Cậu muốn độc chiếm nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy thái độ vùng vằng hậm hức thiếu điều lăn ra giãy đành đạch của Liêm Chánh, Vụ Duật quyết định dẹp vấn đề này sang một bên.

An tĩnh làm một người anh tốt thay vì làm một thằng tọc mạch có lẽ hợp với hắn hơn.

"Con trông nhà với Đôn nhi nhé, ta với ba Dũng ra ngoài đây. Sáng mai bọn ta về, nửa đêm ai gọi cửa thì đừng mở nghe" - Hiệp Khâm sắp xếp tươm tất bữa trưa, bữa tối và bữa phụ cho hai thằng cu con thì cũng lon ton theo Đình Dũng đi cháy phố.

"Hả? Con tưởng ba Dũng đưa con đi loanh quanh khu mình cơ mà? Sao lại thành buổi hò hẹn của hai người thế?"- Vụ Duật đang vô cùng nhàm chán cố vớt vát nốt tia hi vọng cuối cùng.

"Nhịn đi ông tướng, ta tưởng mi với Tiểu Chánh đi với nhau lâu lắm mà anh Dũng lỡ nghỉ hôm nay rồi thì hai tụi ta tranh thủ. Ai ngờ hai đứa bây về sớm thế, chịu khó ở nhà hôm nay với em trai con đi, đang giúp hai đứa bây xích lại gần nhau hơn đấy. Thôi ta đi nha."

Dõi theo chiếc xe "cháy nhất", Vụ Duật đau đớn , Vụ Duật gục ngã. Ba ơi, thằng nhóc kia đâu có ưa con.

Hắn đành leo tót lên phòng riêng, nơi này sau khi được hành lí lấp đầy thì cũng đã bớt trống trải hơn. Vụ Duật nhìn chằm chằm trần nhà, thở dài.

Thật ra hắn vẫn đang đợi một thằng nhóc tên Tạ Nhật Túc.

Ầy, không phải theo kiểu yêu đương đó. Cảm giác... giống như một người trong tiệc sinh nhật của chính mình đang chờ người bạn thân nhất xuất hiện vậy.

Rõ ràng gã đã hứa sẽ là người đầu tiên đến sân bay đón hắn...

Vụ Duật cười bất đắc dĩ, bật dậy khỏi giường, đi đến chỗ laptop.

Tuần sau ba Khâm sẽ dẫn hắn đến buổi đàm phán kí kết hợp đồng giữa một công ty quản lý nghệ sĩ với một công ty chuyên sản xuất thuốc ức chế với tư cách trợ lý luật sư.

Vụ Duật mỉm cười, đôi mắt hiện rõ vẻ cao hứng nheo lại. Ba hắn muốn hắn thực chiến sớm vậy sao?

"Ta muốn kiểm tra kĩ năng của con, xem xem con có đủ năng lực để kế vị cái ghế cao nhất trong công ty nhà ta không."Giọng Hiệp Khâm lạnh tanh, như thể nếu biết hắn không có tố chất thì có thể ngay lập tức đá hắn ra khỏi xe vậy.

Nhớ lại những lời này, máu hắn trở nên cực kỳ sôi sục, hắn có thể không kiêu căng hợm hĩnh, nhưng chắc chắn vô cùng cạnh tranh, hiếu thắng và đủ tự tin vào bản thân.

"Trọng dụng nhân tài" cả hai người ba của hắn đều có phong cách làm việc như vậy. May mắn thay, trí tuệ và tố chất của hai người họ đều được Vụ Duật kế thừa, thậm chí là còn phát huy mạnh mẽ hơn.

Mặc dù công việc của trợ lý luật sư không đến mức phải tìm hiểu về nhiều điều khoản như vậy, hắn vẫn rất mực chăm chú tra cứu, nhất định phải xuất sắc nhất có thể.

Vụ Duật say sưa đến mức không biết bác Liêm đã ra về từ lúc nào.

Cũng như càng không biết dáng vẻ tập trung cực kỳ cao độ của bản thân đã vô tình rơi vào ánh mắt của Hiệp Đôn.

Một blogger từng viết rằng khi bỏ ngoài tai tất thảy, chỉ chú tâm đến công việc của mình là lúc ta thu hút, quyến rũ nhất, cậu chỉ khẽ bĩu môi rồi cười cười cho qua. Đùa gì vậy?

Nhưng có lẽ cậu nhầm rồi, dáng vẻ của hắn thật sự hút mắt đến kì lạ. Cậu đột nhiên vô thức muốn độc chiếm khoảnh khắc này, giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro