7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng Chan dùng bữa tối Minho liền trở về phòng mình, điện thoại vẫn đang run lên liên tục vì tin nhắn của ba đứa nhỏ trong nhà, Minho cũng đã dự định trả lời nhưng mí mắt cứ nặng trĩu khiến cậu không tài nào mà còn đủ sức để nhấc đi động lên được cả.

"Phải ngủ thôi."

May mắn là Minho vẫn còn đủ sức để tắt đèn phòng, bóng tối bao trùm lấy cả căn phòng nhỏ Minho cuộn người trong chăn rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Minho không hiểu vì sao hôm nay cậu lại mệt mỏi đến thế.

....

Nửa đêm, Bang Chan bị mùi hương Vani nồng đậm lan tỏa trong không khí làm cho tỉnh giấc.

Mùi hương thơm nồng cứ liên tục truyền vào trong khoang mũi, Bang Chan than trời, xanh mặt khi nhận ra đó chính là tin tức tố của Minho.

"Bang Chan, mày phải tỉnh táo! Mày phải tỉnh táo."

Bang Chan cố gắng thôi miên bản thân mình, trán Chan đã nổi đầy gần xanh vì kiềm chế. Tin tức tố mà omega tỏa ra khi đến kì phát tình là một chất dẫn dụ cực kỳ mạnh mẽ đối với alpha, nó sẽ khiến bất kì một alpha dù kiềm chế giỏi thế nào cũng sẽ biến thành một con sói đói khát.

"Chan ơi...cậu...cậu có thuốc ức chế không?"

Tiếng bước chân đến gần khiến tim Chan như ngừng đập, mùi vani càng trở nên đậm hơn trong không khí.

Chan lao như điên vào nhà vệ sinh, tạt nước lạnh vào trong mặt để làm cho bản thân trở nên tỉnh táo.

"Chan ơi, Chan ơi." Cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ, âm thanh ngọt ngào và hơi yếu ớt của Minho truyền đến khiến Chan như muốn mất trí.

"Chan ơi, tôi vào được không?"

Trước khi Chan kịp hét lên là đừng thì Minho đã đấy cửa vào rồi.

Chan đứng chết trân ra đó, bộ dạng Minho hiện tại khiến đũng quần Chan lập tức cứng ngắc. Anh siết chặt hạ tay, cọng dây lí trí cuối cùng cũng đứt đoạn.


"Chan...ơi...?"

Đầu óc Minho hoàn toàn đình trệ, câij ngục xuống sàn hai mắt bắt đầu ướt nhẹp nhìn về phía Chan.

Mùi vani mà Minho luôn tỏa ra từ nãy giờ lúc này đã bị một mùi hướng khác bao bọc lấy toàn bộ.

Hương rượu van chiếm cứ lấy đại não, khiến cả người Minho dần mềm nhũn ra.

"Chan..." Minho yếu ớt gọi khẽ một tiếng khi bị Chan ôm lên, cậu vùi sầu vào hõm cổ ra sức hít lấy mùi hương mạnh mẽ nọ.

Minho mất trí rồi.

Và dường như Chan cũng thế.

Hết 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro