Chương 75 (chuyện cũ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

________________________

Chương 75 (chuyện cũ)

Đêm hôm đó Cận Hành mất ngủ, hắn lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được.

Từ thành phố H bay đến Luân Đôn, tốn 12 tiếng đồng hồ, bác sĩ nói tình trạng của Lục Dịch Khanh có thể tạm thời dùng thuốc để ổn định, đi xa cũng không có vấn đề gì.

Nhưng Cận Hành vẫn rất lo lắng, mất ăn mất ngủ, sợ lại xảy ra một chút ngoài ý muốn. Dịch Khanh của hắn đã không thể chịu đựng thêm bất cứ rủi ro nào nữa.

Lục Dịch Khanh ngủ nông, dễ bị động tác nhỏ của người bên cạnh làm cho tỉnh giấc. Anh ôm lấy Cận Hành, cọ cọ ngực hắn, mơ màng hỏi: "Anh sao vậy?"

Cận Hành duỗi tay vuốt ve vành tai anh: "Anh ngủ không được."

Lại nằm thêm một lúc vẫn không ngủ được, hắn quyết định ngồi dậy, dém kĩ góc chăn cho Omega rồi mới xuống giường, đi đến trước bàn kiểm tra lại một lượt hành lý.

Lò sưởi hình người bên cạnh đột nhiên không thấy, cơn buồn ngủ của Lục Dịch Khanh cũng tạm thời biến mất. Anh quấn như kén tằm, nghe được động tĩnh xuống giường của Cận Hành, liền hỏi: "Anh làm gì đó?"

"Anh kiểm tra lại hành lí, sợ mang thiếu đồ." Cận Hành mở ra ba lô xách tay, trong đó đựng toàn là thuốc của Lục Dịch Khanh.

Có loại là ba tiếng uống một lần, có loại dùng trước khi ăn và sau khi ăn, còn có thuốc dùng trong tình huống khẩn cấp.

Tất cả đều rất quan trọng.

Rõ ràng ban ngày đã kiểm tra qua năm sáu lần, hắn vẫn sợ mình sẽ sơ sót.

Cận Hành cầm từng hộp thuốc lên kiểm tra, vô cùng nghiêm túc, nhưng lỗ tai vẫn thời khắc chú ý đến động tĩnh ở phía sau. Nghe được tiếng sột soạt, quay lại đã thấy Lục Dịch Khanh đang mò mẫm dịch đến mép giường, chỉ chút nữa thôi sẽ ngã xuống.

Hắn vội vàng bỏ đồ trên tay xuống, hai ba bước tiến đến ấn người nằm xuống: "Em ngủ đi."

"Anh ngang ngược thật đấy." Omega trừng mắt lên án: "Em đang ngủ ngon, tại anh mà em tỉnh giấc. Anh đánh thức em rồi còn không chịu trách nhiệm, theo lý thuyết thì lúc này anh phải nằm cạnh em, nhẹ nhàng dỗ dành em chứ! Lúc em mất trí nhớ không phải anh sẽ làm như vậy sao? Bây giờ em nhớ lại rồi, A Hành săn sóc ôn nhu kia lại đi đâu mất tiêu rồi hả?"

Cận Hành nhìn ra người yêu đang muốn gây sự, trong lòng lại rất cao hứng, hắn rất lâu rồi chưa thấy một Lục Dịch Khanh như vậy.

Những đứa trẻ sinh ra trong phú quý, trong xương cốt ít nhiều sẽ mang chút tính tùy hứng ngang ngạnh, chẳng qua có người sẽ chẳng ngần ngại thể hiện ra ngoài, có người lại che giấu rất kĩ, chỉ để lộ trước mặt những người mình thân cận nhất.

Lục Dịch Khanh của hắn thuộc về kiểu người thứ hai.

Hắn rất nhớ Lục Dịch Khanh năm 18 tuổi, Dịch Khanh khi ấy là thuần túy nhất. Lúc không vui sẽ xụ mặt nhỏ, cũng không thèm để ý đến hắn, chưa bao giờ chịu cúi đầu nhường nhịn trước; khi vui vẻ sẽ ôm cổ hắn nũng nịu, sẽ bày trò giận hờn nho nhỏ để được hắn dỗ dành.

Một linh hồn thuần túy như thế, lại bị chính tay hắn hủy hoại.

"Sao thế, sao anh còn chưa dỗ em? Hưm?! Anh hôn em làm gì?"

"Anh rất nhớ Dịch Khanh như vầy." Cận Hành ôm eo anh, mềm nhẹ thả một nụ hôn lên trán người yêu.

"...Hừ." Mắt Lục Dịch Khanh không nhìn được, hôn môi phải dựa vào cảm giác, mạc danh cũng có chút cảm giác thần bí kì diệu, chút tức giận khi bị đánh thức cũng bị hôn cho không còn một mảnh. Anh nghiêng đầu cười cười: "Em ở cạnh anh suốt, nhớ cái gì mà nhớ."

Lục Dịch Khanh kéo Cận Hành vào ổ chăn, toàn bộ thân thể thả lỏng vùi mình vào ngực người yêu. Tuy rằng mắt anh không nhìn được, nhưng bởi vì có Cận Hành ở bên nên chưa từng thật sự cảm thấy sợ hãi.

Nhưng anh không sợ, không có nghĩa người khác không lo cho anh.

"Em thấy anh cứ lo lo, là đang lo lắng cho em sao?"

"Không...Có lo gì đâu." Cận Hành ngoài miệng nói vậy, trong lòng lại ngầm thừa nhận, chính mình đang lo sốt vó lên được.

Xác suất phẫu thuật thành công còn chưa đến 50%, cũng tức là, cho dù đã được tiến hành phẫu thuật, Lục Dịch Khanh vẫn có hơn nửa khả năng sẽ chết. Đây là băn khoăn lớn nhất trong lòng Cận Hành, hắn căn bản không dám nghĩ đến.

"Không có gì phải lo đâu." Lục Dịch Khanh nói: "Anh phải tin em, mạng em cứng lắm. Lúc trước đã như vậy rồi cũng chưa ch..."

"Dịch Khanh!!!" Cận Hành đánh gãy lời nói của anh. Hắn không chịu nổi, Lục Dịch Khanh nói chuyện sống chết của mình nhẹ như gió thoảng vậy.

"Được được được, em không nói nữa." Lục Dịch Khanh ngáp một cái: "Em mệt quá. Anh có muốn nằm ngủ cùng em không?"

Cận Hành đành phải thuận theo, một lần nữa nằm xuống. Lục Dịch Khanh được rúc vào lò sưởi hình người ấm áp, rất nhanh liền thiếp đi. Cận Hành nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của người đang ôm trong ngực, thít chặt vòng ôm, một đêm không ngủ.

Hôm sau, máy bay khởi hành lúc sáng sớm.

Tạ Định Lan sẽ cùng đến Anh. Dù sao cũng là dị quốc tha hương, có thêm một người giúp đỡ, chăm sóc lẫn nhau cũng tốt hơn nhiều. Hắn tỉ mẩn dặn dò Hà Phàm, chăm sóc tốt cho Hà Biện.

Tiểu Sơ Vân ôm ba ba chặt cứng, đến tận lúc soát vé mới bị bức bách phải tách ra.

"Ba ba, nhất định phải bình an trở về đó." Cận Sơ Vân trong mắt lóe ánh nước, quật cường nghẹn lại, chạy đến kéo tay Tạ Định Lan: "Bác Tạ ơi, bác giúp cháu chăm sóc ba ba nhé."

Tạ Định Lan nhìn thoáng qua Cận Hành đứng một bên, khom lưng sờ sờ đầu đứa nhỏ: "Sơ Vân yên tâm, bác sẽ chăm sóc cho ba cháu thật tốt."

"Dạ, cháu tin bác."

Tuy mắt Lục Dịch Khanh không thể nhìn thấy, nhưng cũng đoán được biểu tình lúc này của Cận Hành khẳng định cũng không dễ nhìn cho lắm.

Lên máy bay, Lục Dịch Khanh thu hồi thương cảm biệt ly, điều chỉnh cảm xúc, cho hai vị Alpha đang lo lắng một nụ cười tươi giải sầu. Anh ngồi một chỗ, trên chân đắp thảm lông, mắt không thấy được nên cũng không đọc được sách báo, liền nũng nịu đòi Cận Hành kể chuyện xưa cho mình nghe, nghe mệt rồi liền dựa vai Cận Hành ngủ mất, nhàn hạ thoải mái.

Cận Hành lại thời thời khắc khắc chú ý đến nhiệt độ cơ thể của anh, một giây cũng không dám thả lỏng.

Cũng may một đường suôn sẻ, hắn thấp thỏm lo lắng suốt 12 tiếng, không có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn.

Lúc chuyển viện cũng vô cùng thuận lợi. Ngay hôm sau, giáo sư người Anh lúc trước dạy Lục Dịch Khanh cùng với vài người bạn cũ của anh đến thăm bệnh. Sư sinh ôn chuyện, Cận Hành cũng không biết phải nói gì, liền cùng Tạ Định Lan đứng ngoài cửa chờ.

Tạ Định Lan nói với hắn: "Ca phẫu thuật được xếp vào cuối tuần. Mấy ngày nay cậu cứ ở cạnh chăm sóc cậu ấy đi, có chuyện gì thì để tôi đi làm cũng được."

Hắn nhận ra Cận Hành đang bất an, tiến lên vỗ vai an ủi: "Yên tâm đi. Cảm xúc của cậu viết hết lên mặt, cũng may hiện tại Dịch Khanh không thể thấy, nếu không thì chắc chắn sẽ lo lắm."

Cận Hành thở dài: "Đợi sau này cậu có người mình thích, sẽ hiểu cảm giác của tôi bây giờ thôi."

Tạ Định Lan không nói nữa, quay đầu nhìn vào đôi mắt bịt kín lụa trắng của Lục Dịch Khanh, nghĩ thầm, kỳ thật tôi hiểu.

London đa sầu đa cảm, một tuần bảy ngày thì mất năm ngày gió thảm mưa sầu.

Tay phải Lục Dịch Khanh không thể tránh khỏi chịu tội, bác sĩ ngoài kê thuốc giảm đau cũng chẳng còn cách nào khác, lại vì đang trong thời kì quan sát trước khi phẫu thuật, ngay cả thuốc cũng phải giảm đến mức tối thiểu.

Chờ hết dược hiệu, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Trước kia còn ở nhà, có lão quân y châm cứu thì tốt hơn một chút, hiện tại thật sự chỉ có thể dựa vào ý chỉ của chính mình để vượt qua.

Cận Hành nhớ đến phương pháp Tạ Định Lan nói, vắt mấy cái khăn lông nóng đắp lên tay cho Lục Dịch Khanh.

"Có đỡ hơn chút nào không?"

Lục Dịch Khanh gật gật đầu. Anh đau đến mức không còn hơi sức nói chuyện.

Khi còn học ở Anh, thật ra anh rất thích ngày mưa. Lúc ấy vẫn còn chưa dứt khỏi đau đớn thất tình, mưa dầm như đang nói hộ lòng anh.

Hiện tại tình cảnh trái ngược, anh bắt đầu ghét trời mưa.

Hai ngày trước khi tiến hành phẫu thuật, thời tiết cuối cùng cũng tốt hơn một chút.

Lục Dịch Khanh khó có được một giấc an ổn, ngủ dậy liền nói với Cận Hành, muốn ăn bánh Mouse ở tiệm trà bánh bên cạnh đại học M.

"Quay lại đây nên em có hơi nhớ mùi vị đó." Anh nói: "A Hành, anh mua giúp em một cái được không?"

Tạ Định Lan đứng một bên nghe thấy liền nói: "Để tôi đi cho."

Lục Dịch Khanh lắc đầu: "Không thể để Định Lan làm chân chạy vặt mãi như vậy được. A Hành, em muốn anh mua cho em cơ."

"Được." Cận Hành thấy hiếm lắm Lục Dịch Khanh mới lên cơn thèm ăn, tất nhiên tình nguyện chạy việc, cũng không nghĩ nhiều, nói với Tạ Định Lan: "Tôi đi một lát sẽ về. Giúp tôi chăm sóc em ấy nhé." Dứt lời liền ra khỏi phòng bệnh, đi mua bánh kem.

"Anh ấy đi chưa?" Lục Dịch Khanh ngồi trên giường hỏi.

Tạ Định Lan nhìn bóng dáng Cận Hành biến mất sau khúc ngoặt ở hành lang: "Đi rồi."

"Định Lan, tôi có lời muốn nói với anh. Anh có thể dịch lại gần đây được không?"

Tạ Định Lan liền đi đến, ngồi ở mép giường, dịch góc chăn cho Omega, ôn nhu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Hắn nhìn ra được, Lục Dịch Khanh cố tình muốn để Cận Hành đi, cũng tò mò, lời Dịch Khanh muốn nói có gì mà phải giấu Cận Hành như vậy.

"Hình như tôi vẫn chưa chính thức nói lời cảm tạ với anh." Lục Dịch Khanh cười nói: "5 năm trước anh thu lưu kẻ không có nhà để về là tôi, còn giúp tôi chăm sóc con. Lúc tôi bị bệnh, người đầu tiên nhìn thấy sau khi tỉnh dậy lúc nào cũng là anh. Tôi bị người nhà vứt bỏ, anh và chị Hà Biện đã cho tôi một mái ấm mới. Tôi thật sự, thật sự rất cảm ơn mọi người."

"Dịch Khanh, cậu không cần nói với tôi những lời này, so với việc nghe lời cảm ơn thì tôi càng muốn thấy cậu sống khỏe mạnh hạnh phúc hơn. Hơn nữa, tôi nói rồi, tôi chưa từng xem cậu là người ngoài...Tôi và chị họ đã sớm xem cậu thành người nhà, người một nhà với nhau, còn nói cảm ơn khách sáo làm gì?"

Lục Dịch Khanh gật gật đầu: "Đúng, chúng ta là người một nhà."

Anh xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út: "Tôi đã từng thực tập ở Anh, cũng biết tại sao Cận Hành lại vội vã muốn kết hôn với tôi. Chắc là hai người đã thử liên hệ với người nhà của tôi nhưng không nhận được hồi âm, có đúng không?"

"Dịch Khanh...Cậu đừng buồn." Tạ Định Lan có chút không biết làm sao. Hắn ăn nói vụng về, không biết cách an ủi người khác.

Lục Dịch Khanh cười nhạt: "Tôi không buồn. Mất cái này lại được cái khác, anh ruột của tôi không cần tôi nữa, Định Lan, tôi có thể gọi anh một tiếng 'anh trai' được không?"

Tạ Định Lan khựng một nhịp, mới như không có gì nói: "Được chứ...Tôi lớn hơn cậu hai tuổi, vốn cũng coi cậu như em mình mà chăm sóc mà."

(Lúc trước tôi cữ nghĩ Tạ Định Lan bằng tuổi Cận Hành, đọc đến khúc này mới biết TĐL hơn CH 1 tuổi -.- mà lỡ để xưng hô 'cậu-tôi' ở mấy chương trước rồi -.- sau này siêng thì sẽ sửa sau nhó :>>>)

Trong lòng hắn không ngừng lặp đi lặp lại, thật sự chỉ coi cậu như em trai mà thôi.

Gạt ai chứ?

"Anh trai." Lục Dịch Khanh đặt tay lên mu bàn tay hắn. Tuy đôi mắt bị băng gạc phủ kín, nhưng tươi cười vẫn rạng rỡ như cũ.

"Em còn muốn nhờ anh một việc nữa. Anh có thể đồng ý trước với em không?"

(Nhận anh em rồi nên đổi xưng hô thành anh (trai) – em (trai) luôn nhá)

"Chuyện gì vậy? Không cần biết là gì, anh chắc chắn sẽ giúp mà."

"Cuối tuần sẽ làm phẫu thuật. Nếu kết quả cuối cùng của em không được tốt thì..."

"Dịch Khanh! Đừng nói bừa!"

"Em không nói bừa. Em từng là bác sĩ, em hiểu hơn ai hết xác suất nguy hiểm của mỗi cuộc phẫu thuật. Xác suất thành công thấp hơn 50%, tức là có hơn phân nửa khả năng em sẽ chết ngay trên bàn phẫu thuật. Cận Hành trước giờ không muốn nhắc đến, em biết hắn không muốn đối mặt, nhưng đó là sự thật, ngoại trừ tiếp thu thì không còn cách nào khác."

Cảm nhận được mu bàn tay của Tạ Định Lan căng cứng, anh nắm lấy tay đối phương, muốn làm hắn thả lỏng một chút: "Vậy nên em muốn nhờ anh, nếu em không còn nữa, anh có thể giúp em để ý đến Cận Hành. Vận mệnh bất công với hắn, hắn đã trải qua rất nhiều biến cố, cũng từng lầm đường lạc lối, nhưng em biết bản chất hắn vẫn là một người lương thiện. Nếu em không còn nữa, xin anh hãy giúp em để ý đến hắn, đừng để hắn quá kích động, cũng đừng để hắn làm những chuyện ngu ngốc dại dột. Mọi người đều muốn em bình an sống sót, nhưng nguyện vọng lớn nhất của em lại là Cận Hành được sống bình an. Lúc trước em liều chết cũng phải sinh hạ Sơ Vân cũng là vì như thế. Nếu em đi rồi, ít nhất hắn vẫn còn có con."

Tạ Định Lan: "Em hiểu Cận Hành nhất, cũng biết nếu không có em, hắn sẽ điên. Anh không ngăn được một kẻ điên làm chuyện hắn muốn làm. Cho nên nếu không muốn hắn điên, em phải cố gắng mà sống."

"Em chỉ đang nói, lỡ như." Lục Dịch Khanh bình tĩnh: "Con người có bận tâm, có hy vọng, cuộc sống sẽ lạc quan tích cực hơn. Cho dù là vì Cận Hành hay Sơ Vân, còn có vì anh hay chị Hà Biện, em cũng sẽ không bao giờ từ bỏ khát vọng sống. Nhưng hiện thực luôn không tốt như ta tưởng, nên em muốn sắp xếp mọi chuyện cho thật tốt, đến thời khắc mấu chốt, mới có thể thoải mái tranh đấu với cái chết. Anh cứ coi như là, giúp em không còn lo lắng gì nữa, có được không?"

Thật lâu sau, Tạ Định Lan mới thấp giọng đáp ứng. Lục Dịch Khanh không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng mu bàn tay lại cảm nhận được những giọt nước nóng hổi.

Cận Hành rất nhanh đã xách bánh kem trở lại. Tạ Định Lan sợ hắn nhận ra điều gì, kiếm đại cái cớ bỏ ra ngoài.

Cận Hành cũng không nghĩ nhiều. Hắn mua rất nhiều đồ ngọt, bóc ra một cái bánh kem, xúc một miếng đút cho Lục Dịch Khanh, hỏi anh xem có đúng mùi vị hay không.

"Đúng rồi, chính là hương vị này nè." Lục Dịch Khanh nói: "Rất hợp dùng kèm với trà chiều. Bảo bảo nhất định cũng sẽ thích."

"Vậy sau này chúng ta dẫn con đến đây, cho nó nếm thử." Cận Hành thấy anh vui vẻ, chính mình cũng vui theo.

"Em có chút nhớ Sơ Vân rồi."

"Ăn xong đã, rồi gọi điện về nhà."

"Điện thoại quốc tế đắt lắm."

"Không sao, nhà mình không thiếu chút tiền ấy."

Trước lịch hẹn một ngày, hộ sĩ nói người bệnh phải cắt tóc. Đầu tóc Lục Dịch Khanh cũng đã lâu chưa cắt, lúc này bị hộ sĩ lưu loát cạo hết, thành cái đầu trọc lóc.

Anh không muốn thấy mình lúc này, cũng không muốn chụp ảnh làm kỉ niệm.

"Có phải rất xấu không?" Omega đem cả người vùi vào chăn, buồn buồn hỏi.

"Dịch Khanh, em có hiểu lầm gì với bản thân mình hả? Không xấu chút nào hết, để anh nhìn nhiều một chút đi, trông đáng yêu lắm." Cận Hành đào người từ ổ chăn ra, ôm hôn mấy cái liền, đến khi người trong lòng bật cười mới buông tay.

Bầu không khí vui vẻ vẫn tiếp diễn cho đến hôm sau, rốt cuộc Cận Hành không ngụy trang nổi nữa. Hắn ngay cả gượng cười cũng không muốn, luôn nắm chặt lấy tay Lục Dịch Khanh không chịu buông, bất an như con thú nhỏ lo sợ bị chủ nhân bỏ rơi vậy.

Lúc phẫu thuật không được đeo trang sức, chiếc nhẫn nơi ngón áp út của Lục Dịch Khanh bị tháo ra, một lần nữa quay về trong tay Cận Hành.

Trước lúc bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Lục Dịch Khanh kéo lấy tay Cận Hành: "Sau khi em ra, anh nhất định phải đeo lại cho em đó. Nhớ kỹ đó."

Cận Hành liên thanh đáp ứng.

Hắn không giữ được tay Lục Dịch Khanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn người nhanh chóng được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Sau đó, lại trơ mắt nhìn cánh cửa ấy chậm rãi khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro