ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm tí SE cho anh em bú nha,ko liên quan đến hoa hồng gai nhé. Iu iu

-----------0:10-----------

Dan Heng là một vị thần xuống trần gian để trừng phạt những kẻ phạm phải tội của trời , anh là rồng , bất tử , đó là điều tất nhiên , ngày nào cũng vậy , anh trừng phạt hết kẻ này đến kẻ khác , anh không quan tâm thời gian , anh cứ làm theo vòng lặp này mãi cũng được nữa , dù gì anh cũng đâu phiền muộn gì đến thời gian đâu mà , cứ vậy cho đến một ngày , cái ngày anh gặp được cậu , thiên thần được Chúa ban xuống làm cho cái thời gian này không còn tẻ nhạt với anh nữa.

"Hức - làm ơn, đừng đem mẹ em đi mà,em xin anh,em hứa sẽ ngoan, không làm gì sai nữa, làm ơn tha thứ cho mẹ em đi mà, hức..."

Caelus nước mắt đầm đìa , nhìn Dan Heng,tuy không nỡ,nhưng bà ta đã va phải tội giết người, tất nhiên phải trừng phạt.

"Anh xin lỗi,nhưng bà ấy đã phạm tội, không thể dung thứ được."

"Không! Không mà!"

(Soạt)

Anh chém cổ người đàn bà kia ra, Caelus đờ đẫn , cố che vết máu vương trên cổ bà, nhưng vẫn không được, bà ngừng thở rồi,tim cậu đập liên hồi, nước mắt cũng không còn để mà khóc.Từ từ ngất lịm đi. Vì cảm thấy tội lỗi , anh đem cậu về nơi trú ẩn , rồi nuôi cậu.

Ngày 1:

"Cút ra, ác quỷ!..."

Ngày 2:

"Đừng động vào tôi."

Ngày 3:

"Tôi muốn về nhà...."

Ngày 4:.

"Tôi..."

Vậy cứ thế trôi qua,anh đã nuôi nấng cậu suốt 3 năm,đến năm cậu 18 tuổi.

"Dan Heng lại về trễ à?"

"Ừ,tôi sẽ ráng về sớm."

"Ừm."

Anh quay người rời đi, để cậu lại nhà mình.

"Bệnh tiến triển xấu rồi."

"Ung thư" hai từ mà không ai muốn nó đến, vậy mà bây giờ cậu lại bị , bị rất lâu rồi , cậu không muốn nói cho anh nghe , sợ anh lo anh buồn. Cũng vì lý do đó mà bệnh chuyển biến xấu cậu cũng không quan tâm.

"Em mệt à?"

"Em ổn khụ- không sao ạ..."

"Có gì phải nói cho anh biết,nghe chứ?"

"Vâng ạ."

Năm tháng trôi qua, bệnh càng nặng hơn,nhưng cậu vẫn không nói,cho đến khi ho ra máu rồi ngất đi , lúc Dan Heng hoàn thành việc liền về nhà thì thấy cậu nằm trên sàn, người đầy máu.

"Caelus! Em sao vậy?"

"Dan...Heng..."

"Bệnh viện! Bệnh viện,đi đến đó nhanh!"

Không được, cậu không được chết, cậu phải sống với anh cho đến khi anh từ bỏ công việc này, không như thế được!

Sau hàng giờ ngồi lì ở bệnh viện, bác sĩ ra và lắc đầu.

"Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi."

Dan Heng ngớ người,đi vào phòng cấp cứu,ôm thân xác dần kiệt quệ của cậu mà khóc.

"Dan Heng...."

"Làm ơn, Caelus! Em... đừng bỏ anh lại..."

"Xin lỗi,em ... Mệt quá , em sẽ khỏe thôi."

"Làm ơn , xin em!"

"Dan Heng,em ngủ chút thôi... được chứ?"

"Không... đừng đừng ngủ..."

"Em sẽ dậy mà anh đừng lo...."

"Caelus... Caelus?!"

(Tút tút tút tút)

Tiếng máy đo nhịp tim kéo dài,... cậu chết rồi, người anh yêu chết rồi...Anh ôm cậu, người cậu bây giờ lạnh toát,sao anh không thể chết? Sao anh lại bất tử? Tại sao? Anh chưa nói yêu em mà? Tại sao? TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO?!
Anh nổi điên,cầm vũ khí giết sạch người trong bệnh viện, tại sao vậy? Anh là thần cơ mà? Anh có thể ra tay với trăm ngàn người, vậy mà chỉ có việc cứu Caelus anh lại làm không được? Ông trời đang trêu ngươi anh sao?

Hôm sau,anh bị đem ra xử phạt vì giết người vô tội.

"Ngươi có biết ngươi giết bao nhiêu người vô tội không?"

"Biết."

"Bao nhiêu?"

"50"

"Đáng bị trừng phạt không?"

"Có,đây là lần trừng phạt thứ hai."

"Sao lại là lần thứ hai?"

"Mất cậu ấy, là một sự trừng phạt đau khổ nhất rồi."

-------------00:39--------------

Hê hê,SE của ae đây nhá🐧.
Cày đá cho Dan Heng lòi le

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro