Ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Abel: hắn
Abyss: em

Bối cảnh: Abel gặp ác mộng khi ngủ.
__________________________________

Rối gỗ đã trở thành một phần không thể thiếu đối với Abel. Hắn coi rối gỗ như mẹ mình mà trò chuyện, yêu quý nó. Khi mẹ mất, rối gỗ đã phần nào giúp hắn cảm thấy an toàn hơn, cảm thấy mẹ vẫn ở bên cạnh hắn mỗi ngày. Bởi vậy mà lúc nào hắn cũng ôm khư khư con rối gỗ bên người như thể rời ra là sẽ gặp chuyện xấu.

Hôm nay, Abel và Abyss lại sang phòng đầu nấm để chơi Old Maid. Tuy không thể hiện ra nhưng Abel thừa nhận rằng hắn rất vui. Vui đến mức mà chơi đến tối muộn tồi hắn cũng không nhận ra. Học sinh trong trường không được phép ra khỏi phòng ban đêm, hắn nhanh chóng cùng Abyss quay trở về phòng.

Vì vội quá mà hắn để quên mất rối gỗ ở phòng Mash mất rồi. Muốn quay lại lấy nhưng không thể, đành phải chờ ngày mai vậy.

-Không có rối gỗ ngài không sao chứ?
-Chắc là sẽ ổn thôi...
-Có chuyện gì ngài cứ bảo tôi, tôi luôn sẵn lòng giúp ngài
-Cảm ơn cậu.

Giờ đã là nửa đêm. Abyss đã ngủ từ lâu rồi nhưng Abel không tài nào chợp mắt được. Hắn cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cảm giác như trống vắng cái gì đó. Hắn quay sang nhìn giường đối diện, Abyss ngủ rồi. Ngắm nhìn gương mặt xinh xắn đang say ngủ ấy, Abel không khỏi cảm thán trước sắc đẹp của người thầm thương.

Bây giờ không ngủ thì sáng mai Abyss sẽ lo lắng cho hắn lắm. Abel nghĩ vậy mà cố gắng chợp mắt ngủ nhanh nhất có thể. Tuy có chút khó khăn nhưng một lúc sau hắn cuối cùng cũng ngủ được rồi.
__________________________________

Abyss lúc nào cũng rất cảnh giác, kể cả khi đang ngủ. Chỉ cần một tiếng động dù nhỏ đến mấy, chỉ cần thấy đáng ngờ là em liền tỉnh dậy.

Đêm nay, khi đang say giấc thì Abyss bỗng nghe thấy tiếng gì đó. Là tiếng của ngài Abel. Tưởng ngài Abel đang gọi em nên Abyss liền chồm người dậy, ngó qua thì thấy ngài Abel đang khuôn mặt cau có, hai hàng lông mày nhăn lại, miệng thì không ngừng thút thít "Mẹ...mẹ ơi...". Có vẻ như hắn gặp ác mộng rồi.
__________________________________

Trong cơn mơ, Abel nhìn thấy bản thân quay trở lại bộ dạng hồi bé, trước mắt là người mẹ hiền dịu, nhân từ mà hắn luôn yêu quý. Không nghĩ nhiều mà liền chạy lại chỗ mẹ, rồi bỗng một cảnh tượng xảy ra khiến hắn khựng người lại. Là cảnh tượng mà hắn không bao giờ quên được, là cái cảnh mà mẹ hắn bị giết bở chính lòng nhân từ của bà. Hắn muốn bảo vệ mẹ, muốn chạy đến ôm lấy mẹ vào lòng, nhưng cớ sao cứ chạy mãi, chạy mãi vẫn chẳng thể đến nơi. Nước mắt cứ thế không kìm được mà chảy ra thành hai hàng dài dưới hai hàng mi.

-Ngài Abel! Ngài Abel!

Giọng nói của Abyss kéo hắn tỉnh dậy về thực tại. Abel bật dậy, hắn đưa tay lên mặt rồi nhận ra bản thân lại đang khóc. Không muốn để Abyss thấy bản thân yếu đuối như vậy, Abel liền lấy tay lau đi từng giọt nước mắt.

-Abel-sama, ngài gặp ác mộng ạ?
-T-Ta không sao.
-Nhưng ngài cứ liên tục gọi "mẹ" mà.
-...

Biết không thể giấu được Abyss, hắn để mặc cho bản thân được yếu đuối trước Abyss một lần.

-Ta mơ thấy mẹ, mơ thấy cái cảnh mà bà ấy bị giết, cái cảnh tượng ấy...
-Có lẽ là do ngài không có rối gỗ bên mình rồi. Ngài có muốn uống chút nước hay ăn su kem không ạ? Mash nói rằng ăn su kem sẽ giúp tâm trạng tốt hơn đấy ạ!
-Cảm ơn cậu nhưng không cần đâu.
-Vậy ngài có cần gì không ạ, tôi có thể làm gì cũng được!
-Vậy.... ta ôm cậu đi ngủ được chứ?
-....
-Sao vậy? Không được sao? Ta sợ mình sẽ lại gặp ác mộng...
-Dạ không có, tất nhiên là được ạ! Chỉ là có hơi bất ngờ...
-Được rồi, lên đây, Abyss.

Abyss liền trèo lên giường anh rồi nằm xuống. Vì là giường đơn nên diện tích khá nhỏ, khiến hắn và em rất gần nhau. Vòng tay qua ôm Abyss vào người, dụi mặt vào lòng em, rồi hắn ngước lên nhìn em hỏi.

-Cậu không thấy khó chịu chứ?
-Dạ không sao thưa ngài.
-Abyss... Có sao không khi ta yêu cầu thêm một điều nữa.
-Không sao ạ, tôi sẽ thực hiện mọi yêu cầu của ngài.
-Hồi bé khi gặp ác mộng, mẹ hay hôn lên trán ta một cái. Mẹ nói rằng làm vậy sẽ giúp xua đuổi điều tiêu cực, ta sẽ không mơ thấy ác mộng nữa. Vậy cậu có thể....?
-N-Ngài chắc chứ ạ...?

Abel liền gật đầu. Abyss có hơi chần chừ, không phải vì em không thích, ghét bỏ mà do em thấy ngại. Nhưng yêu cầu của ngài Abel là hàng đầu, em sẽ thực hiện bằng mọi giá.

Cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán ngài Abel. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng chốc nhưng cũng đủ khiến Abel thấy hạnh phúc. Làm xong thì mặt em đã đỏ hết cả lên rồi, vùi mặt vào gối mà luống cuống che đi sự xấu hổ.

-V-Vậy là được rồi ạ. Chúc ngài n-ngủ ngon!
-Ừm, Abyss ngủ ngon.

Kéo cơ thể em lại gần mình hơn nữa, hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu rồi dần dần thiếp đi. Abyss thấy ngài Abel không còn khó chịu nữa thì cũng mau chóng quay lại giấc ngủ.

Quả thực mẹ hắn nói không sai, hắn thật sự đã ngủ rất ngon đêm hôm đó. Hay là do đó là những nụ hôn đến từ những người hắn yêu thương nên mới như vậy?
__________________________________

Có ai khác đẻ hàng cho tui húp với. Vã quá rồi người ơi (⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)
Cảm ơn vì đã đọc<3
-1069 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro