chương 45- Y Na, cậu chiên con bạch tuộc này xịn vậy~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 45- Y NA, CẬU CHIÊN CON BẠCH TUỘC NÀY XỊN VẬY~

Cẩm Văn bắt chéo hai tay trước ngực, lạnh nhạt nhìn Lâm Nhã Liên: "Lớp trưởng có ý gì?"

Lâm Nhã Liên nhìn thoáng qua Trình Y Na đã êm đẹp ngồi trong bộ bàn ghế mới, chau mày liễu, tỏ vẻ đúng tình hợp lý nói: "Cả lớp cũng không ai biết là chuyện này ai làm, tôi cũng không biết. Trình Y Na cũng đã giải quyết được chỗ ngồi mới rồi, nếu vậy cái bàn này nên chuyển vào kho thôi, không phải nên thế sao?"

Cẩm Văn thật muốn cười ra tiếng: "Ý của lớp trưởng là chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Y Na vô duyên vô cớ bị thóa mạ cũng nên xem như không có sao?"

"Ý tôi không phải như thế, nếu Văn không muốn giải quyết êm xuôi. Vậy chúng ta báo chủ nhiệm nhé? Nhưng tôi sợ thời gian gần đây lớp chúng ta tập trung cho việc diễn kịch, thầy chủ nhiệm cũng sẽ không có thời gian cho loại chuyện nhỏ bé này." Lâm Nhã Liên nói.

Cẩm Văn nhướn mày rồi lại nhướn mày.

Lâm Nhã Liên thấy Cẩm Văn không phản bác, liền tiếp tục nói: "Không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Như vậy lớp chúng ta mới có thể yên ổn tiếp tục học tập, tập trung cho tập luyện vở kịch, sau khi tham gia lễ kỉ niệm thành lập trường còn phải thi giữa kì nữa đâu. Thật sự quá nhiều việc. Đáng nhẽ một người nên hi sinh vì mọi người, chẳng phải sao?"

Nói đoạn, Lâm Nhã Liên lại quay sang nhìn Trình Y Na, mỉm cười dịu dàng: "Cả Y Na chắc cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ cá nhân, mà ảnh hưởng đến mọi người đâu đúng không? Cậu là người tốt bụng hiểu chuyện thế cơ mà."

Đám người trong lớp liền nhất tề ủng hộ ý kiến của Lâm Nhã Liên.

"Đúng đó, đúng đó. Chỉ là một chuyện bé xíu thôi, bày ra dáng vẻ long trời lở đất đó làm gì kia chứ! Còn hại lớp chúng ta chưa đủ thị phi hay sao ấy?"

"Thật đúng là lòng dạ trẻ con, trà xanh lúc nào mà chẳng thích tỏ ra đáng thương chứ. Đương nhiên sẽ bày ra dáng vẻ ấm ức để được A bảo vệ rồi. Nhìn mà ngứa cả mắt."

Rầm!

Tầm Vu Quân hung hăng phá bàn tiếp, mấy kẻ nói luyên thuyên bị dọa sợ, dù oán giận cũng không dám hé răng lải nhải tiếp.

Lời của Lâm Nhã Liên nghe thì có vẻ như viên kẹo ngọt ngào, nhưng rõ ràng dồn Trình Y Na vào thế bí. Ép Trình Y Na phải bỏ qua chuyện này, nếu tiếp tục truy cứu thì liền trở thành kẻ ích kỷ, hẹp hòi, không biết suy nghĩ cho tập thể. Thật sự quá hay, ép người ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt, mà còn phải cảm ơn vì đã khen ngợi nữa sao?

Đừng nói Tầm Vu Quân, cả Cẩm Văn sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Cứ cho chuyện này không báo lên phía trên đi nữa. Đến cuối kì kiểm kê cơ sở vật chất, trong kho lớp chúng ta phát hiện ra bộ bàn ghế bị phá hỏng thế này, ai là người bồi thường đây. Không lẽ lớp trưởng cũng muốn Trình Y Na xuất tiền luôn ư? Người bị hại còn phải chấp nhận hi sinh và giải quyết hậu quả? Lớp trưởng nói thử tôi nghe, đây là loại đạo lý gì thế?"

Lâm Nhã Liên sắc mặt hơi cứng lại. Nhưng cắn môi nói: "Loại sơn này nhìn thì có vẻ rất đáng sợ, nhưng nếu dùng dầu hỏa lau đi vẫn có thể. Tôi sao có thể ép Trình Y Na bỏ tiền bồi thường chứ, cậu ấy chỉ cần tìm một ít dầu hỏa, lau sạch sẽ bộ bàn ghế này, tôi sẽ mắt nhắm mắt mở, vô vi xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sẽ không báo lại với chủ nhiệm gì đâu."

Câu này càng rõ ràng hơn. Như thể Trình Y Na mới là người có tội vậy.

Cẩm Văn giận quá hóa cười: "Lớp trưởng đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt. Nếu đã như vậy, thì lớp trưởng không cần phải nhúng tay vào chuyện này nữa đâu. Tự chúng tôi giải quyết."

Thấy Cẩm Văn từ đầu chí cuối vẫn không chịu nghe lời mình, Lâm Nhã Liên trên mặt có chút bất kham. Nhíu mày khó chịu nói: "Nhưng mà Văn à, chúng ta đâu biết ai làm đâu. Dù cho biết thì thế nào, cũng không có bằng chứng... Chuyện này giải quyết theo cách của tôi là tốt nhất rồi."

"Thật đáng tiếc, giải quyết theo cách của lớp trưởng, lại không khiến chúng tôi hài lòng. Vậy nên tự chúng tôi sẽ giải quyết."

Nói đoạn nàng túm bạo quân nào đó đang tra khảo lung tung, ấn ngồi xuống vào chỗ cho tử tế. Thật là, bà chị này thế nào cứ gây họa mãi thế!

Lâm Nhã Liên đứng ngây ra đó, bị cả lớp đổ dồn ánh mắt vào, vạn phần khó chịu. Nhưng đành nhẫn nhịn xuống, quay về chỗ ngồi.

Khi về chỗ rồi, lập tức úp mặt xuống bàn, bờ vai run run.

Trần Xuyến bên cạnh vội vàng an ủi: "Lớp trưởng đừng buồn mà. Tính khí Cẩm trước giờ đều như vậy, cậu ấy quá thẳng tính, chính vì quá thẳng tính nên cấp hai cũng bị bắt nạt mấy lần. Hiện tại, Trình Y Na bị ức hiếp, thân làm A như cậu ta sẽ không để yên đâu..."

Dù nói là nói thế, nhưng Trần Xuyến cũng cực kỳ không vui. Bởi vì Cẩm Văn chết dẫm kia cư nhiên dám cãi lời lớp trưởng, làm lớp trưởng phải tức phát khóc thế này. Định bụng một lát phải đi nói chuyện cho ra nhẽ với Cẩm Văn.

Lâm Nhã Liên chẳng đáp lại Trần Xuyến. Vì nghe câu Trình Y Na bị ức hiếp, Cẩm Văn sẽ không để yên, tức thì lục phủ ngũ tạng nàng ta liền trào dâng cơn thịnh nộ. Dựa vào cái gì mà ả họ Trình kia chỉ cần có chút chuyện, Cẩm Văn liền sẽ lo lắng cuống cuồng. Còn bản thân hết lần này đến lần khác chịu ủy khuất, Cẩm Văn đều không quan tâm chứ?

Chính Cẩm Văn cũng nói Trình Y Na chỉ là bạn bè thôi, mới là bạn bè chứ không phải bạn gái đã bảo hộ thế rồi ư?

Rốt cục nàng ta có điểm nào không bằng con ả họ Trình đó chứ!!

Cả lớp lí nhí nói chuyện với nhau, ánh mắt dừng trên người vai chính O đều muôn phần đau lòng.

"Thật đáng thương cho tấm lòng lớp trưởng, vì muốn hòa bình nên mới đưa ra đề nghị như thế. Thế quái nào Cẩm Văn một chút cũng không biết tốt xấu vậy! Chỉ là một cái bàn rởm thôi, lấy dầu hỏa lau sạch là được rồi, phát giận với lớp trưởng làm gì chứ!"

"Cái bàn bị con nhỏ trà xanh đó ngồi rồi, tôi thà chết cũng không ngồi nữa đâu! Huống hồ cô ta bị mắng như vậy là đáng đời, tự mình làm bậy không thể sống. Tự dưng nhảy dựng lên như người bị hại, nhìn mà đáng ghét!"

"Đúng vậy, còn hại cả lớp trưởng bị vạ lây, hiện tại tức phát khóc kìa! Ôi tâm can tôi đều nhói lên hết rồi."

"Nói nhỏ thôi, Tầm Vu Quân với Cẩm Văn nghe thấy là phiền phức nữa đấy."

Lúc này tiếng trống điểm vào lớp, giáo viên cũng sắp vào. Thế là cả lớp liền nháo nhào tìm chỗ ngồi, chuẩn bị tiết học đầu tiên.

Cẩm Văn sau khi chụp vài tấm hình cái bàn bị vẽ sơn, sau đó cũng khuân nó vào nhà kho, tránh để giữa đường đi ảnh hưởng đi lại.

Lúc đi ngang bàn vai chính O đang úp mặt, mắt nàng một chút cũng không buồn nhấc lên.

Bầu không khí yên bình cứng ngắc của lớp A1 chỉ kéo dài tới khi giải lao. Thực tế đám người trong lớp đã ôm một bụng tức giận với Cẩm Văn rồi, thế nhưng vì biết Cẩm Văn bây giờ cũng không phải loại dễ ức hiếp. Thế nên chỉ có thể dùng ánh mắt muốn chọc thủng nàng, chứ không có dám lao lên trực diện.

Ai bảo sau lưng người ta còn có chị đại họ Tầm đâu.

Trình Y Na giờ giải lao, đã đem ra ba phần bento xinh xắn, tít mắt nói: "Sáng nay không ngủ được, vậy nên có làm bento cho chúng ta này."

"Woww, Y Na, cậu chiên con bạch tuộc này xịn vậy~" Cẩm Văn không tiếc lời khen.

Tầm Vu Quân ghét bỏ: "Cái thứ dễ thương như này cũng ăn được cơ á?" Dù nói thế nhưng vẫn đưa tay tỉnh bơ nhận đôi đũa Trình Y Na đưa tới.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro