15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau khi đọc hết các tư vấn của anh em và bảy bảy bốn chính thông tin trên các trang wed, chan dừng tất cả công việc vẫn còn đang dang dở lại, mặc vội áo khoác và chạy như bay về nhà.

cầm theo hộp cháo gà nóng hôi hổi trên tay, chan dè đặt đi từng bước thật chậm lên cầu thang vì sợ đánh thức minho, nhưng là do anh lo trước lo sau thôi chứ phòng cách âm thì chan có nhảy tưng tưng minho cũng chả thể nào mà bị đánh thức được.

chan đẩy nhẹ cửa phòng, hình ảnh minho cuộn người trong chăn ngủ say lọt vào trong tầm mắt khiến tim chan nhũn ra ngay lập tức.

anh chầm chậm tiến lại, xoa nhẹ lên mái tóc mềm rồi yêu chiều đặt lên đó vài cái hôn. nâng niu người yêu nhỏ một hồi, tầm mắt chan va vào ly sữa vẫn còn nguyên đặt trên tủ đầu giường, nhiệt độ trên thành ly lúc này đã lạnh ngắt rồi, chắc là minho không thèm uống mà đã bỏ đi ngủ mất.

nén lại một hơi thở dài trong cổ họng, chan ôm lấy minho cẩn thận đánh thức cậu khỏi giấc ngủ sâu.

"chan....?"

"ừm, anh đây, minho dậy ăn nhé, có phải đói lắm rồi không?"

mèo nhỏ trong chăn khẽ gật đầu, bộ dạng vẫn chưa tỉnh ngủ mềm xèo mặc cho chan ôm đáng yêu hết nấc, nhìn một hồi chan lại nhịn không được mà hôn cậu thêm vài cái, thấy đủ mới bắt đầu ôm minho đi đắng răng.

" miệng nào minho?" chan cầm bàn chảy điện trên tay, nâng niu sờ lên khuôn mặt hơi sưng vì ngủ của con mèo nhỏ, cẩn thận dịu dàng chảy răng giúp cậu.

suốt quá trình minho đến mắt cũng không thèm mở, để mặc cho chan giúp cậu chảy răng lau mặt.

"đi ăn nhé?"

"ò"

ôm minho trở lại phòng ngủ, chan để cậu tựa lên thành giường còn mình thì mở nắp hộp cháo nóng hổi kia ra, cẩn thận thổi nguội rồi mới đút cho mèo con.

từng muỗng từng muỗng một, dù minho ăn rất chậm thỉnh thoảng lại còn muốn dừng ăn giữa chừng nhưng cũng nhờ chan cố gắng kiên trì mà đút gần hết hộp.

"em ăn không nổi nữa....chan...!"

minho nhai nhai miếng gà được nấu đến mềm vừa được chan cẩn thận xé nhỏ ra, hai tay xoa đều cái bụng đã căng cứng của mình.

lúc này, chan cũng thôi không ép cậu nữa.

một hai muỗng dứt khoát, chưa đến hai giây anh liền xử xong phần cháo thừa còn lại trong hộp.

"em buồn ngủ"

" muốn ăn pudding không?"

"muốnnnn"

con mèo lười minho lập tức chui ra khỏi chăn, hai mắt sáng rực nhìn hộp pudding được đóng gói đẹp mắt trên tay chan.

"tự ăn?"

chan bật cười khi nhìn thấy móng vuốt của mèo con minho đã thò ra khỏi lớp áo bông mềm, chờ đợi nhận hộp bánh từ tay anh.

"anh đút em đi, em lười lắm"


hết 15.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro