ddddddddddddddddd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

*********

-Jessica’s POV- 

Ngày hôm sau tôi đến trường trong tâm trạng chờ đợi mọi người sẽ thì thầm và bàn tán về tôi. Nhưng hoá ra mọi thứ vẫn bình thường, vẫn chỉ có những tên con trai nhìn hau háu vào tôi khi tôi bước ngang như thường lệ. Có lẽ Yuri đã không kể với ai về chuyện tối qua, hoặc cậu ấy vẫn chưa tới trường mà thôi. Nhưng đến giờ ăn trưa mọi thứ vẫn diễn ra một cách yên bình, tôi đang ngồi cạnh Eun Jae và quét mắt khắp căn tin tìm Yuri. Cậu ấy đang ngồi ở một bàn gần quầy thức ăn với vài người bạn. Yuri ngước lên và trông thấy tôi. Tôi nhìn chăm chăm vào cậu ấy nhưng Yuri chỉ nhìn sang hướng khác và phớt lờ tôi, cứ như vậy cho đến khi giờ ăn trưa trôi qua. 

Tiết cuối của ngày hôm nay chúng tôi học môn ‘Tranh luận’ cùng nhau. Và Yuri vẫn tiếp tục phớt lờ tôi, tôi cảm thấy mọi việc dần dần trở nên tuyệt vọng. Hiện tại, cả lớp đang thảo luận về một bài báo gần đây đề cập vấn đề nhạy cảm về việc đánh giá các ứng viên đang tranh cử cho kì bầu cử sắp tới chỉ dựa vào xuất thân mà không phải dựa trên quan điểm chính trị và phẩm chất của họ. Một anh chàng trong lớp đã đưa ra lời bình luận khá vô hại nhưng Yuri đã hoàn toàn bóp méo nó, khiến những lời cậu ta nói trở thành vấn đề phân biệt đối xử và thiên vị. Cậu ta cố giải thích quan điểm của mình nhưng Yuri vẫn khăng khăng áp đặt một cách vô lý. Tôi biết Yuri dễ nóng giận nhưng ngày hôm nay thậm chí cậu ấy tỏ ra còn dữ dội hơn những lần trước. Sau một đêm dài mất ngủ vì khóc ròng và cả ngày bị cậu ấy phớt lờ, trái tim tôi đang trên bờ vực bị tan vỡ. Trong một phút tôi cảm thấy không còn có thể chịu đựng được nữa: 

-“ Cậu biết gì không Yuri, “ tôi cất giọng, cậu ấy ngưng nói và quay sang nhìn tôi, cả lớp cũng như vậy. Tôi tiếp tục: 

-“ Cậu nghĩ ai cũng là kẻ khinh người, phân biệt đối xử trong khi thực tế, người duy nhất phân biệt đối xử tôi nhìn thấy quanh đây chính là cậu! Thế giới chúng ta đang sống không có định nghĩa ‘hoàn hảo’, không phải ai cũng đều hoà hợp, nhưng mọi người ở đây vẫn đang cố gắng hết mình, và việc cậu cứ bảo thủ độc đoán như vậy chả giúp ích được gì! Cậu ấy chỉ những nói ra quan điểm của mình mà thôi! Thế nên làm ơn dập tắt cái đầu bốc khói của cậu và thoải mái đi! “ 

Mọi người trong lớp và ngay cả giáo viên đều mở to mắt nhìn tôi. Yuri chỉ nhìn tôi không thốt nên lời, đúng lúc ấy thì chuông reo. Tôi vội túm lấy túi xách và chạy ào ra cửa mà không nhìn bất kì ai cũng như không nói tiếng nào. 

Khi về đến nhà tôi lao thẳng vào phòng và bật khóc cho đến lúc thiếp đi. Chưa bao giờ, nỗi đau lại lớn đến như vậy trong cuộc đời tôi. 

- End Jessica’s POV-

---------------

Sáng hôm sau Jessica nằm ườn trên giường và không ra khỏi phòng cho đến tận trưa, cũng thật may hôm nay là thứ bảy. Những người lớn đã đi vằng cả, ở nhà chỉ có em gái cô đang ngồi xem TV ở dưới lầu. Sau khi thức giấc, Jessica chầm chậm lê bước vào bếp kiếm chút gì đó bỏ bụng, đang loay hoay cô chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Cảm thấy đầu óc vẫn còn váng vất, Jessica ra dấu cho Krys ra mở cửa. Cô gái trẻ hơn cười dịu dàng rồi đi thẳng ra mở cửa trả lời. 

-“ Ừm, xin chào……ưm….tôi xin lỗi. Chắc là tôi nhầm nhà rồi. “ 

Jessica lập tức để ngay ly sữa đang cầm trên tay xuống bàn bếp. Là giọng của Yuri. Cô gái tóc nâu vội đi đến cửa trước và đứng cạnh Krys. 

- “ C-Chào cậu. “ Yuri nói, có chút ngạc nhiên và bối rối. 

- “ Chào cậu. “ Jessica đáp và cả hai rơi vào một sự im lặng ngượng ngùng. Cô chợt cảm thấy Krys đang thọt thọt vào eo mình. 

- “ Oh, xin lỗi. Yuri, đây là em gái mình, Krys. “ Jessica nói và đưa tay chỉ vào cô gái mảnh khảnh đứng bên cạnh. 

- “ Krys, đây là bạn chị, Yuri. “ 

Cả hai gật đầu chào nhau. Krys trao cho chị gái mình cái nhìn tỏ vẻ đã hiểu và nháy mắt rồi đi lên lầu để lại họ một mình. Họ đứng đó thêm vài giây trong im lặng. Jessica vừa định mở miệng nói gì đó thì bị cắt ngang khi cô trông thấy ba mẹ cô đang tiến tới cửa. 

-“ Jessica mẹ biết hôm nay là thứ bảy nhưng con có cần phải mặc pyjamas cả ngày thế kia hay không? “ bà Jung quở trách nhưng khoé môi lại nhoẻn một nụ cười, trên tay bà đầy ắp các túi thực phẩm. 

-“ Hôm nay được nghỉ mà mẹ. “ 

-“ Cũng là ngày nghỉ của mẹ nhưng con có thấy mẹ mặc đầm ngủ đi lung tung hay không. “ bà Jung nói và dừng lại cạnh 2 cô gái. Bà mỉm cười và chào Yuri. Yuri ngượng ngùng chào lại. Sau khi bà Jung đã bước vào nhà, ông Jung cũng vừa đi đến cửa, ông đang mặc một bộ quần áo màu trắng của đầu bếp, tạp dề vẫn đeo trên người và tay đang ôm một túi bánh ngọt to tướng. Lúc này Yuri mới nhìn kĩ ông Jung và sự ngạc nhiên lập tức bao trùm lấy gương mặt cô gái tóc đen. 

- “ Chào con, mèo lười. Appa có cupcake vị chocolate dâu ưa thích của con đây. “ 

- “ Appa con là người không phải mèo! Còn đây là Yuri, bạn con. “ 

- “ Chào cháu, Yuri. “ ông Jung chào Yuri với nụ cười ấm áp rồi bước qua cửa. 

- “ Chào bác Jung…” Yuri đáp lại nhưng Jessica có thể cảm thấy sự ngạc nhiên trong giọng nói cô gái cao hơn. Yuri xoay sang Jessica và ánh mắt tràn ngập bối rối. 

- “ Ba cậu….tại sao lại…” 

- “ Ở đây không tiện nói chuyện, hãy lên phòng mình…” 

-------------

-Jessica’s room- 

Jessica đang ngồi im lặng trên giường, Yuri đứng tựa lưng vào cạnh chiếc bàn học đối diện với Jessica. 

-“ Bác Jung không phải là nghị viên sao? Sao ông ấy lại ăn mặc—“ Yuri khẽ hỏi

-“ Chỉ là đã từng. Ba mình đã không còn là nghị viên cách đây 2 tháng. Hiện giờ ông là đầu bếp cho một tiệm bánh ngọt gần đây. “ Jessica cắt ngang rồi nói liền một mạch không do dự. 

- “ Tại sao lại thế? “ 

- “ Mình không rõ. Chỉ nghe ba nói với mẹ là ông không muốn bị vấy bẩn bởi chính trường đang dần trở nên đầy thủ đoạn và toan tính nữa. Nhưng mình đoán là ông đang thấy nhớ tài năng làm bánh bị bỏ quên bấy lâu thì phải. “ 

Yuri lặng lẽ gật đầu rồi tiếp tục, “ Jessica, em gái cậu…không thể nghe àh? “ 

-“ Uh, vì thế mình mới có khả năng đọc môi người khác. Em gái mình đã gặp phải một tai nạn…nhưng thôi để sau đi, đó là một câu chuyện dài, nếu cậu còn muốn biết.“ 

- “ Sao cậu chưa từng nói mình biết những chuyện này? “ 

- “ Vậy sao? Mình đã cố, nhưng Yuri, chính cậu luôn nói không muốn biết bất cứ điều gì về mình. “ Jessica lạnh lùng nhắc nhở Yuri 

- “ Đó là vì…” Yuri cúi đầu, câu nói bỏ dở giữa chừng trong sự im lặng. 

- “ Cậu muốn gì, Yuri? “ sau vài phút trôi qua, Jessica cũng cất tiếng hỏi. 

- “ Ừm…mình mang trả áo khoác da cho cậu. “ Yuri nói và lục túi xách lôi ra chiếc áo khoác đưa Jessica, “ Xin lỗi đã đưa cậu trễ thế này, mình đã giặt sạch“ [giặt làm gì, đêm đêm nằm ôm mùi bắp nồng nặc] 

- “ Cảm ơn. “ Jessica đứng dậy cầm lấy áo khoác và trả lời. Cô gái tóc nâu ôm chiếc áo vào ngực khi cả hai lại tiếp tục đứng trong im lặng…

- “ Nghe này, mình—“ 

- “ Chúng ta phải—“ 

Họ nói cùng một lúc. 

-“ Cậu nói trước đi. “ Yuri bật ra một tiếng cười khẽ. 

-“ Không, cậu trước. “ Jessica dứt khoát trả lời. 

- “ Thôi được, “ Yuri nói và cúi mắt nhìn xuống, cô hít sâu vào một hơi rồi nhìn lại Jessica, “ Là chuyện tối thứ năm….Có lẽ cậu không có ý làm thế…và mình chỉ muốn cậu biết là mọi việc không cần phải trở nên kì cục giữa chúng ta bởi vì chuyện đó. Si-Jessica…mình nghĩ cậu đã hành động như thế vì tức giận, và chắc cậu hối hận toàn bộ chuyện đó. “ 

Jessica chỉ đứng im lắng nghe Yuri với lời giải thích của riêng mình cho việc đã xảy ra vào đêm đó, cô chợt cảm thấy một cơn giận bùng lên trong lòng. Jessica cảm thấy muốn bệnh với việc con người kia luôn cho là mình biết những gì đang diễn ra trong đầu cô. 

- “ Mình hoàn toàn không. “ Jessica đanh giọng trả lời. 

- “ Cậu không gì cơ? “ Yuri ngạc nhiên

- “ Mình không hề hối hận chuyện đó. “ 

- “ Cậu không…” Yuri đứng đó không thốt nên lời

- “ Mình không hối hận đã hôn cậu! Mình yêu cậu, Kwon Yuri. “ Jessica nói một cách bình tĩnh và kiên quyết. Cô đã giữ điều này trong lòng một thời gian, và bây giờ, Jessica cảm thấy không có gì là cô không thể làm. 

Khuôn mặt Yuri sững sờ, “ Cậu không thể…” 

- “ Mình có thể! “ 

- “ Không, chắc chắn cậu chỉ bối rối với—“

- “ Yuri! Cậu không thể điều khiển những cảm xúc của mình! Chỉ là…..argh! “ Jessica cảm thấy muốn bốc khói. 

Yuri chỉ lặng lẽ nhìn đăm đăm vào đôi mắt nâu rực sáng của cô gái nhỏ nhắn trước mặt, như thể đang cố đọc xem trên mặt Jessica viết điều gì. Sau vài chục giây tưởng chừng như cả thế kỉ, Yuri cuối cùng cũng cất tiếng: 

-“ Sica, cậu có thể đọc môi phải không? Vậy nếu mình mấp máy môi thì cậu sẽ biết mình đang nói gì? “ 

- “ Cứ thử đi. “ Jessica dửng dưng nói. 

- “ Được rồi. Bây giờ mình đang nói gì? “ 

Jessica tập trung vào đôi môi của Yuri khi cô gái tóc đen mấp máy môi những chữ ‘I love you’ .

-“ Quá dễ.” Jessica nói ngay, “ Cậu vừa nói ‘I love you’. Đừng bao giờ thử tiếng Anh với mình, hãy thử cái khác khó hơn đi. “ 

- “ Euh…được. “ Yuri nói và sau một chút ngập ngừng, cô lại nói trong im lặng, 

‘ Mình yêu cậu’.

- “ Oh thôi nào! Cậu chẳng thử thách gì cả. Cậu vừa mới nói là…” Jessica đột nhiên im bặt khi chợt nhận ra những gì Yuri vừa nói. 

Yuri đứng yên kiên nhẫn chờ đợi Jessica cất tiếng. 

-“ Cậu…yêu mình?…nhưng làm thế nào…? “ Jessica chỉ có thể lắp bắp mấy chữ, rồi sau đó nói thêm “ Cậu ghét mình, Yuri. “ 

Yuri bật cười

- “ Mình chưa bao giờ ghét cậu, Sica. Mình đã cố, nhưng không thể. “ 

Jessica ngồi phịch xuống giường, cảm thấy càng bối rối hơn nữa. Yuri hít sâu và tiếp tục: 

-“ Mình đã để ý cậu ngay cả trước khi nhập học. Ngày mình vừa chuyển tới đây, mình đã tình cờ nhìn thấy cậu đang ngồi ở trong công viên gần trường đọc sách nhưng mặt lại ngửa lên trời còn mắt thì nhắm lại. Mình đã nghĩ cậu xinh đẹp và đáng yêu kinh khủng. “ 

-“ Nhưng vậy thì tại sao cậu—“ 

-“ Mình đã phải giữ khoảng cách, Sica àh. “ Yuri cắt ngang, giọng nói cô chợt đượm buồn. “ Thật ra mình chỉ đang sống cùng mẹ, ba mình đã mất khi mình vừa vào cấp 3. Lí do mình và mẹ chuyển tới đây là vì mình, và những cảm xúc không kiềm chế được của mình.” Yuri ngừng lại một chút khi cô đưa mắt nhìn xuống dưới và Jessica có thể cảm thấy nỗi đau trên khuôn mặt Yuri. “ Sau khi ba mất, mình và mẹ đã chuyển từ miền quê Ulsan lên Yongsan gần Seoul, sống ở nhà anh trai của ba mình. Ông ấy cũng là nghị viên như ba cậu, ông luôn dặn mình không được làm gì mất mặt ông ấy. Đến năm học cuối cấp, mình và một bạn gái trong lớp cùng có những cảm xúc với nhau. Một hôm, có người đã trông thấy bọn mình hôn vào má nhau ở gần trường và nói lại cho bác mình. Ông ấy như phát điên, mẹ cũng biết chuyện nhưng bà chấp nhận và bênh vực mình. Ông ấy lăng nhục mình và đánh mình, nói mình là thứ vô học, nghèo hèn không biết cách cư xử. Ngay cả những người giàu có xung quanh đó cũng khiến cuộc sống của mình và mẹ trở nên khốn khổ. Cuối cùng không thề chịu nổi, mẹ đã mang mình đến Seoul và dùng toàn bộ tiền tiết kiệm mua lại căn hộ với giá rẻ của một người bà con bên ngoại. Thật sự mình không muốn sống ở đây, mình không thích những kẻ giàu sang, đạo đức giả. “ 

Yuri ngẩng lên nhìn Jessica. 

-“ Mình đã để ý thấy cậu thường hay nhìn mình. Nhưng mình khéo léo hơn cậu và không để cậu phát hiện ra mình cũng đang quan sát cậu, Sica. Mình đã phải cố giữ khoảng cách vì không muốn quá khứ lặp lại một lần nữa. Rồi sau đó chúng ta lại là cộng sự của nhau, mình đã cố hết sức khiến cậu trở thành người mà mình có thể căm ghét…nhưng cậu quá tuyệt vời, và từng ngày từng ngày, cảm xúc mình dành cho cậu lại càng nhiều hơn. “ 

Jessica dường như không thể tin được những gì cô đang nghe thấy, Yuri lại nói tiếp: 

-“ Nhưng sau hôm chúng ta cứu cún Đen và chuyện cậu đã làm cho cho mình, mình chỉ không thể giả vờ được nữa. Thậm chí mẹ mình cũng rất thích cậu! Sau đó ở bar, mình nghĩ…mình đã thật sự phát ghen và cáu gắt với cậu. “ 

Jessica không nói gì khi Yuri đã kết thúc. Cô vẫn không tin vào tai mình. Niềm hạnh phúc lớn lao bỗng nhiên ập đến đi kèm nỗi xót xa nhoi nhói trong tim khi cô nghe câu chuyện của Yuri. Sau một vài phút, cô đứng lên và kéo tay Yuri ngồi xuống giường cạnh mình. 

-“ Yuri, mình rất tiếc về những chuyện đã xảy ra đối với cậu. Nhưng hãy tin mình, mình và gia đình mình không phải là những người như vậy. Đừng để quá khứ mãi ánh ảnh cậu. Mình hứa với cậu, Yuri ah, từ giờ mình sẽ giúp cậu cảm thấy yêu cuộc sống nơi đây. “ 

Yuri không nói gì, chỉ cảm thấy mắt mình cay cay và một nỗi xúc động ấm áp chợt trào dâng trong tim. Sau vài giây trôi qua, Yuri đưa tay siết lấy bàn tay Jessica, 

“ Sica, mình vẫn còn một câu hỏi không thành tiếng dành cho cậu. Cậu sẽ đọc chứ? “ 

-Jessica’s POV- 

Tôi gật đầu và nhìn chăm chú vào môi Yuri sẵn sàng để đọc câu hỏi của cậu ấy, nhưng thay vào đó, đôi môi Yuri từ từ tiến lại gần môi tôi và..cậu ấy hôn tôi. Hàng triệu cảm xúc lập tức chạy dọc khắp cơ thể tôi khi bờ môi ấm áp, ngọt ngào ấy ấn chặt môi tôi. Sau đó, cậu ấy buông ra và thì thầm: 

-“ Sica ah, thế nào? “ 

-“ Ừh, ừmm, mình nghĩ là ở nhà hết bơ với đậu phộng rồi, nhưng lát nữa mình sẽ xem lúc nãy mẹ có mua không. “ 

Cậu ấy nhìn tôi cười rạng rỡ.

-“ Cậu lúc nào cũng có những câu chuyện cũ rích như thế, Jessica Jung. “ 

- “ Thế sao cậu lại cười? “ tôi toe toét cười lại

- “ Bởi vì…mình yêu cậu. “ lần này cậu ấy nói với vẻ nghiêm túc hơn. 

Tôi đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cậu ấy. Tôi không thể tin giờ đây tôi có thể thoải mái chạm vào làn da mềm mại ấy, sống mũi cao mang nét kiêu ngạo ấy bất cứ khi nào tôi muốn. Tôi đang ở thiên đường. 

-“ Mình không nghe thấy,Yuri. “ tôi thì thầm, “ nói lại lần nữa đi…” 

Yuri mỉm cười và nhìn sâu vào mắt tôi rồi đột ngột đưa tay phải ra sau đầu tôi kéo tôi sát lại mặt cậu ấy, tay trái của cậu ôm siết sau lưng tôi, thu hẹp chút khoảng cách nhỏ nhoi còn sót lại giữa cả hai. Cậu ấy nghiêng đầu rồi mạnh bạo ấn môi cậu ấy vào môi tôi. Nụ hôn chẳng mấy chốc trở nên nóng bỏng và cuồng nhiệt, cả hai chúng tôi nhắm mắt, hoàn toàn bị nhấn chìm vào trận chiến lưỡi ẩm ướt, xảy ra kịch liệt trong khoang miệng. Tôi cảm thấy cả người mềm rũ, cảm giác như mình sắp tan ra trong đôi tay ấm áp, trong nụ hôn chìm đắm ấy. Tôi vòng tay ôm sau gáy của cậu ấy và giữ cậu ấy chặt hết mức có thể. Kwon Yuri của tôi…

-----------END---------

Phùuu…phù trời ơi xong! Nóng wá nóng wá, ta cần xô đá~  . Au ko nói nhìu, chỉ ngắn gọn một câu: Fic end rùi, đọc xong ko comt ta chém hahaha~  

Hôm nay lựa ngày đẹp end fic. Hẹn gặp lại rds vào 1 ngày đẹp trời, khi au có hứng viết típ (nếu fic này ko bị ném đá wá mức ) 

HAPTER 7 : WHO ARE YOU ?

[Normal’s POV]

Jessica đóng quyển sách lại, đặt nó trên đùi mình. Cô tháo kính ra do cảm thấy mỏi mắt nên xoa nhẹ đôi mắt của mình. “Mình sẽ nắm xuống và ngủ một chút” – Jessica nghĩ thế khi đặt quyển sách lên bàn và nằm xuống ngay. Bật ra tiếng ngàp dài, cô nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên có một thứ mùi gì đó khủng khiếp, kinh tởm sọc vào mũi. Mở mắt ra, cô thấy bạn thân của mình, Tiffany đang cười toe toét cầm thứ cô ghét nhất trên đời. Trái dưa leo đáng ghê tởm !

Jessica lập tức bật dậy

“YAH ! HWANG MIYOUNG ! SAO CẬU DÁM ĐẾN GẦN MÌNH VỚI CÁI THỨ ĐÓ HẢ ?” Jesscai hét lên

Tiffany cười ha hả trước tiếng hét của Jessica. Cô bạn này thật sự rất sợ dưa leo

“Dưa leo thì có gì đáng sợ chứ Jessi ?” cô cười cười hỏi

“Mùi của nó thật kinh khủng !’’ Jessica ghê tởm nói

Sau khi nghe câu trả lời của Jessica, Tiffany bật cười một lần nữa, làm cho Jessca nhíu mày liếc cô bằng nữa con mắt. Tiffany tiếp tục cười mà không biết nhiệt độ trong căn phòng thình lình thay đổi cho đến khi cô cảm thấy hơi ớn lạnh trước cái liếc trừng trừng của nàng công chúa băng giá, liền lập tức ngừng cười. Tiffany đưa hai tay ôm lấy người mình vì lạnh

Tiffany bẽn lẽn cười trước cái liếc chết người của Jessica. Cô chầm chậm đi về phía sofa nơi Jessica đang ngồi, và ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai nhỏ nhẹ nói, “M-mình x-xin lỗi….Je-Jessi….err….c-cậu cũng biết là mình chỉ đùa thôi mà….Mình thật sự xin lỗi mà, đừng có dỗi thế chứ…”

“Cậu vẫn còn yêu mạng sống của bản thân và Taeyeon đúng không ?” Jessica lạnh lùng hỏi

Tiffany khẽ gật đầu

“Nếu vậy, thì đừng có gây chuyện với mình, không thì mình sẽ lấy mạng của cậu và Taeyeon đấy” 

‘’Y-yeah ! Mình hứa mà ! Mình sẽ không làm thế nữa !”

“Tốt”

“Oh Jessi ! Cám ơn cậu rất nhiều ! Cám ơn cậu, cám ơn “ Tiffany liên tục nói khi ôm siết chặt lấy Jessica

Jessica cảm thấy bị nghẹt thở

“Tiff….không……thở…được.. !”

Tiffany liền buông ra nhe răng nói, ‘’Xin lỗi’’

“Không sao” Jessica nói giữa những tiếng ho

Tiffany đang xoa xoa lưng Tiffany thì nghe tiếng chuông cửa

“Mình sẽ mở cửa” cô nói khi vỗ vai Jessica đứng dậy

Ai vậy nhỉ… Jessica nghĩ khi nhìn Tiffany ra mở cửa

Tiếng chuông đầu chưa dứt thì đã có tiếng chuông thứ hai, Tiffany chỉ còn cách cách cửa vài cm, cô nhanh chóng mở nó ra trước khi có tiếng chuông khác vang lên. Một người đàn ông trong trang phục vét sang trọng đang đứng trước mặt cô. Tiffany há hốc miệng khi nhìn thấy ông ta

Ông ấy không bao giờ thay đổi….vẫn mặc những bộ trang phục nghiêm trang, gương mặt thì không thể hiện chút cảm xúc. Tiffany nghĩ khi nhìn ông ta từ đầu tới chân. Trái lại, người đàn ông đó vẫn trừng trừng nhìn Tiffany, mặc dù biết cô đang dò xét mình, nhưng ông vẫn không nói gì, cho đến khi ánh mắt họ chạm nhau, ông lên tiếng trước

“Đã lâu không gặp rồi cô Hwang”

‘’Bác…Jung….”

“Tiffany, ai đến vậy ?”

*********************

[Jessica’s POV]

“Tiffany, ai đến vậy ?” tôi khoanh ta hỏi

Tiffany nhìn tôi với gương mặt sững sờ, lắp bắp nói, “J-jessica….l-là ông ấy…”

Tôi cau mày. Ông ấy ? Ai là ông ấy ? Trên đời này có rất nhiều ông ấy ?

Tôi định mở miệng hỏi thì người đàn ông trong bộ vét chợt xuất hiện trong tầm mắt. Ông ta nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc. Giật mình bởi sự xuất hiện của ông ấy, tôi cố gắng đứng thật vững. Trong khi tôi và ông ấy trừng trừng nhìn nhau, tôi siết chặt nắm tay như để cho gương mặt không được biểu lộ chút yếu đuối, sợ hãi nào

Người đang đứng trước mặt tôi không ai khoác ngoài ba tôi. Người ba độc ác, xấu xa của tôi

“Ba….ba đang làm gì ở đây ?” tôi lạnh lùng hỏi khi vẫn nhìn thẳng ông ấy

Ông thở dài nói, “Đây là cách con chào đón ta sao Jessica ?”

Tôi không nói gì tiếp tục trừng mắt nhìn ông ấy. Ôi tôi ước gì mình có thể giết chết ông ta bằng cái liếc mắt này

Ông ngồi xuống nhìn tôi

“Ba đang làm gì ở đây ?” tôi hỏi lần nữa

“Ta đến đưa con về nhà !” 

Eh ? Đưa tôi về nhà ? Cái quái….ông ta đang đùa tôi chắc ? Well, nếu thế, thì ông ta chỉ đang lãng phí thời gia khi đùa với tôi thôi

‘’Ba nghĩ con sẽ về nhà cùng ba sao ?’’

‘’Jessica, ta đến đưa con về nhà’’

‘’Con không về’’

Ông thở hắt ra tức giận, liếc tôi

Tại sao ông không thể bỏ cuộc và chấp nhận sự thật là tôi sẽ không trở về cùng ông ? Bộ việc chấp nhận sự thật khó đến thế sao ? Hay ông ấy không biết nghĩa của chữ chấp nhận là thế nào ?

Người ba này….ánh mắt trừng trừng của ông ấy không cỏn tác động đến tôi được nữa. Tôi nghĩ là đã đến lúc mình phải đứng lên, nói với ông ấy rằng đừng lãng phí thêm thời gian nữa vì tôi sẽ không đi cùng đâu và hãy mau chóng rời khỏi đây

Sau khi buông tiếng thở dài nặng nề phá vỡ cái không khí khó xử này, tôi đứng dậy nói, ‘’Ba về đi….ba chỉ đang lãng phí thời gian của mình thôi….’’

Nói xong, tôi bước về phía nhà bếp nhưng dừng lại khi nghe tiếng gọi lớn, ‘’Jessica !’’

Tôi quay đầu lại, ‘’Ba muốn gì ?’’

‘’Về nhà ngay’’ ông nói không chút cảm xúc như một con robot

Đúng là người cứng đầu….tôi không biết ông có nghe rõ những lời tôi nói không….

Tôi không quan tâm, tiếp tục bước đi nhưng lại nghe tiếng hét lớn của ông ấy một lần nữa

‘’Jung Sooyeon !’’ chất giọng lộ rõ sự tức giận

Tôi lập tức dừng bước, không thể bước dù chỉ một bước. Đã lâu lắm rồi tôi không nghe ông ấy giận dữ gọi mình bằng cái tên đó. Hành động của ông khiến tôi cảm thấy sợ và chết điếng. Bất chợt tôi thấy cái lạnh đang bao lấy mình khiến tôi rùng mình. Cái cảm giác ớn lạnh này đến từ ông ấy….tôi có thể cảm nhận nó…ông ấy đang tức giận….

Tôi chậm rãi quay cả người lại. Ông đang đứng trước mặt, trừng mắt nhìn tôi. Tôi cũng đâu vừa, mở to mắt nhìn lại, cố hết sức giữ bình tĩnh và không biểu hiện bất cứ sự yếu đuối nào. 

Để tôi diễn tả cho các bạn ánh mắt của ba tôi lúc này. Lạnh lùng, nghiêm trọng và giận dữ. Mặc dù gương mặt ông không thể hiện ba biểu cảm đó, nhưng tôi lại thấy rõ chúng trong ánh mắt của ông. Tôi thầm ước rằng một lúc nào đó mình sẽ lại nhìn thấy được sự ấm áp và hạnh phúc trong ánh mắt này

‘’Jessica, mau về nhà ngay’’ ông nói lần nữa

‘’Con sẽ không về’’ 

Ông thở dài, bước về phía tôi khi tôi vẫn đứng yên tại chỗ rồi ông dừng lại, nắm chặt lấy cổ tay tôi nói, ‘’Chúng ta đi về nhà’’

‘’Ba không nghe thấy à ? Con đã nói là con không về nhà, thế thôi !’’ tôi giận dữ hét lên nhưng ông chỉ càng thêm siết chặt, khiến tôi nhói đau

Tiffany người vẫn đang chứng kiến mọi chuyện từ nãy tới giờ, chạy vội về phía tôi. Cậu ấy nắm lấy tay ba tôi, cố giúp tôi thoát ra. Nhưng ba tôi là người rất cứng đầu, ông không bao giờ lắng nghe người nào khác ngoài ông nội tôi. Ông lại siết chặt tay thêm và hét lên với Tiffany

‘’Bác Jung, hãy buông cậu ấy ra ! Bác đang làm đau cậu ấy đấy !”

‘’Không phải là chuyện của cô ! Cô là ai mà dám can thiệp vào chuyện này cô Hwang !’’

Nhăn nhó vì đau, tôi liên tục hét lên yêu cầu ông buông ra, và đỉnh điểm là khi tôi dùng tất cả sức lực của mình đẩy mạnh ông. Cuối cùng bàn tay siết chặt kia cũng buông ra, Tiffany chạy đến ôm lấy tôi trong khi ông hơi bị choáng

Ông trừng mắt nhìn tôi, ‘’Con !’’

‘’Ra khỏi đây ngay ! Con không muốn nhìn thấy mặt ba nữa !’’ tôi đã bắt đầu rơi nước mắt

‘’Bây giờ ta không đưa con về nhà được, nhưng ta chắc chắn lần tới con sẽ phải quay về nhà !’’ ông tức giận hét lớn, rồi bỏ ra khỏi căn hộ

Tiffany ôm chặt lấy tôi, để tôi khóc trong vòng tay cậu ấy

‘’Sshh….ổn rồi mà, Jessi….ông ấy sẽ không quay trở lại đâu…’’ Tiffany xoa nhẹ lưng tôi.

*******************

[Normal’s POV]

‘’Bác giải quyết chuyện với nàng công chúa dễ thương của cháu sao rồi ?’’ một chàng trai hỏi khi đang ngồi trên ghế của ba anh ta

‘’Jessica lại tiếp tục cứng đầu. Con bé nói với ta sẽ không quay trở lại’’ ông Jung nói khi nhìn thẳng vào mắt anh ta

Người đó há mồm chữ ‘o’ ,chậm rãi gật đầu rồi đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, ‘’Vậy là bác lại thất bại nữa’’

Ông Jung gật đầu

‘’Hmm….cháu hiểu rồi, đó cũng không phải vấn đề gì to tát. Luôn có lần tới mà và cháu tin bác sẽ có thể giúp cháu đạt được tâm nguyện là có được con gái của bác’’ hắn ta có chút khó chịu trong giọng nói

‘’Đừng lo gì cả, ta đảm bảo với cháu chuyện đó’’ 

‘’Tốt lắm ! À, bác đừng quên dự buổi tiệc kỉ niệm 50 năm của tập đoàn Lee nhé ? Và nếu bác có chuyện gì cần thảo luận với ba cháu, thì bây giờ ông ấy đang họp, bác cứ ngồi đây chờ nếu muốn gặp’’ 

Không chần chứ, ông Jung liền quay bước rời khỏi văn phòng đó

Chàng trai thở dài rồi dựa vào chiếc ghế của ba mình. Sau này, đây sẽ là phòng làm việc cúa hắn và hắn sẽ là người quản lý công ty này, tập đoàn họ Lee. Người đó đó không ai khác ngoài Lee Donghae, tên con trai hợm hĩnh, thích khoe khoang mà Jessica luôn cảm thấy khó chịu. Hắn ta rất thích cô ấy và sẽ làm bất cứ điều gì vì cô

‘’Ahhh ! Mình không thể đợi đến lúc được gặp lại nàng công chúa của mình được !’’ Donghae nói khi nhắm mắt mỉm cười

********************

[Yuri’s POV]

‘’Hey ! Ở đây !’’ Yoong hét lên khi vẫn đang chạy

Chàng trai nghe tiếng Yoong hét liền gật đầu và chuyền bóng theo hướng cậu ấy. Vừa nhận được bóng, cậu ấy liền chuyền sang hướng của tôi với nụ cười ma mãnh. Tôi biết chúng tôi đang tập luyện với nhau nhưng cái nụ cười ma mãnh đó, tôi biết cậu ấy lại đang định làm chuyện gì đó

‘’Yo Kwon Yuri ! Mình đá nhé !’’ 

Yoong dùng hết sức đá bóng về phía tôi. Cú đá mạnh đó như muốn lấy mạng của tôi và bây giờ tôi cũng muốn giết cậu ấy y như thế. Tôi dừng chạy và nhớ lại chúng tôi đang tập và để cho quả bóng trượt qua

Yoong cười khúc khích

Nếu như đây không phải là buổi tập luyện, tôi sẽ đá quả bóng đó về phía cậu ấy, cho nó trúng ngay cái mũi kia….

Tôi thở dài và tiếp tục đá bóng, khi đã vào đúng vị trí, tôi dừng một lúc rồi hít một hơi thật sâu…

3…2…1…

Trái bóng tôi đá bay về phía khung thành Sooyoung đang trấn giữ. Tôi cười toe toét nhìn theo đường bóng cho đến khi nó hạ cánh một cách hoản hảo xuống cạnh Sooyoung

Mọi người đều reo ho

‘’Hai trái rồi !’’ Sooyoung hét lên khi chạy về phía tôi

Tôi cười khúc khích, ‘’Chúng ta làm ba trái nào, shikshin’’ Yoona nói khi vỗ vai tôi, ‘’Giỏi lắm Yuri’’

‘’Yeah cám ơn cậu’’

‘’Hey , Yoona, chúng ta nên cho mọi người nghĩ một lát ?’’

‘’Tất cả mọi người đều chơi rất tuyệt, chúng ta nghĩ một lát nào !’’ Yoona nói

‘’Aye ! Aye ! Đội trưởng muôn năm !’’ Sooyoung vui mừng đưa hai tay lên cao rồi thông báo cho mọi người được nghĩ ngơi

Yoona chỉ cười khúc khích đi về phía băng ghế nơi cậu ấy đặt túi xách. Tôi ngồi xuống cạnh Yoong, buông ra tiếng thở dài lớn vì cuối cùng cái lưng đau ê ẩm cũng được nghỉ. Well, các bạn cũng biết đó, hôm nay là thứ bảy, ngày chúng tôi phải tập luyện. Cách đây một tuần, chúng tôi đã dành chiến thẳng trong một trận đấu và tôi đã nói với Jessica là tôi dành tặng chiến thắng đó cho cô ấy và mời cô ấy đi chơi. Ngày hôm đó thật sự rất vui vì tôi được ở cạnh cô ấy ! Ah, thật là tuyệt vời ! Tôi cảm giác như mình vừa trúng vé số được 1 triệu dollars ! Tôi không thể tìm ra từ nào thích hợp để diễn tả niềm vui của tôi vào ngày hôm đó. Thật tuyệt vời !

Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, tôi lại nghĩ đến cô ấy, bỗng qua khóe mắt tôi thấy Im Choding đang cười toe toét. Ôi trời ơi…đừng nói là con cá sấu kia lại có ý đồ gì nha….

‘’Yoong, cậu cười cái gì thế ?’’ tôi nhíu mày hỏi

‘’Cậu lại nghĩ về cô ấy à ?’’ 

‘’Yeah thì sao nào ?’’

‘’Cậu có muốn gặp cô ấy không ?’’

Eh ? ****, muốn quá đi chứ. ‘’Dĩ nhiên là muốn rồi !’’

‘’Well vậy thì đi đến chỗ kia và cậu sẽ thấy cô ấy’’ Yoong chỉ về phía cái cây gần đó

Chỗ kia ư ? Cậu ấy đang ….đùa hả ? Jessica ở đó ? Nhưng sao lại ở đó ?

Tôi cau mày lần nữa hỏi, ‘’Cậu đùa đấy hả ?’’

‘’Tất nhiên là không rồi ! Sao mình phải làm thế ?’’ cậu ấy chắc chắn đáp

‘’Vì cậu luôn thích chọc mình mà’’

Đúng thế, cậu ấy luôn thích trêu chọc tôi đặc biệt là về những chuyện liên quan đến Jessica

‘’Nếu cậu không tin thì thôi vậy, cứ để cho cô gái của cậu đứng đó cho đến khi chân cô ấy mỏi nhừ vì chờ đi’ cậu ấy nói rồi đứng dậy đi về phía căn teen

Tôi nghĩ cậu ấy đang nói thật vì cậu ấy chỉ dùng cái giọng này khi nói về chuyện đó nghiêm túc. Chắc lần này cậu ấy không lừa tôi đâu, Jesscia thật sự đang ở….đó ? Nhưng….sao lại thế chứ ? Hôm nay là thứ bảy, cô ấy đâu có giờ dạy ở trường ?

Tôi đứng dậy bước tới chỗ Jessica. Tôi muốn biết Yoong có nói thật hay không, nếu mà cậu ấy giở trò, tôi sẽ giết cậu ấy và….

‘’Yuri…’’

‘’Hey…..Jess….à… cô Jung’’

Vậy là thiệt rồi, cô ấy đang ở đây, Jessica đang ở đây

******************

[Normal’s POV]

Một cô gái nhỏ nhắn đang chìm sâu vào giấc mộng bỗng cái đồng hồ báo thức réo lên ầm ĩ

‘’Trời ơi im coi….’’ Cô lầm bầm khi ôm chặt cái gối quay sang bên kia giường

Nhưng cái đồng hồ quái quỷ vẫn không chịu ngưng, trừ phi cô ngồi dậy tắt nó đi

Bật ra tiếng rên rỉ, cô đưa bàn tay lần mò cái đồ đáng ghét đó. Mãi vẫn không tìm thấy, cô he hé mở mắt ra và cuối cùng cũng nhìn thấy nó. Cô tắt nó đi rồi ôm gối tiếp tục ngủ

Nhưng cô xoay người trên giường hết lần này đến lần khác vẫn không tài nào quay trở lại giấc mộng đẹp về người bạn gái của mình. Khẽ thở dài, cô mở mắt ra nhìn lên trần nhà, bỗng bất chợt ở bên ngoài có tiếng động vang lên. Nghe như tiếng nước…..

Cô quyết định ngồi dậy, đi ra ngoài xem thử. Khi cô vừa ra khỏi phòng thì đã xác định được tiếng động đó từ đâu ra, là nhà bếp. Cô đi đến nhà bếp và thấy nàng Nấm của mình đang bận rộn rửa chén ở trong bồn

Cô gái nhỏ mỉm cười, lặng lẽ bước tới trước. Cô vòng hai tay eo nàng Nấm của mình, hôn nhẹ lên cổ cô ấy

‘’Cậu đừng làm những việc này nữa’’ Taeyeon nói

‘’Sao vậy ?’’ Tiffany hỏi lại

‘’Hãy để mình dọn dẹp đống bừa bộn này’’

‘’Cậu nói gì mình cũng nghe’’ Tiffany lại nhận được một nụ hôn từ Taeyeon

Tiffany cười khúc khích chọt nhẹ vào mũi Taeyeon, ‘’Cậu thích hôn vào cổ mình nhỉ ?’’

Taeyeon mỉm cười, gật đầu, ‘’Chính xác là thế’’

‘’Đúng là hâm mà. À, mà sao cậu không đi tắm trước đi ?’’

‘’Oh yeah, nhưng khi mình quay ra, cậu phải để cho mình nấu bữa sáng cho hai chúng ta đấy ?’’ Taeyeon nói

Tiffany mỉm cười gật đầu và Taeyeon lại tặng cho cô một nụ hôn khác nhưng lần này là ở trên má trước khi đi về phía nhà tắm

*****************

[Yuri’s POV]

‘’Cô đang làm gì ở đây thế ?’’ tôi hỏi khi ngồi xống cạnh cô ấy

‘’Thầy hiệu trưởng gọi tôi tới bàn vài vấn đề quan trọng vào sáng nay, rồi tôi chợt nhớ đến em … ý tôi là đội của em có thể sẽ đến đây tập luyện. Cho nên tôi đã đến đây xem thay vì về nhà’’

Tôi mỉm cười hanh phúc khi biết điều đó, tôi đoán là cô ấy đã dõi theo tôi từ nãy tới giờ giống như khi diễn ra trận đấu cách đây 1 tuần. Well, tôi chỉ đoán thôi vì….err….tôi….muốn cô ấy…chỉ nhìn tôi thôi… ?

Các bạn cứ cười tôi đi

Mà cô ấy vừa nói là tới xem buổi tập luyện nhưng sao lại ở chỗ này nhỉ ? Sao không phải là đằng kia ?

‘’Cám ơn cô đã đến xem nhưng sao cô lại đứng đây để xem ? Cô không mệt khi phải đứng gần 3 ba tiếng sao ?’’ tôi lo lắng hỏi

‘’Tôi có mệt chứ nhưng em không nghĩ là sẽ rất kỳ cục khi có một giáo viên lại một mình đến xem buổi tập luyện của đội bóng nhà trường trong khi xung quanh toàn những sinh viên khác sao ?’’

Well đúng rồi, đúng là rất kỳ lạ khi thấy một giáo viên đến xem chúng tôi tập luyện một mình và tất nhiên những sinh viên khác sẽ bắt đầu có những thắc mắc

Trời ạ, tôi thật sự chậm hiểu trong những vấn đề này

‘’Cô nói đúng, chuyện này thật sự rất kỳ lạ’’

‘’Thấy chưa ? Cho nên tôi đã không ngồi đó cùng những sinh viên khác, với lại đứng ở đây, tôi cũng có thể nhìn rõ em hơn…’’ cô ấy nói thật nhỏ những từ cuối cùng

Vậy là cô ấy thật sự đã dõi theo khi tôi đang chạy quanh sân hay đá bóng

‘’Yuri-ah, sao em lại cười như thế ? Tôi nói điều gì buồn cười lắm sao ?’’ Jessica bĩu môi hỏi, tay chọt chọt mũi tôi

Cái bĩu môi chết người đó làm tôi muốn hôn cô ấy hahaha ! Tôi cười khúc khích lắc đầu

‘’Em chắc đó chứ ?’’ cô ấy vẫn bĩu môi

Tôi mỉm cười gật đầu một lần nữa. Sau đó cái bĩu môi dễ thương kia được thay thế bằng một nụ cười ngọt ngào khiến tôi cảm giác lòng mình thật ấm áp. Thật kỳ lạ, nhưng tôi thích cảm giác này

Ngồi nói chuyện với Jessica một lúc thì tôi phải quay trở lại sân bóng khi nghe thấy tiếng huýt còi của Sooyoung gọi tất cả mọi người tiếp tục tập luyện. Jessica cũng nghe thấy và khi tôi vừa nói lời tạm biệt, định đứng lên thì bất ngờ bị cô ấy kéo xuống hôn lên môi nhưng trước khi tôi định đẩy nó đi sâu hơn thì cô ấy lại cười khúc khích đẩy ra. Tôi mỉm cười, hôn vội lên môi cô ấy trước khi rời đi

Vừa đi về sân bóng, tôi vừa cười như một kẻ ngốc. Mọi người đều nhìn thấy và nghĩ tôi vừa mới nghỉ ngơi nạp lại năng lượng trong khi hai tên Shikshin và cá sấu kia thì biết rõ nguyên nhân thật sự là gì. Mặc dù hai cậu ấy không nhìn thấy cảnh đó nhưng nhìn nụ cười ngốc nghếch của tôi là cũng đủ hiểu rồi. Bước vào tập luyện, hai cậu ấy không ngừng trêu tôi

******************

‘’Vậy là hoàng tử Yuri đã đến giết con rồng rồi đi vào phòng ngủ của công chúa và….’’

‘’Cưỡng bức cô ấy ?’’ Sooyoung bất ngờ nói ra từ đó rồi quay sang nhìn tôi cười toe toét

‘’Cậu nói cái…. ?’’ đó là tất cả những gì tôi có thể nói khi Sooyoung cắt ngang câu chuyện Yoong đang kể và nói ra mấy chữ đó

‘’Eh ? Babo…Hoàng tử Yuri là người đứng đắn ! Không phải là một kẻ cơ hội !’’ Yoong dùng cây gậy kendo đánh vào đầu Sooyoung

‘’Aww ! Sao cậu đánh mình ?’’ Sooyoung xoa xoa chỗ đau

‘’Vì cái tội cắt ngang câu chuyện tình tuyệt vời của mình, bây giờ thì im lặng để mình kể tiếp không thì ăn thêm một cú nữa đấy !’’ Yoong đáp

Chúng tôi đang ở bãi đỗ xe, ngồi trên mui xe của cá sấu lắng nghe ‘câu chuyện tình tuyệt vời’ của cậu ấy về hoàng tử Yuri và công chúa Jessica. Trời ơi, cậu ấy thậm chí còn dùng tên của chúng tôi ! Còn cái tên shikshin kia…sao cậu ấy cứ nhìn tôi cười toe toét khi nói những lời đó nhỉ ?...

Yoong tiếp tục kể câu chuyện đến phần đối thoại, thì tôi có thể nghe được vài câu thế này, ‘’Và blah blah blah blah’’. ‘’Blah blah blah !’’. Toàn là blah blah… ‘’Blah, blah, công chúa của ta, ta đến đây để cứu nàng’’. Đây là câu duy nhất tôi nghe rõ rồi sau đó lại tiếp tục blah blah blah cho đến khúc hoàng tử Yuri và công chúa Jessica tuyên bố kết hôn. Và còn một câu duy nhất tôi hiểu được ở khúc cuối lúc công chúa, hoàng tử nói lời yêu nhau trước sự mong chờ của tôi

‘’Và họ đã sống bên nhau hạnh phúc mãi về sau ~’’ Yoong tươi cười rạng rỡ kết thúc câu chuyện trong khi tôi và Sooyoung thì vỗ tay như những đứa trẻ. Aish !

‘’Yuri nè, câu chuyện mình kể thế nào hả ?’’ Yoong hỏi khi vẫn cười cười toe toét

Nếu tôi nói hay, thì không sao, còn nếu tôi chê dỡ, thế nào cũng ăn một gậy vào đầu như Sooyoung, ‘’Well hay lắm ! Câu chuyện thật tuyệt vời !’’ 

Yoong cười khúc khích, ‘’Nói dối !’’

‘’Well, nếu mình nói nó dỡ, cậu sẽ đánh mình’’ tôi đáp

‘’Cậu ấy đã biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu nói sự thật, vậy nên đã chọn cách nói dối’’ Sooyoung thêm vào

Hai cậu ấy cùng cười rồi giơ tay high five với nhau còn tôi thì chỉ mỉm cười nhìn họ. Mặc dù hai đứa bạn này rất thích trêu chọc, trông họ như hai đứa ngốc, nhưng tôi có thể làm gì đây ? Đó chính là bản chất của họ rồi, và tôi cũng không muốn thay đổi vì tôi thích họ như thế hơn

Tôi há miệng ngáp dài rồi nhìn lên bầu trời trong xanh. Hai đứa kia tiếp tục cười khoái trá rồi một lúc sau, tôi nghe Sooyoung nói gì đó với Yoona

‘’Hey nhìn chiếc limo màu đen đó kìa, của Yuri đúng không ?’’

Một chiếc limo màu đen ? Tôi không nhớ là mình có một chiếc như thế, có lẽ là của ba tôi. Yeah, ông ấy có một chiếc nhưng ít khi dùng

‘’Không phải của cậu ấy’’ Yoong nói

‘’Có thể là của ba cậu ấy ?’’

‘’Yeah nhưng…’’

‘’Vậy là ba của Yuri đang ở đây !’’ Sooyoung nhe răng cười

‘’Nhưng ông ấy làm gì ở đây ?’’ tôi thắc mắc

‘’Đến thăm cậu ?’’ Sooyoung lại nói

Tôi lắc đầu không biết

‘’Không đâu, shikshin. Nếu bác ấy tới thăm Yuri, thì sẽ dùng xe khác chứ không phải chiếc limo đó đâu, với lại bác ấy cũng không mang theo nhiều vệ sĩ như thế này’’ cậu ấy nói khi chỉ tay thẳng về phía chiếc limo

Có hai người đàn ông mặc áo đen, đứng giữa là một tên con trai trạc tuổi chúng tôi. Hắn ta có nụ cười nhìn là thấy ghét rồi. Tôi không thích tên này và linh cảm hắn sẽ gây ra vài rắc rối, nhưng thiệt tình là nhìn cách hắn cười, trông hắn cứ như….

‘’Cái bản mặt tên đó trông cứ như con cá’’

Đó, Yoong nói rồi đó, hắn trông xấu như một con cá

********************

[Normal’s POV]

Hắn ta mỉm cười nhìn quanh, đây là lần đầu tiên hắn tới đây. Sau đó, nụ cười trên gương mặt hắn mở rộng thêm khi hắn thấy vài cô gái trong trang phục đá bóng, dường như không nhận biết sự có mặt của hắn. Hắn định tới gần và bắt đầu tán tỉnh họ nhưng chợt nhớ đến là mình đến đây vì có việc quan trọng hơn

‘’Cậu chủ, bây giờ chúng ta sẽ đi chứ ?’’ người vệ sĩ bên trái lên tiếng hỏi

Hắn nhìn đồng hồ rồi nói, ‘’Uhm, nhưng chúng ta sẽ đi vào bằng cửa thoát hiểm’’

Hai vệ sĩ gật đầu rồi đi theo phía sau hắn

********************

[Yuri’s POV]

‘’Tên đó định đâu kìa !’’ Sooyoung nói

‘’Chúng ta đi theo hắn xem thử !’’ tôi nói

‘’Eh ? Đi theo hắn ? Sao phải thế ?’’ Yoong hỏi

‘’Mình không thích tên đó, Yoong à. Mình có cảm giác hắn sẽ gây ra chuyện gì đó. Mình muốn biết hắn ta làm gì ở đây và định đi đâu, nên mình muốn đi theo hắn’’ tôi đáp

‘’Well, tụi mình cũng đâu có thích cái tên mặt cá đó’’ Yoong nói , còn shikshin thì gật đầu đồng ý

‘’Vậy chúng ta đi thôi nào !’’

*********************

Chúng tôi đi theo hắn và có vài lần suýt bị phát hiện nhưng may nhờ có Yoong nên chúng tôi đã thoát được và giờ thì đang ở ngoài phòng giảng viên. Yeah, tên kia đã đi vào trong, trong đó không có ai hết ngoài Jessica, đang ở cạnh bàn làm việc

‘’Cô Jung ? Cô ấy đang làm gì ở đây ? Mình tưởng cô ấy về rồi chứ’’ Yoong nhíu mày hỏi

‘’Mình cũng tưởng thế, có lẽ cô ấy quên gì đó ?’’ Sooyoung thêm vào

‘’Có lẽ thế…’’ tôi nói khi mắt vẫn dán chặt vào bên trong

‘’Anh đang làm gì ở đây ?’’ Jessica lạnh lùng hỏi

‘’Hoàng tử của em đến đây để đưa em về lâu đài, công chúa yêu dấu à’’ hắn ta cười cợt nhả nói nhưng Jessica thì chỉ liếc nhìn hắn

Hehe, thằng ngốc này đang định ve vãn công chúa của mình à.

“Oh, Sica baby, sao em không mỉm cười lại với hoàng tử của mình chứ ?’’ hắn nói với giọng aegyo nghe muốn nổi da gà

‘’Cái tên đó….dùng aegyo đấy à ? Eww, gớm quá ! Sunny bunny của mình còn giỏi hơn hắn !’’ Sooyoung ghê tởm nói

Yoong và tôi cười khúc khích. Sự thật mà, giọng aegyo của hắn kinh dị thật

‘’Yeah, yeah, im cái coi, shikshin. Nói về chuyện bunny của cậu sau đi, tập trung vào chuyện trước mắt đi’’ Yoong nói

Tên mặt cá đó hỏi Jessica sao không cười lại với hắn, nhưng chỉ nhận được thêm một cái liếc khác từ cô ấy. Whew…cô ấy cũng đáng sợ đấy chứ !

‘’Đi.Ra.Khỏi.Đây.NGAY !’’ cô ấy tức giận nói

Tên mặt cá sững người, không dám nhúc nhích. Hắn cười gượng, định kéo Jessica vào một cái ôm nhưng trước khi hắn có thể vòng tay qua người Jessica thì cô ấy đã dùng hết sức đẩy hắn ra khiến hắn bị vấp nhẹ

‘’Tôi nói anh cút ra khỏi đây ngay !’’ cô ấy hét lên

Tên ngốc kia….hắn không hiểu cô ấy đang nói gì à ?

‘’Em không cho anh chọn lựa đấy nhé, Jessica.’’ Hắn nói rồi nhìn vệ sĩ của mình, “Hai người, giữ lấy cô ấy”

Tôi siết chặt nắm tay, nghiến chặt răng. Khốn kiếp ! Hai tên đó ! Chúng đang làm đau Jessica !

‘’Khốn kiếp thật !’’ Tôi bật ra tiếng rủa khi nhìn Jessica vùng vẫy ra khỏi bọn chúng

‘’Yul, kìm nén cơn giận đi, chúng ta sẽ bắt hắn trả giá sau, bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây nếu không tên đó sẽ phát hiện ra chúng ta đang ở đây !’’ Yoong nắm lấy cổ tay tôi

‘’Thôi nào Yul, Yoong nói đúng đó, chúng ta phải rời khỏi đây’’ Sooyoung nói

Tôi gật đầu và chúng tôi bắt đầu chạy trước khi tên đó bước ra khỏi phòng giảng viên

********************

[Normal’s POV]

“Jessica, xin cậu hãy nhấc máy đi nào !’’ Tiffany nói khi ngồi trên sofa

Taeyeon bước tới khi vẫn đang uống ly nước. Cô nhìn Tiffany hỏi, “Có chuyện gì thế ?”

“Cậu ấy không nhấc máy” Tiffany thở dài nói khi lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại

Taeyeon ngồi xuống bên cạnh, đặt ly nước xuống bàn, nhìn Tiffany hỏi, “Cậu lo à ?”

Tiffany nhìn Taeyeon gật đầu. Taeyeon vòng tay qua vai Tiffany, kéo cô ấy vào lòng mình, “Đừng lo, mình nghĩ Jessica vẫn ổn mà. Có lẽ cậu ấy không nhìn thấy cậu gọi đến nên không nhấc máy”

“Yeah…có lẽ thế…” Tiffany rúc sâu vào người Taeyeon hơn

********************

“Khốn kiếp !” Yuri hét lên khi dùng cây gậy bóng chày đánh mạnh vào thân cây

“Yoong….Yuri unnie không sao chứ ?” Seohyun lo lắng hỏi kkhi ôm lấy cánh tay bạn gái của mình

“Không, không ổn chút nào….cậu ấy đang rất tức giận và buồn bực nữa” Yoong khi rút cánh tay ra khỏi cái ôm của Seohyun và vòng qua vai em ấy

Seohyun rúc vào sát hơn, “Sao lại thế ?”

“Cách đây vài ngày đã có vài chuyện không hay xảy ra” cô nói khi hôn nhẹ lên trán Seohyun

Yuri vẫn còn bực tức vì chuyện xảy ra cách đây vài ngày. Well, ai mà không tức khi thấy người họ yêu bị đối xứ như thế cơ chứ ? Cho nên bây giờ Yuri đang xả cơn tức bằng cách dùng gậy đánh vào cái cây này mỗi ngày. Yuri không phải người bạo lực như Yoona, nhưng chuyện vừa rồi khiến cô không chỉ nổi điên mà còn rất buồn nữa

Ngày hôm đó, cả ba đã ra bãi đỗ xe theo dõi xem có chuyện gì quá đáng hơn xảy ra với Jessica không, nếu mà có thì Yuri chắc chắn sẽ giết chết bọn chúng. Ban đầu chỉ có mình Yuri đi canh, nhưng vì cô đang rất tức giận nên Yoona và Sooyoung phải đi theo để kiềm chế, ngăn Yuri tấn công những tên đó. Họ biết lúc đó Yuri cảm thấy bất lực và xả ra bằng cách la hét không dứt. Yuri rất buồn khi nhớ đến cảnh hai tên vệ sĩ giữ lấy Jessica, và cô rất muốn tên mặt cá kia lập tức biến mất trước mặt mình. Dù muốn cho những suy nghĩ ấy thành sự thật bao nhiêu, nhưng Yuri biết mình không thể địch lại những tên đó, thậm chí có thêm Sooyoung và Yoona giúp đỡ. Yuri cũng biết rằng mình chỉ làm tình hình càng thêm tồi tệ hơn cho Jessica nếu như bất thình lình xuất hiện

Yuri không tài nào quên được ngày hôm đó, cái ngày cô không thể làm được gì cho Jessica, cái ngày mà cô thấy mình thật vô dụng và cơn giận dữ như tuôn trào đe dọa chiếm hữu linh hồn cô. Yuri muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng cô muốn đánh nhừ tử tên mặt cá đó và cả hai tên vệ sĩ đã dám cả gan chạm vào Jessica.

Yuri siết chặt cây gậy bóng chày trong tay và trút cơn giận lên thân cây như thể nó là Donghae. Cô nghiến chặt răng, dùng hết sức đánh vào nó khiến mình bị vấp té xuống nhưng vẫn đứng dậy, đánh tiếp cho đến khi không còn sức, khụy gối xuống đất. Yoonhyun lập tức chạy đến ngăn Yuri lại khi cô ấy định đứng lên đánh nữa

Yuri vừa định đánh tiếp thì bất ngờ cảm thấy có ai đó ôm mình từ phía sau, “Yuri unnie…..chị hãy dừng lại đi….”

Seohyun…..

Rồi lại có thêm một người khác chạm vào vai, “Yul…xin cậu…dừng lại đi….”

Yoona…..

Là Seohyun đang ôm cô ở phía sau, còn Yoona là người đã vỗ lên vai cô. Cả hai đang ngăn cô tự hành hạ bản thân mình. Điều đó khiến cô nhận ra mình thật yếu đuối, cảm giác thật xấu hổ

Yuri cúi thấp đầu, buông rơi cây gậy bóng chày. Mình đã làm gì thế này ?

“Mình thật sự xin lỗi….” cô nói đủ lớn để hai người họ nghe thấy

“Không sao mà, unnie” Seohyun nói

“Yeah, không sao mà” Yoona vỗ vai Seohyun

***************

“Hey baby, em chuẩn bị xong chưa ?” Donghae cười đểu hỏi

Jessica chỉ liếc nhìn hắn

“Tên của chị ấy là Jessica, không phải là baby” Krystal cũng liếc hắn

“Cái con nhóc này….” Donghae lầm bầm rủa, cảm thấy ngượng trước lời chỉnh của Krystal

Họ đi vào xe của hắn để đến nơi tổ chức kỷ niệm 50 năm của tập đoàn Lee. Donghae luôn thấy bực bội mỗi lần hai chị em họ Jung ở cạnh nhau vì mỗi khi hắn mở miệng nói hay hỏi Jessica điều gì đó thì Krystal đều bác thẳng thừng, “Không, chị ấy không có hứng”. “Chị ấy đang liếc anh đấy, không nhìn thấy hả ?” “Sao anh lại hỏi, khi biết rõ Sica-unnie không hề muốn nhìn đến cái gương mặt của anh nữa ?” “Chị ấy nói là không, anh điếc hả ?”……

Donghae chỉ có thể im miệng và cười gượng mỗi lần Krystal nói những lời đó. Hắn ta còn không dám động tay hay bảo Krystal im lặng vì Jessica nói rằng chỉ cần hắn dám làm gì thì hắn sẽ không bao giờ được gặp cô nữa. Jessica còn đe dọa sẽ móc mắt hay thậm chí là giết chết hắn nếu làm cô bực. Donghae xanh mặt khi nghe điều đó nên hắn chỉ biết ngậm đắng nuốt cay và thầm rủa Krystal trong lòng

Còn Jessica trong lòng mắc cười muốn chết mỗi lần thấy gương mặt bực bội của hắn. Cô biết hắn đã phải chịu đựng những lời nói của Krystal rất nhiều mà không thể làm được gì, nhưng cô nghĩ hắn đáng bị như thế

Đúng là một kẻ đáng thương hại, không dám làm gì hay nói một từ nào mỗi lần Krystal trả lời hắn một cách xấc xược. Giỏi lắm em gái của chị !

Sự im lặng bao trùm chiếc xe cho đến khi Krystal buông tiếng thở dài. Có chuyện gì thế nhỉ ? Jessica tự hỏi khi nhìn em gái mình đang khó chịu lườm tên Donghae, “Anh cười hoài không thấy mệt hả ?”

Donghae có hơi nao núng trước câu hỏi của Krystal, “Well….có”

“Vậy thì đừng có cười nữa, nếu anh rãnh quá thì tự mình nhìn vào gương để thấy rằng nụ cười của anh khiến người khác cảm thấy sởn gai ốc và khó chịu” Krystal nói

Một lần nữa Donghae lại thấy xấu hổ lần thứ n, còn Jessica suýt chút nữa thi đã không kiềm chế được bản thân mà cười phá lên khi nghe Krystal nói thế. Em gái của chị rất là tuyệt !

*****************

[Yuri’s POV]

‘’Xin thứ lỗi, bác Yoo” tôi lịch sự mỉm cười nói khi đi về phía ban công

Tôi buông tiếng thở dài khi vừa ra đến đó, “Cuối cùng cũng được hít thở chút không khí trong lành” 

Well bây giờ tôi đang mắc kiệt ở cái bữa tiệc này. Tiệc kỷ niệm lần thứ 50 của tập đoàn Lee và dĩ nhiên là tôi không đi một mình. Ba mẹ tôi cũng đang ở đây, còn có cả Amber và YoonHyun nữa. Họ đang ờ bên trong còn tôi thì đứng ngoài ban công, hít thở một chút vì đó là những gì tôi cần sau hơn 1 tiếng trò chuyện với những người bên trong

Vừa mệt vừa khó chịu vì mỗi khi có một nhân vật mới nào đó thì họ lại sẽ hỏi những câu hoàn toàn giống nhau, “Cháu khỏe không ?”. “Ta nghe nói cháu học ở trường đó, việc học thế nào ?” “Năm nay cháu bao nhiêu tuổi ?”, blah, blah, blah….

Nếu như ba ruột của tôi còn sống, thì ông sẽ là người giải quyết và trả lời những câu hỏi đó còn tôi thì không có chút tâm trạng nào cả

Tôi đứng đó nhìn lên bầu trời đầy sao thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, khi quay lại nhìn thì nhận ra đó là Amber

“Yuri-unnie !” Amber gọi khi đi về phía tôi. Well, em ấy không đi một mình, còn có một co gái xinh đẹp bên cạnh nữa

“Hey Amber” tôi mỉm cười nhìn em ấy, “Có chuyện gì thế ?”

“Well, em muốn chị gặp bạn gái của em !” em ấy cười toe toét khi chỉ vào cô gái xinh đẹp bên cạnh

“Mình không phải là bạn gái của cậu !” cô gái thúc nhẹ vào người Amber

“Ouch ! Sao thế ? Ý mình đâu phải thế ? Ý mình là, cậu là bạn của mình và là con gái’’ Amber xoa xoa chỗ đau

Gương mặt cô gái đỏ ửng vì ngượng. Tôi đoán em ấy nghĩ ý của Amber là bạn gái chứ không phải một người bạn là con gái

Tôi đang bật cười khúc khích thì Amber quay sang nói tiếp, “Cậu ấy là bạn gái của em, unnie”

Tôi mỉm cười nhìn cô gái có mái tóc đen dài, “Hey, rất vui được gặp em….?”

“Krystal. Krystal Jung !” 

“Oh rất vui được gặp em, Krystal !” 

“Rất vui được gặp chị, Yuri-unnie” 

“Ohm có vẻ như em biết về chị rồi nhỉ”

Em ấy gật đầu nói, “Vì Amber nói về chị rất nhiều”

Tôi mỉm cười, xoa nhẹ đầu Amber

Cả ba chúng tôi nói chuyện một lúc cho đến khi Amber và Krystal cảm thấy khát nước và đi trở lại vào trong

Tôi thấy thật thoải mái khi được trò chuyện với những người không quan tâm đến việc kinh doanh. Không đau đầu chút nào !

Tôi đứng ở ban công thêm một chút, thấy cổ họng khô rất, “Mình khát quá !”

Đi vào bên trong tìm chút gì đó để uống, nó quá đông đúc nhưng cũng may là tôi không quá vụng về mà đụng chạm vào những người khác. Nhưng chưa được 5s sau, tôi vô tình đụng trúng một người nào đó. Thiệt tình !

Cô gái mà tôi đụng suýt chút nữa té xuống đất, may mà tôi nắm kịp được cổ tay cô ấy. Sau đó tôi siết chặt bàn tay mình, khẽ cúi đầu… “Tôi xin lỗi ! Tôi không cố ý ! Tôi thật sự xin lỗi !”

Tôi nghĩ rằng mình sẽ mắng thậm tệ, hoặc sẽ nghe những câu đại loại như, “Không sao mà !” từ cô gái đó nhưng không có một tiếng nói nào cả. Điều đó khiến tôi băn khoăn là cô gái này không thể nói chuyện hay sao nên chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn cô ấy…

“Y-Yuri….”

Quai hàm như muốn rớt xuống

“Jess….Jessica… ?”

Tôi đâu có say cũng không có mơ đúng không ? Mắt của tôi nó đâu có lừa chủ nhân nó đâu ? Không có đâu, những gì tôi đang nhìn thấy điều là thật. Là cô ấy ! Là Jessica Jung ! Giáo viên tiếng Anh của tôi, người mà tôi đang rất mong nhớ ! Nhưng… cô ấy đang làm gì ở đây ? Arrgh ! Chuyện này thật khó hiểu ! Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Cô ấy đang làm gì ở đây ? Cô ấy là ai ?

Có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu của tôi. Tôi bối rối và muốn có ngay những câu trả lời và quan trọng hơn, tôi muốn biết cô gái đang ở trước mặt tôi là ai

“Rốt cuộc Jessica là ai ?”

TBC..............

CHAP 11-1

Quay bước khó hiểu và bước vào nhà , Jessica khó hiểu 

“ Cô ta đúng là có hành tung gì bí ẩn mà !!! Rõ ràng là có gì mờ ám đây , vừa về nhà là lại nhanh chân bỏ đi , lại còn nhắc mình cẩn thận nữa chứ …. Hừm ….. Rõ ràng khi nãy mình hơi mạnh tay đây , có chấn thương rồi “

Nhún vai và hài lòng với ý nghĩ đk suy 1 cách logic , Jessica tháo đôi bốt ra khỏi bàn chân đã phồng rộp lên và xỏ chân nhẹ vào đôi dép bông 

 Whatt ? Cái gì đây …… Không thể nào !

Đá đôi dép kia bay văng vào tường và cô chạy thật vào trong nhà với đôi chân trần 

…… Oạch ……

 Áhhhhhh ! Ui da_ Xoa mông và nhăn mặt , Jessica vuốt mái tóc óng ả của mình sang một bên và ngước mặt lên 

 Oh …… My …… God ….. ! Phòng của mình …… Ôi thôi chết rồi !! KWON YURI 

………………………..

-----------------------------------------------------------------------------------------------.

Tại bờ sông Hán khu Gangnam

 Ắt chòùu !

…… Tạch … tạch …. Tạch …….

Việc ắt xì giữa cái trời mùa đông lạnh giá của Seoul sẽ bình thường nếu người đó đang bệnh hoặc ăn mặc phong phanh nhưng sẽ cực kì bất thường nếu người đó trùm 3 lớp áo khoác bên ngoài và hoàn toàn khỏe mạnh .

 Sao lại ắt xì woài vậy nè ?? …. Ắt chòuuu …. Haizzz mà ko biết cô ta có sao ko nữa ? Ko chừng đang tức xì khói ở nhà cũng nên … Híhí

… Tạch …. Tạch … Tạch ….. Tạch …… Tạch ….

Viên sỏi thứ 35 được ném xuống hồ nảy lên trên khỏi mặt nước nước , trượt đi và sau đó chìm hẳn xuống hồ , Yuri nhảy lên mừng rỡ …… Nhưng thật sự là đáng tiếc cho chiến công này vì sau đó cậu trượt chân và rơi tõm xuống hồ … Câu tục ngữ Trời hại người gian cuối cùng cũng trở nên chính xác ……

Flashback

 Là cô Yuri phải ko ?

 Là tôi đây 

 Cô cần gì ạh ?

 Cty anh làm ơn chiều nay có thể ghé sang nhà tôi và giúp tôi một số việc đk ko ?

 Đk chứ ạh ! Cô là ân nhân của con trai tôi mà , nhất định là việc gì chúng tôi cũng sẽ làm cho cô !!

 Cũng thật sự là ko có gì nhiều đâu !! Mấy anh cứ sang nhà hàng xóm của tôi để lấy chìa khóa , sau đó cứ vào nhà tôi và đem hết tất cả đồ nội thất xuống nhà kho và thay tất cả bằng những gì tôi yêu cầu sau đây ………….

 Ok ! Đợi tôi lấy giấy bút ……………………………. Được rồi ! Cô cứ đọc đi 

 Thay tranh treo tường hiện tại bằng bất kứ tranh gì về trái cây , nhất định phải có trái cây trong đó , đổi giùm tôi bộ sopha thành cái dạng ghế nệm hình trái dưa leo đang nổi trên thị trường đấy….

 Erm … vâng !

 Còn gì nữa ta ??? Àh ……… Thay đèn bàn , li , chén , dép trong nhà , …… tất cả đều thành hình hoặc có hình trái dưa leo , đồ ăn trong tủ , thức ăn liền , mì gói ,… thay tất cả đều như vậy luôn !!

 Vậy là hết rồi ạh ??? Nhưng như thế sẽ …. Tốn khá nhiều … cô biết đấy !

 Ko sao ! Tất cả sẽ đc chi trả bằng tiền mặt … Thêm một kái nữa , anh kiếm cho tôi một thùng bọ hay gián gì cũng đk , mà phải đồ thật , đổ tất cả vào cái phòng có cửa màu hồng và rải vỏ chuối dọc đường vào nhà nhé !

 Nhưng như vậy thì ???

 Cứ làm đi ! Làm cho tốt vào , tiền bạc khỏi lo … Mà khi nào tôi gọi điện lại thì làm ơn tới nhà tôi mang tất cả và dọn dẹp cái đống quả leo dây đi nhé 

 Chúng tôi nhớ rồi ! Chào cô

 Chào !!

End Flashback

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

4 AM 

 Ắt choooòuu .. !! Ko đc rồi …. Phải về nhà thôi …. Oáp ..

Lăn qua lăn lại và trở mình một cách khó khăn trên chiếc xe của mình , Yuri nhảy mũi liên tục vì hậu quả vô tình rớt tõm xuống sông , cậu nhăn mặt và tăng mức độ của máy sưởi trên xe lên cao nhất trước khi nổ máy xe trở về nhà . Chiếc xe lao vút trong màn đêm mờ sáng ……..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

 Alô ! Là tôi đây …. Ắt chòouuuuuuuu …. Các anh tới dọn đi ! 

Một tay cúp máy , một tay khóa cửa xe lại một cách nhẹ nhất có thể , Yuri tháo bỏ chiếc Jacket và cầm trên tay , cậu đi vào phòng khách . Nhìn một lượt khắp căn nhà vốn dĩ xinh đẹp của mình cậu rung mình và lắc đầu , kết quả của căn nhà thật sự quá sức tưởng tượng của bản thân cậu . Nhưng mỉm cười khi nghĩ tới con mều kia , Yuri lại mỉm cười đầy ẩn ý , bước nhanh nhẹn trên sàn để né vỏ chuối , cậu đẩy cánh cửa phòng mình và bước vào trong .

 Hức …. Hức … Hức …. Hức….

“Ai vậy ? Chết rồi … Ko lẽ cô ta thành ma rồi nên bây h way về ám mình sao ? Ko thể nào ”

Thảy cái Jacket xuống bàn làm việc , Yuri lướt nhẹ và trườn đến bên cái ụ chăn to đùng trên giường và lay :

 Sica sshi ! Là cô phải ko ?

Không có tiếng trả lời nhưng tiếng khóc nức nở từ trong tấm chăn vẫn khiến Yuri mềm nhũn toàn thân và thấy có lỗi , đáng lẽ cậu ko nên chơi ác như vậy … Đúng là tội lỗi mà 

 …. Hức … hức 

 Jessica àh !

Giật nhẹ tấm chăn và kéo khỏi đầu Jessica để lộ mái tóc nâu quyến rũ cùng với đôi mắt sưng lên có lẽ vì khóc quá nhiều chăng ? Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ Yuri và mặc cho bộ quần áo ẩm trên người cậu Jessica kéo tay Yuri xuống và nhụi người vào lòng cậu 

 Ưmmmm …. Yuri àh !! Hức …. Hức … tôi sợ lắm …… Bọ ở khắp …. Hức … hức …. Nơi .. hức hức …. Và cả dưa leo nữa ….

Lại tiếp tục nhụi người vào Yuri , Jessica thật sự khiến cậu thấy khó xử , rõ đành đành là chơi người ta , để người ta phải sợ hãi đến mức này , việc này làm cậu giống như đang lợi dụng Jessica vậy . Nhất cái đầu nhỏ khỏi lòng và lau nước mắt cho Jessica , Yuri thở dài :

 Tôi xin lỗi ! Tất cả là tại tôi … Xin lỗi rất nhiều …. Đáng lẽ tôi ko nên làm như thế !

Jessica bắt đầu rưng rưng lên và nước mắt bắt đầu rơi ra từ đôi mắt khiến bao người nguyện chết để thấy nó mỗi ngày , nước mắt cứ lăn dài theo khuôn mặt , Yuri cảm thấy tội mình của mình lần này thật sự quá lớn , không còn biết giải quyết thế nào , cậu kéo nhẹ Jessica vào lòng :

 Tôi thật sự xin lỗi !

Sau một hồi khóc hết nước mắt Jessica thiếp đi , Yuri vội nhấc đầu cô và đặt xuống gối , cậu chỉnh chăn lại ngay ngắn và bước xuống giường . Yuri mở ngay tủ quần áo và lấy những đồ cần thiết , cậu thong thả bước vào nhà tắm . Nhận biết được tiếng đóng cửa kia , Jessica quệt hết nước mắt và nở nụ cười bí ẩn 

END CHAP 11 - 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro