01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: cigarette and a rose bouquet
summary: abel gặp được một người bartender luôn đeo mặt nạ, và rồi một ngày, abel đã có được sự cho phép của người bartender ấy, để cởi bỏ lớp mặt nạ của anh.
warning: lowercase, ooc
___________________

dạo gần đây, abel đã vô tình tìm thấy một quán bar mới mở

đó là một quán bar nằm ngay ở trung tâm thành phố, và abel thường ghé thăm quán mỗi tối thứ bảy,
hắn đến thường xuyên đến mức nhân viên của quán đã nhớ mặt hắn như in. dù hắn không có thói quen dừng chân tại một quán quá lâu, song nơi đây vẫn luôn có một điều kích thích trí tò mò của hắn một cách vô cùng tình cờ.

đó là một người bartender bí ẩn, anh có mái tóc dài và mượt, màu xanh sáng như nền trời đầu xuân cùng giọng nói vô cùng quyến rũ. dù đã nói chuyện với anh rất nhiều, nhưng abel chưa bao giờ cảm thấy chán chường với chất giọng nhẹ nhàng, trầm bổng và dịu dàng ấy. nó tựa như một bài hát ru êm đềm xua tan đi mọi căng thẳng và muộn phiền vậy. người bartender ấy không nói gì nhiều về bản thân, chỉ luôn lắng nghe tâm sự của khách hàng. anh khép kín đến mức abel phải mất một khoảng thời gian dài mới biết được tên của người anh.

tên anh ấy là ‘abyss razor’.

abyss luôn đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, hoạ tiết tím, anh chưa bao giờ tháo nó ra. điều này đã vô tình làm abel thắc mắc: điều gì ẩn sau chiếc mặt nạ ấy? abyss đã luôn che giấu điều gì? hắn biết rằng mình nghe có vẻ kì lạ, nhưng chẳng rõ từ bao giờ, hắn đã luôn cảm thấy bị thu hút bởi abyss, bằng một cách rất tình cờ và xảy ra rất ngẫu nhiên mà ngay cả chính bản thân abel cũng chẳng rõ những cảm xúc ấy nảy sinh từ bao giờ.

liệu đó là tình yêu chân chính, hay chỉ là cảm xúc nhất thời?

câu hỏi đó dường như không quan trọng, abel chỉ đơn thuần cảm thấy vui vẻ và thư giãn khi đắm chìm vào những suy nghĩ và xúc cảm của bản thân mà thôi.

dạo gần đây, đã luôn có một vị khách ghé thăm nhiều đến độ thành khách quen, và hắn thường ở lại đến tận nửa đêm.

ban đầu, abyss không thích cho lắm, vì hắn luôn chỉ ngồi trước mặt anh, ngắm nhìn anh không rời mắt. nhưng dần dà, có gì đó trong anh rung động với vị khách kia.

vị khách kia không đặt những câu hỏi dồn dập, cử chỉ luôn dịu dàng và thanh lịch, cũng rất biết cách ứng xử trong quán. hắn còn có chút hiểu biết về các loại cocktail, nên việc trò chuyện giữa hai người chưa bao giờ đi vào bế tắc. dần dà, abyss cũng buông lỏng cảnh giác, cho hắn biết tên của mình, và anh cũng biết tên hắn.

tên hắn là ‘abel walker’.

và cũng từ khi nào, trước cả khi abyss nhận ra, anh đã trông chờ abel đến vào mỗi tối thứ bảy, và trong tim anh sớm đã chớm nở những xúc cảm lạ lùng đến khó tả.

liệu đó thật sự là tình yêu, hay chỉ là tình cảm nhất thời?

quán bar đã đến giờ đóng cửa.

từng người, từng người một lần lượt rời khỏi quán bar. nhưng abel chưa về ngay, hắn đứng trong bãi đỗ xe, như đang chờ ai đó. trên tay hắn là điếu thuốc đang cháy dở, còn hắn thì ngẩn ngơ ngắm nhìn mặt trăng treo trên đỉnh đầu cũng hàng triệu vì sao nhỏ bé lấp lánh, và bất chợt, hắn lại nghĩ đến người đó.

chờ một lúc, abel nghe thấy tiếng bước chân về phía mình. là abyss. anh vẫn đeo chiếc mặt nạ ấy, tiến về phía abel như thể đã hẹn trước từ trước, anh hít một hơi thật sâu, rồi nói bằng giọng có chút ấp úng, không còn sắc sảo và chuyên nghiệp như mọi khi và bất giác, abel cảm thấy abyss thật đáng yêu.

– thứ lỗi cho tôi vì đã làm phiên, ngài vẫn chưa về sao?

– phải… ta đang đợi em… – abel dừng lại, hắng giọng – xin lỗi, ta nói gì thế này…

abyss có chút bất ngờ, song anh liền lắc đầu.

– không đâu, thưa ngài. xin đừng bận tâm.

abel cười nhạt, hắn lấy ra trong túi áo bao thuốc mà trong đó còn một điếu cuối cùng rồi đưa cho abyss điếu thuốc ấy.

– em có hút thuốc không?

– thi thoảng tôi có hút… cảm ơn ngài.

abyss có chút ngập ngừng nhưng đối diện với ánh mắt trìu mến của abel, anh cũng nhận lấy điếu thuốc.

– thật ngại quá, tôi không có bật lửa… – abyss tiếp lời, vừa nói vừa nhấc mặt nạ lên, chỉ để lộ một ít phần miệng và để điếu thuốc vào khuôn miệng nhỏ bé.

abel có chút bất ngờ, anh đã không nghĩ rằng abyss có một đôi môi nhỏ nhắn và hồng hào đến thế, da anh trông cũng rất mịn màng, khác xa với tưởng tượng hắn.

– thật tình cờ, tôi cũng mới hết.

nói rồi, abel đột nhiên áp sát abyss, hắn luồn tay qua mái tóc mềm mượt của anh, tinh ranh áp sát đầu thuốc đang cháy của mình vào điếu của abyss. mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến abyss nhất thời không biết nên phản ứng thế nào cho phải, anh cảm thấy má mình nóng dần lên. tuy vậy, abel vẫn chưa bỏ anh ra, hắn nhẹ nhàng đẩy mặt nạ của abyss sang một bên, để lộ gò má ửng hồng và đôi mắt khác màu cùng khuôn mặt thanh tú của anh.

abel không những không cảm thấy ghê tởm cặp mắt lạ thường kia của abyss, một phần nào đó trong hắn còn cảm thấy anh quyến rũ và xinh đẹp hơn nhiều lần. sau một lát, hắn từ từ lùi lại, cầm theo mặt nạ của abyss.

– abyss, em biết không? em thật sự đẹp, rất đẹp.

abyss đứng hình không nói nên lời, trái tim anh bắt đầu loạn nhịp và anh thấy mặt mình nóng lên. nhưng anh lại không hề ghét cảm giác này.

– lần sau, nếu hai ta có thêm thời gian riêng, tôi mong em có thể bỏ mặt nạ ra khi ở cạnh tôi. – abel tiếp lời.

abyss khẽ gật đầu, không nói gì thêm. abel không nhịn được mà cười mỉm. nói rồi, hắn mở khoá xe, nhanh chóng lấy ra một bó hoa hồng đỏ thắm và ngát hương thơm và đưa cho abyss, trên khuôn mặt hắn không giấu đi nụ cười hạnh phúc.

– abyss, ta thật sự rất thích em. nếu em không phiền thì nhận nó nhé? còn giờ thì, hãy để tôi chở em về nhà được chứ?

abyss nhận lấy bó hoa và cười khúc khích, trái tim anh rung động trước abel, thổn thức vì hạnh phúc trào dâng trong lòng. lần đầu tiên có ai nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương như vậy.

– em rất sẵn lòng, ngài abel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro