9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói khàn đặc của Minho càng khiến Chan cảm thấy có lỗi về tội ác của mình. Bây giờ khi đối diện với ánh mắt long lanh và đầy sự chất vấn của Minho, Chan cảm thấy dường như bản thân mất luôn khả năng nói chuyện.

Trán anh đổ đầy mồ hôi, chưa bao giờ cảm thấy áp lực đến thế.

"Chan!"

"Xin lỗi em."

Ngoại trừ xin lỗi ra thì Chan thật sự không thể nói gì nữa cả. Anh cảm thấy bản thân quá tồi để có cái quyền giải thích rồi.

"Sao lại nói dối?"

"Thật ra...là do tôi thích em, có lẽ nói ra sợ em không tin nhưng tôi thích em từ rất lâu rồi. Hôm đó gặp lại em vui quá nên tôi mới...." Giọng Chan ngập ngừng anh vừa nói vừa len lén quan sát biểu cảm của Minho, chỉ cần thấy cậu thay đổi sắc mặt Chan liền muốn quý gối xuông ngay lập tức.

"Tôi hôm qua...anh...anh...anh bắn vào trong rồi."

Bang Chan ôm mặt sau khi nghe Minho nói thế. Đúng là rút không kịp, chỉ tại Minho quyến rũ quá, chỉ tại Minho siết anh chặt quá.

"Tôi cũng chưa uống thuốc tránh thai."

"Anh sẽ chịu trách nhiệm, em yên tâm, có hay không anh đều sẽ chịu trách nhiệm." Bang Chan giật nẩy người, cơ hội tốt thế này anh phải nắm bắt thôi.

"Được." Minho đáp nhẹ nhàng như lông hồng.

"Em...không giận anh hả?"

"Giận chứ." Chan đã nói dối Minho làm sao không giận cho được. Nhưng tối hôm qua cậu là người phát tình, Chan cũng là bị cậu kích thích nên mới không không chế được.

Có qua có lại đi.

Dù sao gì Chan cũng tốt.

"Vậy anh xin lỗi em."

"Anh xin lỗi nhiều lắm rồi."

"Nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi lắm."

"Vậy sau này anh chăm sóc em thật tốt đi, xem như bù đắp lỗi lầm."

Bang Chan bình tĩnh gật đầu, sau khoảng hai ba giây gì đó sắc mặt anh liền thay đổi. Cách một cái bàn khá lớn, Bang Chan lao đến ôm chầm lấy Minho.

"Anh khùng hả?" Minho nói một cách khó khăn trong khi cố đẩy con người vừa nặng vừa bám dính như bạch tuộc kia ra.

"Tại anh vui quá."

Chan lòm khòm bò dậy, ngại ngùng gãi đầu nhưng ánh mắt vẫn cứ dán chặt lên người Minho như muốn đục thủng vài lổ.

"Đừng nhìn nữa."

"Minho à, anh yêu em."

Mặc kệ Minho có cho phép hay không, Chan vẫn cúi đầu đặt lên đôi môi nhỏ xinh của cậu một cái hôn nhẹ nhàng, nó chứa đựng bao nhiêu tình cảm của Chan. Gặp lại Minho lần nữa đã là một may mắn của Chan rồi, còn được ở bên cậu có lẽ Chan đã dùng hết toàn bộ số may mắn của cả đời anh để đổi lấy.

Đáng mà.

Hết 9.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro