27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





minho dụi mắt, dần tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa dài. cậu liếc nhìn quanh phòng rồi lại nhìn đến chiếc nôi màu gỗ được đặt cạnh giường lớn, bu và chan đều không thấy đâu hết.

"anh chan" vội xốc chăn, minho chỉ vừa kịp đặt chân xuống giường với ý định đi tìm hai cha con nọ thì cửa phòng vừa vặn mở ra.

chan ôm theo bé bu vẫn đang khóc oa oa tiến vào. trên khuôn mặt đẹp trai thường ngày lúc này chỉ còn lại cái sự bất lực và khổ tâm.

"đưa cho em"

minho vươn tay nhận lấy cục nhỏ từ tay chan.

cậu biết chan vốn không giỏi việc chăm con và cái khoảng thời gian này gần như là bận tối mặt mũi, lo chuyện công ty và lo cả cho cậu lẫn bu nữa.

"em mệt không? anh đem bu ra ngoài dỗ nhưng mà...con khóc dữ quá"

chan đã dỗ dành cái cục bột nhỏ đã suốt gần nửa giờ đồng hồ, vậy mà nhóc lại chẳng có chút lương tâm, càng khóc càng lớn.

chan lại sợ ảnh hưởng giấc ngủ của minho nên mới ôm nhóc ra ngoài, sau đó không lâu thì minho cũng dậy.

"lần sau con khóc thì phải gọi em"

minho vừa nói vừa hôn lên bờ má mềm của bé bu, vì được nuôi dưỡng tốt nên dù mới hơn hai tháng tuổi nhưng bé trông tròn lắm.

vừa nhìn là muốn hôn.

"anh biết rồi" chan đảo mắt, tay vuốt nhẹ bờ má đã hơi gầy đi của minho. sau khi sinh sức ăn và cân nặng của minho bắt đầu tuột dốc.

chan đã đọc không ít bài báo, học nấu rất nhiều món ăn mới để bồi bổ cho minho nhưng cậu đều ăn không vào.

gầy đi khiến chan xót lắm.

"bu nhìn anh kìa"

"thôi đi, nãy giờ nó có thèm liếc đến anh đâu"

chan nhìn con trai nhỏ được vợ ôm trong lòng, khuôn miệng y đúc anh đang tươi cười, khác một trời một vực so với lúc được anh ôm.

có lẽ như bu không thích chan lắm.

phân biệt đối xử rõ ràng.

"minho cho bu ngủ đi, anh đưa em đi ăn, trễ rồi"

chan vừa nói vừa định ôm bu nhỏ vẫn đang mở to hai mắt và không có giấu hiện gì là buồn ngủ đặt lại vào trong nôi.

nhưng bị minho tránh đi. dường như cậu không có ý định để bu đi ngủ, tay minho đã bắt đầu tìm đến cái trống lắc nhỏ đặt trên tủ đầu giường.

xoắn tay áo chuẩn bị chơi với con.

"anh mang lên đút em nhé?"

"minho?"

câu hỏi không nhận được hồi đáp, chan bất đắc dĩ xuống lầu, mang lên đồ ăn đã chuẩn bị sẵn từ sớm.

"minho há miệng"

"minho!"

tay chan cầm muỗng cơm nóng hổi đưa đến trước miệng minho nhưng cậu lại mãi nghịch với cục bột nhỏ đang tươi cười.

xoay đầu né tránh muỗng cơm từ tay chan.

"trời ạ"





hết 27.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro