củi đỏ, ống quần cũng bén lửa, nhưng hắn không có thời gian để dập. Cận Hành ôm con, tập trung tìm kiếm đường ra, vào một giây trước khi tìm thấy cầu thang, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng rạn nứt.

Cận Hành theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, chỉ kịp thời ôm chặt con trai vào lòng, cong người lại che chở cho con, ngay lập tức một thanh gỗ to nện xuống lưng hắn. Hắn bị đập đến suýt ngã quỵ, sau lưng bỏng rát, nhịn không được phung ra một búng máu, chân không còn sức nữa, chỉ có thể dựa vào vách tường nóng cháy miễn cưỡng trụ vững thân thể. Cận Hành phun nốt ngụm máu trong miệng, nghĩ thầm mẹ nó gỗ chỗ này nặng thật, đập cho ông đây phun cả máu.

Cận Sơ Vân được cha ôm chặt trong ngực bảo vệ, chỉ xóc nảy một chút, ý thức cũng tỉnh hơn vài phần. Nhóc mở to mắt nhìn mới phát hiện người ôm mình là Cận Hành, bên miệng hắn còn vết máu đang chảy xuống, nhỏ lên mặt nhóc.

Tiểu Sơ Vân đột nhiên cảm thấy rất sợ, sợ người cha mình vẫn luôn không thừa nhận này sẽ chết, vì cứu nhóc mà chết.

Nhóc cảm giác được vòng ôm siết chặt mình đang dần lơi lỏng, nhưng một khoảnh khắc trước khi nhóc ngã xuống, lại lần nữa được ôm siết vào một lồng ngực quen thuộc.

Nhóc lại được vững chắc ôm lấy, nhanh chóng xuống lầu. Càng xuống dưới, tầm mắt càng trở nên rõ ràng. Nhóc nhìn thấy trên trán cha hằn ra gân xanh, thấy khóe miệng cha còn vương vết máu, sắc mặt cha còn đen hơn than, như là đang ẩn nhẫn cái gì đó. Cận Sơ Vân cứ sợ giây tiếp theo mình sẽ bị hất văng xuống, nhưng không có, nhóc được cha ôm ra khỏi đám cháy, rất an toàn.

Đầu mũi cảm nhận được luồng khí tươi mới, còn thấy được mặt trời rực rỡ trên bầu trời, nhìn thấy ba ba mình tâm tâm niệm niệm chạy đến đây, sau đó nhóc rơi vào một cái ôm ấm áp, vài giọt nước rơi xuống trán. Tiểu Sơ Vân biết ba ba đang khóc, khóc còn dữ hơn bất cứ một lần nào trước đây. Cả người bị ôm rất chặt, nhóc chưa bao giờ biết ba ba thân mềm thể nhược của mình lại có sức mạnh lớn đến thế, giống như muốn đem nhóc nhét lại vào cơ thể ba một lần nữa vậy.

Nếu vẫn còn sức, nhóc rất muốn ôm lấy ba ba, à đúng rồi, còn có ông cha xấu xa dùng cả mạng để cứu nhóc ra nữa.

Cận Sơ Vân quay đầu tìm người vừa ôm mình ra khỏi biển lửa, muốn nói một tiếng cảm ơn với người.

Nhưng cái người lúc nào cũng vững như núi che chở phía sau nhóc và ba ba, lúc này đột ngột ngã sấp xuống, làm mọi người xung quanh không phản ứng kịp.

Nhóc nhìn thấy, phía sau lưng cha bị lửa thiêu một mảng lớn, miệng vết thương nhìn rợn người, nhóc chỉ liếc qua một cái rồi không dám nhìn lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro