chương 182- các ngươi dám nói không ngưỡng mộ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 182- CÁC NGƯƠI DÁM NÓI KHÔNG NGƯỠNG MỘ ĐI

Nhìn Mộ Bạch Chi đỡ Mộ thái thái rời đi, Mộ Tuyết trong mắt đều là đau lòng. Lại nhịn không được răn dạy: "Miên Miên, mẹ biết con trong lòng có nhiều bất mãn với Bạch Chi. Nhưng cũng không thể tuyệt tình tới vậy đi!"

Kỷ Giang Hạ thở dài. Kỷ Miên lại lạnh nhạt: "Có một số chuyện không như mẹ nghĩ đâu mẹ." Nói rồi đứng dậy về phòng luôn.

Tâm trạng nàng hôm nay đã vì chuyện của Quỷ Hoàng mà rối tinh rối mù, nhẫn nhịn lâu như vậy đã là kì tích. Nàng cũng không buồn giải thích thêm nữa, chỉ muốn ngủ một giấc thôi.

Mộ Tuyết thấy Kỷ Miên lãnh đạm như vậy, nhịn không được nhíu mày: "Lão công, ngươi xem!"

Kỷ Giang Hạ ân cần ôm vai Mộ Tuyết, khuyên giải: "Lão bà, ngươi không thấy tâm trạng Miên Miên hôm nay rất kém sao? Sợ rằng con bé đang có việc không vui. Lại nói, Bạch Chi lần này cũng thật sự quá phận, bao nhiêu năm qua chúng ta hi sinh cho Bạch Chi nhiều như vậy, nó vẫn chẳng xem chúng ta ra gì. Hiện tại còn để mẹ đẻ mình nói nhiều lời tổn thương chúng ta..."

Mộ Tuyết bịt tai cắt ngang: "Ta không muốn nghe!"

Mộ Tuyết đúng là yếu đuối nhưng cũng không quá ngốc. Nàng sao có thể không nhìn ra Mộ Bạch Chi càng lúc càng quá đáng.

Nhất là từ scandal đi thảm đỏ lần trước, thâm tâm Mộ Tuyết đã luôn phấp phỏng không yên. Trước giờ chuyện con ruột con nuôi luôn là đề tài nhạy cảm, nội tâm nàng chỉ mong cả hai đứa con gái có thể hòa thuận sống cùng nhau.

Một đứa đã sống cùng nàng mười lăm năm, nàng tự tay chiếu cố lớn lên.

Một đứa là nàng luôn dành mười lăm năm thương nhớ, thiên tân vạn khổ mới trở về bên mình.

Nếu thật sự hai đứa mâu thuẫn, Mộ Tuyết cũng không biết đứng về phía ai. Vậy nên luôn tìm mọi cách tránh né hiện thực này.

Lại nói Mộ Bạch Chi dù sao cũng là cháu ruột của Mộ Tuyết, nàng không dám quá nặng lời tổn thương con bé, vạn nhất nó yếu mềm nghĩ quẫn, nàng còn mặt mũi nào nhìn anh trai và chị dâu nữa chứ. Vậy nên suốt thời gian qua, Mộ Tuyết chỉ có thể vờ như không thấy một mặt xấu xí của Mộ Bạch Chi.

Con người ta, thực ra giỏi nhất vẫn là chạy trốn hiện thực.

Kỷ Giang Hạ ôm vai lão bà, nâng gương mặt lão bà dậy đối diện với mình, nhỏ nhẹ: "Ta biết ngươi không đành lòng thừa nhận. Nhưng Bạch Chi vốn không còn là ấu tể ngoan ngoãn ngày nào nữa rồi. Nó có tham vọng, có dã tâm, có mưu kế. Ta cũng từng nghĩ nếu những thứ này của nó không hại ai, ta cũng sẽ không quản. Chung quy nó cũng đã lớn, mỗi cá thể phải tự chọn đường sống riêng và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Bất quá hiện tại nó đang muốn thương tổn tới Miên Miên. Lão bà, Miên Miên mới là con ruột của chúng ta! Con bé đã chịu khổ mười lăm năm rồi, không thể ép con bé bấm bụng bấm dạ nhường Bạch Chi mãi được!"

Mộ Tuyết hốc mắt đỏ bừng: "Ta cũng không phải muốn Miên Miên ủy khuất. Ta chỉ muốn hai đứa nó có thể chung sống hòa thuận..."

Kỷ Giang Hạ thở dài. Nếu Mộ Bạch Chi không muốn làm hại Miên Miên, tất nhiên hai đứa nó có thể sống hòa thuận. Chỉ có điều, Mộ Bạch Chi bây giờ sớm bị dã tâm làm cho mờ mắt, nơi chốn ghen tị muốn gây sự với Miên Miên. Mà Miên Miên...

Nghĩ tới đây sắc mặt Kỷ Giang Hạ trầm xuống. Kỷ Miên cũng không phải là loại ăn chay, thậm chí nàng có thể dự đoán, tương lai Kỷ Miên sẽ tàn nhẫn quyết đoán cỡ nào để dẫn dắt tộc báo tuyết. Đối diện với Mộ Bạch Chi đòi hỏi vô lý, Kỷ Miên lại chỉ động khẩu không động thủ, đó đã là cực độ nhân từ.

"Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Cứ để bọn trẻ tự biên tự diễn đi. Trẻ con mà, thi thoảng xích mích một tí, biết đâu sau đó lại ngộ ra gì đó, từ thù thành bạn thì sao?" Kỷ Giang Hạ giấu hết những suy nghĩ trong lòng, trái lương tâm an ủi lão bà.

Mộ Tuyết toàn tâm ỷ lại vào phối ngẫu của mình, chỉ đành gắng gượng gật đầu. Lòng có bất an hơn cũng chỉ có thể phó mặc mà thôi.

...

Đại lễ tộc báo tuyết rất nhanh diễn ra. Kỷ trạch đông đúc người tới lui, trước cổng đậu đủ thể loại xe đắt tiền nhiều màu sắc. Chỉ có thể dùng hai chữ sang trọng để hình dung.

Dù nhà họ Kỷ là gia tộc giàu có tiếng tăm trong giới giải trí, nhưng vì tính chất tiệc lần này khá nghiêm trọng, đánh dấu mười lăm năm Kỷ đại thiếu chủ về tộc. Thế nên phóng viên và truyền thông hôm nay không một ai được mời đến.

Mà vì sự bảo mật, khách đến cũng bị tịch thu điện thoại, kiểm tra thiết bị ghi hình ghi âm vân vân. Cực kỳ cẩn thận.

Quan khách đến tiệc đã nhanh chóng cầm ly rượu, vừa tìm đối tượng xã giao kinh doanh, vừa tụ tập buôn dưa lê.

"Lần này sợ rằng cơ cấu tộc báo tuyết sẽ có thay đổi lớn đây. Ta nghe nói Trầm chủ mẫu đã bị khiển trách rất nặng, hai ba lần tiệc xã giao danh môn đều không có mặt."

"Hừ, bà ta lấn lướt lão chồng mình, ỷ có Trầm gia chống lưng liền tác quai tác quái. Ngươi xem xen, Thịnh Đức bị bà ta dẫn dắt loạn thất loạn tháo thành tình trạng gì rồi. So với một phần vạn năm đó cũng không xứng."

"Phải. Năm đó Kỷ thiếu chủ là bậc kì tài tinh anh, aiz, nếu không phải bắt nguồn từ sự kiện kia, chắc hiện tại giang sơn Kỷ gia đã khác."

"Xì, Kỷ thiếu chủ hồ đồ là thật, nhưng chung tình cũng là thật. Các ngươi dám nói không ngưỡng mộ phần si tình đó đi, dám ra tộc vì ái nhân của mình, có mấy cá thể đại tộc làm được. Dù ai nói Kỷ thiếu chủ ngu si, ta vẫn ngưỡng mộ mảnh tình si này."

"Bỏ qua chuyện đó đi, các ngươi có nghe nói người thừa kế sắp được công bố là ai không? Ta nghe ngóng đã lâu, chỉ biết người đó hiện tại đang nắm quyền điều hành Thịnh Đức. Thế nhưng cũng không lộ mặt, chẳng biết là ai luôn."

"Là con gái của Kỷ thiếu chủ chăng?"

"Không thể nào. Ta nghe nói Kỷ thiếu chủ mất con đã lâu rồi mà."

...

Trong tiếng huyên náo ầm ĩ, Kỷ đại thiếu và Trầm Tú Lam xuất hiện. Trầm Tú Lam hôm nay trang điểm rất đậm, nhằm che át đi chỗ vết thương mà đội một cái mũ đính lông vũ sặc sỡ, từ đầu tới chân đều vô cùng sang trọng quý giá, trang sức váy vóc đều muốn mù mắt người ta.

Trái lại Kỷ đại thiếu thần sắc cực kỳ uể oải sa sút, râu ria xồm xoàng, gương mặt cũng u ám như đêm ba mươi. Nếu nói là phong độ ngời ngời, thật sự không nói dối nổi. Hắn dù đi cạnh phu nhân cũng không thèm khoác tay gì cả, cứ như hai người lạ mặt đứng cạnh nhau vậy.

Hai người xuất hiện, thế nhưng không có bất kì tộc nhân báo tuyết nào đến giao lưu, không hẹn mà cùng ghẻ lạnh.

Tộc báo tuyết mấy năm qua đã âm thầm bất mãn với đương gia và chủ mẫu này đã lâu, nhất là việc Trầm Tú Lam chuyên quyền độc đoán, rút máu họ Kỷ nuôi sống họ Trầm. Bọn họ đã ghim thù này rất lâu rồi. Nhưng vì quyền thừa kế trước sau vẫn thuộc về dòng chính của Kỷ lão gia tử, có bất mãn hơn bọn họ cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Hiện tại yến tiệc này tổ chức là để phế truất hai vị này, lập nên người thừa kế mới, nếu đã như vậy bọn họ chẳng hao tâm tổn sức đến giao lưu làm gì. Căn bản là phí thời gian.

...

"Kia chẳng phải Kỷ đương gia sao? Sao bên cạnh lại chẳng có người xã giao thế? Mà quan hệ với chủ mẫu cũng kém thật đấy, chẳng thèm giả bộ với người ngoài luôn."

"Giả bộ nổi sao? Nghe tin nội bộ chưa, hai người bọn họ sắp ra tòa ly dị rồi."

"Cái gì? Thật sao? Nhưng chẳng phải trước giờ tộc báo tuyết có quy định, không được ly dị khi đang làm đương gia sao, như vậy sẽ rất ảnh hưởng đó, không khéo lại bị tộc đầu đàn sờ gáy cho coi."

Tộc đầu đàn là ám chỉ tộc rồng. Tộc rồng trước giờ ban luật một đôi phối ngẫu, nhất phu nhất phụ. Các tộc nhân khác như xà tộc, báo tuyết tộc, nhện tộc,... dù có đào hoa cách mấy cũng cực kỳ tuân thủ. Còn có luật ngầm là nếu đang đương gia quản tộc, tuyệt đối không được ly dị. Vì như vậy sẽ rất mất mặt và bị tộc nhân khác chế giễu. Cả một việc chung thủy vun vén gia đình đơn giản cũng không làm được, thì nói chi tới quản lý cả một gia tộc?

Với thông tin này truyền đi, chuyện tộc báo tuyết thay đương gia đã chắc ăn như ban ngày rồi.

Quả nhiên sau đó Kỷ lão gia tử xuất hiện, đám người không hẹn mà đều bỏ đồ uống trên tay xuống, chỉnh chu đứng nép qua nhường đường, chờ đợi vị trưởng tộc này bước tới làm lễ.

Kỷ lão gia tử hôm nay ăn vận chỉnh chu tông màu trầm, toát lên khí thế tuổi cao nhưng sức không hề yếu, ánh mắt sau gọng kính vẫn cực kì minh mẫn. Chống quải trưởng tiến vào đại sảnh. Mà điều làm người ta chú ý hơn cả chính là một nhà ba người đi sau Kỷ lão gia tử.

Tất cả đều khiếp sợ tới choáng váng, cảm thán mà ồ lên một tiếng.

Một nhà ba người kia ăn vận đồng nhất. Hai vị nữ chủ, một người mặc áo vest váy bó trí nhã lãnh ngạo, tóc bới cao cài trâm bạc, hoa tai nhỏ lấp lánh, ngũ quan lập thể rõ ràng, giữ mi tâm là cỗ khí thế sát phạt nhiều năm không suy suyển. Đây chẳng phải Kỷ thiếu chủ năm xưa uy phong một cõi sao?

Bên tay trái Kỷ thiếu chủ là mỹ nhân nũng nịu. Ngũ quan thanh tú mềm mại, thoạt nhìn còn rất trẻ trung. Vận một cái váy lễ phục có họa tiết hệt như quần áo phối ngẫu mình, chiếc váy trắng ngà kiểu cách đơn giản, điềm đạm như một dòng suối ấm. Tóc xõa bên vai, càng tôn thêm nét dịu dàng trầm tĩnh.

Cuối cùng bên tay phải, chính là nhân vật thần bí hôm nay. Một thiếu nữ còn rất trẻ tuổi. Làn tóc trắng xám buộc đuôi ngựa để lộ ngũ quan tinh xảo như khối ngọc được thượng đế chạm trổ thành, mắt lam má hồng, môi đỏ như rượu vang. Trang điểm nhẹ mà thành thục. Hoa tai giọt nước lấp lánh, thế nhưng vẫn không sinh động bằng đồng tử lam ngọc kia. Nàng vận chiếc váy thiết kế đơn giản ngang gối, bên ngoài khoác áo vest dài, chân đi giày cao gót, dù sải bước nhưng chỉ nghe âm thanh cộc cộc rất nhỏ, không hề chói tai.

Chỉ bằng một chi tiết này đã thấy được, đây là khuê môn được giáo dưỡng cực kỳ bài bản.

Đứng giữa chúng quan khách đông người, thần thái nàng chẳng hề hoảng loạn, ánh mắt vẫn như tuyết rơi giữa mùa hè, trong trẻo nhu hòa.

Quan khách chỉ bừng lên được một câu trong đầu: Thân nàng tựa ngọc, chất tựa tuyết mai.

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro