con gái mua đồ thật phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giorno mở mắt ra,cậu nhìn khắp căn phòng thì phát hiện ra abbacchio đang ngồi kế bên giường.
-tỉnh rồi à,tự nhiên mày ngất làm tao lo hết cả lên,nhưng giờ thì không sao rồi.
Abbacchio thở phào nhẹ nhõm.
-À để tao đi báo với cả nhóm để cho họ đỡ lo.
Trong vô thức,giorno kéo tay áo của abbacchio,khẽ nói như không muốn ai nghe ngoài người đàn ông trước mặt mình:
-Đừng đi...ở lại với tôi thêm 1 tí nữa đi..
Ôi trời ơi!!abbacchio thề luôn,cậu dễ thương chết mất,lại còn nói giọng nũng nịu như con nít này nữa,không đỡ nổi mà.
-Ừ..ừ thì c..cũng được.
Anh ấp a ấp úng nói.một lúc sau thì abbacchio lên tiếng
-Để tao đi thông báo với mọi người chứ cũng được một lúc lâu rồi.
-Ừm.
Giorno mệt mỏi ngồi dậy,cầm chiếc gương lên soi,cảm giác như bản thân là con gái trông cũng không quá tệ.
-Giorno,tôi vào được chứ.
Trish gõ cửa
-Ừ,cô vào đi
-Bucciarati kêu tôi đi mua sắm cùng anh..à cô để mua một số bộ quần áo với đồ dưỡng da.cô kêu abbacchio chọn cho một bộ đồ để đi.
-Ừ thế cô đi ra trước đi trish,tôi sẽ ra ngay.
Abbacchio vừa ngại vừa không biết phải làm sao bởi vì anh không hiểu về thời trang cho lắm.anh lục trong tủ của giorno một chiếc áo sơ mi trắng,mượn của kristy một chiếc chân váy rồi đưa cho giorno mặc.
Sau khi sửa soạn xong thì bucciarati ra lệnh cho abbacchio và mista đi theo bảo vệ cho giorno và trish để họ mua đồ.
Trên đường đi,mista thì thầm vào tai abbacchio:
-Cả nhóm ai cũng biết mày "đổ" trước giorno rồi,lúc ẻm biến thành con gái mày có muốn "làm gì"không đấy.
Mista vừa nói vừa cười gian xảo.
Bộp!
-Mày thôi đi nghe chưa
Á,đau,đừng có tát tao nữa,xin lỗi.
-Này hai tên đàn ông kia,ở đó đợi chúng tôi,tôi dẫn giorno đi mua đồ.
Vào cửa tiệm trish dẫn cậu tới một dàn váy,lựa cho cậu mấy cái nhìn có vẻ kín đáo chứ ngực cậu có vẻ hơi...
Trish ra ngoài chỗ bà chủ cửa tiệm hỏi:
-ở đây có bán bộ đồ nào hợp với cô ấy không?
Trish chỉ tay vào giorno
-Hửm...chắc có đấy,đợi tôi một chút.
Bà chủ đi vào trong và lôi ra một bộ đồ,giorno vừa nhìn xong đã đỏ mặt.chiếc áo có hình trái tim ở giữa ngực,nếu giorno mà mặc vào chắc hở hết cả ra rồi.còn chiếc chân váy thì ngắn tủn,chỉ cần có một cơn gió nhẹ thôi đã tốc lên hết cỡ rồi. trish vội vàng nói:
-Ờm,thôi,tôi không cần đâu,bà chỉ cần thanh toán cho tôi chỗ này là được.

Ra khỏi cửa tiệm thì lại khổ số hai tên kia,xách đồ nặng muốn gãy cả tay.trish dẫn họ đến một cửa hàng bán đồ dưỡng da.trish và giorno vô đó cả tiếng mới ra và thêm một đống đồ dưỡng da nhiều gấp đôi so với hồi nãy

Giorno thầm nghĩ:
-làm con gái đúng là phiền phức mà....haizz~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lam