45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







chẳng ai biết seungmin đã chuẩn bị cho cái hôn lễ này tự lúc nào nhưng đến ngày cử hành, cả nhóm thật sự không khỏi phá há hốc trước sự hoành tráng của nó.

tầng năm của nhà hàng cao cấp trong thành phố được nhà họ kim bao trọn để làm nơi tổ chức tiệc, khách mới trên dưới hơn trăm và tất cả đều là những người có tiếng trong giới kinh doanh, tính luôn cả chan trong đó.

changbin và jisung là người đến nơi đầu tiên. bàn tiệc mà seungmin dành riêng cho sáu người bọn họ được đặt ở một vị trí có thể dễ dàng quan sát sân khấu nhất.

"mày...làm anh bất ngờ đấy" liếc nhìn hai đứa em mặc vest trắng được cắt may tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ của mình, trong lòng changbin bất giác nổi lên một trận ganh tị mãnh liệt.

nếu như anh và jisung không xảy ra cuộc chia ly ngắn ngủi đó thì hiện tại có lẽ người đang đứng ở nơi này tổ chức hôn lễ phải là anh và cậu rồi.

vậy mà bị thằng nhóc hỉ mũi còn chưa sạch hớt tay trên, còn tốn một số tiền lớn vì lần vạ miệng cá cược ngu ngốc của hyunjin nữa.

"nào, chi bằng hai người đi thay lễ phục rồi vào lễ đường cùng em và jeongin đi?" seungmin cong cong đôi mắt, dáng môi mỏng nhạt màu hơi nhếch lên vẻ ra một nụ cười hoàn hảo và dường như còn mang theo một chút ý tứ trêu chọc dành cho người anh của mình.

mái tóc nhuộm vàng được vuốt ngược qua trán càng tô điểm cho những đường nét tuấn tú mà sắc sảo trên khuôn mặt của anh.

changbin khinh bỉ liếc seungmin, có lẽ hôm nay cử hành hôn lễ nên thằng nhóc này đang cố tỏ ra trưởng thành, nhưng thật sự anh cũng chẳng phủ nhận được sự lịch lãm và nam tính toát ra từ người đứa em 'út' ngày nào.

"anh đừng trêu anh changbin nữa, hai tuần qua anh đã đủ khổ rồi" jeongin nhận lấy phong bì mừng cưới dàu cộm từ tay jisung, khẽ nhéo nhéo vào cánh tay của người đàn ông đứng sát bên cạnh mình để ngăn anh tiếp tục 'hỗn hào' với người anh lớn hơn họ một tuổi.

"jeongin ah hôm em trông em giống như một thiên thần vậy đó, đẹp điên luôn"

"đúng đúng, bé út của anh xinh đẹp nhất ngày hôm nay luôn"

màn người đối người đáp của changbin và seungmin bị cắt ngang khi nhóm tám người tụ lại đông đủ.

người vừa hùa theo jisung khen lấy khen để đứa em nhỏ jeongin trong ngày kết hôn là minho, theo sau bên cạnh còn có người chồng alpha đang ôm đứa con nhỏ vừa tròn một tuổi của hai người.

felix và hyunjin cũng vừa đến, trang phục cả hai trông bắt mắt chẳng khác gì chủ nhân của hôn lễ hôn nay.

"cho tao kết hôn ké với được không?" hyunjin nhếch khóe môi, cầm phong bì so với changbin dày hơn gấp đôi vỗ vỗ vào bã vai của seungmin.

"mày chia một nửa chi phí thì tao cho mày lên ké" và đương nhiên, seungmin chỉ nhận lấy phong bì sau đó liền ghét bỏ cự tuyệt đứa bạn thân.

"keo kiệt nó vừa"

cả nhóm trêu nhau một hồi thì cũng phải vào bên trong để nhường đường cho khách mời khác vào tham dự.

chín giờ ba mươi sáng, hội trường nơi cử hành lúc này đã đầy ấp những người tham gia và những ánh đèn màu hồng nhạt trong phòng tắt dần khiến hội trường chìm vào trong bóng tối.

tiếng nhạc cưới quen thuộc được bật lên, pháo hoa cháy sáng rực dọc theo bục thảm đỏ cao nơi có hai người thiếu niên tay đan tay bước từng bước chậm lên giữa khán đài trong sự chúc phúc và hâm mộ của trăm người.

"minho à khi nào thì đến chúng ta?"

chan ném hoa cưới chúc phúc cho hai đứa nhỏ em nhỏ của mình, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên gò má lấp lánh trắng nõn của minho đang sánh vai bên cạnh.

đôi mắt cậu lúc này sáng rực phản chiếu ánh sáng của pháo hoa, long lanh trong suốt vừa tựa như thủy tinh lại tựa như trăm ngàn ánh sao trên bầu trời, trong tức khắc đã làm chan say đắm.

"em cũng sẽ được như thế sao?"

"được, chỉ cần minho đồng ý, anh sẽ cho em một hôn lễ còn tuyệt vời hơn như thế gấp nhiều lần"

nắm lấy bàn tay nhỏ của vợ mình, chan lấy hộp nhẫn từ trong túi áo, nhân lúc cả hội trường đang vỡ òa trong nụ hôn chủ seungmin và jeongin mà đeo nhẫn vào trong tay minho.

anh nhận ra mình đã làm điều này quá chậm nhưng nó lại càng khiến quyết tâm hiện thực hóa một hôn lễ mà minho luôn mơ ước trở nên mạnh mẽ hơn.

"em còn chưa đồng ý anh đeo nhẫn vào làm gì?"

"anh biết em sẽ đồng ý mà" chan cười nói, mân mê chiếc nhẫn vừa vặn trên ngón của minho, sau đó lại kiềm không được mà đưa lên môi hôn vài cái.

trong khi chan còn đang tự hào về chiến tích lãng mạn của mình thì bên tai lại xuất hiện những tiếng cười nhạo báng của đám em.

"anh chan cơ hội vãi ò"

"sao ông không mướn chỗ nào đó để cầu hôn mà lại dùng hôn lễ của người ta"

"mấy đứa này còn không chúc phúc đi mà nói xàm cái....gì thế..." lời phản bác hai đứa em hư của mình còn chưa nói xong, đóa hoa cưới mà jeongin vừa ném lại vẻ một đường cong đẹp mắt lại vừa mang theo định mệnh sắp đặt của ý trời lọt vào trong mắt anh.

chan ngẩng người trong phút chốc, đến khi bản thân kịp hoàn hồn đã thấy minho ôm đóa hoa cưới mà cậu vừa chụp trong tay, mỉm cười nhìn anh.

"vậy là đến lượt anh minho rồi đó, đúng là ý trời luôn"








end.

tui sẽ viết thêm phiên ngoại về hyunlix và binsung nếu như watt nó hoạt động bình thường 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro