#3 Thiên Ưng Nhị Thiếu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tạm biệt cậu và rời đi trên chiếc Mercedes-Benz. Chiếc xe dừng lại ở một khách sạn 5 sao đầy sang trọng, đây là khách sạn của nhà anh. Anh bước xuống và đi vào trong, nhân viên ở quầy lễ tân thấy anh liền cuối đầu chào.

Đại Thiếu gia

Anh nhìn họ gật đầu một cái rồi tiến đến thang máy. Thang máy dừng lại ở tầng 10, cánh cửa thang máy mở ra. Bước đến cuối dãy hành lang là căn phòng 108 anh đẩy cửa bước vào. Bên trong có một cô gái rất xinh đẹp đang chờ anh. Cô ấy là nhân tình bên cạnh anh, mỗi khi anh gọi cô ấy sẽ có mặt.

Thiếu gia anh đến rồi, để em chờ lâu quá đó - Sona

Xin lỗi - Earth

Đến trễ, còn để người ta đợi lâu nữa - Sona

Tôi xin lỗi, nào, nói đi em muốn gì? - Earth

Vậy là phải bị phạt đó - Sona

Vậy tôi bù cho em có được không, tối nay sẽ làm cho em vui nhé - Earth

Ưm, Thiếu gia anh hư quá à *khoá môi* - Sona

Họ cuốn vào nụ hôn cuồn nhiệt khởi đầu cho một đêm nồng cháy. Sona chỉ là một trong số những người tình của anh mà thôi, anh là một người trăng hoa có tiếng ai cũng biết. Nay cô này, mai người kia. Anh không cần biết họ là nam hay nữ, anh chỉ cần thoả mãn nhu cầu chứ không yêu đương. Những người tình bên anh đều giao ước một quy tắc là đôi bên cùng có lợi và không nảy sinh tình cảm, họ đáp ứng nhu cầu của anh còn anh thì cho họ tiền, quyền lực. Các nhân tình bên cạnh anh nhiều nhất là một tháng, có người chỉ một đêm, nếu cảm thấy không vừa ý thì anh tìm người khác, những người muốn theo bên cạnh anh không thiếu nhưng quan trọng là có làm vừa lòng anh hay không đã.

~•~•~•~•~•~

Anh rời đi và cậu vẫn tiếp tục công việc. Đã lâu lắm rồi, ngoài Job người thân cận bên cạnh cậu thì chẳng có ai nói chuyện với cậu ngoài anh. Cậu là một người ít nói, khó có thể tiếp cận, lại không có nhiều mối quan hệ cũng chính vì vậy xung quanh cậu chỉ có Job và King là bạn. Dường như mọi người xung quanh không để tâm đến sự hiện diện của cậu cho lắm vì cái xã hội này không xem trọng Omega. Là Omega thì có tội sao? Cậu cũng đâu làm gì sai với họ. Sao họ cứ phải cô lập những Omega vậy chứ?

*Lấy ly rượu trên tay cậu* Thiếu gia à, cậu đừng có uống rượu nữa được không? Ngày nào cũng thấy cậu cầm ly rượu hết. Mình thay rượu bằng nước lọc hay cái gì đó có lợi cho sức khoẻ hơn được không? - Job

Job đưa rượu đây cho tôi - Mix

Thiếu gia - Job

Sao tôi để ý cậu cứ như là cô bạn gái bên cạnh tôi, lúc nào cũng lãi nhãi bên tai vậy Job - Mix

Thiếu gia à, tôi theo cậu từ nhỏ, tôi lúc nào cũng bên cạnh cậu. Ăn ngủ chơi cùng cậu, lo lắng chăm sóc cho cậu, bây giờ tôi lo cho sức khoẻ của cậu, khuyên cậu đừng uống rượu cũng là chuyện bình thường mà - Job

Hmm, Job cậu theo tôi từ nhỏ, cậu biết tính tôi ra sao mà phải không. Ngoài cậu và King thì thứ làm cho tôi bớt nhàm chán chỉ có rượu. Làm ơn đưa rượu cho tôi đi có được không. Tôi uống cũng đâu có nhiều chỉ là nhâm nhi thôi mà - Mix

Cậu uống ít nhưng mà cậu uống nhiều lần. Hay bây giờ tôi tìm cho cậu một cô bạn gái nào đó để cô ấy quản cậu đi vậy - Job

Job, việc này tuyệt đối không được, tôi không thích, tôi chỉ muốn một mình - Mix

Vậy thì cậu ngưng uống rượu đi, tôi sẽ không tìm bạn gái cho cậu nữa - Job

Hmm, thôi được rồi. Ngưng thì ngưng - Mix

Mix là thế, chỉ biết tìm đến rượu để bớt chán, mỗi khi nhắc đến người yêu thì lại gạt đi. Cậu ấy không thích gò bó, chỉ một mình cậu ấy là đủ. Cả ngày chỉ biết rượu, rượu và rượu.

Thưa thiếu gia, mới bắt được vài người khách đang sử dụng thuốc

Cậu ngồi trên phòng kính nghe tin đàn em báo liền trở nên nghiêm nghị

Được rồi tôi xuống ngay - Mix

Có lẽ hiện trạng càng trở nên nhiều và nghiêm trọng rồi. Hôm nào cũng bắt được mấy người khách dùng thuốc. Cậu xuống tầng thấy có 6 người khách với 4 nam, 2 nữ. Có lẽ họ đã dùng thuốc nên bây giờ chẳng còn tỉnh táo được nữa. Cậu giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp để tránh gây mất vui cho các vị khách xung quanh và tăng cường cho bảo vệ giám sát để có thể tóm gọn khách dùng thuốc.

Có lẽ, tần suất ngày càng nhiều rồi thiếu gia, có nên báo với lão gia không ạ? - Job

Chuyện này trở thành vấn đề lớn rồi, phải báo với bố thôi nếu không tình trạng này sẽ cứ tiếp diễn và nhiều hơn - Mix

Dạ - Job

Cậu về nhà định báo tin cho bố nhưng ông đã sớm nghỉ ngơi. Đành vậy, sáng mai rồi nói, cậu cũng trở về phòng của mình.

~•~•~•~•~•~
Bangna 7:00

Cậu đến phòng ăn, thấy bố và mẹ kế sớm đã ngồi ở đó dùng bữa sáng rồi. Cậu chào bố và dì rồi ngồi vào bàn.

Chào bố, chào dì - Mix

Mix dùng bữa sáng luôn đi con - Bell

Vâng - Mix

Sau buổi ăn

Bố, con có việc muốn nói - Mix

Nói đi - Mok

Giạo gần đây ở hộp đêm có chút vấn đề, bọn con bắt được khách sử dụng thuốc lắc - Mix

Thuốc lắc, có hàng trắng không? - Mok

Vẫn chưa thấy bố ạ, không biết nguồn cung cấp thuốc ở đâu nhưng tần suất bắt gặp khách dùng thuốc ngày càng nhiều. Con đã cho người đi điều tra nhưng vẫn chưa có thông tin thưa bố - Mix

Từ trước đến nay, Bangna chưa từng xảy ra vấn đề thuốc hay hàng trắng vậy mà bây giờ lại có kẻ mang thuốc vào thành phố. Được rồi, để điều tra trước đã, mày lo việc của mày đi và tăng cường rà soát xem còn ai dùng thuốc không. Bắt được thì tra hỏi - Mok

Dạ vâng, vậy con đi làm việc đây - Mix

Tam trụ họ luôn nói không với hàng trắng. Buôn lậu cũng được, vũ khí cũng được nhưng tuyệt đối cấm hàng trắng vì họ biết hàng trắng sẽ rất dễ bị công an sờ gáy.
Cậu định đứng dậy thì một tên đàn em chạy vào

Lão gia, phu nhân, đại thiếu gia

Có chuyện gì mà gấp gáp dữ vậy? - Bell

Dạ, dạ thưa nhị thiếu gia bị bắt cóc rồi ạ

Sao? - Bell

Dạ, tối qua thiếu gia đi chơi cùng một cô gái, sau đó họ cùng đến khách sạn. Sáng ra thì đã không thấy nhị thiếu gia và cô gái đó đâu nữa

Cái gì chứ? - Mok

Bố bình tĩnh đã - Mix

Bình tĩnh, bình tĩnh, mày nghĩ tao bình tĩnh được à.- Mok

Ông à bây giờ phải làm sao đây, con của tôi Max ơi là Max. Ông à, ông tìm con về đây cho tôi đi mà hic...hic ông tìm thằng Max về đây cho tôi đi hic - Bell

Bà mẹ kế bắt đầu nhỏ những giọt nước mắt càng làm cho ông trở nên rối và mất bình tĩnh

Được rồi, đừng khóc nữa tôi tìm con về cho bà. Thằng Mix, mày đi tìm em về đây, đưa em về an toàn. Không được để em bị gì nghe chưa - Mok

Vâng ạ - Mix

Ông ấy sốt sắng lo cho Max. Buộc Mix phải đi tìm và đưa Max trở về an toàn. Cậu nhanh chóng làm theo lời ông mà kéo người đi tìm Max. Theo dấu vết cậu tìm đến một nhà hoang và gặp được đám người đó đang bắt giữ Max. Họ mặt mài bậm trợn, trên tay mỗi người đều có hình xăm bọ cạp. Chắc họ là người của băng đảng ngoài nào đó.

Có người đến cứu mày rồi kìa haha

Anh hai...cứu em - Max

Bọn mày muốn gì? - Mix

Muốn gì hả? Kêu ông già của mày nhường lại địa bàn cho bọn tao đi.
Tao thấy ba ông già đó làm mưa làm gió cũng lâu rồi đó, giờ cũng đã đến lúc đổi thống lĩnh mới. Bảo ổng lui về ở ẩn và nhường địa bàn cho bọn tao đi thì thằng con trai của ổng sẽ an toàn thoát khỏi nơi đây. Bằng không thì cả mày và nó đều phải bỏ mạng tại đây

Mày chắc chứ? - Mix

Cái gì? Mày nghĩ tao là ai mà hỏi câu đó?

Bọn mày chỉ là đám tép riu - Mix

Má thằng này láo, để tao coi mày láo được bao lâu. Tụi bây...cho thằng nhóc này vài vết sẹo đê 555...

Bọn nó dùng dao rạch một nhát lên tay Max, tiếp đó bọn nó định đâm thẳng vào tay của Max nhưng từ trên cao King xuất hiện bay đến quật bay đi con dao nó cầm, rồi quay lại bám lên người thằng cầm đầu mổ thẳng vào mắt phải của nó khiến nó đau đớn mà la lên. Bọn đàn em xung quanh nó liền hoảng sợ mà lùi lại. King quay về đậu trên vai Mix. Lúc ấy, đàn em của Mix cũng đã cứu và đở Max đứng dậy.

Bắt hết bọn nó về cho bố định đoạt - Mix

Đàn em của Mix bắt hết đám côn đồ đó, thằng cầm đầu định bỏ chạy nhưng bị đại bàng bay đến quật ngã và bị Mix dơ súng bắn vào chân nên nó không đi được nữa. Mix và đàn em đưa tất cả về nhà.

Bố, bố ơi - Max

Max không sao chứ con? - Mok

Bọn nó đánh con đấy bố - Max

Lũ khốn, giết hết bọn nó đi - Mok

Bố cứ thế mà giết hết không cần điều tra thêm ạ, trên người bọn nó con thấy có hình xăm bọ cạp đấy - Mix

Bọ cạp hả? Bọ cạp, rắn, rết gì cũng giết, giết hết, dám đánh con trai của tao à - Mok

Cậu không biết nói gì ngoài việc nhìn bố mình nổi điên và đòi giết hết đám côn đồ vì thằng em trai báo đời

Tay con bị thương à? Sao lại thế? - Mok

Bọn nó lấy dao rạch tay con bố ạ, suýt chút nữa thì bọn nó đâm vào tay con rồi - Max

Thằng Mix *Một cú tát trời giáng vào mặt cậu* tao đã bảo mày rồi không phải sao. Tao bảo là không được để Max bị thương mà. Mày đúng là vô tích sự, có bấy nhiêu đó cũng để Max bị thương - Mok

*Cậu ôm mặt nói* Bố, con cũng đã cứu nó về đây rồi còn gì, vết thương có chút xíu. Sao bố không trách nó ngu, nó ngu nên mới bị gái dụ cho bọn kia bắt được. Nếu không thì nó đâu có bị thương - Mix

Ông tát thêm một bên còn lại khiến cậu đau điếng người
Mày còn nói được à? Thằng mất dạy. Dám trả treo với tao nữa cơ đấy. Em mày bị như thế mà còn trách nó nữa. Cút đi, cút đi cho khuất mắt tao - Mix *Ông chỉ tay đuổi cậu đi*

Cậu ôm mặt bỏ đi về phòng. Cậu đóng sầm cánh cửa lại
*Gầm*
Hai cái tát lúc nảy làm mặt cậu đỏ ửng lên, ông tát mạnh đến nổi khoé miệng cậu chảy cả máu. Cậu xuýt xoá, dùng tay gạt đi máu trên khoé miệng. Lấy tay chạm nhẹ vào má khiến cậu đau buốt. Cậu hít hà liên tục vì đau. Có lẽ cậu rất ấm ức, tức vì mình không làm gì sai nhưng vẫn bị đánh, tức vì nhìn thấy sự hả hê của Max khi thấy mình bị bố đánh mắn.

~•~•~•~•~•~

Bên phía Max nó được bố hỏi hang đủ điều. Được người hầu băng bó vết thương cho. Có người hầu cho tắm rửa rồi nó ôm lấy bố và mẹ nó mà tỏ vẻ hoảng sợ đến tội nghiệp vì vừa bị bắt.

Được rồi, không sao rồi, bố xử hết bọn nó cho con - Mok

Thôi con nó không sao là tốt rồi, ông về phòng nghỉ ngơi đi, tôi ở đây với con một lúc để nó bình tĩnh lại đã - Bell

Ừm, vậy bố về phòng, con ngủ sớm đi nhé. Bà cũng tranh thủ về phòng đấy - Mok

Vâng ạ - Bell

Ông Mark quay đi về phòng. Khuất bóng ông mẹ con nó tiếp tục nói chuyện với nhau.

Con đó, ngu lắm, dại gái ơi là dại gái. Để đến mức gái nó dụ cho bị bắt, ngu gì mà ngu dữ - Bell

Mẹ, con bị thế này mẹ không sót cho con mà còn la nữa - Max

La chứ sao không la. Con đó, tối ngày chỉ biết ăn chơi thôi, không lo phụ giúp bố gì hết. Còn thằng Mix tối ngày cứ đi theo bố mày, việc gì ông ấy cũng giao cho nó, con mà cứ ăn chơi quậy phá như vầy không khéo cái vị trí này của ổng cũng giao luôn cho thằng con oan đó đấy - Bell

Mẹ cứ lo xa, bố thương con lắm, thằng yếu đuối đó thì làm được gì chứ, cứ để nó chạy đông chạy tây lo việc, sau này vị trí của bố và cái gia sản này thế nào cũng thuộc về con thôi, ai biểu nó là Omega chứ, yếu đuối thấp, kém 😏. Mà mẹ không biết đâu, lúc nảy bố tát nó hai phát vào mặt, đáng đời lắm. Dám để con bị thương - Max

Thật á? - Bell

Thật, trông nó tức lắm nhưng không làm gì được rồi bị bố đuổi đi hahaha vừa lòng con lắm - Max

_*_*_*_End chap_*_*_*_

Ta đa Dâu trở lại rồi đây, trời ơi tranh thủ viết cho cả nhà đọc nèk. Tết tới rồi dọn nhà đón Tết không có thời gian nhiều. Chap này cũng oke he.

Ủng hộ Dâu🍓 bằng một lượt bình chọn đi cả nhà. Và có gì thắc mắc hay muốn góp ý thì cmt nha, Dâu🍓 đọc hết ak.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro