5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chan ơi."

Minho trở về nhà Chan sau khi làm việc cực nhọc suốt tám tiếng ở nhà hàng gần nhà ga. Cởi áo khoác rồi cầm trên tay, Minho thở một hơi dài bắt đầu đi tìm bóng dáng của người bạn mới quen nọ.

Felix đã giúp Chan chuyển lời cho cậu rồi nhưng chung quy thì Minho vẫn thấy ngại lắm.

Vừa ở nhờ nhà người ta lại còn đến công ty người ta làm việc nữa thì thật sự rất không ổn.

"Cậu về rồi à?" Chan đi xuống từ tầng một, nửa thân trên quyến rũ lộ ra ngoài không khí với chiếc áo choàng nửa kín nửa hở. Minho thầm hít sâu một hơi, càng cảm thấy không đúng vì rõ ràng Chan giống một Alpha hơn là Omega.

Nhưng cậu không hỏi, vì hỏi thì thấy hơi ngượng miệng một chút.

"Tui có nghe Felix nói rồi í...nhưng mà chắc tui không đến đâu." Giọng Minho lí nha lí nhí, dù sao Chan cũng có lòng tốt từ chối thì Minho vẫn cảm thấy có lỗi lắm.

"Vì sao?"

"Thì....tại cậu giúp tui cũng nhiều rồi, công việc hiện tại của tui cũng ổn nữa, cho nên...."

Nói đoạn, Minho lén lút quan sát xem phản ứng của Chan, khi thấy anh cứng đanh mặt ra đó Minho càng cảm thấy không ổn.

Không xong rồi nhất định là chọc người ta giận rồi.

Có khi bị đuổi luôn trong đêm không chừng, Minho không khỏi ảo não.

"Không đến cũng không sao, có khó khăn gì thì cứ nói với tôi, giúp được nhất định tôi sẽ không từ chối cậu."

Chan tiến đến gần, nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu đang gục xuống trong có vẻ rất rầu rĩ của Minho.

Ngay từ đâu anh đã sớm lường trước cái kết quả này rồi, hai người vẫn chưa có thân thiết gì hết thì làm sao mà Minho không ngại khi anh giúp đỡ cậu quá nhiều cho được.

"Cảm ơn cậu, Bang Chan à cậu tốt thật đấy."

Hai mắt Minho lấp lánh, trong đáy mắt chất chứa rất nhiều sự sùng bái khi nhìn về phía Chan.

"Không có gì đâu, bạn bè với nhau cả mà."

Hai từ bạn bè bay ra khỏi miệng khiến Chan muốn cắn lưỡi chết luôn cho rồi.

Anh không muốn làm bạn với Minho có được không?

"Cậu lên phòng thay đồ đi, trễ rồi tôi đi đặt đồ ăn."

Nhìn bộ đồng phục làm việc hơi cũ kĩ được Minho mặc trên người, Bang Chan vừa thấy thương lại càng thấy đáng yêu.

Muốn hôn một cái.

"Chan không biết nấu ăn hả?"

"Ừ"

"Đợi tui xíu, tôi tắm xong thì xuống nấu cho cậu ăn."

"Chẳng có nguyên liệu đâu." Với hai mươi mấy năm cuộc đời chưa từng đặt chân vào trong bếp thì hỏi xem làm sao mà có nguyên liệu để sẵn được.

"Ra ngoài mua, nhanh mà."

"Ừm."

Hết 5.

Mấy bà dà ơi cứu dới
Sao tui hỏng gắn tag cho truyện được vậy nè 😭
Khổ tâm hết sức





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro