Chương 62 (chuyện cũ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hy

Vui lòng không reup, không chuyển ver

____________________________

Chương 62 (chuyện cũ)

Lục Dịch Khanh không muốn tự dọa mình.

Anh tự huyễn hoặc bản thân, chỉ một sự việc không nói lên được điều gì cả, quên trước quên sau là chuyện bình thường, ai cũng mắc phải mà thôi.

Không dám nghĩ nhiều.

Anh chăm Sơ Vân rất tốt, thằng bé phát triển cũng nhanh, 13 tháng đã có thể tự mình bước đi, nói cũng nhiều, hoạt bát hiếu động, không giống những đứa trẻ sinh non khác. Tiểu bảo bảo cũng bắt đầu chậm rãi hiểu chuyện, số lần khóc cũng ngày càng ít đi.

Chỉ là, cái tính dính người một chút cũng không giảm, hiểu chuyện hơn rồi, bé cũng không suốt ngày một khóc hai nháo đòi ba ba ôm, đổi thành mỗi ngày đều ôm chân ba ba, làm một cái đuôi nhỏ.

Lục Dịch Khanh đang pha sữa cho nhóc, Tiểu Sơ Vân liền nhảy lên vài cái, làm nũng nói muốn uống sữa ngọt.

Lục Dịch Khanh liền múc thêm một muỗng đường nhỏ: "Chừng này đủ chưa?"

"Đủ đủ! Muốn ngọt ngọt~"

Lục Dịch Khanh hơi dịch bả vai, ngăn trở tầm mắt con trai, chỉ bỏ vào nửa muỗng đường, lại bình tĩnh ra vẻ cầm bình lên lắc lắc, nhấp thử một miếng thử độ ấm và độ ngọt, mới đưa qua cho bảo bảo.

Tiểu Sơ Vân cầm lấy bình sữa gấp gáp hút một ngụm, lại hút thơm ngụm nữa, mới chậm chạp phát hiện không có ngọt ngọt nhưng mình muốn, vì thế không chịu uống nữa, nhìn lên hũ đường, vẻ mặt tham ăn, kéo tay ba ba nũng nịu: "Muốn ngọt ngọt cơ!"

Lục Dịch Khanh ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với bảo bảo, cố ý giả ngu: "Ba ba đã bỏ vào rất nhiều đường ngọt cho Tiểu Vân rồi mà, vẫn chưa đủ ngọt sao?"

"Tiểu Vân muốn rất nhiều ngọt ngọt ~" Tiểu bảo bảo dang hai tay nhỏ xíu đến một góc lớn nhất, nghiêm túc biểu đạt với ba ba mình muốn 'nhiều' bao nhiêu.

Lục Dịch Khanh bị con trai chọc trúng manh điểm, đành phải thỏa hiệp, bỏ thêm vào bình nửa muỗng sữa, bé con mới hài lòng uống sữa.

Hà Biện cải tạo một góc sân, trồng một loạt cà chua, lúc này vừa lúc đã có quả, Lục Dịch Khanh cầm rổ đi theo sau bảo bảo, chọn một quả cà chua nhỏ đủ để một tay bé có thể cầm được, lại xác nhận không dính sâu bọ gì, mới cổ vũ tiểu bảo bối tự mình hái cà chua bỏ vào rổ.

Tiểu Sơ Vân vừa được uống no sữa, có rất nhiều sức, nhưng để dùng một tay hái cà chua xuống thì vẫn không đủ lực, cuối cùng bé con nhe răng trợn mắt, dùng cả hai tay mới bứt được quả cà chua, còn bởi vì dùng sức quá nhiều mà xém nữa ngã xuống, cũng may còn có ba ba đứng sau đỡ. Bé như hiến vật quý, nâng niu quả cà chua đưa đến trước mặt ba ba, ngây ngô nói: "Mẹ ơi ăn ăn!"

Lục Dịch Khanh nhận lấy quả cà chua, sửa đúng xưng hô cho bảo bảo: "Cảm ơn bảo bối, nhưng mà phải kêu ba là ba ba, không phải mẹ."

Tiểu Sơ Vân không chịu, ôm chân ba ba làm nũng: "Con muốn gọi mẹ cơ. Sơ Vân yêu mẹ nhất, mẹ cũng yêu Sơ Vân nhất."

"Được được, chịu con đó." Lục Dịch Khanh lại hái mấy quả cà chua chín bỏ vào rổ, dắt Tiểu Sơ Vân vào phòng bếp.

Hà Biện hôm nay định làm canh cà chua trứng gà. Tiểu Sơ Vân lạch bạch chạy đến ôm đùi mẹ nuôi: "Mẹ Cánh Hoa ơi, Tiểu Vân muốn ăn cà chua."

'Mẹ Cánh Hoa' là nick name Sơ Vân dùng để gọi Hà Biện, lúc bé học cách gọi tên cô đều nói ngọng thành Cánh Hoa*, hơn nữa mẹ Cánh Hoa làm bánh hoa tươi ăn rất ngon, bé rất rất thích, cảm thấy mẹ Cánh Hoa chính là tiên hoa biến thành, cho nên cho dù sau này học được cách phát âm chính xác rồi cũng không chịu sửa, suốt ngày cứ mẹ Cánh Hoa ơi mẹ Cánh Hoa à, làm Hà Phàm nghe được nổi một tầng da gà, sợ Tiểu Sơ Vân ngày nào đó hứng thú dâng trào, lại lấy cho mình một cái nick name kì quái như 'anh Thuyền Buồm'** linh tinh. Nhưng mà Hà Biện lại thích, nghe tiểu bảo bối gọi một lần là có cảm giác trẻ lại một lần, mừng thầm trong lòng.

(*: Hà Biện (何瓣): Hé Ban, Cánh hoa (花瓣): Huābàn**: Chữ Phàm trong tên của Hà Phàm là chữ thuyền trong từ thuyền buồm á)

Hữu cầu tất ứng, cô cắt một miếng cà chua đưa cho Sơ Vân nếm. Không ngờ được cà chua sẽ 'chua', bé con lập tức nhíu chặt mày, nhổ cà chua ra: "Chua chua!"

Lục Dịch Khanh chợt nảy ra ý tưởng, lấy cái chén, bỏ vào vài miếng cà chua, làm trò trước mặt Tiểu Sơ Vân bỏ thêm một muỗng đường, dầm cho nước cà chua chảy ra rồi trộn đều. Anh dùng muỗng nhỏ múc một miếng, dâng đến tận miệng tiểu bảo bối, để nhóc nếm thử.

Tiểu Sơ Vân nể tình vừa nãy ba ba thả một muỗng đường, há miệng ăn.

Vốn dĩ nghĩ rằng vẫn sẽ chua, lại không ngờ từ trong vị chua lại có chút ngọt ngào.

"Bảo bảo ăn được chua chua ngọt ngọt đúng không?"

"Dạ!" Vị giác của bé con vừa được khai sáng, hưng phấn la lên: "Bảo bảo còn muốn ăn nữa!"

Lục Dịch Khanh đút hết một chén cà chua dầm cho bé con. Anh muốn cho con ăn nhiều rau củ trái cây một chút, mỗi ngày đều lặng lẽ lật sách nấu ăn, nhưng chỉ có thể nhớ được món cà chua dầm đơn giản nhất này, mấy món hơi rườm rà liền không thể nhớ đầy đủ quy trình cùng nguyên liệu.

Cơm trưa cừa dọn lên, Tạ Định Lan và Hà Phàm một trước một sau tiến vào. Một người là từ nhà xưởng về, một người là đi học về.

Tạ Định Lan nhanh chóng xoay chuyển tình thế, bù được lỗ, cũng rút ra được bài học, mọi đều suy xét kĩ càng rồi mới làm, xử sự ngày càng ổn trọng. Hắn không muốn lại cô phụ tín nhiệm của nhứng người tin tưởng hắn.

Hà Phàm vừa lên lớp 3, bài vở ngày càng nhiều, thành tích cũng có tiến bộ rõ ràng. Lúc trạng thái Lục Dịch Khanh tốt, luôn rất sẵn sàng giảng đề cho nhóc.

Tiểu Sơ Vân chưa biết dùng đũa, giỏi lắm là tự cầm thìa múc canh uống, cũng không quá thành thạo, yếm ướt đẫm, lại quay ra làm nũng đòi ba ba đút.

"Bảo bảo không muốn ăn khổ qua!" Sơ Vân ngoắt đầu, tránh miếng khổ qua ba ba đút.

Lục Dịch Khanh nhìn vẻ mặt ghét bỏ của con trai, cũng không đành lòng ép buộc, đổi đũa gắp cà rốt.

Sơ Vân lắc đầu nguầy nguậy: "Cũng không ăn cà rốt đâu!"

Đứa nhỏ này kén ăn, không thích ăn mấy loại rau rau củ củ.

Tạ Định Lan lột một con tôm cho bé, bỏ vào trong chén, Sơ Vân lúc này mới vui vẻ, cầm muỗng tự xúc ăn, cũng không dám để ba ba đút tiếp.

"Mấy đứa nhỏ đều có tật kén ăn, lớn hơn sẽ đỡ." Hà Biện truyền thụ kinh nghiệm: "Em càng ép nó ăn, nó lại càng không muốn, cũng sẽ khó chịu."

Lục Dịch Khanh gật gật đầu, không dám nói, thật ra trong một thoáng vừa rồi anh quên mất Sơ Vân không thích ăn những thứ đó, thậm chí đến khi nhìn thấy bảo bảo xúc tôm ăn anh mới nhớ ra, Sơ Vân thích ăn nhất là hải sản, không phải là rau củ dinh dưỡng như anh vẫn nghĩ.

Anh theo quán tính dùng tư duy của một bác sĩ để thiết kế bữa ăn cho con, lại không để ý đến sở thích của bé.

Vừa qua bữa trưa, Ngô Triển Tề đã đến, mặc một cái sơ mi bông lỏe loẹt, lúc đi vào hận không thể làm cho tầm mắt của tất cả mọi người dính lên người cậu ta.

Tạ Định Lan nhìn con khổng tước cứ lượn lờ trước mặt anh này, thật sự không biết nên dùng từ nào để miêu tả thẩm mỹ của cậu.

"Đẹp không đẹp không? Đây là kiểu hot trend năm nay đó." Ngô Triển Tề thiếu điều gắn thêm cái đuôi khổng tước, huênh hoang xòe ra trước mắt bọn họ.

Tạ Định Lan sờ mũi: "Thu liễm tin tức tố của cậu một chút, trong phòng còn có trẻ nhỏ."

Hà Phàm đã nhìn quen, lúc trước có một đoạn thời gian Ngô công tử này mỗi ngày đều chạy tới của tìm cậu nhóc, 'tiện đường ghé vào' là giả, mượn cớ đến quấy rầy nới là thật.

Cận Sơ Vân đầy mặt tò mò, ngồi trên đùi ba ba, nhỏ giọng nói: "Ba ba, trên áo của chú kia có hổ kìa."

Lục Dịch Khanh làm động tác im lặng với bé, bé liền dùng tay bưng kín miệng mình, trộm đếm xem trên người chú kia có mấy con hổ, mấy con khổng tước.

Ngô Triển Tề không nhận được lời khen của Tạ Định Lan, cũng lười vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Trường cấp ba* trong trấn thiếu một giáo viên dạy Sinh học tạm thời, không phải trong nhà anh có người tốt nghiệp đại học chính quy sao? Em đến hỏi thử xem anh ta có nguyện ý nhận việc hay không."

(*Mấy chương trước edit tui toàn để là trường cao trung do chế độ phân cấp của bên đó hơi khác bên mình, chứ mà đọc thấy không hay lắm nên vẫn sửa lại thành trường cấp ba. Chừng nào tui siêng sẽ đi sửa lại mấy chương trước sau :v)

"Giáo viên Sinh học?" Hứng thú của Lục Dịch Khanh bị khơi lên.

"Đúng vậy, giáo viên cũ có thai nên xin nghỉ. Giáo viên dạy môn này hơi khó tìm, đến cuối năm trên tỉnh mới có thể điều giáo viên mới đến, cho nên ba tôi mới muốn tìm một người làm nhân viên tạm thời....À không phải, là làm giáo viên tạm thời."

Tạ Định Lan: "Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng thân thể Dịch Khanh không được tốt lắm, tôi không định để cậu ấy vất vả làm việc. Cậu tìm người khác đi."

"Từ chối nhanh vậy! Tuy rằng chỉ làm giáo viên tạm thời, nhưng tiền lương cũng không thấp, hơn nữa một tuần chỉ dạy có bốn tiết, không mệt chút nào hết á." Ngô Triển Tề bất mãn: "Anh xem anh ta là bảo bối nuôi trong nhà, cho ăn cho ở miễn phí à? Tạ Định Lan sao anh cứ tốt bụng như vậy, còn nuôi con dùm người khác, coi tiền như rác hả?"

"Câm miệng!" Tạ Định Lan quát, tin tức tố của Alpha kém chút nữa bùng nổ nghiền ép người nọ.

Ngô Triển Tề cảm giác được địch ý rõ ràng của đối phương, ủy khuất, la lên với Hà Biện đứng một bên: "Chị Hà Biện, chị xem hắn kìa! Hắn lại lấy tin tức tố ra bắt nạt em!"

Hà Biện cũng cảm thấy lời cậu ta nói rất quá đáng, lười dây dưa tiếp, sầm mặt nói: "Cậu về đi. Chuyện này, tiểu Lục nhà tôi chỉ sợ không thể giúp được."

"Khoan đã." Lục Dịch Khanh lúc này mới lên tiếng: "Em có thể dạy."

Nãy giờ anh trầm ngâm, chỉ là đang phân vân liệu đi dạy có ảnh hưởng đến thời gian chăm sóc bảo bảo hay không, nhưng nếu một tuần chỉ dạy có bốn tiết, cũng tốn không nhiều thời gian lắm.

Gần đây phản ứng và trí óc của anh trở nên trì độn hơn trước nhiều, Hà Biện nói là mang thai xong ngốc ba năm, anh biết sau khi sinh thân thể sẽ có một ít biến đổi, nhưng phần lớn nguyên nhân có thể là do mỗi ngày anh chỉ quanh quẩn trong nhà, chăm con, hoặc ngẫu nhiên giúp Hà Phàm giải toán cũng không biết nên bắt đầu từ đâu – tình huống này khác hoàn toàn so với lúc anh còn đi học. Có lẽ, thật sự chỉ là vì mình ít đi ra ngoài, nên mới lú lẫn hay quên như vậy.

Bởi vậy, anh quyết định thay đổi trạng thái sinh hoạt, để mình tiếp xúc với nhiều người hơn, bộ não hoạt động cả ngày để giải đáp thắc mắc cũng tốt.

"Dịch Khanh, đừng để ý đến cậu ta." Tạ Định Lan nói: "Làm giáo viên mệt lắm."

"Không sao. Mỗi ngày tôi quanh quẩn ở nhà cũng không làm gì, hơn nữa còn có thể kiếm thêm thu nhập, tội gì lại không làm?"

Anh nói với Ngô Triển Tề: "Ngô tiên sinh, tôi có thể nhận công việc này."

"Phải vậy chứ." Ngô Triển Tề hài lòng: "Tôi sẽ cho người đem tài liệu và thời khóa biểu đến đây, anh sẽ dạy Sinh học lớp 10. Nhớ chuẩn bị bài cho tốt, thứ hai tuần sau bắt đầu lên lớp."

Lục Dịch Khanh cũng đã đồng ý rồi, Tạ Định Lan và Hà Biện không tiện nói thêm gì nữa.

Buổi chiều, có học sinh đến đưa một xấp tài liệu và thời khóa biểu.

Lục Dịch Khanh tiện tay lật vài tờ, đều là kiến thức cơ bản, đối với thạc sĩ y khoa như anh, mấy kiến thức này đều là chuyện nhỏ, bởi vậy soạn bài cũng không phải việc gì khó.

Điều anh lăn tăn nhất, chính là cầm phấn viết bảng.

Anh đã tốn rất nhiều thời gian tập viết chữ bằng tay trái, bây giờ đã quen, nhưng cầm phấn viết trên bảng đen, lại là một chuyện khác.

Ngoài mặt Tạ Định Lan không hoàn toàn ủng hộ, nhưng hôm sau không biết kiếm đâu ra một tấm bảng cùng một hộp phấn, đem về cho anh.

Lục Dịch Khanh đứng trước bảng đen cầm phấn tập viết, mới đầu chữ cong cong vẹo vẹo, luyện một lúc cũng đỡ hơn, ít nhất có thể nhìn được.

Tiểu Sơ Vân ngồi trên sô pha nhìn ba ba luyện viết, xem không hiểu, lại cực kì ngoan ngoãn đảm đương vai trò cổ động viên, mỗi lần Lục Dịch Khanh viết xong một chữ, bé liền vỗ một tràng pháo tay hoang hô.

Lục Dịch Khanh bị bé con đáng yêu hấp dẫn, tâm huyết dâng trào viết ba chữ 'Cận Sơ Vân' lên bảng đen, xoay người nói với con trai đã được hai tuổi: "Này là họ tên của Sơ Vân nè. Đọc theo ba ba nào. Cận, Sơ, Vân."

Tiểu bảo bối không làm theo, mà kì kì quái quái hỏi: "Tại sao Sơ Vân lại họ Cận ạ?"

Lục Dịch Khanh không nghĩ con mình sẽ hỏi đến vấn đề này, bèn đáp: "Bởi vì cha của Sơ Vân họ Cận đó."

"Sơ Vân không có cha, Sơ Vân chỉ có mẹ thôi."

Lòng Lục Dịch Khanh nhói một cái, cho rằng bảo bảo bởi vì không có cha bên cạnh nên đau lòng.

Nhưng Tiểu Sơ Vân cũng không có chút gì không vui, còn nói: "Sơ Vân phải theo họ mẹ, mẹ phải viết là 'Lục Sơ Vân' mới đúng chứ."

"...." Lục Dịch Khanh ý thức được mức nghiêm trọng của vấn đề này, buông phấn, ngồi xuống bên cạnh bảo bảo: "Sơ Vân có cha, cha Sơ Vân tên là Cận Hành. Cha rất yêu Sơ Vân, con nói như vậy cha sẽ buồn lắm đó."

Bảo bảo nhào vào trong ngực ba ba, rầu rĩ: "Cha không yêu con đâu, con còn chưa gặp bao giờ nữa. Chỉ có mẹ yêu con, Sơ Vân chỉ thích mẹ thôi, không thích cha."

"Đợi một thời gian nữa cha sẽ về với chúng ta, cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ, không lâu nữa thôi." Lục Dịch Khanh sờ sờ đầu bảo bối: "Bảo bảo, con đừng trách cha."

Chiều thứ hai Lục Dịch Khanh có tiết, giao Tiểu Sơ Vân cho Hà Biện, hứa với tiểu bảo bối sẽ về trước bốn giờ. Bảo bối lần đầu tiên phải xa ba hơn một tiếng, rõ ràng rất buồn, nhưng vẫn cắn răng nhẫn nhịn không khóc, đợi đến khi ba ba đã đi xa, mới nằm sấp trên vai mẹ nuôi yên lặng chảy nước mắt.

Trước khi lên lớp Lục Dịch Khanh ghé qua văn phòng giáo viên, trao đổi một vài việc với giáo viên chủ nhiệm. Chủ nhiệm lớp nhìn Omega gầy yếu trước mặt, hảo tâm nhắc nhở một câu: "Học sinh lớp này khá nghịch ngợm, cậu...Phải vất vả nhiều."

Lục Dịch Khanh nghĩ đến thời mình còn đi học, quậy nhất cũng chỉ có Cận Hành, cuối cùng vẫn bị mình trị đến ngoan ngoãn.

Bởi vậy anh có lòng tin, dù học sinh có nghịch cỡ nào cũng không gây ra được họa lớn gì.

Đến lớp 10-18, anh mới phát hiện cửa phòng học khép hờ, cửa sổ đóng kín, rèm cửa cũng kéo kín mít, từ khe cửa phả ra hơi điều hòa lành lạnh.

Không nghĩ nhiều, anh chỉnh lại chồng sách trên tay, đẩy cửa.

Đẩy được một nửa, một xô nước lạnh từ trên đầu ụp xuống, dội toàn thân anh tê tái.

Lục Dịch Khanh giơ tay lau nước trên mặt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên cửa, dùng một sợi dây thừng treo thùng nước ở trên.

Nước trong thùng bị dội hết, lắc lư treo trên không trung.

Đầu óc bị nước lạnh dội cho vô cùng tỉnh táo, cũng nhận ra đây là trò đùa dai của học sinh.

Tầm mắt anh chuyển vào trong lớp.

Hơn 50 học sinh, sau vài giây yên tĩnh, bỗng bộc phát một trận cười nắc nẻ.

Nữ sinh ngồi trước che miệng cười, nam sinh ngồi sau cười đến suýt nữa ngã lăn.

Bọn chúng biến thầy giáo vừa mới nhậm chức thành một trò hề.

Lục Dịch Khanh bây giờ mới hiểu rõ câu nói kia của chủ nhiệm.

Điều hòa trong phòng mở thấp, trên người anh ướt đẫm, rất lạnh.

Có mấy nam sinh chỉ vào anh, vừa cười vừa nói: "Thầy về thay đồ đi kìa!"

Lục Dịch Khanh chỉ cười cười, trở tay đóng cửa, sau đó đi về phía bục giảng, mở ra giáo án mình soạn suốt đêm. Chữ viết bên trong đã bị nhòe, sách cũng ướt đẫm.

Lục Dịch Khanh chờ bọn chúng cười đã, mới nói: "Thầy là giáo viên tạm thời, họ Lục, các em có thể gọi thầy là thầy Lục cũng được. Môn Sinh của học kì này sẽ do thầy đảm nhiệm, đến học kì sau sẽ có giáo viên chính thức đến dạy các em."

Một nam sinh ngồi phía sau la lên: "Thầy thế này còn dạy được á?! Thầy vẫn nên về nhà thay quần áo đi hôi, tiết này bọn em không ngại tự học đâu! Hoặc là đổi thành tiết thể dục cũng được! Bọn em sẽ tự thông báo với hiệu trưởng!"

Một đám hùa theo.

Lục Dịch Khanh khép lại mấy quyển sách ướt đẫm: "Các em làm học sinh, không hiểu tôn sư trọng đạo cũng thôi đi, nhưng thầy làm giáo viên, chắc chắn sẽ tôn trọng nội quy và học sinh của mình. Hôm nay cứ học bình thường, giáo án ướt rồi, thầy đành tự mình phát huy vậy, muốn nghe hay không, tùy các em."

"Chúng ta bắt đầu vào chương một. Sự liên kết giữa hai axit amin..."

Anh xoay người bắt đầu viết bảng, không để ý đến đám học sinh vẫn đang xì xà xì xầm sau lưng.

Nửa tiết học trôi qua, toàn bộ lớp học mới an tĩnh lại, chỉ có âm thanh giảng bài của Lục Dịch Khanh, tri thức đại cương được anh giảng giải cặn kẽ, còn kèm thêm một số ví dụ thực nghiệm mình đã được làm khi còn học đại học. Lục Dịch Khanh đưa mắt nhỉn khắp cả lớp, hàng đầu có lác đác vài người cầm vở ghi chép, còn học sinh ngồi phía sau, căn bản không nghe.

Người ướt đẫm, lại bị gió lạnh từ điều hòa thổi suốt nửa tiết, anh không nhịn nổi phát run, cả người như được phủ một tầng băng mỏng.

Lục Dịch Khanh bắt đầu ho khan.

Động tĩnh nho nhỏ lại làm đám học sinh ngồi bàn sau chú ý, hết tiết đầu tiên, một nữ sinh chạy lên đưa cho anh bịch giấy: "Thầy ơi, hay là thầy về thay quần áo đi? Đừng để bị cảm ạ."

Lục Dịch Khanh không nhận, nhàn nhạt nói một câu cảm ơn em.

Toàn bộ tiết học anh đều đứng giảng bài, đến giờ giải lao mới có thời gian ngồi nghỉ trong chốc lát. Lục Dịch Khanh đặt tay lên trán, quả nhiên đã phát sốt nhẹ.

Chuông báo bắt đầu tiết hai, anh cố sức đứng dậy, lúc giảng bài giọng nói đã hơi khàn.

Tất cả mọi người đều nhận ra anh không ổn, mấy nam sinh đầu têu bày trò nhìn sắc mặt thầy giáo trẻ trắng nhợt, cảm giác áy náy dần nổi lên.

Một nam sinh lẳng lặng lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn, tuy rằng ban đầu người hạ nhiệt độ xuống đến 22 độ cũng là cậu ta.

Lục Dịch Khanh không biết mình vượt qua tiết học này như thế nào, đầu óc cứ ong ong, chuông tan học vang lên đối với anh như âm thanh giải thoát, đỡ bục giảng ngồi lên ghế, lại chịu không nổi chống người gục xuống bàn, đợi cơn choáng váng qua đi.

Dù sao thì, anh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của hôm nay, cũng làm hết trách nhiệm của một người thầy.

Hai tiết sau là của môn khác, giáo viên môn tiếp theo vào lớp, nhìn bộ dạng chật vật của đồng nghiệp mới, lập tức hiểu rõ lại trúng chiêu của mấy đứa quỷ này.

Cô ta lại gần, hỏi xem Lục Dịch Khanh có sao không. Mấy nam sinh ngồi sau cũng ý thức được lỗi lầm của mình, một đứa không biết lấy đâu ra thuốc trị cảm, vẻ mặt vô cảm đặt lên bàn giáo viên.

Lục Dịch Khanh hồi đủ sức, mới nhổm người dậy, thu thập sách vở, chào hỏi một tiếng với cô giáo kia, liền cầm tài liệu đi ra khỏi phòng học.

Hiện tại anh chỉ muốn về nhà.

Tiểu Sơ Vân khiêng ghế dựa ra ngồi trước cửa, cầm một đóa hoa nhài trong tay, bứt từng cánh ra bỏ vào rổ. Buổi tối mẹ nuôi sẽ làm bánh hoa thơm thơm cho bé ăn.

Bé con đếm cánh hoa, cứ cách mười phút lại ngoái đầu hỏi mẹ nuôi xem thử là mấy giờ rồi.

Bé phải đợi ba ba về, cho ba ba một cái hôn ấm áp, còn muốn nói với ba ba, Sơ Vân rất nhớ ba.

Chờ lại chờ, chờ đến khi mặt trời xuống núi, ba ba mà bé tâm tâm niệm niệm mới xuất hiện ở cổng.

Tiểu Sơ Vân phấn khích gọi với vào trong nhà: "Ba con về rồi!"

Sau đó thả hoa, chân nhỏ bạch bạch chạy về phía ba ba đã xa cách ba tiếng đồng hồ.

Lục Dịch Khanh mơ mơ màng màng trông thấy bảo bối nhà mình hoan thiên hỉ địa* chạy tới, trái tim vốn đang lạnh lẽo chợt nổi lên từng trận ấm áp.

(Hoan thiên hỉ địa: Cực kì vui mừng.)

Anh theo bản năng mở rộng hai tay. Đứa nhỏ này, là 'mặt trời nhỏ' trong sinh mệnh của anh.

Nhưng là, anh không kịp đợi để ôm 'mặt trời nhỏ' vào trong lòng, trước mắt đã lâm vào bóng tối.

Tiểu Sơ Vân còn chưa nhận được cái ôm ấm áp của ba ba, đã trơ mắt nhìn ba ba mà bé yêu thương nhất, ngã xuống ngay trước mắt bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro