Người giống Vụ Duật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa đây rồi, sao tụi bây không mang theo một cái điện thoại nào hả? Không gọi được cho một đứa nào cả."- Ba Khâm thấy một lớn một nhỏ trở về thì thở phào mắng cho một trận.

"Sorry ba yêu, ba nguôi giận nhé, mặt có nếp nhăn sẽ không đẹp."- Vụ Duật ngọt xớt.

"Chú Khâm, con xin lỗi."- Hiệp Đôn cúi đầu, giọng điệu nom rất biết điều.

Hiệp Khâm cũng chỉ trừng mỗi người thêm một cái nữa rồi ngoắc tay bảo chúng vào trong.

"Đôn, con chuẩn bị sách vở để học dần đi nhé, hôm nay ta phải đến văn phòng. Duật, phòng ốc con như thế nào rồi? Để ta lên kiểm tra xem".

Hắn nghe lời dẫn Hiệp Khâm lên, tuy nhiên, ngay khi đặt chân vào phòng, ba hắn đã đóng cửa cái sập.

"Từ lúc về nước đến giờ con có gặp Tạ Nhật Túc không?"

"Dạ? A... Không ạ, chỉ liên lạc qua điện thoại vài lần thôi".

Hiệp Khâm nhìn cực kỳ nghiêm trọng, khiến hắn cũng lo lắng lây.

"Nó... có nói chuyện cưới xin gì với con không?"- Ba hắn ngập ngừng hỏi.

"Dạ?"- Vụ Duật ngơ ngác đáp, hắn đã bỏ lỡ chuyện gì rồi chăng?

Khoan đã! Đừng nói là Tạ Nhật Túc chuẩn bị lấy Omega hắn nhìn thấy sáng nay nhé? Cơ mà...

"Tại sao hôm gọi giục con về ba lại nói 'Tạ Nhật Túc sẽ làm con dâu nhà ta' ạ? Ba? Ba trả lời con đi mà?"- Hắn đang rất loạn, các sự kiện xuất hiện rất rời rạc, không hề liên quan đến nhau chút nào cả.

Thân phận của Hiệp Đôn, câu nói kì lạ của Hiệp Khâm, Omega sáng nay, cả Tạ Nhật Túc nữa.

Rốt cuộc sự tình là như thế nào vậy?

A?

Hình như hắn hiểu ra rồi?

Tạ Nhật Túc làm "con dâu" nhà hắn, nhưng không phải là lấy hắn, mà là... Hiệp Đôn? Hiệp Đôn chính là đơn phương Tạ Nhật Túc. Tuy nhiên Tạ Nhật Túc không thích thằng nhóc này, gã đã có một Omega khác rồi.

Ầy... hoá ra còn có thể cẩu huyết như thế.

Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân như đang đóng vai anh trai mưa của thụ chính kiêm bạn thân của công chính vậy...

"Nếu Tạ Nhật Túc đã giữ im lặng như thế thì cũng chẳng rút dây động rừng làm gì. Con đừng để mấy lời vừa rồi vào lòng nhé, ta đi đây, trông nhà cẩn thận".

Nói xong Hiệp Khâm cũng quay lưng đi, bỏ mặc Vụ Duật đang ôm một bụng thuyết âm mưu.

Mọi chuyện lại như ngày hôm qua, hắn dọn dẹp, xem tài liệu, đọc vài quyển sách, đến giờ thì ăn trưa với Hiệp Đôn.

Thẳng đến ngày cuộc thương lượng hợp đồng diễn ra.

Hai bên gặp nhau tại công ty giải trí, hắn đến sớm với tư cách trợ lý luật sư của Hiệp Khâm. Buổi đàm phán khá thuận lợi, Vụ Duật ngoài ghi chép cũng tham gia khai thác, thảo luận và đưa ra một vài ý tưởng.

"Kết quả như thế này con thấy rất ổn, xét về thị trường cũng như điều kiện kinh tế hiện nay thì đôi bên đã thành công..."

Kết thúc cuộc gặp mặt này, hắn cảm thấy vô cùng ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp cũng như am hiểu của cả Hiệp Khâm lẫn bên đối tác.

"Ừm, hôm nay con biểu hiện không làm ta thất vọng"- Ba Khâm gật đầu, điện thoại trong túi quần bỗng rung lên, có người gọi đến.

"Vậy à, được rồi, ừm, tôi đến đây"- Hiệp Khâm tắt máy, quay sang Vụ Duật, dặn:

"Ta phải đi gấp, đường về nhà với chỗ này bị ngược nhau, không tiện chở con về. Con thấy chú Lam trong phòng  không? Đó là đồng nghiệp của ta, con nhờ chú ấy chở về nhé."

Vụ Duật chào tạm biệt ba Khâm rồi chạy đi tìm chú "tài xế", lại vô tình chạm trán một người khác.

"Chết thật, xin lỗi nhé"- Hắn không va trúng người kia nhưng cũng không ngại lịch sự một chút, đang định phóng đi tiếp thì đối phương giữ lấy tay hắn.

"Chào Vụ Duật, anh là Khương Diệc".

Vốn dĩ hắn định quay đầu hỏi anh là ai thì liên quan beep beep gì đến tôi, tuy nhiên, khi nhìn thấy gương mặt người đối diện, hắn mới tá hoả.

Người kia nom nhỏ nhắn, hơi gầy nên nhìn dong dỏng, nhưng so với hắn thì thấp hơn đến một cái đầu rưỡi.

Còn khuôn mặt thì phải giống Vụ Duật đến 6, 7 phần, chỉ khác Khương Diệc có vẻ xinh đẹp, trắng trẻo hơn. Đương nhiên khí chất hai người khác nhau hoàn toàn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro