Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngọn gió phương Bắc đang dần ấm lên qua từng ngày khẽ chạm vào mặt hồ xanh biếc. Ánh sáng của Solus phản chiếu trên mặt nước vỡ ra thành những chùm sáng nhảy nhót qua những gợn sóng.
Hồ Norkia ở vùng ngoại ô Bắc Centoria nằm ở một khu vực có nhiều đồi núi thấp, và mặc dù băng chỉ mới vừa tan nửa tháng trước, những mầm non của cây cối đã đâm chồi dọc bờ hồ và hoa vàng đã nở rộ khắp nơi.
Khu vực này là mảnh đất trù phú nhất trong những vùng ngoại ô quanh thủ đô, nơi ai cũng có thể tận hưởng cảnh quan tuyệt đẹp suốt bốn mùa, nhưng đã nhiều năm - thực tế là hơn một trăm năm, dân thường và những tiểu quý tộc không được phép đến đây. Vì Hồ Norkia luôn là một phần trong "lãnh địa của Hoàng Đế", lãnh địa lớn nhất giữa những lãnh địa riêng của quý tộc.
Tất cả các lãnh địa riêng đã được giải phóng sau Cuộc Nổi Loạn Của Tứ Đế Quốc, và giờ đây bất cứ ai cũng có thế tự do đi đến đây, nhưng vì mùa xuân vẫn chưa đến, không có một bóng người nào xung quanh cái hồ rộng ngoài Ronye, và Tiese, và cùng với hai chú rồng nhỏ.
Năm 382 lịch Nhân Giới, ngày 24 tháng Hai.
Sau khi hoàn thành bài luyện tập buổi sáng, Ronye và Tiese có được sự cho phép của huấn luyện viên Dusolbert và chỉ huy hiệp sĩ Fanatio, và ngay cả của Đại Diện Kiếm Sĩ để mang Tsukigake và Shimosaki rời khỏi Thánh Đường. Kirito xin lỗi vì không thể đi cùng với họ - nhưng Ronye ổn với điều đó, vì hai người họ không đến đây chỉ để chơi đùa. Họ sẽ thử làm theo lời khuyên của người giữ chuồng rồng Hainag ngày hôm qua.
Khi Solus lên đến đỉnh đầu, hai con rồng con đang chạy vòng quanh trên đồng cỏ và chơi đùa, đến trước Ronye và Tiese ngồi trên những tảng đá bên bờ hồ và bắt đầu ngáp hết lần này đến lần khác. Chắc hẳn do chạy quá nhiều nên chúng cuối cùng cũng đói rồi.
Chiếc xe ngựa nhỏ mà họ dùng - mặc dù người đánh xe vẫn chưa có kinh nghiệm lắm, Tiese vẫn thuê anh ta để đưa họ ra ngoài - có chứa hai suất ăn trưa gồm thịt và quả khô để đề phòng, nhưng Ronye nói mà không chậm trễ:
"Tsukigake, Shimosaki, hôm nay hai em sẽ phải tự mình tìm bữa trưa."
"Kyu-ru...?"
Không rõ loài rồng hiểu được bao nhiêu ngôn ngữ của loài người, nhưng khi họ nhìn thấy bộ đôi nghiêng đầu với ánh nhìn bối rối, Tiese mỉm cười và đứng lên từ chỗ những tảng đá.
"Này, đến đây!"
Tiese bước đi trên đám cỏ ngắn dọc bờ hồ, Tsukigake và Shimosaki theo sau cô vung vẩy cái đuôi. Phía sau chúng, Ronye cũng đứng lên và im lặng bước theo.
Tiese dừng lại nơi bờ hồ với những hòn đá trắng lộ ra và cẩn thận nhìn xuống nước, lẩm bẩm:
"Có không nhỉ..."
Ronye thấy được vô số hình bóng bơi nhanh trong làn nước trong suốt. Những con cá nhỏ bơi dưới nước đang hình thành những đàn cá. Cô cúi người xuống và thì thầm giữa hai con rồng:
"Đây, Tsukigake, cá đó. Và chắc chắn là chúng rất ngon đó."
Cô rồng con gần đây đã chừa lại cá trong bữa ăn nhìn Ronye và kêu "Kururu..." bằng giọng đầy nghi hoặc. Cọ đặt tay phải lên lưng của con rồng đang bắt đầu lùi lại rồi nói thêm vài lời:
"Hôm nay, nếu em không bắt được cá, sẽ không có bữa trưa đâu."
"Kuru~..."
Đó không phải là sự thật, và hơn nữa vì cô quá muốn cười khi nghe tiếng kêu đầy khổ sở của cô rồng, nhưng vẫn phải thúc đẩy chúng, cô cau mày làm vẻ mặt vô tâm.
Ronye và Tsukigake nhìn chằm chằm nhau một hồi lâu cho đến khi...
"Kyu-ru-ru!!!"
Shimosaki kêu lớn vẩy vẩy đôi cánh nhỏ vài lần để lấy đà, rồi nhanh chóng nhảy lên trên mặt nước. Chú gập đôi cánh lại trên không trung, duỗi thẳng cái cổ dài, và lặn vào làn nước với đầu hướng về phía trước.
Đàn cá nhỏ gần đáy sâu khoảng bảy mươi cen bơi loạn ra mọi hướng. Đuổi theo một trong số chúng, Shimosaki biểu diễn kĩ thuật bơi tuyệt hảo, uốn cong cả thân người.
Rồng là một sinh vật chuyên về bay lượn trên bầu trời đúng như tên gọi của chúng(1), và "Tổ Rồng" nằm ở vùng biên cương của Tây Đề Quốc tọa lạc ở vùng sườn núi được bao quanh bởi một hồ nước rộng lớn hơn vài chục lần Hồ Norkia, nên rõ rằng là những con rồng hoang dã có thể bơi trong hồ và tự do bắt cá. Tsukigake và Shimosaki, được sinh ra trong Thánh Đường, chỉ mới tắm ở những cái ao nông ở sân trước, nhưng có vẻ chúng biết bơi nhờ vào bản năng.
Sau vài chục giây, Shimosaki phóng lên mặt nước, nhảy ra và đáp xuống trên chỗ bờ hồ lúc trước trong khi vẫy mạnh đôi cánh tí hon. Tiese và Ronye không tránh được cú lắc người và những giọt nước trên bộ lông tơ ướt sủng văng tứ tung.
"Wow."
Mặc dù phải quay mặc đi vì những giọt nước, Ronye vẫn thấy được thứ gì đó sáng lấp lánh trong miệng Shimosaki và cố gắng nhìn gần hơn. Đó là một con cá hồi đốm có thân mình màu bạc với những chấm đỏ. Nó nhìn khá nhỏ khi đang bơi dưới nước, nhưng khi nhìn gần hơn nó có vẻ dài đến hai mươi cen.
Tsukigake tiến lại gần và hướng mũi về phía con cá hồi đốm được giữ trong miệng Shimosaki và cẩn thận ngửi nó. Nhưng không lâu sau đó Shimosaki ngửa đầu lên và nuốt trọn cả con cá.
"Kyu-ru-ru-ru!!!"
Nghe tiếng kêu đầy thỏa mãn của chú rồng nhỏ, Tiese nói thêm vào với một giọng có phần ngạc nhiên:
"Ai bắt được, người đó ăn."
Nhưng Shimosaki quẩy đuôi lần nữa như thể nói rằng chú ta vẫn còn đói và lại nhảy vào hồ nước. Tsukigake cũng nhìn vào mặt hồ nhưng lại chỉ đứng im.
"Này Tsukigake, làm tốt nhé."
Được Ronye khích lệ, sau khi di chuyển thân mình lùi rồi lại tiến nhiều lần trong do dự giữa cơn đói và dũng khí, cuối cùng kêu lên:
"Kuru~~!"
thật to, Tsukigake cũng nhảy vào hồ nước.
Mình có thể bắt kịp hình bóng màu vàng nhạt bằng mắt thường; mặc dù chuyển động của cô nhóc có chút vụng về khi so sánh với Shimosaki vừa nãy, nó vẫn cố bơi đuổi theo những con cá. Nhưng bầy cá hồi đốm nhanh chóng di chuyển hết bên này đến bên kia và không dễ dàng gì bắt được chúng. Với Tsukigake có tính cách ôn hòa hơn Shimosaki, mình nghĩ, gánh nặng của một chuyến săn cá bất ngờ là quá lớn... Lúc đó, Shimosaki bơi đến phía trước đàn cá hồi đốm. Tsukigake nhảy vào giữa đàn cá đang bất ngờ.
Khi nhảy ra khỏi mặt nước, một con cá hồi đốm lộng lẫy, khoảng 25 cen, nằm trong miệng cô rồng con đã trở lại bờ hồ.
"Ku-ru-ru-ru!!!"
Ronye cũng vui mừng hét lên với Tsukigake đang khoe khoang đưa ra con mồi của mình cùng tiếng rừ rừ lớn.
"Em làm được rồi, chúc mừng nhé Tsukigake!"
Và dĩ nhiên, tất cả là để làm cô rồng con vui lên, nhưng Ronye bất ngờ thở dài. Rõ ràng là, nó rất vui khi bắt cá, nhưng thói ghét cá vẫn không tốt hơn chút nào.
Nếu em không ăn nó, sẽ không có bữa trưa đâu... Tiese cắt ngang khi cô sắp bắt đầu khiển trách.
"Này Ronye, con cá đó, cô nhóc muốn cho cậu đó, có lẽ vậy?"
"Eh...?"
Sau khi chớp mắt vài lần, cô hỏi cô rồng con:
"... con cá này, cho chị hả?"
Rồi Tsukigake kêu lên khi cô cuối cùng cũng hiểu được:
"Ku-ru-ru~!"
"Được thôi... Cảm ơn nhé, Tsukigake."
Cô vươn tay phải ra và gãi cái đầu đầy những giọt nước, nâng con cá vẫn còn vùng vẫy bằng tay trái và mỉm cười.
"Chị sẽ ăn nó cho bữa trưa, nhưng con tiếp theo sẽ là phần của em đó."
"Kuru!!!"
Và dĩ nhiên, sau tiếng rừ rừ lớn, Tsukigake lần nữa nhảy vào hồ nước.
Từ đó trở đi, việc bắt cá của những con rồng tiến triển nhanh chóng. Thay vì đuổi bắt độc lập, chúng phối hợp với nhau bao vây đàn cá. Ngay lúc đàn cá bị vây lại giữa và mất phương hướng, chúng lao vào bắt mồi.
Đến lúc đàn cá bơi tới được vùng nước sâu, Tsukigake và Shimosaki bắt được năm con cá hồi đốm tất cả, ăn ba con và mang hai con còn lại cho Ronye và Tiese. Những con cá hồi đốm được nướng lên đơn giản bằng đống lửa từ vài cành cây khô có vị nhạt nhẽo hơn khi so sánh với món nướng bọc giấy do Phó Đại Diện Kiếm Sĩ tự tay làm mà họ ăn hôm trước, nhưng họ cảm thấy nó ngon không kém, có lẽ là vì nguyên liệu vẫn còn tươi hoặc vì chính Tsukigake và Shimosaki bắt được chúng.
●●●
Đúng như người giữ chuồng nói, thói ghét cá của Tsukigake đã biến mất trong nháy mắt và nó không còn kén chọn khi ăn nữa, rồi cùng với Shimosaki, chúng chạy chơi trên bãi cỏ lần nữa sau bữa ăn. Khu vườn ở Thánh Đường cũng không phải là nhỏ, nhưng hai con rồng vẫn thấy thoải mái hơn khi ở ngoài thiên nhiên.
Ronye hít sâu vào luồn khí mang hương thơm nhè nhẹ, nghĩ rằng có lẽ họ nên ra ngoài thường xuyên hơn.
Trên một ngọn đồi nhỏ không xa nơi đó, một con ngựa lông màu hạt dẻ, được buộc vào cái cây gần đó, đang vô tư gặm cỏ. Có một đàn hải điểu khoảng chục con bên bờ hồ, và những con bướm uốn lượn qua đám hoa dại. Như mọi khi, không có một bóng người nào ngoài hai cô nàng hiệp sĩ tập sự.
"Thật đáng tiếc, những lãnh địa đã được giải phóng, tớ ước những người từ thủ đô trung tâm có thể đến và chơi đùa ở đây..."
Khi Ronye lẩm bẩm điều đó, Tiese, đang uống trà từ một chiếc bình cạnh bên cô, cười khẽ:
"Ronye có vẻ đã quá quen thuộc với cuộc sống ở Thánh Đường rồi. Hôm nay không phải là ngày thứ Bảy(2), nên không ai có thể ra khỏi thành sớm thế này đâu."
"Ah... đ-đúng nhỉ."
Chắc hẳn, bọn trẻ vẫn đang bận học ở trường, người lớn thì phải đi làm hoặc lo việc nhà cửa. Mặc dù tụi mình chỉ mới là tập sự, mình vẫn có thể dùng đặc quyền của hiệp sĩ để có thể hành động khá tự do chỉ trừ bài luyện tập buổi sáng, nhưng mình không nghĩ rằng điều đó đúng với mọi người... suy nghĩ theo cách đó, Tiese đột nhiên thêm vào:
"Oh, nhưng, theo như tớ được biết, lãnh địa của Hoàng Đế này cũng vắng người vào ngày thứ Bảy, trong khi những lãnh địa riêng khác thì được viếng thăm khá nhiều."
"Hmm..."
Ronye ngước nhìn lên khi cô nghe vậy.
Bắc Đế Quốc Norlangarth trải dài theo hình cánh quạt từ thủ đô trung tâm Centoria. Nói cách khác, càng gần thủ đô, lãnh thổ càng hẹp lại; trong khu vực cách cổng phía Bắc của Centoria khoảng 10 kilolu đây, Bức Tường Bất Tử chia cắt vùng đất giữa phía Tây và phía Đông vẫn có thể được nhìn thấy rõ.
Hoàng Đế độc chiếm cả vùng đất nằm ở phía Tây con đường lộ chạy thẳng về hướng Bắc từ Centoria, và lãnh địa của những quý tộc thì dàn trải ở phía Đông của con đường. Nói cách khác, vì vị trí của vùng lãnh địa này tương đối gần, không có lí do gì để người ta bỏ qua nó.
Nhìn chằm chằm vào Tiese, cô nhận thấy mũi cô bạn co giật đôi chút. Đó là dấu hiệu khi cô ấy kìm nén không nói ra điều gì đó. Cảm thấy có dự cảm chẳng lành, Ronye hỏi câu hỏi mà cô bạn thân đang mong chờ:
"... Tại sao lãnh địa hoàng gia không được ưa chuộng thế?"
Tiese ho nhẹ và chỉ về phía bên kia của Hồ Norkia.
"Đó, cậu có thấy ngôi nhà bên kia không?"
"... Yup."
Gật nhẹ.
Phía bên kia cái hồ là một khu rừng nhỏ, với một phần mái nhà đen tuyền nhô ra chính giữa. Một tòa nhà tầm cỡ như một tòa lâu đài hơn là một tòa dinh thự đó là biệt thự của các Hoàng Đế thuộc triều đại Norlangarth qua hàng thế hệ như một nơi nghỉ lại khi viếng thăm lãnh địa bên ngoài thủ đô hoàng gia. Trước Cuộc Nổi Loạn Của Tứ Đế Quốc, người ta nói rằng, gần 20 vệ binh và người hầu luôn thường trực ở đó, nhưng giờ phút này nó đã hoàn toàn bị niêm phong, cả nơi đó đã bị bao quanh bởi xích sắt cùng biển báo "Tránh Xa" mà không có ngoại lệ.
"Tòa nhà của Hoàng Đế? Nó thì sao chứ?"
Tiese làm một vẻ mặt kì lạ và nói, nhìn vào người ngồi bên cạnh:
"... Bởi vì thứ ở đó, nó..."
"Của cái gì ở đó... nó làm sao?"
"Có vẻ như, họ nói..."
Thì thầm bằng giọng trầm thấp, cô đưa mặt mình đến gần tai phải của Ronye...
"Nó bị ma ám đó!"
"..."
Mình không biến nên phản ứng thế nào đây nữa. Cô giữ im lặng vài giây và hỏi ngắn gọn:
"Bởi ai?"
Giây phút ấy Tiese phá tan sự nghiêm túc và la lên:
"Thôi nàooooooo, chán cậu quá! Đáng ra nó phải đáng sợ lắm chứ!"
"Well, cậu hẳn đã chuẩn bị cho câu chuyện đó từ sáng đến giờ."
"Vì tớ chưa từng có cơ hội scare Ronye trước đây."
Sau khi Tiese than phiền bằng một từ thần ngôn mà Kirito nói trước đây, Ronye hỏi lại khi thúc nhẹ khuỷu tay vào người cô bạn:
"Đó không phải từ trí tưởng tượng của cậu, đúng chứ? Cậu nghe câu chuyện như thế từ đâu vậy?"
"Là vào ngày thứ Bảy trước đó... ngày cậu và Kirito-senpai đi đến Vùng Đất Bóng Tối, tớ đã đi mua sắm ở khu chợ quận 6 và tớ đã hỏi một ông chú ở tiệm bánh. Ông ấy nói rằng, gần đây số lượng người đi tham quan các lãnh địa riêng trước đây của quý tộc vào ngày thứ Bảy đang tăng lên nên việc kinh doanh cơm hợp và bánh nướng đang tiến triển khá thuận lợi, nhưng vùng đất là lãnh địa hoàng gia trước đây có vẻ không được ưa chuộng, bởi vì có ma xuất hiện ở gần tòa dinh thự đó..."
"Nói về chuyện ma cỏ ngày nay..."
Ronye lắc đầu kinh ngạc.
Dựa theo những câu chuyện xưa cũ mà cô được nghe kể lúc nhỏ, trước khi Giáo Hội Chân Lý được thành lập, những con ma thường xuất hiện trên những con phố và đường làng khắp mọi nơi và chúng đã gây ra nhiều việc. Nhưng chúng đã bị loại bỏ bởi các giáo sĩ của nhà thờ và các Hiệp Sĩ Hợp Nhất, và giờ đây mọi chuyện trở nên khá là yên bình - tất cả những câu chuyện đều kết thúc như thế. Thực ra, Ronye chưa từng thấy bất kì con ma đáng sợ nào như chúng được nhắc đến trong mấy câu chuyện xưa.
"Về chuyện đó, trận chiến thật sự, nơi thương vong nằm ở những Hoàng Đế không đầu hàng đến phút cuối, những tướng quân có nguồn gốc từ gia đình hoàng gia và những nhà quý tộc lớn, hay những người chỉ huy quân đội của các Hoàng Đế - chỉ xảy ra ở bốn thủ đô hoàng gia của Centoria, đúng chứ? Vậy tại sao lại có ma ở tòa biệt thự nằm trong lãnh địa của Hoàng Đế?"
Ngay khi cô nghe thấy những lập luận nhanh chóng vang lên, Tiese chớp mắt vài lần và mỉm cười lần nữa:
"Này, Ronye, không phải là cậu đang nghĩ về thứ gì đó tinh nghịch đó chứ?"
"Tinh... tinh nghịch, một chút cũng không!"
"Fu~wa. Vậy thì... chẳng phải chúng ta nên nhanh chóng đến kiểm tra nó sao?"
"Eh?"
Cô nhăn mặt lại khi nghe thấy lời đề nghị bất ngờ.
"Kiểm-kiểm tra... tòa dinh thự đó?"
"Tất nhiên."
Gật đầu xác nhận, Tiese tiếp tục nói, duỗi thẳng lưng.
"Này nhé, nếu một tin đồn đáng ngờ như thế lan rộng, nó có thể sẽ gây ảnh hưởng đến kế hoạch của Hội Đồng Thống Nhất trong việc tái sử dụng những lãnh địa riêng, đúng chứ? Ngay cả khi chúng ta mới chỉ là hiệp sĩ tập sự, vì chúng ta là thành viên của Hiệp Sĩ Hợp Nhất Đoàn, chẳng phải ta nên làm nếu nghĩ việc điều tra là cần thiết sao?"
... Nhưng mình không nghĩ thế(3).
Đó chính xác là suy nghĩ đầu tiên của cô, nhưng lợi ích từ ý kiến của cô bạn thân lại quá rõ ràng. Huấn luyện viên Dusolbert đã nhắc lại nhiều lần rằng một hiệp sĩ chỉ biết chờ lệnh là một hiệp sĩ vô dụng. Mình đã lên kế hoạch dành cả buổi chiều để sửa lại thói kén ăn của Tsukigake - lí do mà chúng ta đi đến cái hồ này, nhưng ngày vẫn còn dài.
Ronye thở dài và di chuyển ánh nhìn từ cô bạn thân đến bầu trời phía Nam.
Một ngọn đồi nhỏ ngăn cản tầm nhìn và quan cảnh thành phố Centoria không thể được nhìn thấy, nhưng ngay cả khi tại đây cách xa tới mười kilolu, hình dáng của Thánh Đường Trung Tâm vẫn in bóng trên nền trời xanh. Ở nơi đó, Kirito và Asuna hiện vẫn đang đợi báo cáo điều tra từ bộ phận quản lí Nam Centoria. Trong trường hợp kết luận có thiếu sót, điều mà có vẻ sẽ xảy ra, một cuộc tìm kiếm diện rộng sẽ được tiến hành khắp Centoria; nếu một sự việc nguy cấp xảy ra trước khi nhóm Ronye quay trở lại, hiệp sĩ cấp cao Renri chắc sẽ đi tìm họ bằng cách cưỡi lên con rồng Kazenui của anh.
"... Được rồi."
Với vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, Ronye nhìn Tsukigake và Shimosaki đang chạy chơi vui vẻ quanh cánh đồng cỏ gần đó.
"Nhưng còn chúng thì sao?"
"Sao chúng ta không mang chúng theo chứ? Thứ gì đó như ma cỏ chắc sẽ không thích những con rồng là những sinh vật thiêng liêng đâu. Đó là nếu chúng thật sự xuất hiện."
Sau một lúc lâu, Ronye gật đầu với những lời của Tiese mà không biết cô bạn mình nghiêm túc tới đâu. Chỉ có những Hiệp Sĩ Hợp Nhất mới có thể phá vỡ niêm phong ở tòa dinh thự dưới cái tên của Giáo Hội Chân Lý, và những sinh vật nguy hiểm như gấu và sói cũng như ma không thể nào xuất hiện ở một nơi như thế, nên nếu họ mang những con rồng con theo, sẽ không có gì nguy hiểm.
"Vậy, thì..."
"Nên, quyết định rồi nhé!"
Hét lên như thế, Tiese mạnh mẽ đứng dậy từ tảng đá cô dùng làm ghế ngồi. Ronye cũng đứng dậy và nói trong khi chạm vào tay cầm của thanh Nguyệt Quang Kiếm treo bên hông trái.
"Cho những dịp thế này, tớ ước Tiese cũng đã chọn cho mình một thanh kiếm mới."
Rồi cô bạn thân nhìn xuống thanh kiếm chuẩn của Nhân Giới Phòng Vệ Quân của mình và nhún vai.
"Well, đúng thế, nhưng tớ cũng thích thanh này mà... tay tớ hoàn toàn quen với nó rồi..."
Cô hiểu rất rõ cảm giác đó. Ronye đã rất lo lắng khi phải đổi thanh kiếm quen thuộc, và nó rất khó để buông tay, nên cô không thể ép cô bạn mình được.
Khi cô im lặng gật đầu, Tiese mỉm cười lần nữa và nhìn mấy con rồng.
"Shimosaki-, Tsukigake-, lại đây! Chúng ta sẽ cùng đi dạo nhé!"
Những con rồng đang tràn đầy năng lượng sau khi ăn rất nhiều cá, cùng kêu lên "Kururu...!" vẫy vẫy những chiếc cánh nhỏ.
●●●
Để đi từ bờ Đông của Hồ Norkia đến bờ Tây nơi có tòa dinh thự bị niêm phong, họ phải đi một vòng đáng kể về phía Bắc hoặc phía Nam.
Phía Nam của cái hồ có vẻ là một vùng đầm lầy, nên hai người họ hướng về phía Bắc. Nó khá là dễ bước đi vì vùng đồng cỏ khô(4) kéo dài về phía trước. Tuy nhiên, để đi vòng qua Hồ Norkia rộng lớn họ phải đi tận ba kilolu và họ đang lo rằng nó có quá sức cho thể lực của những con rồng không, nhưng chắc rằng, chúng thuộc giống nòi của loài sinh vật tự hào có sức sống mãnh liệt nhất ở Nhân Giới, nên cả hai đứa vẫn vui vẻ bước theo sau hai người.
Họ mất hơn mười phút để đến phần cực Bắc của cái hồ nơi có dòng sông nhỏ đổ nước vào Hồ Norkia và một cây cầu đá rắn chắc. Khúc sông này là một nhánh của sông Rul, bắt nguồn từ cực Bắc của Bắc Đế Quốc Norlangarth, từ trong Dãy Núi Tận Cùng, và dòng chảy chính của nó chạy dọc theo con đường lộ đến thủ đô trung tâm, đổ đầy nước sạch vào những con mương khắp thành phố.
Khi họ còn ở Học Viện Kiếm Thuật, Kirito và Eugeo đã nói rằng khởi nguồn của con sông Rul nằm ở gần ngôi làng Rulid mà họ sống. Khi Tiese chỉ ra rằng nếu họ có thể làm một chiếc thuyền nhỏ và đi xuôi theo dòng sông thì họ có thể đến Centoria mà không gặp khó khăn - Kirito và Eugeo đều im lặng một lúc lâu và cùng lúc nói "Anh chưa từng nghĩ đến điều đó".
Thực tế thì có nhiều chỗ nước nông, dòng chảy siết và thác nước suốt quãng đường và nó không dễ gì vượt qua, nhưng Kirito và Eugeo vẫn nói rằng nếu một ngày trở về Rulid, họ sẽ thử cách đó để đến thủ đô. Tiese và Ronye đã từng ước rằng nếu thời điểm đó đến, họ sẽ tham gia cùng hai người đó, nhưng chuyến đi đó đã không còn có thể thực hiện được.
Họ ra khỏi đồng cỏ vào con đường đá cuội và băng qua cây cầu.
Từ đó cho tới tòa dinh thự là một con đường nhỏ. Sau khi đi bộ được một lúc, một cánh đồng rộng lớn hiện ra bên phải. Những bụi cây được trồng thẳng hàng là cây nho làm nguyên liệu nấu rượu.
Cha của Ronye, một tiểu quý tộc, từng nói rằng nếu biến tất cả những vườn nho ở lãnh địa riêng của Hoàng Đế và những quý tộc lớn thành cánh đồng lúa mì, nó sẽ cung cấp đủ lúa mì để tiêu thụ ở Bắc Centoria trong một năm và họ sẽ không phải lo về vấn đề bánh mì ở khu vực phía Bắc. Kích thước khổng lồ của vườn nho ngay lập tức khiến cô tin rằng lời nói đó không phóng đại chút nào.
Hơn nữa, thứ rượu Hoàng Đế uống được làm từ những quả nho tốt nhất trong những bụi nho này, nên cho dù số lượng cây nho là rất lớn, nho được trồng từ vườn nho ở đây không đến tay công chúng bởi vì họ chỉ dùng một lượng nhỏ để chưng cất.
Hana nói rằng khi cô còn là đầu bếp riêng của Giáo Sĩ Tối Cao Administrator, Giáo Sĩ Tối Cao không quan tâm lắm về sự xa xỉ của đồ ăn và thức uống, nên thứ rượu nho vận chuyển từ một cửa hàng rượu ở thủ đô trung tâm - tất nhiên đó vẫn là hàng tuyệt phẩm - là ổn; nhưng, có lẽ, Hoàng Đế Norlangarth chắc đã thầm tự kêu rằng mình được uống thứ rượu tốt hơn của Giáo Sĩ Tối Cao.
"... Chuyện gì sẽ xảy ra với vườn nho này nhỉ...?"
Tiese bước đi bên cạnh cô khẽ thì thầm, nên Ronye nghiêng đầu.
"Có vẻ như việc đó chưa được quyết định trong kế hoạch tái sử dụng lãnh địa rằng nên giữ nguyên những vườn nho hay biến chúng thành cánh đồng lúa mì. Một vài người từng chăm sóc những vườn cây ở lãnh địa này muốn quay trở lại đây và tiếp tục trồng nho..."
"Nhưng, nếu có một khu vực thế này, không thể nào duy trì nó mà không có nhân lực... Tớ nghe rằng vấn đề tương tự cũng đang xảy ra ở lãnh địa của các Hoàng Đế khác."
"Yazen-san, người từng ở lãnh địa của Hoàng Đế Southacroith, tớ tự hỏi ông ấy muốn thế nào nhỉ..."
Tiese đáp lại sau câu nói đầy nghi hoặc của Ronye.
"... Trong những hình ảnh mà Asuna-sama nhìn thấy thông

qua thuật Phản Chiếu Quá Khứ, Yazen-san đã nói rằng ông [không còn là một người làm thuê trong lãnh địa của Hoàng Đế], nên ông ấy không định trở lại đâu."
"Đúng... đúng vậy. Tớ ước ông ấy có thể tận hưởng sự nghiệp mới có được..."
Họ giữ im lặng một lúc, đi bộ dưới ánh nắng dịu êm.
Cơn gió thổi qua những vườn nho không người làm lay động bộ lông của hai con rồng đang đi trước. Những dây nho xoắn quanh không còn lá vì cái lạnh, nhưng những chiếc lá non vàng lục sẽ sớm đâm chồi một cách đầy sức sống khắp những nhánh cây. Nếu họ giữ lại những vườn nho này, lúc đó sẽ phải có ai đó chăm sóc hàng ngàn cây nho.
"... Cậu biết đó, Tiese, nếu không có đủ người làm việc trên những cánh đồng..."
Ronye vô thức lẩm bẩm nhưng dừng lại giữa chừng. Tới Tiese có vẻ như đang tò mò, cô nói "Không, không có gì", không như những gì cô đang nghĩ.
Thực tế thì, ta có thể chuyển những tộc goblin bị buộc phải sống ở vùng sâu vùng xa của Vùng Đất Bóng Tối và khiến họ làm việc trên những cánh đồng - đó là điều cô muốn nói tiếp.
Nhưng khi đó, ta sẽ có những goblin thay cho những người làm thuê từng bị ép buộc dành cả nửa cuộc đời sống ở các lãnh địa. Tất nhiên, không ai bắt buộc họ làm việc, nhưng họ sẽ phải làm vì việc làm tạo nên thu nhập; nên, khi nói tới việc "đến đó và làm việc", mình nghĩ nó nghĩa là những gonlin sẽ bị đối xử gần như là nô lệ.
... Không, mình không thể nói thế.
Phần lớn người dân của Nhân Giới buộc phải xác định Thiên Chức khi chỉ mới mười tuổi và bắt đầu làm việc. Trẻ em học ở trường như Ronye và Tiese là một ngoại lệ, và ngay cả với hai người họ, nếu họ không phải là Hiệp Sĩ Hợp Nhất tập sự, họ hẳn là không còn lựa chọn nào khác ngoài tham gia Nhân Giới Phòng Vệ Quân hoặc kết hôn với ai đó được cha mẹ họ chọn.
Mình không thể tự lựa chọn tương lai của chính mình, giống như những người làm thuê ở lãnh địa, thực ra thì, có khác biệt nào đâu chứ?
Mối nghi hoặc chưa bao giờ xảy đến với cô quay cuồng trong đầu, và Ronye gần như dừng bước. Nhưng đột nhiên, Tiese cạnh bên cô la lên:
"Ah, kia kìa, thấy được cánh cổng rồi!"
Cô chớp mắt và ngẩng đầu lên rồi thấy một cánh cổng bằng thép đen tuyền ở cuối con đường, nơi Tiese đang chỉ đến. Phía bên kia cánh cổng là những cây đại thụ tráng lệ xếp thành hàng, và con đường tiếp tục kéo dài trong bóng tối nơi Solus không chạm tới được.
Sau khi nhanh chóng bước qua vài trăm mel cuối cùng, hai người dừng lại trước cánh cổng.
Chính giữa cánh cổng gồm nhiều thanh chắn mảnh bằng thép hợp thành, có một biểu tượng lớn của Bắc Đế Quốc Norlangarth, mang hình dáng một đóa hoa huệ và một con chim ưng. Bên trên, có một ký hiệu hình bạch mộc, là biểu tượng của Giáo Hội Chân Lý, và một dòng chữ ghi rằng [Cấm xâm phạm khi không có sự cho phép của Hội Đồng Thống Nhất Nhân Giới] bằng mực đen.
Hơn nữa, cánh cổng được khóa lại nghiêm ngặt bằng dây xích chắc chắn, và sợi xích kéo dài sang phải và trái, có vẻ như nó bao quanh cả khu rừng không nhỏ chút nào này. Dĩ nhiên, có thể cắt sợi xích hoặc nhảy qua nó bất cứ đâu quanh cánh cổng, nhưng không ai ở Nhân Giới có thể phá vỡ sự phong tỏa này sau khi nhìn vào tấm biển đó.
Theo sau hai người, Tsukigake và Shimosaki nhìn lên sợi dây xích tinh xảo, ngửi nó và khịt mũi cùng lúc.
Trong lúc đó, hai người chủ trao đổi ánh nhìn và Tiese nói:
"... Chúng ta là thành viên của Hội Đồng Thống Nhất Nhân Giới, nhỉ?"
"... Ngày nào ta cũng tham gia các buổi họp đó, nhỉ?"
Ronye đáp lại như vậy nhưng cần đính chính lại rằng cô chỉ dự thính chứ không phải là tham gia buổi họp. Tuy nhiên, đôi khi - đôi khi cô được hỏi cho nhận xét, nên cô cũng không hoàn toàn là người ngoài.
Tiese gật đầu và nuốt nước bọt, rồi bất ngờ làm mặt nghiêm nghị và đặt nấm tay phải lên ngực và tay trái lên tay cầm của thanh kiếm.
"Hiệp Sĩ Hợp Nhất tập sự, Ronye Arabel! Dưới danh nghĩa Hội Đồng Thống Nhất Nhân Giới, yêu cầu đi qua cánh cổng này!"
Người còn lại đứng hình trong khoảnh khắc trong sự kinh ngạc không thành lời, nhưng bằng cách nào đó đáp lại "V-vâng" với kiểu chào hiệp sĩ giống hệt vậy. Tiese hạ tay xuống và nói "Giờ, cậu nữa", loại bỏ đường lui cuối cùng.
Tương tự, những con rồng nhỏ cũng được cho phép, và tất cả cùng bước khoảng mười mel về bên phải của con đường và băng qua dưới sợi xích được nâng đỡ bằng những cây sào sắt mảnh khảnh.
Ngay khi họ cảm thấy không khí trở nên lạnh hơn, họ rụt cổ lại. Họ cứ nghĩ rằng đó là vì họ đã đi vào bóng râm, nhưng có vẻ như có một sức nặng không lí giải được trong không khí.
Sau khi họ đi dưới những tán cây đầy rêu và quay trở lại con đường đá cuội, Ronye xác nhận lại mục đích của nhiệm vụ không chính thức này với người bạn đồng hành.
"Này Tiese, chúng ta đến đây để điều tra về những tin đồn ma... đúng chứ?"
"Đúng vậy."
"Nghĩa là, chúng ta có thể đi vào tòa dinh thự?"
"Đúng vậy."
Sau khi gật đầu hai lần liên tiếp, Tiese cười tinh nghịch:
"Weeeell, chẳng lẽ Ronye sợ mấy con ma đó sao?"
Dĩ nhiên, cô không thể phủ nhận điều đó. Những kí ức về những câu chuyện đáng sợ được nghe kể thời thơ ấu cứ như sống lại, nhưng cô phủ định nó với khuôn mặt cứng rắn:
"Không lý nào tớ như vậy... bên cạnh đó, không có con ma nào ở thời điểm hiện tại đâu."
Rồi nụ cười của Tiese phai đi trong khoảnh khắc, nhưng biểu cảm lập tức quay trở lại và cô vỗ nhẹ lưng Ronye.
"Nếu vậy, tớ sẽ nhường cho cậu đi vào dinh thự trước! Yup, đi nào, đi nào!"
"Tớ... tớ hiểu rồi..."
Trong khi nghĩ rằng mình đã bị lừa, Ronye bắt đầu bước đi với cái lưng bị đẩy về phía trước.
Kỳ lạ thay, đã hơn nửa năm từ khi khu rừng bị niêm phong, nhưng mặt đất phía dưới những tán cây lại sạch sẽ một cách đáng kinh ngạc. Hoặc nó là vì những hạt cây không mọc được do sự thiếu hụt phước lành từ Solus và Terraria bởi những cái cây đại thụ cao lớn. Không khí mát mẻ lúc họ ở trên đồi phía bên kia của Hồ Norkia dường như bị tù đọng lại.
Trong khi bước đi, Ronye quay lại nhìn Tsukigake và Shimosaki, hai con rồng đã hăng hái bước trước hai người cho đến cánh cổng, giờ đây đang bước theo phía sau. Những con rồng đánh hơi con đường với vẻ mặt có chút bất mản và vẩy chiếc đuôi sang trái và phải.
"Gì thế, Tsukigake?"
Khi cô nói thế, cô rồng đi theo sau đáp lại bằng tiếng "Kururu..." khẽ. Có vẻ như cô rồng lưỡng lự đi tiếp, nhưng nó sẽ không dừng lại.
Một con rồng có liên kết mạnh mẽ với một hiệp sĩ và đôi khi còn cố bảo vệ chủ của nó bằng cách hi sinh mạng sống của chính mình. Thực tế thì, Ronye đã chứng kiến điều đó, ngay trước khi trận Ngoại Thế Chiến kết thúc, để bảo vệ hiệp sĩ Renri khỏi vô số những cây thương mà những hiệp sĩ đỏ thẳm từ thế giới thực ném ra, con rồng yêu quý Kezenui của anh ta đã tự mình nhận hết những cây thương đó.
Sau khi trận chiến kết thúc, cô hi vọng tình huống mà Tsukigake hay Shimosaki, đã trưởng thành, phải làm một việc như thế sẽ không bao giờ đến. Nhưng, Ronye cảm thấy như có gì đó thắt chặt trong lòng ngực.
Chuyến đi ra bên ngoài hôm nay là lần đầu tiên cho những con rồng, nên nếu chúng cảm thấy khó chịu, sẽ tốt hơn nếu ta ngừng việc điều tra tòa dinh thự... cô nghĩ, nhưng Tiese sẽ không dừng bước. Miễn cưỡng quay lại, cô bước đi bên cạnh người bạn đồng hành.
Nhắc đến điều đó, thái độ của Tiese có chút kì quái, mình cảm thấy như đó không phải là cậu ấy của mọi khi. Ngay cả lúc mà cậu ấy đề nghị điều tra tòa dinh thự, mặc dù nó là một trò đùa, cậu ấy cứng đầu một cách kỳ lạ, mà ngay từ đầu thì nó xảy đến thật bất ngờ. Như thể cậu ấy đã lên kế hoạch cho cuộc điều tra này từ khi quyết định đi đến Hồ Norkia rồi...
"Này..."
Ngay lúc cô cố nói chuyện với cô bạn thân, âm thanh của tiếng chuông lúc 2 giờ chiều xa về phía Nam ở thủ đô trung tâm vang lên. Tiese vội quay mặt sang cô và nói:
"Trời sẽ trở tối nếu ta không nhanh lên. Cùng chạy nào!"
"... Ừ."
Gật đầu chắc chắn, Ronye đuổi theo sau Tiese người đã bắt đầu chạy. Những con rồng con cũng vẫy những đôi cánh nhỏ và bật chạy theo sau. Ngay cả những con rồng con cũng sẽ mệt và Sinh Mệnh chúng sẽ giảm xuống, nên chúng sẽ phải ăn những trái cây khô mang theo trong cỗ xe khi hoàng hôn xuống.
Khu rừng bao quanh tòa dinh thự trông không rộng lắm từ bên ngoài, nhưng đi hết con đường quanh co này sẽ mất chút thời gian. Khoảng mười phút trôi qua từ khi họ nghe tiếng chuông lúc hai giờ, và cuối cùng thì Ronye cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy được ánh sáng phía trước.
Giữa khu rừng, một không gian rộng khoảng 100 mel hiện ra rõ ràng, và tòa dinh thự có vấn đề đang đứng sừng sững ở giữa.
Nó được xây bằng những phiến đá tối màu, và phần mái dốc màu đen. Có vẻ như nó có 3 tầng, nhưng vì có ít cửa sổ, nó nhìn như một pháo đài hơn là một dinh thự. Những luống hoa ở sân trước gần như đã biến mất, và nó lại có cảm giác lạnh lẽo vì chỉ có những bụi cỏ khô héo mọc ở đó.
"... Đây là tòa biệt thự của Hoàng Đế, thật sự...?"
Khi Ronye lẩm bẩm như thế, Tiese cũng nghiêng đầu một chút.
"Yeah, đây... đây là vấn đề, ngay cả nơi ở của một đại quý tộc nào đấy cũng to hơn chỗ này... ah, chờ chút, kia kìa."
Cô nâng tay phải lên và chỉ về phía cánh cửa chính lớn.
"Có một dấu ấn hình đóa hoa huệ và con chim ưng trên cánh cửa, thứ mà chỉ được dùng bởi Hoàng Đế."
"Yup..."
Vì có biểu tượng của gia đình Norlangarth trên cánh cổng sắt ở lối vào đối mặt với khu rừng và trên cánh cửa trong trang viên, không nghi ngờ gì đây là biệt thự của Hoàng Đế.
"... Đi nào..."
Tiese thì thầm và bắt đầu bước đi. Theo sau đó, với cái đầu cúi xuống, là Shimosaki.
Ronye nhìn xuống Tsukigake đứng kế chân cô và hỏi: "Em ổn không? Không mệt chứ?", và cô rồng nhỏ đáp lại "Tất nhiên" hay gì đó tương tự vì cô nhóc vươn cánh ra và kêu nhỏ một tiếng.
Họ đi theo con đường kéo dài qua đám cỏ chết, giữa những luống hoa, và dừng lại trước cánh cửa lớn.
Ronye quay lại nhìn, nhưng không thể nào nhìn thấy mặt nước xanh biếc của Hồ Norkia đã bị những cây đại thụ che khuất. Khi ý nghĩ rằng không có ích lợi gì khi xây một ngôi nhà bên bờ hồ ở địa điểm thế này vụt qua đầu cô, có một âm thanh kim loại vang lên phía sau. Tiese đang nắm tay nắm của cả cánh cửa bên trái và bên phải bằng cả hai tay cố gắng đẩy chúng.
"... không mở sao?"
Đáp lại câu hỏi của Ronye, cô bạn thân nhẹ nhàng lắc mái tóc đỏ.
"Yeah, nghe có vẻ như nó bị khóa rồi."
"Well, như dự đoán khi nghĩ về nó... nghĩa là không có ai ở trong tòa dinh thự?"
Ronye nói như thế hi vọng sẽ thuyết phục được Tiese, nhưng cô bạn kia thì lại không bỏ tay khỏi tay nắm cửa.
"Nhưng nếu là ma, nó có thể đi qua ngay cả khi cửa bị khóa mà, đúng chứ?"
"Eeee...?"
- Ronye cau mày vì lời bắt bẻ bất ngờ. Dĩ nhiên, những con ma trong các câu chuyện cổ thường không có thực thể và có vẻ như một vài con có thể đi xuyên qua tường và cửa.
"... ngay cả như thế, chúng ta không thể chỉ để yên vậy được..."
Thì thầm như thế, Tiese nhắm hai mắt lại khi vẫn nắm chặt tay nắm cửa, và phát ra tiếng rên rĩ kỳ lạ.
"... N... n-m-m-m-m..."
"C-cậu đang làm gì thế?"
"M-m-m-m-m...!"
"D-dừng lại đi, Tiese, thôi nào!"
Cô cuối cùng cũng thấy có gì đó không đúng với cái cách mà cô bạn nắm tay nắm cửa.
Tiese chắc đang cố bắt chước "Tâm Ý Thuật" mà Kirito biểu diễn ở nhà trọ ở Nam Centoria ngày hôm qua.
"Này... chúng ta vẫn chưa dùng được ngay cả "Tâm Ý Thuật" mà, nên dĩ nhiên ta không thể làm một việc như là mở khóa được!"
Ronye hoàn toàn bất ngờ khi chỉ ra điều đó, nhưng nét mặt của Tiese vẫn rất kiên quyết - có lẽ đúng hơn là tuyệt vọng; nhận ra điều đó cô hít sâu vào.
Sau khi lưỡng lự một vài lần, cô khẽ hỏi:
"... Tiese, tại sao, lại cố đến thế... Chẳng lẽ việc điều tra những tin đồn ma lại quan trọng đến vậy...?"
Rồi Tiese chậm rãi thở ra và buông tay nắm cửa.
Mặc dù, cô vẫn còn dựa đầu vào nó như lúc trước, và một lúc lâu sau cô hỏi lại bằng giọng yếu ớt:
"... Ronye, mấy con ma đó, cậu thực sự nghĩ đó là vấn đề à?"
"Eh..."
Sau khi nghe thấy câu hỏi đó, Ronye nhanh chóng ngậm miệng lại, cảm thấy mình như một đứa trẻ ngu ngốc đã cố gắng cười vào điều gì đó quan trọng. Khuôn mặt của Tiese nghiêm túc hơn bao giờ hết, và không có gì đáng cười hết. Lí do thì hoàn toàn không hiểu được, nhưng Ronye biết, nếu cô bạn thân của cô đang hỏi nghiêm túc, cô phải nghĩ về câu trả lời hẳn hoi.
Ma - Ronye chưa từng tận mắt chứng kiến linh hồn của một người đã chết trong hận thù và đau buồn đi lang thang mà không đến được linh giới. Dĩ nhiên, điều đó cũng tương tự với mẹ cô và bà cô người đã kể cô nghe về những câu chuyện ma.
Vậy, nếu có người nói rằng thật sự có ma xuất hiện hàng trăm năm trước như trong những câu chuyện ngày xưa, nó cũng không còn đúng nữa. Bởi vì linh giới mà linh hồn người chết hướng đến không tồn tại. Bên ngoài Underworld là Thế Giới Thực mà Kirito và Asuna đến từ, không có vị thần nào ở đó cả, chỉ có những con người đã gây chiến với nhau hàng ngàn năm.
Nếu linh giới không tồn tại, thế giới này hẳn đã đầy rẫy những con ma tạo thành từ linh hồn của những người đã chết. Nhưng đó không phải là vấn đề, linh hồn của một người biến mất ngay lúc họ chết đi bất kể nó có chứa đựng thù hận hay đau thương và sẽ không biến thành ma.
Ronye hít vào để diễn tả suy nghĩ của mình.
Nhưng chỉ trước khi giọng nói phát ra, một viễn cảnh sống lại mạnh mẽ trong tâm trí cô, và Ronye mở to mắt.
Mình chưa từng thấy một con ma đáng sợ nào cả.
Tuy nhiên, mình đã nhìn thoáng qua linh hồn của một người đã chết.
Đó là khi Kirito thức tỉnh sau một giấc ngủ dài và đang quyết chiến dữ dội với người đàn ông mặt áo choàng đen(5) người dẫn đầu những hiệp sĩ đỏ thẫm của thế giới thực ngay trước lúc trận Ngoại Thế Chiến kết thúc.
Ngay lúc cái rìu lớn của hắn tạo nên tia lửa khi đẩy kiếm của Kirito và còn chém vai vào vai anh, Tiese đã nắm chặt hai tay và cầu nguyện. Làm ơn, Eugeo-senpai. Hãy giúp Kirito-senpai... và rồi.
Và như thể đáp lại giọng nói ấy, một cánh tay màu hoàng kim trong suốt hiện ra, chống đỡ thanh Dạ Không Kiếm mà Kirito đang cầm. Với sự trợ giúp của bàn tay đó, Kirito đẩy lùi được kẻ thù và đánh thắng hắn. Đó không nghi ngờ gì là bàn tay của một người không còn hiện hữu ở thế giới này nữa - bàn tay bạn thân nhất của Kirito, cố vấn của Tiese, của kiếm sĩ tinh anh Eugeo.
"... Tiese... cậu..."
Ronye thì thầm tên của cô bạn thân của mình mà hoàn toàn quên mất chuyện về những con ma mà họ vừa nói đến. Cô cảm thấy như cuối cùng cô cũng có thể hiểu được tại sao Tiese lại bám víu vào tin đồn về tòa dinh thự bỏ hoang.
Ngay lúc cô vươn tay phải ra để chạm vào lưng của Tiese người đang cúi mặt xuống.
Một tiếng động yếu ớt nhưng rõ ràng vọng vào tai họ; Ronye nhăn mặt và đông cứng lại. Cùng lúc đó Tiese nhẹ nhàng ngẩng mặt lên.

Đó không phải là một âm thanh của thiên nhiên. Một tiếng va chạm khó chịu cứ như là kim loại với kim loại ma sát với nhau. Bên cạnh đó, nó chắc chắn đến từ phía sau cánh cửa đóng kín.
Ronye ra hiệu cho Tiese bằng cách đặt ngón trỏ lên môi và nhẹ nhàng ấn tai trái lên cánh cửa lớn.
Vài giây trôi qua, nhưng không một âm thanh nào vang lên nữa. Tuy nhiên, tiếng động lúc nãy không phải từ tưởng tượng mà ra.
Khi cô đưa mặt ra xa cánh cửa, Tiese mặt không còn giọt máu, thì thầm bằng giọng rất khẽ.
"... nếu ta không nhòm vào trong..."
"..."
Ronye không biết mình có nên gật đầu hay không nữa.
Ngay cả khi những tin đồn là thật, mình không tin đó là người Tiese yêu... là Eugeo. Eugeo đã hi sinh ở tầng trên cùng của Thánh Đường Trung Tâm và không thể nào xuất hiện ở lãnh địa của Hoàng Đế được.
Và nếu đó không phải là ma mà là một người sống tạo ra tiếng động đó, rất có khả năng đó không phải một người dân vô tội.
Bởi vì chỉ có những ai chống lại quyền thế của giáo hội và Danh Mục Cấm Kị mới có thể đi vào dinh thự, đã bị đóng cửa dưới danh nghĩa Hội Đồng Thống Nhất Nhân Giới... nói cách khác, là Giáo Hội Chân Lý.
Ronye nghĩ rằng cô có thể quay trở lại Thánh Đường bây giờ và báo cáo nó cho Kirito hoặc Fanatio, nhưng Tiese di chuyển trước khi cô có thể đề nghị điều đó. Cô bắt đầu chạy về phía Nam dọc theo bức tường nhà, rõ ràng là có ý định đi vòng ra mặt sau của tòa nhà. Shimosaki nhảy theo sau cô.
"Kururu!!!"
Tsukigake kêu lên thúc dục, làm Ronye cũng chạy theo sau.
Ngay cả khi cô ấy đi đến cửa sau, nó dĩ nhiên cũng đã bị khóa lại. Mình không biết Tiese đang sắp làm gì, nhưng mình phải ngăn cậu ấy lại trước khi cậu ấy làm gì đó vô lý. Dẫu vậy, cô không thể đuổi kịp cô bạn đồng hành đang chạy cách mười mel phía trước.
Sau khi cô rẽ ở góc của tòa dinh thự hai lần và đi vào sân sau, khung cảnh đột ngột tối hơn. Sân sau cũng có những luống hoa, nhưng vì ánh sáng khó mà chạm tới được, hầu như chỉ có rêu xanh và đám dương xỉ xám ở đó. Trên lối đi là những cái bánh xe hỏng và thân cây mục nát và không thể nào gọi nó là biệt thự của Hoàng Đế nữa rồi.
Cửa sau mà Tiese đang nhắm đến được bí mật đặt ở phía Bắc của tòa nhà. Nói cách khác, sẽ gần hơn để đến được đó từ phía Bắc hơn là phía Nam, nhưng Tiese nhảy tới một cánh cửa nhỏ rồi tăng tốc độ chạy nhanh hơn nữa như thể cô không quan tâm đến điều đó chút nào.
Cô chộp lấy tay nắm cửa tròn màu lam đã rỉ sét và cố vặn nó, nhưng như Ronye đoán, chỉ có âm thanh của rỉ sét vang lên. Tuy vậy, Tiese vẫn tiếp tục dùng lực kéo tay nắm cửa. Mặc dù mới chỉ là tập sự, chỉ số control authority của cô ngang bằng với một hiệp sĩ, khoảng 40, nên ngay cả với sức lực thuần túy cô cũng có thể phá hủy cánh cửa. Tòa dinh thự này được chuyển giao bởi Hoàng Đế và ở thời điểm đó thuộc sở hữu của Hội Đồng Thống Nhất Nhân Giới, nên ngay cả khi trong tình huống khẩn cấp một hiệp sĩ cũng không được phép gây hại đến nó mà không có sự cho phép của Hội Đồng.
Ronye, người cuối cùng cũng xoay sở bắt kịp cô bạn, nhanh chóng nắm chặt tay Tiese.
"Không được đâu Tiese, cánh cửa thế này sẽ bị hỏng nếu cậu dùng sức mạnh đó đấy."
"Nhưng... bên trong, tiếng động..."
Khuôn mặt Tiese khi trả lời bằng giọng run rẩy nhìn nhợt nhạt đến kỳ lạ dù cho họ đang ở trong bóng râm. Nắm chặt bàn tay phải lạnh lẽo của cô bằng cả hai tay, Ronye tiếp tục bằng giọng kiên quyết:
"Tớ cũng nghe thấy tiếng động đó. Ta không nhầm đâu. Nhưng đó là tại sao tớ phải nhấn mạnh."
Ronye từ từ di chuyển tay phải của Tiese khỏi tay nắm cửa và chuyển(6) nó ra khoảng 1 mel khỏi cánh cửa, rồi nhìn quanh khoảng sân sau lần nữa.
"... Có thể có ma trong tòa nhà, nhưng vẫn có khả năng đó không phải là vấn đề. Nếu một người sống đi vào và ra khỏi tòa dinh thự, họ phải để lại dấu vết ở đâu đó."
Tiese người nghe những lời đó gật đầu sau khi chớp mắt vài lần. Nét mặt cô bắt đầu trở nên tươi tắn hơn trong sự nhẹ nhõm.
"Yup... đúng vậy. Ta kiểm tra xung quanh nào."
Ronye gật đầu với cô bạn cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, và ánh nhìn của cô tiếp tục thăm dò xung quanh.
Khoảnh sân sau tối tăm dù hẹp hơn so với sân trước, nó vẫn dài 100 mel và rộng 30 mel. Những luống hoa phủ rêu nằm hai bên, và ở giữa chúng là một ao nước màu lục đậm. Những lối đi đầy đồ dùng hỏng hóc, cỏ dại mọc ở khắp nơi, nói ngắn gọn thì, đơn giản là không có nơi nào tốt để bắt đầu việc kiểm tra cả.
Không, không nên cố gắng tìm thứ gì đó một cách mù quáng. Đầu tiên, dùng cái đầu và thu hẹp những khu vực cần kiểm tra.
"... Nếu có người ra vào qua cửa sau này..."
Lẩm bẩm điều đó, Ronye nhìn vào mặt đất phía trước cánh cửa.
Nếu đất bị dẫm lên, ta có thể tìm dấu chân; nhưng tiếc thay, lối đi nàu được rải đá cuội, cũng như sân trước. Tuy nhiên, không như sân trước, lớp rêu mỏng bao phủ những hòn đá đây đó. Nó không đủ dày để lưu lại dấu chân, nhưng có lẽ...
"Tiese, cậu có thể chăm sóc những con rồng một lát được không?"
"Y-yup."
Ronye chờ đến khi Tiese lùi về sau vài bước và ngồi xổm xuống đặt tay lên lưng Tsukigake và Shimosake, rồi cô đưa tay phải về phía trước.
"System Call. Generate Umbra Element."
Một quả cầu màu đen cực kỳ nhỏ bao quanh bởi một vầng lân quang sắc chàm như thể nó là một hố đen trong không khí được tạo ra. Đó là "nguyên tố ám", nguyên tố khó điều khiển nhất trong tám loại nguyên tố.
Trái ngược với nguyên tố quang, nó có bản chất tiêu cực, nên sau khi giải phóng nó sẽ biến mất sau khi hấp thụ vùng không gian xung quanh. Nó vẫn ổn nếu điều đó xảy ra với nước hay khí, nhưng sẽ rất nghiêm trọng nếu nó chạm vào vật thể hay con người. Tuy nhiên, bằng cách vận dụng một số tính chất của nó, nó cũng có thể được sử dụng theo cách khác với những nguyên tố khác.
"Form Element, Mist Shape."
Khi Ronye tiếp tục thần thuật, thứ vật chất bóng tối đó tan ra mà không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, chuyển thành một màn sương màu tím. Khi dùng để tấn công, nó thường được trộn lẫn vào trong một xoáy gió tạo nên từ nguyên tố khí và được điều khiển để đánh vào kẻ thù, nhưng giờ điều đó không cần thiết.
Dùng cả hai tay, Ronye làm phẳng màn sương, rồi thì thầm:
"Discharge."
Màn sương tím nhanh chóng lan rộng về phía trước.
Màn sương này có khả năng hấp thụ thần lực. Bằng cách đó, nếu nó kết hợp với xoáy gió làm từ nguyên tố khí, những lưỡi dao gió sẽ cắt qua da thịt đối phương, và màn sương còn đọng lại trong vết thương, một cách im lặng và từ tốn hút đi máu là nguồn gốc của thần lực.
Và thần lực thì không chỉ có ở con người và động vật, mà còn có ở thực vật - ngay cả những đám rêu mọc trên đá cuội. Dĩ nhiên, lượng thần lực trong nó khá ít ỏi, nhưng nếu những đám rêu như thế bị tổn hại vì bị dẫm lên vô số lần, một lượng nhỏ thần lực sẽ được giải phóng ra không gian xung quanh.
Những vệt sương màu tím đậm được giải phóng hướng tới mặt đất, hình thành những nhánh nhỏ xoắn quanh như dây leo và sáng lên huyền bí. Hình dáng và sự bố trí của chúng không nghi ngờ gì là dấu chân của con người. Hơn nữa, từ cái cách mà chúng tỏa sáng, đám rêu chỉ mới vừa bị dẫm lên thôi.
Những dấu chân kéo dài về hướng Bắc từ cửa sau của tòa dinh thự và biến mất trong khu rừng bao xung quanh khoảng sân sau.
"Tiese, ở đó kìa!"
Ronye la lên và phóng theo luồng ánh sáng vẽ nên những dấu chân mờ nhạt.
Chúng rẽ trái ở góc phía Bắc bên ngoài khoảng sân, đi vào một lối đi trong rừng được che phủ bằng những cái cây. Vì những bụi cây rậm đã được cắt bỏ, và những nhánh cây cản đường cũng đã rơi xuống, nó rõ ràng được tạo nên bằng bàn tay con người. Phía dưới lối đi trong khu rừng tối, những dấu chân tỏa sáng ánh tím rực rỡ.
Cô dừng lại trước lối đi đó và thì thầm với Tiese người mới vừa đuổi kịp:
"Cẩn thận nhé, nếu ta đụng phải chủ nhân của những dấu chân, ta có thể bị phát hiện đó."
"Hiểu rồi."
Ánh mắt của cô chuyển xuống dưới chân cô bạn, nơi hai con rồng nhỏ cũng nghiêm túc lúc lắc đôi tai. Vì có khả năng họ sẽ có một trận chiến với chủ nhân của những dấu chân này nếu đi tiếp theo hướng này, sẽ tốt hơn nếu để những con rồng ở lại, nhưng cô không thể biết được sân sau của tòa dinh thự này có an toàn hay không.
Thấy rằng không có cách nào khác ngoài mang chúng theo, Ronye cúi xuống.
"Các em giữ im lặng nhé."
Sau khi cô xoa nhẹ đầu của Tsukigake vừa đáp lại bằng một tiếng kêu ku-ru-ru khẽ, hai con rồng chậm rãi duỗi lưng ra.
Nhìn lại lối đi thì những dấu chân phát sáng đã biến mất, nhưng không lí nào họ lại bị lạc trong một khu rừng có kích thước như này. Hai người gật đầu với nhau và cùng bước vào trong.
Chỉ sau vài mel trên lối đi tối tăm không khí đã trở nên lạnh buốt. Ngày hôm đó có thời tiết ấm áp cho thấy mùa xuân đang đến gần, nhưng không khí từ trong bóng tối dường như mang sắc trắng hệt như giữa mùa đông.
Mình có linh cảm xấu, Ronye nghĩ. Phòng thiết triều trong lâu đài Norlangarth mà cô cùng Tiese xông vào lúc diễn ra Cuộc Nổi Loạn Của Tứ Đế Quốc cũng tràn đầy không khí nặng nề như thế này. Nó không chỉ lạnh, mà có cảm giác như không khí lạnh lẽo thấm trong tường và sàn nhà một thời gian dài đã tước đi sự ấm áp.
Tiếng chuông lúc hai giờ ba mươi vẫn chưa vang lên, nhưng bóng tối vẫn dần tăng lên khi họ tiến về phía trước. Hai bên lối đi bị giới hạn bởi hàng rào làm từ cây gai nhọn hoắt, và rất rất nhiều cành cây đại thụ chồng chéo nhau trên đầu họ.
Sẽ ra sao nếu nó trở nên tối hơn nữa, mình không thể sử dụng ánh sáng từ nguyên tố quang... cô nghĩ, và rồi:
"Ah... Ronye, kia kìa!"
Tiese thì thầm, Ronye cũng nhìn chằm chằm về phía trước.
Sâu trong bóng tối, có những thanh sắt được dựng lên thẳng đứng. Suy nghĩ đầu tiên là họ đã chạm tới hàng rào sắt bao quanh khu rừng. Tuy nhiên, đó là một cánh cổng sắt đúng hơn là hàng rào. Có một tòa nhà, kích cỡ ngang bằng một ngôi đền nhỏ, ở cuối lối đi, và cánh cổng đó chặn ở phía trước tòa nhà.
Họ dừng lại, xem chắc rằng không có dấu hiệu của con người ở xung quanh, rồi cẩn thận tiến tới.
"... tòa nhà này, nó khá cũ rồi..."
Như Tiese thì thầm, những bức tường đá nhìn bụi bậm và đen xì do bị phơi ra trong gió và mưa, và rêu thì phủ đầy những khu vực tiếp xúc với mặt đất, nhìn như thể trong hai mươi năm nữa nó sẽ không thể đứng vững được nữa nếu không có ai chăm sóc. Cánh cổng sắt cao lớn cũng mỏng và phủ đầy rỉ sét, nó không có vẻ như được làm bằng vật liệu có độ ưu tiên cao.
Cánh cổng không có một kẽ hở, và một ổ khóa chắc chắn được lắp đặt cách mặt đất khoảng một mel. Kéo nhẹ những song sắt bằng cả hai tay, như dự đoán, không làm cho nó mở ra. Bên kia cánh cổng có một dãy bậc thang dẫn xuống lòng đất, kéo dài vào bóng tối đen đặc.
"Ở đây cũng bị khóa rồi."
Tiese đáp lại những lời của Ronye với một khuôn mặt tiếc nuối.
"Và có gì đó bên trong kia, chắc luôn..."
Âm điệu đó, vang vọng với cảm xúc vẫn như lúc trước, làm Ronye cảm thấy an tâm phần nào. Dĩ nhiên, nó không có nghĩa là nỗi sợ ma đã biến mất, nhưng ai đó ra vào qua cửa sau của tòa dinh thự thì rõ ràng không phải là ma, mà là một sinh vật sống. Có lẽ, đó chính là người đã gây ra tiếng động trong tòa dinh thự.
Như một hiệp sĩ tập sự mình rất muốn tìm ra danh tính người đã chống lại lệnh cấm xâm phạm của Hội Đồng Thống Nhất Nhân Giới và bắt giữ kẻ đó - nhưng nó không có nghĩa là mình có thể phá hủy cái khóa. Mình không thấy được bằng chứng phạm tội nào cả.
Thật đáng tiếc, Ronye nghĩ, nhưng không còn cách nào khác ngoài quay trở lại Thánh Đường và báo cáo về trường hợp này và trở lại đây với một hiệp sĩ nào đó. Nhưng Tiese la lên khi cô vừa nghĩ vậy:
"Ah... đằng kia!"
Cô chỉ vào bức tường ở bên phải của dãy bậc thang với tay phải vươn qua những song sắt. Ronye cũng đưa mặt đến gần cánh cổng, nhìn chằm chằm vào sâu trong bóng tối.
Có gì đó lấp lánh ở khoảng bậc thang thứ bảy của của dãy bậc thang. Một cái đinh bị gãy bị đóng vào tường, một vật gì đó có màu bạc xám xịt lồng vào một sợi dây được treo trên đó, một vật gì đó thon dài...
"... chìa khóa!"
Họ cùng la lên và nhìn nhau.
Đó chắc hẳn là một chiếc chìa khóa dự phòng được chuẩn bị cho trường hợp có ai đó vô tình bị nhốt bên trong. Nói cách khác, cánh cổng sắt kì lạ này là để ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài.
Cả hai đồng thời cố gắng vươn người qua những song sắt, nhưng vì những kẽ hở chỉ rộng mười cen, họ chỉ lách qua được phần vai và chiếc chìa khóa thì ngoài tầm với.
"... ta có thể dùng "tâm ý thuật"..."
Nếu nhìn sơ qua, họ có thể đồng ý với tiếng than vãn của Tiese, nhưng nếu có thể làm thế thì ngay từ đầu họ đã thử mánh mở khóa của Kirito rồi. Nhìn quanh, họ cố tìm một thứ gì đó như một cây gậy dài, nhưng không có gì rơi xuống một cách thuận tiện như thế.
Nhưng, mặt khác, họ cũng cần phải tìm một cây gậy dài khoảng 3 mel, để lấy chìa khóa từ trong đó, vì thế nó như một chuyện không tưởng. Nếu có chìa khóa dự phòng, sao nó lại nằm ở quá sâu dưới những bậc thang chứ.
Khi Ronye nghĩ lại, rằng tòa nhà này thật ra là cái quái gì chứ, thì nó xảy ra.
Ngay lúc đó họ nghe tiếng gầm của con rồng "Ku-r-r-r...". Nhìn xuống, họ thấy một Shimosaki với bộ lông tơ màu lam sáng cố gắng đẩy thân mình của chú ta qua kẽ hở giữa những chấn song. Tiese thấy thế hỏi, một cách lo ngại:
"Này Shimosaki, em nghĩ rằng mình có thể lách qua khe hở này hả...?"
Nhưng trước khi cô kịp kết thúc, Tsukigake lấy đầu mình đẩy lưng Shimosaki. Thân mình của chú rồng con trườn qua kẻ hở trong một lần, và sau một pha nhào lộn hoàn hảo, nó đã đứng ngay trước dãy bậc thang.
"Kyu-ru-ru!!!"
Shimosaki tự hào kêu lên, và mặc dù một vài phần rỉ sét bị mắc kẹt vào trong bộ lông tơ, có vẻ như không có vết thương nào. Chú rồng nhìn khá to vì bộ lông tơ mềm và lông mao, nhưng thật ra thì cơ thể thật sự của nó vẫn còn nhỏ.
"Thật là, tự cao quá đó..."
Tiese khẽ la rầy chú rồng, nhưng một nụ cười tự hào hiện lên trên môi cô. Trỏ vào chiếc chìa khóa với cánh tay phải vươn qua những song sắt, cô chỉ dẫn cho chú rồng yêu quý:
"Shimosaki, em lấy cái đó được không?"
Dĩ nhiên, với tiếng kêu đáp lại, Shimosaki đi xuống những bậc thang và dừng lại ngay dưới cai đinh trên tường.
Khoảng cách đến chiếc chìa khóa là khoảng 1,8 mel. Trong khi nhàn nhã vẫy những chiếc cánh nhỏ, chú ta nhảy một, hai và thành công lấy được chiếc chìa khóa ở lần nhảy thứ ba. Sau khi đắc thắng quay trở lại, chú rồng đưa cái mũi nhỏ qua những chấn song.
Tiese lấy chiếc chìa khóa từ miệng con rồng, đưa nó cho Ronye, và bắt đầu xoa đầu chú rồng bằng cả hai tay. Ronye, sau khi kiểm tra xung quanh, đút chiếc chìa khóa cũ kỹ vào lỗ khóa của cánh cổng sắt. Mặc dù, như dự đoán, nó khá cứng nhắc, nhưng chiếc chìa khóa cuối cùng cũng xoay, rồi một tiếng cạch và một âm thanh khó nghe vang lên.
Cô chờ Tiese lùi lại một bước và kéo những song sắt về phía mình. Tiếng cửa mở rít lên ki-i-i-i. Shimosaki đang chờ bên trong vẫy vẫy đôi cánh ngay khi họ bước vào.
Vì cánh cửa đã mở ra, họ phải tìm xem có thứ gì ở dưới tầng hầm đó, nhưng một lần nữa khi nhìn vào bóng tối dưới những bậc thang, Ronye cảm thấy mồ hôi tiết ra đầy đôi bàn tay.
Mình không thích cái cách lỏng lẻo mà chiếc chìa khóa cổng được treo ở một nơi chỉ ngoài tầm với. Mình không nghĩ nó là một cái bẫy để dụ kẻ xâm phạm đi xuống dưới tầng hầm - nhưng nếu là thế, ngay từ đầu họ đã không khóa nó - và mình cũng không thể đoán được có gì bên dưới đó.
Ronye chuyển tầm nhìn từ Tsukigake, đang cọ mình vào chân cô như đang xoa dịu nỗi lo lắng của chủ nó, sang Tiese, và đề nghị:
"Này, Tiese. Tớ sẽ kiểm tra dưới đó, nên cậu chờ ở đây đi..."
"Tớ từ chối, dĩ nhiên tớ cũng sẽ xuống dưới đó."
Cô lắc đầu, từ chối đứng chờ bên ngoài với những con rồng.
"... được rồi. Nhưng cẩn thận đấy, OK?"

"Chắn chắn rồi."
Tiese nói thế trong khi mỉm cười một cách hăng hái, và Ronye cũng cười đáp lại và đi đến một bụi cây phía bên trái. Cô chọn một cành cây không có gai và bẻ gãy nó. Rồi cô tạo ra một nguyên tố quang và đặt nó vào cái lá ở đỉnh của cành cây với cụm từ "adhere".
Ôm Tsukigake bằng tay trái, cô nâng ngọn đuốc ánh sáng vừa mới được tạo ra bằng tay phải và bước vào tòa nhà. Sau khi chờ Tiese và Shimosaki bước vào, cô đóng cổng và khóa nó lại lần nữa. Cô có thể mang theo chiếc chìa khóa, nhưng nó có thể làm lộ ra sự xâm nhập của họ, nên cô trả nó lại chỗ cái đinh nằm ở vị trí chỉ dưới mặt đất một chút.
Những bậc thang dẫn xuống dưới dài hơn họ tưởng tượng. Có một chỗ nghĩ chân sau khi họ đi xuống ba chục bậc thang, và cứ thế đi xuống tiếp ba chục bậc thang nữa, cuối cùng họ cũng đến được một lối đi bằng phẳng. Vì độ cao của mỗi bậc thang nằm vào khoảng 20 cen, có thể thấy nơi này nằm cách mặt đất 12 mel. So với Thánh Đường, nó ngang bằng với độ cao của tầng thứ ba.
Không khí có phần ấm hơn so với bên ngoài, nhưng cũng ẩm ướt không kém. Thật ra, mới đầu họ đã nghĩ rằng có thể có một rương kho báu ẩn giấu của Hoàng Đế Norlangarth được cất giữ trong tầng hầm này, nhưng nếu ai đó để nó ở một nơi như thế này, rương kho báu sẽ mất đi Sinh Mệnh chỉ trong vài năm và mục nát.
Sau khoảng 50 mel, lối đi dài dưới lòng đất rẽ sang bên trái. Cuối cùng, họ thấy được một ánh sáng yếu ớt ở phía trước. Nhưng không có gì đáng mừng cả. Dù nguồn sáng có là gì, phải có ai đó thắp nó lên.
Họ vẫn còn cách chỗ sáng đó 30 mel, nhưng Ronye thấy Tiese ra hiệu cho cô dừng lại. Không có tiếng động hay tiếng trò chuyện nào được nghe thấy. Khi cô cố gắng tiếp tục tiến tới một cách cẩn thận, chiếc áo choàng trùm đầu của cô bị kéo nhẹ về phía sau.
Cô giật mình một cái, cau mày quay lại:
"... Gì vậy?"
Với câu hỏi đó, Tiese nhìn lên trần nhà của lối đi với một biểu cảm khó coi. Ronye cũng nhìn lên, nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy trần nhà ốp đá không có gì bất thường.
Tiese thì thầm, cau mày:
"Đi từ phía Tây Bắc của sân sau, vào khu rừng... đi xuống tầng hầm từ cái đền nhỏ đó, rẽ một lần... Ronye, chẳng phải đây là tầng hầm của tòa dinh thự đó sau?"
"Ehm..."
Sau khi nghe điều đó, Ronye cũng tưởng tượng ra bản đồ của trang viên và khu rừng trong đầu. Cô chậm rãi gật đầu sau khi mở mắt ra.
"Yeah, đúng thế... nhưng nếu vậy thì sao chứ?"
"Bởi vì... nó không kỳ lạ sao? Nếu nó là tầng hầm của tòa dinh thự, chỉ cần đặt cầu thang ở đó thôi... Tại sao lại phải có một lối vào trong khu rừng cách đó vài chục mel chứ?"
Thật ra, Tiese nói có lý. Một lần nữa, một cảm giác bất an dấy lên tương tự như khi nghĩ về chiếc chìa khóa của cánh cổng kim loại lại được treo gần lối vào, nhưng ngay cả khi nghĩ về nó hết lần này đến lần khác, câu trả lời vẫn biệt tăm.
"Có thể ta sẽ biết được nếu ta nhìn thử xem có gì ở phía đó..."
Khi Ronye thì thầm trả lời, cô bạn đồng hành lẩm bẩm "ừ thì...". Sau tất cả những gì đã xảy ra, họ không thể quay lại mà chưa kiểm tra mọi ngóc ngách của tầng hầm này.
Sau khi trao đổi xong, hai người và hai con rồng bắt đầu rón rén đi theo phía Nam của lối đi.
Phía trước, ánh sáng vàng mơ hồ rúng động. Trong không khí ẩm mốc, có thể thấy rằng nó chứa đựng mùi hương đặc trưng của đèn dầu. Và một vài mùi hương không rõ ràng khác.
Tsukigake, vẫn được giữ dưới tay trái cô, cũng giật giật chiếc mũi nhỏ. Trong khi cảm thấy như đó là một mùi hương đã ngửi thấy ở đâu đó, họ tiếp tục rón rén tiến tới.
Cuối cùng, hóa ra ánh sáng đó đến từ hai ngọn đèn dầu gắn trên bức tường phía bên phải. Lối đi đó là một ngõ cụt, nhưng trước đó, có thứ gì đó trên bức tường bên trái. Đó là một dãy chấn song khác sáng lên mờ nhạt phía trước ánh sáng của những ngọn đèn - không, đúng hơn là...
"... Nh-nhà ngục...?"
- Tiese thì thầm, Ronye thì khẽ gật đầu.
Nó quá lớn cho một cánh cửa. Nhưng chấn song kéo dài từ dưới sàn lên đến trần nhà giống y hệt như những buồng giam ở hầm ngục của tòa nhà thuộc Đội Vệ Binh Nam Centoria. Có hai buồng giam rộng khoảng bốn mel, đặt cạnh nhau. Từ góc họ đang đứng không thể thấy được gì bên trong.
Họ từ từ tiến về phía trước, với lưng áp sát vào bức tường trái. Khi họ tiến gần đến nhà ngục, thứ mùi hương bí ẩn dần trở nên rõ hơn. Có gì đó như một áo giáp gia cũ kỹ, như rơm khô trong ánh sáng Solus. Một mùi hương mình đã ngửi qua... đâu đó ở Vùng Đất Bóng Tối, không phải ở Nhân Giới...
Trước khi tìm được câu trả lời, Ronye đến được buồng giam gần nhất và dừng lại phía trước nó. Cùng với Tsukigake mà cô đang ôm, cả hai cùng chậm rãi ló đầu ra khỏi bức tường và nhòm vào trong.
Ánh sáng của những ngọn đèn treo trên bức tường đối diện quá yếu, và không chiếu vào được sâu bên trong buồng giam. Sau khi nhẹ nhàng chen vào giữa vùng sáng, cô nhanh chóng phát hiện ra rằng bên trong có gì đó. Ở một góc cách xa nơi Ronye đứng, có thể thấy được ba tù nhân. Có vẻ như, họ đang cuộn người lại ngủ say.
Thân hình họ bọc trong những tấm vải rách ngắn ngủn. Cả ba đều cao dưới một mel rưỡi. Trẻ con sao... không, tay họ quá dài cho trường hợp đó. Không có tóc, mũi và tai nhọn.
Họ không phải là trẻ con lẫn một con người của Nhân Giới.
Họ là những goblin.
Ronye lùi lại, trong khi giữ cành cây trên tay trái lại gần môi. Trong giây lát, khuôn mặt của Tiese hiện ra.
"Gì vậy... Có ai trong đó hả?"
Ronye gật đầu vài lần với tiếng thì thầm đó. Cô thở hắt ra, và hít sâu không khí vào mũi. Không nghi ngờ gì nữa, thứ hỗn hợp của mùi rơm rạ khô và mùi hương cơ thể quen thuộc mà cô từng ngửi thấy trong quá khứ, lúc viếng thăm những goblin đồi núi.
"Có... những goblin đồi núi, ba người. Tớ nghĩ đó là những khách tham quan đã bị đưa đi ở nhà trọ tại Nam Centoria."
"Eh..."
Tiese tròn mắt và nhìn vào nhà giam, dựa vào người Ronye. Cô trở lại vị trí ban đầu sau khoảng ba giây và gật đầu.
"Đúng là như thế... nhưng... làm ghế nào...? Làm sao mà những goblin bị bắt cóc ở Nam Centoria lại ở tại lãnh địa của Hoàng Đế Bắc Đế Quốc?"
Câu hỏi này không thể trả lời ngay được.
Để di chuyển từ Nam Centoria sang Bắc Centoria, nhất thiết phải đi qua Đông Centoria hoặc Tây Centoria và trong trường hợp này phải đi qua "Bức Tường Bất Tử" hai lần. Để đi qua cánh cổng mà mỗi nơi chỉ có duy nhất một cái, cần phải có giấy thông hành hoặc lệnh cho phép thông qua một ngày, và tất nhiên, cả giấy và lệnh cho phép đều không dễ gì được cấp cho.
Không, viên công chức giả mạo đã bắt cóc những goblin có thể mạo danh bộ phận quản lý Nam Centoria, nên có thể chúng cũng có thể làm giả lệnh cho phép, nhưng ngay cả thế, câu hỏi còn lại là tại sao chúng lại chấp nhận rủi ro bị giữ lại ở những cánh cổng để mang họ đến Bắc Cemtoria. Nam Centoria cũng có đất đai rộng lớn, và chắc hẳn phải có nơi để chúng giấu những goblin ở đó.
"... hãy nghĩ về nó lúc khác đi."
Thì thầm với chính mình, Ronye nhìn Tiese.
"Ta phải đưa ba người họ ra khỏi đây và đưa họ về Thánh Đường."
"Ừ... nhưng nhìn kìa, có một cái khóa trên nhà tù, đúng chứ?"
Đúng như Tiese chỉ ra. Họ nhanh chóng nhìn những bức tường xung quanh nhưng, như dự đoán, họ không may mắn tìm được chìa khóa lần này. Tuy nhiên, tình huống lúc này khá khác với lần trước.
Khách tham quan từ Vùng Đất Bóng Tối, bị đưa đi bởi viên công chức giả mạo, đang bị giam cầm ngay trước mắt họ. Đó rõ ràng là hành động chống lại Hội Đồng Thống Nhất Nhân Giới, ngay cả sự phán xét của những hiệp sĩ tập sự Ronye và Tiese cũng đủ để đưa ra kết luận.
"Tớ sẽ phá hủy những thanh sắt.
Nói thế, Ronye chạm vào tay cầm của Nguyệt Quang Kiếm bằng tay phải.
Vật liệu làm ra những song sắt của nhà ngục này có lẽ cũng tương tự như của cánh cổng ở lối vào tầng hầm. Nhưng độ ưu tiên của thanh kiếm sẽ không thua kém. Cắt được hay không là tùy thuộc vào kỹ năng của người sử dụng.
"... Hiểu rồi. Làm đi, Ronye."
Tiese mỉm cười một khắc, rồi nhìn vào trong nhà ngục lần nữa.
"Nhưng chúng ta nên đánh thức những goblin trước đó đã. Họ sẽ hoảng sợ nếu cậu bất ngờ sử dụng bí kỹ."
"Ừm..."
Mặc dù nỗi lo sợ của Tiese là hợp lý, lặng lẽ đánh thức những goblin có lẽ đang say ngủ vì kiệt sức là một thử thách không ngờ đến. Nếu họ la lên, kẻ bắt cóc ở tầng trên có thể phát hiện ra.
Tất nhiên, cắt qua những song sắt cũng sẽ không im ắng gì, nhưng nếu sử dụng bí kỹ nhanh nhất mà Ronye biết - và nếu nó thành công, nó sẽ chỉ nghe như một âm khẽ của kim loại. Vì vậy, những gonlin sẽ thức dậy ngay lập tức.
Sau khi cúi xuống gần mặt đất, Ronye thả Tsukigake ra khỏi tay trái cô. Nó xảy ra khi cô đặt cả hai tay gần miệng và chuẩn bị gọi khẽ những goblin đang ngủ say.
Một tiếng động lớn vang vọng trong lối đi, cứ như vài thứ gì đó nặng nề đang chà vào nhau.
Cùng lúc khi Ronye và Tiese thình lình đứng thẳng dậy, ba goblin đồi núi nhảy bật dậy trong ngục và bắt đầu la lên sau khi nhận ra Ronye đang đừng trước những chấn song.
"Giiii!!!"
"Dừng lại đi, đừng làm đau nữa!"
Cả ba, rõ ràng đã bị đối xử thô bạo khi bị giam cầm, ôm chặt lấy nhau và run rẩy. Việc giải thích rằng họ đến đây để giúp là rất cần thiết, nhưng không phải lúc này.
Bức tường cuối lối đi mà họ đã nghĩ là ngõ cụt đang chậm chạp nâng lên với âm thanh ầm ầm. Một cánh cửa bí mật - không nghi ngờ gì rằng tiếng động yếu ớt họ nghe thấy ở cửa trước của tòa dinh thự chính là âm thanh này.
Và cánh cửa đang mở ra có nghĩa là ai đó đang đi vào nhà ngục từ đó.
Không có chỗ nào để trốn trong lối đi này. Và ngã rẽ phía sau lưng cách họ đến 30 mel, họ đã không thể nào chạy kịp nữa rồi.
"... Không còn cách nào khác ngoài chiến đấu rồi."
- Tiese thì thầm vào tai một Ronye đang đông cứng.
Chính xác là thế. Nếu không thể trốn, lựa chọn duy nhất còn lại là chiến đấu hoặc đầu hàng. Câu hỏi là phải chọn cách nào.
Ronye và Tiese đồng thời rút kiếm ra từ hông trái và cầm chúng bằng cả hai tay.
Trên sàn, dang rộng đôi cánh, ngay trước chân Ronye - rõ ràng là đang chuẩn bị chiến đấu bảo vệ chủ - là Tsukigake, và kế bên cô nhóc, gần chân Tiese, Shimosaki cũng nhanh chóng vào tư thế sẵn sàng.
"Tsukigake, Shimosaki, vào trong buồng giam và giữ im lặng!"
Những con rồng nhỏ phát ra tiếng "Ku-ru-ru..." không vui, nhưng cũng tuân theo mệnh lệnh. Đầu tiên, Tsukigake lách qua khe hở giữa những song sắt. Bằng cả hai chân, cô nhóc uốn người qua khe hở, và cuộn người lại giữa buồng giam. Nhưng goblin đồi núi khẽ kêu lên ở sâu trong buồng giam, nhưng họ nhanh chóng thấy rằng đó là một sinh vật vô hại.
Tiếp đó, Shimosaki cố đi qua những chấn song. Cánh cửa bí mật đã nâng lên được một nửa, và không khí lạnh trắng toát phả ra từ bóng tối ở phía bên kia. Bóng tối quá dày đặc, không thể nào nhìn thấy hình dáng của người phía sau cánh cửa, nhưng sự hiện diện thì lại phần nào quen thuộc.
"Shimosaki, nhanh lên nào!"
Với lời nói của Tiese, Shimosaki đáp lại bằng tiếng gầm đau đớn. Rõ ràng, khe hở giữa những chấn song có chút hẹp hơn của cánh cổng trên mặt đất. Tsukigake, có phần ốm hơn vì thói ghét cá, có thể xoay sở lách qua được nhưng phần khớp ở cánh của Shimosaki bị kẹt lại.
Cô nghĩ đến việc đẩy chú ta bằng tay, nhưng nếu làm vậy một cách quá hung bạo, cô có thể làm gãy xương của đôi cánh thanh mãnh đó. Trong khi cô lưỡng lự, cánh cửa đã sắp sửa mở hẳn ra.
"Shimosaki, được rồi! Ra sau tụi này đi!"
Tiese kêu lên lần nữa không chần chừ trong khi nắm chặc thanh kiếm. Shimosaki cũng đáp lại "Ku-ru", kéo thân người ra khỏi những song sắt, và chạy lại phía sau hai người.
Cuối cùng cánh cửa bí mật nâng lên gần chạm đến trần nhà và dừng lại với một tiếng động lớn.
Một vài giây sau, họ nghe thấy tiếng ko-ts, âm thanh của những bước chân nặng nề và cứng nhắc. Ko-ts, ko-ts, sải bước trên nền đá, ai đó đang tiến tới từ bên trong bóng tối.
Ronye cố gắng kìm nén ham muốn muốn chém kẻ đó bằng bí kỹ trước khi thân ảnh xuất hiện hoàn toàn. Đó sẽ không phải là hành động của một hiệp sĩ mà là của một kẻ hèn, hơn nữa, một khi kẻ đó bị giết thì họ sẽ không thể nào biết được danh tính của đối phương hay lí do chúng bắt giữ những goblin đồi núi.
Sau vài giây cảm giác như cực kỳ dài trôi qua, cuối cùng ai đó xuất hiện trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu.
Sự hiện diện hoàn toàn là màu đen, cứ như chính bóng tối đã kết tinh lại thành hình người. Trước khi cô hiểu ra rằng đó là do người đó mặc một chiếc áo choàng đen đặc, trong một lúc Ronye đã không chắc, rằng đó có phải là một người sống hay không.
... Không, đó là con người.
Hơn nữa, còn là một người có sự hiện diện khá quen thuộc.
Kẻ đã bắt cóc Lisetta, con gái của chỉ huy Vùng Đất Bóng Tối Iskahn và đại sứ Scheta, kẻ mặc áo choàng đen. Thân ảnh trước mặt cô tỏa ra bầu không khí y hệt như kẻ đó, dù là người, hay là ma quỷ, kẻ mà cô đã đối đầu trên tầng cao nhất bị niêm phong của Lâu Đài Obsidia.
Tuy nhiên, điều đó là bất khả thi.
Chỉ mới ba ngày trôi qua từ khi kẻ bắt cóc trong chiếc áo choàng đen nhảy khỏi cửa sổ của Lâu Đài Obsidia và biến mất. Khoảng cách từ Obsidia đến Centoria là hơn 3000 kilolu. Để di chuyển giữa hai nơi, mất đến nửa năm nếu đi bộ, ba tháng đi bằng xe ngựa, và hai tuần ngay cả với một người đưa tin bằng ngựa chạy cấp tốc qua mười thị trấn và làng mạc trên đường. Để đi trong ba ngày, người đó phải sử dụng đến rồng, nhưng nếu ai đó cưỡi rồng không thuộc sở hữu của những Hiệp Sĩ Hợp Nhất qua Nhân Giới, nó sẽ gây nên một vụ ồn ào lớn.
Là cùng một người, hay kẻ này chỉ là quá giống kẻ lúc đó?
Cố gắng tìm ra manh mối để đi đến kết luận, Ronye tuyệt vọng nhìn vào đối phương.
Kẻ bắt cóc có cánh tay phải bị chém đi bằng một thanh kiếm của đại sứ Scheta "Vô Âm", và ngay sau đó cánh tay trái của hắn tiếp tục bị chém bởi bí kỹ "Sonic Leap" thuộc phái Aincrad của Ronye. Một thần thuật sư cấp cao có thể tái tạo tay và chân bằng kỹ năng hồi phục nhưng vẫn sẽ thể hiện sự vụng về nhất định trong chuyển động trong khoảng một tuần.
Nhưng kẻ mặc áo choàng đen - vẫn chưa rõ có đúng phải là hắn không - dừng lại sau khi bước được một bước và không di chuyển tí nào nữa. Từ bóng tối sâu trong mũ trùm đầu, chỉ có mắt kẻ đó là sáng lên, chằm chằm nhìn Ronye và Tiese.
Đánh giá thái độ của bọn mình... hay, hắn đang chờ đợi thứ gì đó...?
Ronye nghĩ thế, nắm chặc thanh Nguyệt Quang Kiếm bằng cả hai tay.
Dù kẻ này đang chờ đợi điều gì, không có lý do gì để chúng ta kéo dài thời gian cả. Nếu hắn thật sự là kẻ bắt cóc ở Obsidia, hắn ta sẽ dùng đến độc. Hơn là chờ cho hắn có thể dùng những thứ đó, ta phải hành động trước.
Dù sao, họ sẽ không giết hắn ta. Ronye có thể chém đứt chân phải của kẻ thù và Tiese thì chém chân trái để làm hắn mất khả năng chiến đấu.
Khi Ronye di chuyển một chút về bên phải, Tiese ngay lập tức nhận ra ý định của cô và chuẩn bị chém thanh kiếm về bên đối diện.
Để thi triển bí kỹ "Slant" của phái Aincrad cùng một lúc, họ phải điều chỉnh nhịp thở sao cho chính xác. Hít vào, thở ra và lại hít vào.
Ronye di chuyển ngay khoảnh khắc cô cảm nhận được rằng mình đã hoàn toàn đồng bộ với cô bạn thân.
Tuy nhiên, như thể cướp đi hơi thở sau cùng đó, kẻ mặc áo choàng đen di chuyển với canh giờ hoàn hảo.
Nếu hắn mà tấn công, Ronye và Tiese đã thi triển bí kỹ không chút do dự. Tuy nhiên, kẻ đó thản nhiên nhấc cả hai tay, và đơn giản hất mũ trùm đầu ra đằng sau. Hơi thở bị gián đoạn, và Ronye kéo nhẹ mũi kiếm lại.
Gần như cùng lúc đó, một giọng nói lớn vang lên.
"Những vị khách không mời. Hay... ta nên gọi nó là chỉ dẫn của thần Vector?"
Giọng nói trầm, rung động gợi cảm giác thân quen. Nó khá khác với giọng nói khẽ như gió của kẻ bắt cóc ở Obsidia.
Chuyển động của hai cánh tay nâng mũ trùm đầu lên cũng rất mượt mà, và trên hết, Ronye quen khuôn mặt của kẻ đó.
Vẻ ngoài hung bạo gợi liên tưởng đến một con chim săn mồi. Ria mép và bộ râu xám nhọn. Đôi mắt sáng lên màu lam nhạt như mặt hồ đóng băng.
"... Đ-đừng đùa..."
- Tiese lẩm bẩm bằng giọng run rẩy.
Ronye cũng muốn hét lên y hệt vậy.
Đệ Lục Hoàng Đế Bắc Đế Quốc Norlangarth, Krueger Norlangarth...
Những món đồ trang trí treo trên bức tường đen kịt đang rực lửa, âm thanh vang vọng của tiếng giao kiếm - những ký ức đang sống lại mạnh mẽ.
Nhưng, như thế là không thể nào. Hoàng Đế Krueger chắc chắn đã chết cạnh ngai vàng trong phòng thiết triều của Lâu Đài Hoàng Gia, chỉ một năm về trước.
Ronye và Tiese đã phải giao kiếm quyết liệt trực tiếp với Hoàng Đế, người dùng bí kỹ phái Thượng Norkia luôn tự hào về sức mạnh đòn đánh hơn năm phút liền. Rồi Dusolbert, người đến sau, bắn trúng chân phải của Hoàng Đế bằn một mũi tên lửa bằng thần khí Sí Diễm Cung, nên khi ông ta ngừng di chuyển, Ronye và Tiese đồng thời lập tức thi triển bí kỹ, chém sâu vào người ông từ bên phải và trái.
Không người nào có thể sống với vết thương đó. Cái chết của Hoàng Đế cũng được xác nhận bởi Dusolbert, xác ông được đem đến Thánh Đường, và được hỏa táng cùng với hai vị Hoàng Đế khác. Ronye chắc chắn đã nhìn thấy tro tàn của Hoàng Đế hóa thành những hạt thần lực và tan biến vào không khí.
Do đó, Hoàng Đế Krueger đơn giản là không thể nào còn sống.
Nhưng kẻ mặt áo choàng đen trước mặt họ không thể là ai khác ngoài chính bản thân Hoàng Đế Krueger.
Ronye chôn chân tại chỗ mà không thể di chuyển hay nói gì. Tầm nhìn hẹp đi, các giác quan gần như biến mất. Chỉ có ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc của người đó như ngày càng lấn áp hơn.
Bởi vì cô đang trong trạng thái tê liệt đó.
Với một tiếng động nhỏ ở phía sau, cô đã không phản ứng kịp thời.
... Tiếng bước chân... kẻ thù... tấn công bất ngờ...!
Khi những suy nghĩ rời rạc lóe lên trong đầu, Ronye nhanh chóng quay lại trong khi vung tay trái về phía kẻ có khuôn mặt của Hoàng Đế. Nhưng vào lúc đó, một kẻ khác cũng mặc áo choàng đen đã lẳng lặng tiến tới mà không ai nhận ra bất ngờ nhảy về phía sau.
Và tay trái của hắn ta nắm lấy cổ của chú rồng con phủ trong bộ lông tơ màu lam biếc.
"Gyu-ru-ru-u!!!"
- chú rồng đau đớn kêu lên.
"Shimosaki!!!"
- Tiese tuyệt vọng la lên.
Cả hai đã luôn chăm sóc Tsukigake và Shimosaki từ khi những quả trứng, được ấp bởi rồng mẹ "Akisomi"(7), cuối cùng cũng nở, đến nay, họ đã ở cùng nhau được tám tháng trời. Chắn chắn không còn gì đau khổ hơn.
Tiese cố nhảy về phía kẻ đó ngay lập tức, nhưng lại đứng yên tại chỗ cũng như Ronye, sau khi bước được một bước.
Vì hắn ta đã kề một con dao lớn trên tay phải vào cổ Shimosaki.
Lưỡi dao nhuộm trong màu lục đậm, và chỉ nhìn thôi cũng biết thứ đó được tẩm độc. Bản thân Shimosaki có vẻ cũng cảm nhận được mối nguy hiểm, không chống cự nữa.
Kẻ đó im lặng lùi lại mà không nói một lời và dừng lại cách họ hơn năm mel. Dù sao, họ cũng không thể di chuyển chút gì trong tình huống này.
"Là hiệp sĩ, các ngươi lại đi quan tâm đến con thằn lằn đó."
Hoàng Đế Krueger đứng trước cánh cửa bí mật - hay ít nhất là kẻ có khuôn mặt và giọng nói của ông ta, bắt đầu mở lời, mỉa mai chế nhạo.
"Chẳng phải nó chỉ là một con vật thôi sao? Có rất nhiều để thay thế, ta thật không sao hiểu được."
"... Ngươi không cần phải hiểu gì cả."
- Tiese trả lời như xua tan áp lực.
"Nói hắn ta thả Shimosaki đi. Nếu các người làm hại đến một sợi lông của em ấy, không ai trong hai ngươi sống sót mà ra khỏi đây đâu."

"Ku-ku-ku, trở thành một hiệp sĩ, kẻ đó cũng sẽ có quyền lực."
Sau khi cười một cách ghê rợn, kẻ nhìn giống Hoàng Đế di ngón tay lên ngực trái. Một năm trước, nơi đó đã bị chém xuyên qua bởi thanh kiếm của Tiese.
"Nhưng không may, ở đây ta là kẻ ra lệnh. Cả hai ngươi, đặt kiếm xuống và lấy chân đá chúng đi. Nếu các ngươi làm gì đó kỳ quặc dù chỉ một chút, đầu của con thằn lằn nhỏ này sẽ rơi ngay."
... Lúc đó đầu ngươi cũng không còn đâu.
Cô muốn nói lại như thế, nhưng ngay cả khi đối phương đúng là Hoàng Đế Krueger, họ cũng không thể đặt tính mạng Shimosaki vào nguy hiểm. Ronye liếc nhìn qua Tiese và khẽ gật đầu.
Họ cùng lúc đặt hai thanh kiếm xuống nền đất. Trong khi thầm xin lỗi những thanh kiếm, họ cẩn thận nhấc chúng bằng mũi giày và nhẹ nhàng hất chúng về phía Hoàng Đế.
Hắn nhấc chúng lên bằng chân phải đưa ra từ trong vạt áo choàng và đá mạnh chúng về phía bên kia cánh cửa bí mật. Ánh bạc lung linh trong bóng tối đen kịt và biến mất.
"Tốt. Giờ, mệnh lệnh tiếp theo."
Hắn lấy ra một chiếc chìa khóa đen sáng bóng từ trong ngực áo choàng bằng tay trái. Và ném nó cho Ronye. Cô bắt lấy nó bằng hai tay theo phản xạ. Mặc dù nó đã ở trong túi một thời gian dài, chiếc chìa khóa lại lạnh như băng.
"Mở cửa buồng giam kế bên những goblin, đi vào trong, đóng và khóa nó lại."
Ronye đang tính toán kế hoạch tiến lại gần Hoàng Đế khi hắn nhặt lên những thanh kiếm và rồi mất tập trung, bắt giữ hắn bằng tay không và sử dụng con tin để bắt kẻ phía sau thả Shimosaki ra. Tuy nhiên, Hoàng Đế bình tĩnh giữ khoảng cách và không di chuyển chút nào. Cô liếc nhanh về phía sau thì thấy con dao có độc vẫn đang kề vào cổ Shimosaki.
Họ hiểu rằng thoát ra sẽ rất khó một khi họ đi vào buồng giam, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài tuân theo.
Ronye ra hiệu cho Tiese bằng mắt, họ tiến đến một buồng giam trống ở sâu phía bên trái. Cô mở cánh cửa bằng chiếc chìa khóa có được và đi vào trong với cô bạn kia. Đóng cửa lại, luồng tay qua khe hở giữa những chấn song, đút chìa khóa vào ổ và vặn nó về bên phải.
Để giả vờ khóa nó và thực tế thì vẫn để nó mở... mình đoán, điều đó là bất khả thi. Câu nói của Kirito: "Chìa khóa và ổ khóa trong thế giới này là một phần của hệ thống hơn là một thiết bị cơ khí" đang sống lại trong trí nhớ.
Thần ngôn "system" trong đoạn đầu của thần thuật là một từ có nghĩa "nguyên tắc của thế giới". Thiên Chức được ban xuống và được kế thừa qua nhiều thế hệ, từ ông cha đến con cháu, làm ra lỗ khóa bằng cách đập một tấm kim loại bằng một cái đục gia truyền, rồi làm ra chìa khóa từ mảnh vụn của chính tấm sắt đó, và nó chỉ như thế vì nguyên tắc của thế giới này đã định sẵn rằng chỉ có những cặp chìa khóa và lỗ khóa như thế mới hoạt động đồng nhất, mình nghĩ, đó là ý của Kirito. Vì lí do đó, chỉ có hai trạng thái cho chiếc chìa khóa: "khóa" và "mở", và không có cách nào làm giả một trạng thái khi nó nhìn như đang khóa, nhưng sẽ bị mở ra với một cú lắc mạnh.
Khi Ronye vặn khóa sang phải, đến một điểm nhất định thì cảm thấy gì đó như một lực cản, và cuối cùng một âm thanh ga-chin tàn nhẫn vang lên. Kéo chìa khóa ra, cô ném nó lại về phía Hoàng Đế.
Hoàng Đế Krueger bắt lấy nó với bàn tay phải nhợt nhạt và mỉm cười trong khi cất lại chìa khóa vào trong ngực áo choàng.
"Ku-ku... lựa chọn khôn ngoan đấy. Ta không muốn làm bẩn di tích lịch sử này với máu thằn lằn đâu."
"...!!!"
Đặt tay phải lên vai Tiese người sắp hét lên vì tức giận, Ronye hỏi khẽ khàng.
"Lịch sử...? Nó nhìn chẵng khác gì một hầm ngục."
Hoàng Đế xoa bộ râu nhọn bằng ngón tay và gật đầu.
"Nó đúng là hầm ngục. Tuy nhiên, nền đá mà các ngươi đang đứng trên, hơn 300 năm nay đã thấm đầy máu. Thứ máu của những kẻ trong lãnh địa của ta, bị trừng phạt bằng quyền phán xét của quý tộc..."
"...!"
Ronye ngừng thở và hạ ánh nhìn xuống nền đá tối màu dưới chân.
Quyền phán xét của quý tộc là một đặc quyền chỉ được trao cho Hoàng Đế và các đại quý tộc, để tùy ý trừng phạt những kẻ có hành vi sai trái. Tuy chỉ có những đại quý tộc và dân thường trong các lãnh địa là đối tượng trừng phạt, cha của Ronye, một quý tộc lục cấp, có vẻ đã bị sỉ nhục nhiều lần bởi lời buộc tội của những quý tộc cấp cao hơn.
Nhưng ngay cả quý tộc cũng không thể vi phạm Danh Mục Cấm Kị, thứ cấm việc vô lý tước đi Sinh Mệnh của người khác. Vì lý do đó, sự trừng phạt của quý tộc là một ngoại lệ. Nhưng ngay cả những Hiệp Sĩ Hợp Nhất, những người được trao cho quyền hạn to lớn nhất Nhân Giới, bị hạn chế chỉ được lấy đi 70% Sinh Mệnh khi trừng phạt tội nhân.
"... Hình phạt làm cho sàn nhà nhuộm đỏ như thế sẽ vi phạm Danh Mục Cấm Kị."
Khi Ronye nói thế bằng một giọng khản đặc, Hoàng Đế lần nữa cười lớn:
"Ku, ku-ku-ku... Có vô số phương pháp để lách qua cái Danh Mục đầy lỗ hổng đó. Có thể nói rằng cả lịch sử của Tứ Hoàng Đế của Tứ Đế Quốc và của những đại quý tộc tồn tại chỉ để tận dụng chúng."
Khoảnh khắc cô nghe thấy điều đó, một ký ức kinh tởm xé toạc tâm trí cô như một tia chớp trong đêm tối.
Kiếm Sĩ Tập Sự Tinh Anh Raios Antinous trước đây đã cố bẫy Ronye và Tiese lúc họ còn là học viên, và rồi làm nhục họ bằng cách lấy quyền phán xét của quý tộc làm vỏ bọc. Đó là do cái cách mà cha hắn, một quý tộc tam cấp nuôi lớn hắn, và ông hắn nuôi lớn cha hắn, và chẳng thể tưởng tượng được có những hành động hèn hạ và vô nhân tính thế này trong lãnh địa của chúng.
Đặc biệt là, nếu người đó là Hoàng Đế Norlangarth, người đúng trên tất cả quý tộc...
"... Ngươi không ngạc nhiên sao, cô gái? Sao lại có một con đường ngầm đến khu rừng trong sân sau trong khi đã có một cánh cửa dẫn vào trong dinh thự?"
Bị hỏi bất ngờ, Ronye lườm Hoàng Đế qua những song sắt.
Với nụ cười nhạt dưới bộ ria mép, Hoàng Đế nói mà không đợi câu trả lời.
"Dĩ nhiên, nó là để đưa những cái xác ra, để máu của những tên nông nô bẩn thỉu không làm ô ếu tòa nhà."
"C-cái gì?!"
- Tiese là lớn. Cô xông tới những chấn song với tốc độ nhanh nhất có thể nắm chặt những thanh sắt bằng cả hai tay.
Một cơn giận dữ chạy qua khắp cơ thể Ronye. Con người trước mặt cô... hay đúng hơn là cả gia đình hắn, từ rất lâu trước đây đã giam giữ cư dân trong lãnh địa của chính mình trong lao tù, lách qua Danh Mục Cấm Kị và tra tấn họ, lấy đi rất nhiều mạng sống.
Cánh cổng sắt trên mặt đất mà hai người họ tìm thấy không phải là để ngăn chặn kẻ xâm phạm. Nó được mở để đưa xác của những người vô tội ra từ hầm ngục dưới lòng đất. Đó là lý do chìa khóa được treo ở một nơi bất thường. Vì nếu nghĩ đến nó, không thể nào có ai lẻn vào dinh thự của Hoàng Đế ở lãnh địa của ông với ác ý.
Ngay cả với Tiese người là một Hiệp Sĩ Hợp Nhất tập sự, khi cô kéo những song sắt bằng hết sức lực, nó chỉ kêu lên vài tiếng nhỏ. Hãy tưởng tượng những cư dân lãnh địa trước kia bị giam giữ nơi đây đã tuyệt vọng nắm lấy chấn song thế nào, Ronye cảm thấy cơn giận ngày càng dân lên trong cơ thể đang run lên của cô.
Tuy nhiên, vào lúc đó, kẻ mặc áo choáng đen đã bắt Shimosaki xuất hiện không một tiếng động bên phải lối đi và đứng phía sau Hoàng Đế. Sau khi nhìn thấy con dao tẩm độc rời khỏi cổ chú rồng nhỏ, Tiese buông song sắt ra.
Phải chăng đã quá mệt vì chồng đối, Shimosaki đi khập khiễng, và chỉ khẽ kêu lên "Kyuii..." khi nhận thấy chủ nó. Khoảnh khắc cô nghe được tiếng kêu, Tiese cũng khẽ nức nở, và những giọt lệ tràn đầy mắt Ronye.
Nhưng cô đã kìm lại đê không phát ra âm thanh lớn.
Tsukigake đang trốn trong buồng giam kế bên bị ngăn cách chỉ bởi một bức tường đá. Cô nhóc vẫn đang nghe theo chỉ dẫn đã nhận được trước đó là giữ im lặng, nhưng nếu Ronye không kìm chế cảm xúc thì Tsukigake cũng sẽ không thể chịu đựng được. Cô nhóc có khi còn nhảy ra khỏi buồng giam và cố gắng giải cứu anh(8) của mình từ kẻ mặc áo choàng đen. Tình hình đã rất tệ rồi, nhưng nếu Tsukigake bị bắt, cơ hội trốn thoát sẽ giàm không phanh.
... Nên làm ơn tiếp tục giữ im lặng, Tsukigake.
Trong khi gửi đi những suy nghĩ này qua bức tường đá dày, Ronye tuyệt vọng kìm chế cơn giận của mình.
Khoảnh khắc đó Hoàng Đế Krueger đưa ánh nhìn sắc bén về phía cô như thể đọc được suy nghĩ vừa rồi.
"... Cô gái tóc đen, ngươi không mang theo con thằn lằn nhỏ của ngươi theo sau?"
Tiese trả lời thay vì Ronye người chỉ có thể im lặng gật đầu vì đòn đánh bất ngờ này, người vẫn đang nắm chặt song sắt.
"... Hôm nay, bọn ta ra ngoài nhằm bắt cá trong hồ để sửa thói ghét cá của đứa trẻ đó. Rồng của Ronye đang chờ trong Thánh Đường."
"Oh... Chắc các ngươi không biết, nhưng có năm giống cá sống trong Hồ Norkia. Ta đã cho phép bắt bốn loài trong số đó, nhưng những ai bắt giống cá hồi vàng bị cấm sẽ nhanh chóng bị đưa vào nhà ngục này."
Tiese bác bỏ lời nói hoài niệm của Hoàng Đế:
"... Chỉ đánh bắt những giống cá nhất định là bất khả thi."
"Aha, nó là bất khả thi. Nhưng những người đói khát không còn cách nào ngoài làm thế, cầu nguyện rằng con cá hồi vàng ngon nhất sẽ không nằm trên móc câu. Chỉ có một con được tìm thấy trong khoảng ba trăm con, nhưng nếu may mắn... không, đúng hơn là xui xẻo, thật tuyệt khi nhìn từ bên khuôn mặt đau khổ của những người bắt được loài cá cấm kị."
Trong khi nhìn chằm chằm vị Hoàng Đế đang cười "Ku! Ku! Ku!", Ronye phải kìm chế cơn giận dữ dội lần nữa.
Chắc chắn là, những vụ vi phạm Danh Mục Cấm Kị và Luật Đế Quốc hầu hết điều là tai nạn. Đó là điều hiển nhiên vì cần phải phá vỡ "Phong Ấn Mắt Phải" mới có thể cố tình không tuân theo luật, nhưng điều này không liên quan gì đến việc trừng phạt vô lý chỉ vì sự xui xẻo mà không ai có thể tránh. Bên cạnh đó, Hoàng Đế đã trừng phạt cư dân của chính lãnh địa ông ta chỉ vì điều đó. Về căn bản thì nó giống hệt như khi Raios Antinous khiêu khích Ronye và Tiese để hắn có thể sử dụng quyền phán xét của quý tộc.
Sau cơn cười dài, Hoàng Đế chuyển ánh nhìn đi.
"Hmm, nhìn có vẻ như đúng là chỉ có một con thằn lằn thôi, nhưng ta sẽ giữ nó từ giờ. Đừng lo, nó sẽ không sao đâu... trừ khi các ngươi cố gắng trốn thoát khỏi nhà ngục này, đến lúc đó ta sẽ nướng nó lên và để những goblin kia ăn nó đấy."
Nói thế, Hoàng Đế Krueger quay về phía cánh cửa bí mật.
Nhưng rồi dừng lại và liếc nhìn Shimosaki với cái cổ vẫn bị giữ bởi tên thuộc hạ.
"... Zeppos, ngươi có nghĩ con thằn lằn có thể lách qua những song sắt không?"
Tim Ronye nhảy giật lên. Kẻ mặt áo choàng đen tên Zippos đó nâng Shimosaki lên trước mặt hắn và cẩn thận kiểm tra nó, và nói với một giọng chói tai đến bất ngờ.
"Có thể, nếu dùng lực đẩy nó."
"Vậy sao?"
Hoàng Đế gật đầu và cầm lên cây đèn dầu từ bức tường và hướng nó về phía buồng giam của Ronye và Tiese. Ánh nhìn sắc bén lướt qua từng ngóc ngách, rồi hắn gật đầu lần nữa như đã thỏa mãn.
Rời khỏi đây nhanh đi, Ronye cầu nguyện. Tuy nhiên, Hoàng Đế quay sang bên phải thay vì bên trái và đi đến trước buồng giam tiếp theo.
Tsukigake đang trốn trong bóng tối của một góc tường, nhưng nếu bị chiếu sáng bằng cây đèn dầu, bộ lông tơ vàng nhạt sẽ bị nhìn ra ngay lập tức. Cô có thể làm sao nhãn chúng phần nào, nhưng gọi chúng thì chắc chắn sẽ phản tác dụng và cũng chỉ có thêm được vài chục giây, mà thế thì không làm được gì cả.
... Tsukigake, nếu em bị tìm thấy, hãy dùng hết sức để chạy đến cánh cổng trên mặt đất và thoát ra ngoài.
Ronye nắm chặt tay lại hi vọng ý nghĩ của mình đến được bên kia.
Hoàng Đế đứng trước buồng giam kế bên nâng tay phải đang cầm cây đèn lên. Nhăn mặt lại, vươn cổ ra và bắt đầu kiên nhẫn nhìn vào bên trong buồng giam.
Ba giây trôi qua... năm giây... mười giây.
"... Hm."
Khẻ khịt mũi, Hoàng Đế quay đi khỏi những chấn song. Hắn để lại cây đèn lên chỗ đặt trên tường, và quay trở vào trong cánh cửa bí mật mà không nhìn bọn Ronye dù chỉ một lần. Theo sau hắn là kẻ được gọi là Zippos vẫn đang giữ Shimosaki.
Một lúc sau khi hình bóng của hai kẻ đó biến mất, và một tiếng "ga-kon" khẽ vang lên từ sâu trong bóng tối, rồi cánh cửa bí mật nâng lên đến trần nhà bắt đầu hạ xuống với âm thanh ầm ầm.
Khi nó hoàn toàn chạm đến sàn nhà một tiếng uỳnh, Ronye trút ra hơi thở mà cô đã giữ lại suốt từ nãy. Tiese thả hai tay đã luôn nắm chặc những song sắt, nhanh chóng tiến lại gần Ronye và ngả trán vào vai cô.
"... Sẽ ổn thôi, Shimosaki..."
Ronye gật đầu vài lần với giọng nói khản đặc ấy:
"Dĩ nhiên, Shimosaki là một con tin quan trọng đối với chúng, chúng sẽ không làm hại em ấy đâu."
"... Ừ."
Sau khi vuốt lưng Tiese vài cái, Ronye nhẹ nhàng tách ra. Cô cẩn thận tiến gần đến chấn song và nói sang bên buồng giam kề bên với giọng nhỏ nhất có thể:
"Cảm ơn, goblin-san."
Phía bên kia vẫn im lặng, nhưng cuối cùng một giọng thì thầm tương tự khẽ vang lên:
"... Con rồng tí hon, không thấy được."
Đúng vậy - chỉ có một lý do vì sao Hoàng Đế Krueger không thể tìm thấy Tsukigake trong cái buồng giam bé thế này. Những goblin đồi núi mà đã kêu lên hoảng sợ khi Tsukigake đi vào trong, đã giấu cô nhóc khỏi ánh mắt của Hoàng Đế bằng chính thân thể họ.
"Cảm ơn rất nhiều."
Khi cô cảm ơn họ lần nữa, lần này một tiếng kêu "Ku-ru" nhỏ vang lên.
Tsukigake lách qua những chấn song lần nữa và xuất hiện trước mắt Ronye. Khi cô rồng cố đẩy người qua những song sắt lần nữa, Ronye cúi người xuống và đẩy nó ra với cả hai tay.
"Tsukigake, xin em. Đi theo lối đi này lên mặt đất và bằng cách nào đó đến cổng Bắc của Centoria... khi những vệ binh-san thấy em, họ sẽ mang em trở lại Thánh Đường."
Đó là một mệnh lệnh khó khăn cho cô rồng chỉ mới tám tháng tuổi. Hồ Norkia cách Bắc Centoria đến mười kilolu, và không dễ để ra khỏi tòa biệt thự này để đến đường lộ. Hơn nữa, vì họ đã đi bộ khá nhiều, Ronye không biết được bao nhiêu Sinh Mễnh của nó sẽ giảm trước khi đến được thủ đô trung tâm. Trong trường hợp tệ nhất, cô nhóc có thể gục ngã trên đường.
Nhưng vào lúc này, Tsukigake là hi vọng duy nhất còn lại. Chắc hẳn là bất khả thi để phá vỡ những chấn song này khi mà không có kiếm, và ngay cả khi họ bằng cách nào đó làm được thì họ chắc chắn sẽ bị Hoàng Đế phát hiện ra, và Shimosaki có thể bị giết chết.
Trong khi cố chịu đựng sự lo lắng tột cùng, cô ôm người Tsukigake bằng hai cánh tay luồng qua kẽ hở những song sắt. Cô rồng nhỏ kêu lên đáp lại "Cứ giao cho em" hay có lẽ là gì đó tương tự.
Cô nhóc lùi lại từ vòng tay của Ronye, đập cánh hai lần, rồi bắt đầu chạy về phía Bắc trong lối đi tối. Hình bóng cô nhóc nhanh chóng biến mất và tiếng bước chân xa dần.
"... Chị xin lỗi... nhưng làm ơn, Tsukigake."
Quỳ trên nền đá cứng, Ronye nắm chặc hai tay và cầu nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#comedy