3.gặp lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:
Dan Heng là thằng tồi,OOC, có thể khiến bạn khó chịu

------------------
5 năm trôi qua , giờ đây Caelus đã chuyển ra sống riêng , có công ăn việc làm , có một ngôi nhà nhỏ và đứa con ngoan , vậy quá là tuyệt vời rồi còn đâu , chỉ là...đứa bé này luôn mồm hỏi cha đâu thôi...

-Mẹ ơi,cha đi đâu vậy ạ?

-Crystal...con không cần phải hỏi về cha đâu,cha con chỉ đang đi làm việc thôi,sau này sẽ về với mẹ con ta đấy nhé.

Cậu cười khúc khích , che đi suy nghĩ trong đầu.

(Thằng bé hỏi câu này lần thứ 5 trong ngày rồi.)

Cậu cũng thắc mắc , sao lại gọi cậu là mẹ? Sak không gọi cha mà lại gọi mẹ nhỉ? Đúng thật là kì lạ. Thằng bé thích kêu Caelus là mẹ vậy sao?

-Crystal! Không được động vào điện thoại của mẹ(chắc vậy)

-Stelle! Dì Stelle gọi!

-Aaa~ mẹ biết rồi...

Cậu lấy điện thoại từ tay Crystal,nhấc máy.

-Chị gọi em có chuyện gì vậy?

Giọng nữ nhẹ nhàng phát ra bên đầu dây bên kia.

-Hôm nay em rảnh chứ? Chị nghĩ rằng đến lúc cho Crystal đi chơi rồi đó.

-Sao chứ? Tuần trước vừa đi trung tâm thương mại chưa đã hả mà cho nó đi mãi vậy?

-Em cọc cằn gì chứ, chiều thằng bé tí đi,à đúng rồi , còn ra sân bay đón Kafka nữa , nhanh cho thằng bé đi theo đi , nó mong "bà ngoại" lắm đó!

Stelle cười lớn , Caelus bên này thì lắc đầu cảm thán.

-Chị lấy đâu ra lắm tiền vậy chứ...

Sau đó thì họ vẫn đi chơi , rồi đến sân bay.

-Dì Stelle,cho Crystal mượn điện thoại đi!

-Không được,lỡ Kafka gọi thì sao,ngoan đi ,xíu nữa dì mua bánh cho nhé? Được không?

Crystal xị mặt , nép vào người Caelus , cậu nhìn thằng nhóc này mà thở dài.

(Mommy boy tương lai đây rồi)

Được đâu khoảng 20 phút , cậu chợt nghe tiếng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng.

-Caelus, Stelle!

À,Kafka đây rồi.

-Nào, Crystal chào "bà ngoại" đi.

Caelus phì cười , Stelle bịt miệng lại tránh việc cười bay mất liêm sỉ,Kafka khó hiểu tra vấn Crystal.

-Ai dạy con gọi ta như vậy? Gọi Kafka là được.

-Dạ, Kafka.

Crystal trố mắt nhìn người phụ nữ đang dùng đôi mắt hình viên đạn ghim thẳng vào mẹ và dì của nó.

Từ phía xa , có bóng dáng quen thuộc nào đó cũng vừa xuống máy bay , hắn đảo mắt nhìn một lượt , rồi mới khẽ giọng.

-Không ai đến đón à?

-Không,thưa cậu chủ.

Tất nhiên đó là Dan Heng,anh ta tức giận hầm hầm quay về xe của mình , đang đi nửa đường thì bỗng đụng phải một đứa nhóc.

-Ah,c-cháu xin lỗi chú,cháu bất cẩn quá...

-... ừ, không có gì.

Phía xa, có người thanh niên nào đó chạy đến kéo tên nhóc kia sang một bên,nhẹ giọng lúng túng xin lỗi Dan Heng.

-À...tôi xin lỗi tôi sẽ trông con cẩn thận hơn,mong anh bỏ qua ạ...

-Ừ ừm...-

Hắn dừng lại, nhìn về phía cậu , sao lại cảm thấy quen thuộc đến vậy? Mái tóc giống hệt người anh ta từng cưỡng h**p vào 5 năm trước vậy,i như đúc, không khác nét gì.

-Này,cậu tên gì?

-Caelus, có việc gì không?

Đúng vậy, chính là cái tên này, cái tên mà làm cho hắn ta mất quyền kiểm soát,mất quyền điều khiển bản thân đây rồi , sao cậu ta lại ở đây, còn có một đứa nhóc nữa... có khi nào là con của hắn không? Hàng vạn câu hỏi loé lên đầu Dan Heng,hắn vẫn không rời mắt khỏi cậu, cứ nhìn đăm đăm như vậy.

-nếu không có gì thì tôi đi trước nhé...

Sau đó cậu kéo Crystal đi, được hai bước thì bị kéo lại.

-Có thể cho tôi số liên lạc được không?

-Hả? À ừm được...

Cậu đưa cho hắn số liên lạc rồi chạy lẹ, vì cậu có cảm giác hắn không phải người tốt đẹp gì.

-Caelus, về nào!Nay chúng ta về nhà Himeko ăn đi!

-Được rồi!

Caelus khuất bóng đi,Dan Heng vẫn đờ ra đấy...

-Gặp được cậu ta rồi sao?

---------nhà Dan Heng ---------

Trên chiếc bàn dài uy nghiêm , một người đàn ông cao tuổi đang ngồi đối diện Dan Heng cất tiếng.

-Dan Heng, nhớ lời hứa chứ?

-Vâng,con nhớ.

-Tính khi nào tổ chức hôn lễ đây?

-Tháng sau ạ.

Người đàn ông kia vẻ mặt khó chịu, nhìn Dan Heng.

-1 tháng? Có phải quá lâu không? Jia Yi đợi lâu lắm rồi đấy , mày tính để con bé đợi đến khi nào?

-Xin cha,1 tháng thôi.

- có phải tao dễ với mày quá không?

-Chỉ 1 tháng thôi , con xin cha.

Ông già kia tức giận , đập bàn , liên tục khiển trách Dan Heng , dù anh không quan tâm , rồi anh im lặng mãi , chờ cơn lôi đình dừng lại mới mở miệng.

-Con quyết định là 1 tháng rồi ạ , con xin lỗi.

-Ai cho mày quyền quyết định vậy?!...mày!...

Cậu lại tiếp tục im lặng , vẫn như vậy , cậu hiện tại chỉ nghĩ đến Caelus thôi, không nghĩ đến gì nữa.

(Cậu ta thật sự giữ đứa nhỏ à? Sao lại không phá? Cậu ta sinh thật à? Đó là con mình sao?)

-Được,lần cuối,tao cho mày 1 tháng.

-Vâng,thưa cha.

Anh đứng phắt dậy,ra khỏi phòng, Bailu từ đâu chạy tới,bám vào chân anh.

-Sao rồi,ổn không?

-Ổn.

-Haha tuyệt vời!

Bailu cười lớn,tắm táp khen Dan Heng suy nghĩ thông suốt,tay vỗ bôm bốp như được mùa.

-Bailu,tôi nói này.

-Haha,... hả? Chuyện gì?

-Tôi gặp lại cậu ta rồi.

- H-Hả?

- Cái người mà tôi làm có thai ấy , cậu ấy không phá,cậu ấy giữ lại... sinh luôn rồi...

-Ơ...sao lại...

-Thật đấy.

-Nè! Cậu ta có biết anh là cha đứa bé không vậy?!

-Không, hình như quên rồi.

-Ôi trời ơi...

Bailu tuyệt vọng,nằm xuống bàn.

-Sao lại vậy chứ, không ổn tí nào...

-Mai tôi sẽ gặp cậu ấy.

-Hả? Thiệt luôn?

-Ừm...đúng vậy.

-Chắc chưa?

Bailu nhìn Dan Heng,Dan Heng cũng nhìn Bailu,hai người cứ như vậy mà nhìn nhau trong lúng túng.

-Ừ chắc...

-Ais mệt mỏi quá nha!

-Chuyện của tôi,tôi giải quyết.

-------------1:38-----------

Tôi die đây, mệt quá,Đã dở mà còn OOC nữa chứ.

Nhưng mà yêu các bạn hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro