Vol 20 - Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đóa hoa huệ màu tuyết trắng và con dũng ưng đang dang rộng đôi cánh.
Quốc huy Bắc Đế Quốc Norlangarth treo trên bức tường đen kịt đang bọc trong lửa đỏ.
Tấm thảm dày trên sàn quanh ngai vàng của Lâu Đài Hoàng Gia Bắc Centoria cháy loang lổ, và ai cũng có thể nghe thấy tiếng giao kiếm và la hét vang vọng.
Khoảng 20 mel phía trước Ronye và Tiese đang nắm chặt thanh kiếm, dựa vào phần lưng ghế của chiếc ngai vàng màu hoàng kim xen lẫn đen tuyền thuộc hàng cao cấp, là một người đàn ông đang ngồi với dáng vẻ nghiêm nghị. Dường như ông ta không hề quan tâm đến ngọn lửa đang lan ra xung quanh sảnh; với hai chân khép lại và lưng thẳng đứng.
"... Ta cứ tưởng rằng một Hiệp Sĩ Hợp Nhất sẽ đứng trước kẻ cầm quyền này chứ."
Người đó nói trong khi dùng đầu ngón tay nghịch bộ râu xám sắc nhọn.
"Gì đây, chỉ hai cô gái chẳng phải hiệp sĩ lẫn vệ binh... các ngươi là học viên của Học Viện Kiếm Thuật?"
Không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi ngạo mạn này.
Nhưng Ronye lại rũ bỏ áp lực và gật đầu.
"... Từ Học Viện Kiếm Thuật Bắc Centoria, học viên sơ cấp Ronye Arabel!"
Tiếp đó Tiese cũng nói với giọng ngân vang.
"Tương tự, học viên sơ cấp Tiese Shtolienen!"
"Wow, nghe như đám lính mới vừa được cầm thanh kiếm thật sự lần đầu tiên, nhưng các ngươi vẫn đánh bại được con rối vô dụng đó nhỉ."
Nói rồi ông nhìn về bên trái.
Ở đó có một người đàn ông cao lớn nằm dài trên thảm mang giáp kim loại đen thẫm với họa tiết bạc. Khảm trên giáp ngực là biểu tượng của Đế Quốc Vệ Quân Đoàn Bắc Centoria. Dù anh ta chưa chết, vì phải liên tục chiến đấu với kiếm kĩ của cả Tiese và Ronye cùng lúc, anh ta không thể đứng được nữa.
Người đó tự xưng là đội trưởng của Vệ Quân Đoàn Hoàng Gia và Ronye và Tiese đã có một trận đấu ác liệt với anh ta hơn hai mươi phút trong sảnh này. Nếu chỉ có một người chiến đấu riêng lẽ, cô có lẽ sẽ không thể thắng, và họ cũng không thể thắng, nếu đó là một trận đấu kiếm truyền thống không dùng thần thuật. Ngọn lửa bừng lên khắp sảnh là kết quả cho thần thuật nguyên tố nhiệt của Ronye.
Đó là một đối thủ mạnh, nhưng hai người đã đấu với vị đội trưởng đó lại cảm thấy chút gì đó ấn tượng.
Do đó, Ronye trở nên rất tức giận với những lời lẽ cay độc của người đàn ông đối với người hầu cận trung thành đã chiến đấu bảo vệ ông.
Mặc dù cô không nhận vết thương nghiêm trọng nào, cánh tay liên tục phải đỡ lấy những đòn đánh mạnh mẽ của vị đội trưởng đó đã tê dại và đau âm ỉ, nhưng gạt đi cơn đau và nỗi sợ, Ronye hét lên:
"Cuộc chiến kết thúc rồi! Giờ xin hãy đầu hàng ngay lập tức và thu hồi sắc lệnh cho Cận Vệ Quân!"
Tiese đứng bên trái cũng nâng cao giọng.
"Những Hiệp Sĩ Hợp Nhất và Nhân Giới Phòng Vệ Quân sẽ sớm đến đây! Không có đường thoát đâu!"
Thật ra thì, đáng lẽ phải là Hiệp Sĩ Hợp Nhất Dusolbert Synthesis Seven chỉ huy chiến trận Bắc Centoria chống lại giới quý tộc. Đúng thật, cho tới lối vào hành lang trước phòng thiết triều, ông vẫn dẫn đầu đơn vị của Ronye và Tiese.
Nhưng Dusolbert nghe rằng những trung đội đang tấn công cổng Tây của lâu đài đang thất thế, rồi lệnh cho Ronye và những người khác "Đi trước đi!" và chạy đi hỗ trợ; trong khi đó, những người trong đơn vị của cô chạm tráng với Cận Vệ Quân đang phòng thủ hành lang, nên họ cũng nói "Đi trước đi!" và cuối cùng chỉ có hai người bọn họ xông vào phòng thiết triều.
Dù có vẻ như họ đang rất gấp gáp nhưng có lí do cho việc đó.
Cuộc chiến này sau đó được gọi là "Cuộc Nổi Loạn Của Tứ Đế Quốc" bắt đầu khi Tứ Hoàng Đế cai trị Tứ Đế Quốc của Nhân Giới, ban hành một sắc lệnh hoàng gia chống lại Hội Đồng Thống Nhất Nhân Giới vừa mới được thành lập tháng trước và tuyên bố rằng họ là quân phản loạn đã chiếm cứ Giáo Hội Chân Lí và trực tiếp để Cận Vệ Quân xâm lược Thánh Đường Trung Tâm.
Hiệp sĩ và binh lính của Cận Vệ Quân không phải là kẻ thù tuyệt đối như những Hiệp Sĩ Đỏ tấn công họ trong trận Ngoại Thế Chiến, mà là người sống trong cùng một thành phố Centoria. Do đó, sự hi sinh của họ phải được giữ ở mức thấp nhất - đó là ý định của Kirito, Đại Diện Kiếm Sĩ được bổ nhiệm của Hội Đồng Thống Nhất Nhân Giới.
Nếu tất cả Hiệp Sĩ Hợp Nhất và giáo sĩ cố thủ trong Thánh Đường Trung Tâm và phòng thủ để Nhân Giới Phòng Vệ Quân đóng quân ở trung tâm Centoria tấn công từ phía sau, rất có khả năng sẽ có thể tiêu diệt hoàn toàn Cận Vệ Quân.
Tuy nhiên, Kirito không chọn chiến thuật đó, gần như tất cả Hiệp Sĩ Hợp Nhất rời Thánh Đường, tham gia vào Phòng Vệ Quân và được lệnh xông vào các Lâu Đài Hoàng Gia của Tứ Đế Quốc. Để kết thúc cuộc chiến với thương vong tối thiểu, không còn cách nào khác ngoài bắt giữ Tứ Hoàng Đế và thu hồi sắc lệnh. Do đó, thành viên trong đơn vị của họ đã giao phó trọng trách lớn là xông vào phòng thiết triều cho Ronye và Tiese, bản thân họ lại trở thành con mồi thu hút lượng lớn các tiểu đội của Cận Vệ Quân bên ngoài.
Ngày đó chỉ còn lại Kirito và Phó Đại Diện Kiếm Sĩ Asuna phòng thủ Thánh Đường cùng một số ít hiệp sĩ, vệ binh và giáo sĩ thuộc cấp. Ngay cả với kiếm sĩ mạnh nhất Nhân Giới, không dễ gì để cố thủ tất cả cổng Đông, Tây, Bắc và Nam nơi Cận Vệ Quân xông vào.
Loại bỏ sắc lệnh nhanh nhất có thể và kết thúc chiến trận Bắc Centoria.
Mặc dù lời nói của hai người lộ rõ sự quyết tâm, khuôn mặt lạnh lùng và quý phái của người đàn ông trên ngai vàng - Hoàng Đế Đế Quốc Norlangarth Krueger Norlangarth VI - không mảy may rung động.
"... Một đứa con gái của một quý tộc cấp thấp, người mà đến cả tên ta còn chưa từng nghe qua, quay mũi kiếm về phía người cai trị của mình. Ngay cả với một điều duy nhất này, không phải rõ ràng là Hội Đồng Thống Nhất và bọn phiến quân yếu đuối đó đang phá hủy trật tự và hạnh phúc của Nhân Giới chúng ta hay sau?"
Nói điều đó với một khuôn mặt dịu dàng, vị Hoàng Đế nhắc chiếc ly thủy tinh trên chiếc bàn tròn nhỏ cạnh ngai vàng chứa chất lỏng tím đậm và đưa nó lên miệng.
Thứ rượu mà Hoàng Đế uống được làm ra từ vùng đất trù phú nhất chúc phúc bởi ân sủng của Solus và Terraria và tọa lạc ở lãnh địa riêng của Hoàng Đế hay của quý tộc; người ta nói rằng giá của một chai thôi cũng đủ vượt trên tiền lương hằng tháng của tầng lớp thấp - Ronye từng nghe cha cô nói thế. Nếu tất cả vùng trồng nho biến thành vùng canh tác lúa mì, sẽ có thể thỏa mãn được nhu cầu tiêu thụ lúa mì của cả Bắc Centoria.
Người trị vì xa xỉ như vậy không thể được tha thứ.
"Thế thì, thưa quý ngài, ngài đã làm được gì cho Nhân Giới!?"
Ronye hét lên, chĩa mũi kiếm về mặt vị Hoàng Đế.
"Trong trận Ngoại Thế Chiến gần đây, trong cả Nhân Giới... chỉ có những chiến binh xuất thân từ chính những người dân và quý tộc cấp thấp chiến đấu để bảo vệ những người đang sống tại nơi đây!"
"Đúng vậy! Tất cả các đại quý tộc đều nhốt mình trong lâu đài tại lãnh địa của mình và ngồi đó run rẩy!"
Tiese người hét lên điều đó, chỉ đầu ngón tay trái về phía Hoàng Đế, chứ không phải mũi kiếm. Dù vậy, nó vẫn là hành động dẫn đến hình phạt kỉ luật đến từ quý tộc có thẩm quyền. Lần đầu tiên, có một vết nhăn nhẹ nhưng đầy khó chịu giữa trán vị Hoàng Đế.
"... Oh thật sao?"
Xoay tròn rượu trong ly, Hoàng Đế nói:
"Bổn phận của quý tộc cấp thấp và vệ binh cấp cao là bảo vệ thặng dư bằng cách đánh cược mạng sống. Và hơn cả những tôi tớ, điều này giúp dẫn dắt nhân dân Đế Quốc. Đúng là, cho đến giờ chỉ có lãnh thổ của Bắc Đế Quốc là nơi ta chạm tay đến được, nhưng đến khi nào Giáo Sĩ Tối Cao còn trong giấc ngủ vĩnh hằng, Giáo Hội Chân Lí bị phá hỏng bởi những kẻ không biết lí lẽ, và đây cũng là một sai lầm mà ta phải sửa chữa. Sự thống nhất của Nhân Giới... thay vì chỉ được biết như thứ kiếm thuật thuần túy, mà đó là ta, Krueger Norlangarth người sẽ thực hiện điều đó!"
Nói lên lời tuyên bố đó một cách khoa trương, vị Hoàng Đế uống nốt chỗ rượu còn lại và ném chiếc ly lên sàn.
Khi chiếc ly thủy tinh quý giá vỡ ra thành từng mảnh, kẻ cầm quyền chầm chậm đứng lên từ ngai vàng và nhấc thanh trường kiếm dựng kề bên lên.
Một lưỡi kiếm sáng như gương hiện ra từ bao kiếm với họa tiết đỏ thẳm lộng lẫy đến mức độ mà Ronye chưa từng được thấy.
Nó gợi lên liên tưởng về một cơn gió lạnh lẽo thổi từ ngai vàng bên trên bậc tam cấp, và Ronye đã phải lùi chân phải lại một chút. Nhưng cô đứng yên một lúc và cuối cùng cũng tiến về trước.
Mặc dù không có chiến tranh, không có nghĩa là hoàng tộc và đại quý tộc không thể sử dụng kiếm.
Dĩ nhiên, những đại quý tộc đã tập luyện cực kì nghiêm khắc hàng ngày, như kiếm sĩ tập sự tinh anh Wolo Levantain mà họ gặp năm ngoái, là rất hiếm. Tuy nhiên, theo lời giải thích của Kirito, đại quý tộc thường xuyên tiến hành những cuộc săn ở vùng ngoại ô, quyền lợi được cấp cho chỉ riêng họ, để nâng cao chỉ số control authority. Hơn nữa, vì trẻ con quý tộc hầu hết đều ghi danh vào Học Viện Kiếm Thuật mà không có ngoại lệ, ít nhiều gì chúng cũng có cơ hội tiếp thu kiếm thuật.
Nên, với người sẽ trở thành Hoàng Đế, chắc rằng từ nhỏ họ đã có một giáo viên độc quyền giúp phát triển kiếm thuật, và vô số cơ hội để săn được một con thú lớn sẽ xuất hiện. Thanh kiếm mà Hoàng Đế đang cầm rõ ràng có độ ưu tiên cao hơn thanh kiếm quy chuẩn của Quân Đội Nhân Giới mà Ronye sở hữu.
Từ hành lang phía sau, âm thanh giao kiếm của một nhóm binh sĩ với Cận Vệ Quân vang vọng mà không bị gián đoạn.
Những biểu tượng treo bên trái và phải bức tường bị đốt cháy từng cái một.
Thanh trường kiếm của Hoàng Đế phản chiếu ánh lửa, sáng lên màu đỏ rực rỡ.
Mặc dù cô đến từ một tầng lớp thấp, Ronye vẫn thuộc giới quý tộc. Sự nể sợ và trung tín đối với Đế Quốc và Hoàng Đế in sâu trong tim cô từ thời thơ ấu sẽ không dễ biến mất dù cho cô có quay kiếm vào nó. Nhưng vào lúc đó Ronye biết một thứ còn quan trọng hơn sự tuân phục mù quáng.
Khi Kirito và Eugeo còn là học viên của Học Viện Kiếm Thuật như hai người họ, họ đã chiến đấu với vị bán thần của Nhân Giới, Giáo Sĩ Tối Cao Administrator.
Với Kirito người đang cố gắng hết mình cho Thánh Đường Trung Tâm - và cho kỉ nguyên mới của Nhân Giới - mình không thể rút lui.
"Nếu ngài nói rằng ngài sẽ không thu hồi sắc lệnh... tôi sẽ chém ngài ngay tại đây!"
Ronye hét lên như thế và di chuyển thanh kiếm lên vai phải.

Tiese đứng kề bên cô cũng chuyển từ tư thế căn bản tầm trung sang tư thế kiếm thuật phái Aincrad.
Hoàng Đế Krueger người đã không còn nụ cười trên môi giơ cao thanh kiếm như chạm phải bầu trời và vào tư thế của phái Thượng Norkia.
Lúc này, khi ngọn lửa lan tới tấm thảm lớn treo trên bức tường sau ngai vàng, Ronye bất ngờ đạp vào sàn nhà.
Đột nhiên sàn nhà mất đi sự vững chắc vốn có và thay vào đó là một cái lỗ lớn tối đen mở ra.
Không có một cơ hội để thét thành lời, Ronye rơi tọt vào cái lỗ, và rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#comedy