sour - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

andreerighthand → yunbray110

10:00 thứ tư

andreerighthand:

tối nay gặp không?

13:20 thứ tư

andreerighthand:

em đang bận à?

9:00 thứ năm

andreerighthand:

alo bảo

sao anh gọi không nghe máy?

nhắn tin không trả lời?

17:50 thứ năm

andreerighthand:

em sao thế?

lát nữa em có nhà không?

19:12 thứ năm

andreerighthand:

anh đang dưới sảnh

xuống đón anh đi

20:00 thứ năm

andreerighthand:

anh về trước

mai anh đến nhé?

12:09 thứ sáu

andreerighthand:

anh làm gì khiến em giận à?

story vẫn up đều đều

sao không đọc tin nhắn của anh?

14:35 thứ sáu

andreerighthand:

bảo

nghe máy đi em

anh đợi dưới sảnh hơn hai tiếng rồi

18:00 thứ sáu

andreerighthand:

anh ngồi lâu quá

bảo vệ cứ nhìn hoài

em gặp anh một lát thôi được không?

18:08 thứ sáu

andreerighthand:

em giận vì tuần trước anh hủy hẹn phải không?

anh có chuyện cần đi thật

anh không nói dối em đâu

anh hứa không có lần sau nữa đâu mà

yunbray110 đang online.

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:

bảo

đón anh lên đi

anh buồn đi vệ sinh

yunbray110:

ra bụi mà xả

andreerighthand:

xin em đấy

anh là người nổi tiếng mà

yunbray110:

anh có mang kẹo không?

andreerighthand:

10 gói kẹo sữa

2 gói chè lam

yunbray110:

đợi chút

em xuống liền

andreerighthand đã thả tim cho tin nhắn của bạn.


lần này ra khỏi thang máy, bảo không tìm thấy thế anh đứng cùng lễ tân nữa.

"bảo!", giọng thế anh vang lên sau lưng nó.

bảo quay người thì thấy thế anh đứng phắt dậy từ ghế sofa, loạng quạng kiểu gì mà suýt úp mặt về đằng trước. 

mấy ngày không gặp, thế anh nhìn chán đời hết chỗ nói, mắt hắn thâm quầng mà không chịu đẹo kính che đi, muốn làm nó thấy áy náy thương hại hay gì?

bảo chậm chạp bước đến trước mặt thế anh, mặt nó cũng mệt mỏi không khá khẩm mấy so với kẻ đối diện, có khác là trông nó bình tĩnh hơn nhiều.

"đi theo em."

bên trong thang máy, thế anh nhìn nó chằm chằm nhưng hắn không nói gì cả, nó cũng giả bộ làm thinh. 

đùa hả? thang máy có camera, lỡ giết người thì làm sao che giấu.

bảo mở cửa rồi chừa lối cho thế anh bước vào. sự thật là từ nãy bảo đã chẳng thật sự quan tâm kẹo bánh của thế anh mang tới, chỉ là nó chịu không nổi muốn gặp hắn thôi.

thấy hắn vội vàng muốn nói chuyện, nó liền cản lại, "anh đi vệ sinh trước đi."

"ừm."

cửa nhà vệ sinh đóng lại, bảo lập tức ủ rũ. từ bữa tuấn đạt gửi tin nhắn đó, nó thấy bức bối khó chịu trong người lắm. 

nhưng thế anh chẳng nói dối gì nó cả, hai người cũng chẳng giữ vị trí quan trọng gì của nhau, hắn cặp kè với ai thì cũng đâu liên quan gì đến nó.

ấy vậy, bảo vẫn thấy ghen tị, nó không rõ là bản thân đang ganh với ai và vì điều gì. nó chỉ không muốn thế anh hủy hẹn với nó vì đi với gái thôi.

"chó thế anh khó ưa", bảo lẩm bẩm.

năm phút sau thì thế anh từ nhà vệ sinh đi ra, hắn thấy nó đang ngồi thừ người trên sofa phòng khách, đang suy nghĩ cái gì đăm chiêu lắm nên không để ý hắn đang đến gần.

"bảo...", thế anh hạ thấp giọng, khẽ vỗ nhẹ lên vai bảo vì sợ làm nó giật mình.

"hả?" 

dẫu vậy nhưng bảo vẫn bị làm cho ngạc nhiên, nó hoang mang nhìn thế anh nhưng hắn không vội như mới đầu nữa mà từ từ đợi bảo bình tĩnh rồi mới lên tiếng.

"bảo kể anh nghe nhá?"

thế anh với điệu bộ cẩn trọng ngồi xuống bên cạnh nó như thể sợ nó trong chốc lát có thể bốc hỏa vậy.

"kể cái gì?", bảo thừa biết nhưng nó muốn làm khó hắn đấy thì làm sao.

thế anh chắp tay lên đùi rồi lại bối rối xoa hai lòng bàn tay vào nhau, hắn suy nghĩ xem nói gì để không khiến cái đầu overthinking của bảo hiểu nhầm ý của mình.

"chuyện sao em không trả lời tin nhắn, cuộc gọi của anh."

"anh khiến em khó chịu à?"

"anh có lúc nào không vậy đâu?", bảo liếc thế anh một cái sắc lẹm, nhìn hắn hèn hèn như vậy trước mặt mình làm tâm trạng của nó tốt lên không ít.

bên này, dù bị bảo liếc như con nhưng thế anh lại thấy thoải mái hơn cả lúc nó chẳng thèm phản ứng gì như hồi nãy. 

thế anh nhìn vào đôi mặt sáng long lanh của bảo rồi chậm chạp nói ra những suy nghĩ khiến bản thân phiền lòng mấy ngày nay.

"anh lo lắng cho em."

"anh làm sai thì cho anh xin lỗi."

"bỗng dưng em không nghe điện thoại, nhắn tin không xem cũng không rep."

"nếu không phải story và kênh thông báo vẫn cập nhật, anh còn tưởng em bị làm sao."

"anh không biết em khó chịu vì điều gì, nhưng bảo nói thì anh sẽ sửa, được không?"

lo lắng cho nó làm gì, có ghệ đẹp rồi thì đi mà lo cho người ta ấy, mắc gì lởn vởn quanh người ghét mình.

bảo muốn đánh mình khủng khiếp, lâu rồi nó chưa thấy tệ như vậy. bản thân nó có vấn đề mà suốt ngày tìm cớ trách móc thế anh. 

chết tiệt, bảo thừa nhận sự vô lí của chính mình. lúc thế anh báo hủy hẹn, nó chỉ dỗi xíu xiu thôi, nhưng lúc biết lý do là vì bận đi chơi với bạn gái thì máu trong đầu nó giận sôi lên.

lẽ ra với người ngang ngược như bảo, thế anh nên tránh xa đi. tại sao lại xin lỗi, tại sao lại nói với nó bằng cái giọng dịu dàng đó, tại sao lại không ghét đứa hỗn láo với mình như nó chứ?

mũi bảo lại cay cay khiến nó rụt người lại ngăn cho bản thân không phát ra tiếng sụt sịt trong khi tầm mắt nó lơ đãng nhìn về phía lily đang cuộn tròn ngủ say trên kệ tủ tivi.

"anh andree không làm gì sai cả."

"dạo này em stressed nên không muốn nói chuyện với ai thôi."

ánh mắt không biết nói dối, thế anh nhìn thấy sự trốn tránh trong mắt bảo, nó đang che giấu điều gì đó có liên quan đến hắn.

chợt hắn thấy mình bất lực quá, nói năng thì không linh hoạt, không biết làm sao để an ủi bảo hết.

rồi bảo nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh thì muốn quay sang nhìn thử. nó vừa xoay lại thì miệng đã bị nhét vào một cục kẹo sữa. 

trước khi rời đi, ngón tay cái của thế anh còn nhẹ nhàng phủi đi lớp đường bột trên môi dưới của bảo khiến nó cả người đơ ra.

"anh làm gì thế?"

"an ủi em."

"..."

"có lẽ với em, anh là người không đáng tin hoặc không đủ cảm giác an toàn nên em không muốn tâm sự gì với anh cả."

"anh đã cố gắng thể hiện qua hành động vì biết mình nói không tốt."

"nhưng anh...bảo, anh có thể nói gì để giúp em thấy ổn hơn đây?"

###





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro