aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@All: thanks rds đã ủng hộ fic. PG còn lâu lắm mới tới, Yulsic còn chưa fall in love nữa mà^^

CHAP 8

Giọt mồ hôi chảy dài từ trán tới cái cằm chẻ của cô gái tóc đen, chúng cứ thi nhau đổ xối xả không dừng từ lúc trời tối đến giờ…

Sốt cấp tính…

Bắt nguồn từ cơn đau bụng dữ dội lúc trưa do mấy thứ trái cây rừng Yuri đã cho vào bụng, đồ 100% thiên nhiên quả không đùa mà…

Nhưng nói gì thì cũng vô ích, giờ thì Yuri của chúng ta không còn biết cái khỉ gì hết nữa rồi, cô ấy đang bị mê sảng rất nặng…

Yuri’s POV

Tôi đang ở đâu đây…??? Mây trôi bồng bềnh, khung cảnh mờ ảo trắng xóa…tòa nhà lộng lẫy kia sao nhìn quen quen…

“Yul, Yul…”

Ai?? Tiếng ai vậy??? giọng nói này sao mà thân thương quá…

Một cô gái với mái tóc đỏ duỗi thẳng tắp đang chạy đến gần Yuri, cô gái tóc đen vẫn đang cố nhíu mày nhìn cho rõ dáng người đang tiến lại ngày một gần hơn…

“Yul, unnie…”

<ẦM>

Hình ảnh thân thể bé nhỏ bị hất tung lên giữa không trung như siết lấy trái tim của cô gái tóc đen, chiếc xe quái ác đã đâm trúng vô thiên thần không cánh xấu số ấy…

“Khôngggggggggggg, Hana unnie………..”

Yuri biết cô gái đó là ai, cô nhận ra cô ấy rồi, nhưng sao, lại một lần nữa…cô phải nhìn cô ấy rời xa mình… 

Giữ chặt người đó trong vòng tay, nước mắt Yuri lăn dài trên đôi gò má ngăm ngăm, cơn đau nào có thể bì bằng việc nhìn người mình yêu ra đi mà không làm được gì…

“Hức, hức…unnie, unnie đừng bỏ em nữa…Yul không muốn xa unnie đâu…NGÀN LẦN KHÔNG ĐỂ UNNIE ĐI ĐÂU….” 

Nấc lên từng tiếng nghẹn ngào đến xé lòng, Yuri giờ đây chỉ biết cô phải làm tất cả để giữ người đó lại…

“Đừng, đừng…khóc nữa bé cưng…nước mắt của em khiến chị đau hơn cả cơn đau thể xác này…”

Hana đưa tay chùi đi những giọt lệ đau đớn của ai kia…

“Không, em sẽ cứu chị, unnie…chúng ta…đến bệnh viện liền đi…”

“Không…không kịp nữa đâu Yul à…nghe chị nói những lời cuối đc không?...”

Máu trào ra từ miệng cô gái tóc đỏ, cô biết chắc thời gian của mình gần hết…

“Hi hi, cười…cười đi, cười đi Yul à…unnie muốn thấy nụ cười của em lần cuối…”

Yuri nở nụ cười tươi thật tươi, đẹp nhất trong 18 năm cuộc đời cô…

Nhưng nước mắt chảy vào miệng cay đắng quá… sao chuyện này cứ mãi lặp lại vậy, dù là giấc mơ vẫn không một lần cho cô được mãi ở bên người ấy sao??

“Đúng, đúng là nó…em cười rất đẹp, Yul à…unnie luôn ganh tị với em đó…”

“Unnie…em…”

Hana đưa tay chặn nhẹ miệng Yuri lại…

“Đừng, để unnie nói thôi…trước khi unnie đi xa khỏi em…hãy hứa với unnie…”

<KHỤC>

Cơn đau ập đến nhằm kéo Hana ra khỏi vòng tay Yuri, mắt cô gái tóc đỏ mờ dần, mờ dần…

“…Làm một người tốt…tìm lấy một ai đó tốt để yêu và được yêu…để unnie vô trái tim em, nhưng 1 góc, 1 góc nhỏ thôi…vì trên đời này, unnie vẫn chưa phải người thật sự thuộc về em…hứa nhé, được không???” 

Lặng nhìn ngón tay út Hana giơ trước mắt, Yuri nghe thấy tim mình tan nát thành từng mảnh…

“Em hứa…”

Lời hứa đã trao thì lập tức cơn co giật khủng khiếp hành hạ cô gái tóc đỏ, mảng đen tối của áo tử thần đang quấn lấy người cô ngày một nhiều hơn…

“KHÔNG, UNNIE, KHÔNG………….”

Cơn mưa xối xả bất ngờ tuôn trên khu phố thượng lưu sang trọng buồn thảm...

Tiếng khóc ai oán cất lên nao lòng bao kẻ chứng kiến…

Đâu đó, những ánh mắt cảm thông hay ghẻ lạnh dán chặt vào 2 nhân dạng bé nhỏ đang quỳ gục giữa con mưa…

Cơn mưa lớn giữa mùa hè tháng 5…chuyện lạ hiếm có hay giọt nước mắt của trời xót thương cho mối tình nghiệt ngã, đau đớn???

“Nếu không là unnie…thì sẽ không là ai cả…mãi mãi….”

Nước mưa đã thay thế trên gò má của cô gái da ngăm, nước mắt bị rửa trôi mãi mãi biến mất như cánh cửa trái tim cô…

Yuri 18 tuổi, đã chết mất rồi….

End Yuri’s POV.

<KHỤ, KHỤ…>

Trở mình, Yuri cố lách thân hình sao cho vừa vặn với cành cây nhỏ xíu, cô đã chợt tỉnh vì cơn ho đau buốt trong lồng ngực…

<BỘP> trái dưa leo rừng rơi xuống đất đánh bộp nghe khô khốc…

“Cô đừng ăn chúng…bao tử cô không quen với trái cây dại đâu…”

Giọng nói thánh thót của mều vàng khó tính ùa về trong ký ức Yuri, cô ấy khuyên cô đừng ăn, rồi túm lông gấu trên áo Yuri, Jessica không ngốc, cô ấy giả chết để đánh lạc hướng con gấu, nếu đi chung họ sẽ chết chùm…

Cô gái tóc đen biết Jessica cũng đã giúp mình không ít, nhưng sự phản bội và nỗi đau ngày xưa khiến cô cự tuyệt sự thật ấy…

Đêm đen đặc, không chút ánh sáng đã che đi những giọt lệ tinh khôi…

Thiên thần khóc, nước mắt đau đớn vì đã tự làm gẫy mất đôi cánh của chính mình...thôi thì để bóng tối che giấu đi khoảnh khắc yếu lòng của thiên thần ấy vậy…

Cơn sốt làm suy tàn lý trí của Yuri, cô gái tốt bụng, chân thành 18 tuổi bỗng trở về…

“Hana unnie…sau 5 năm…em muốn tin vào người khác một lần nữa…”

“Kwon Yuri là đồ đáng chết, đồ đen thui sở khanh, đồ…bla.bla…”

Jessica vừa khó nhọc bước đi vừa lẩm bẩm chửi rủa kẻ đáng ghét kia…

“Nếu không có tôi thì cô đã chết mấy mùa rồi, đồ chết bằm…”

Cả ngày hôm nay, Mều vàng không nhận mình đúng toàn phần nhưng cô biết ai kia cũng sai rất nhiều, nhất là vụ Yuri đã sờ 1 con gấu con ở cạnh suối và lông nó bám trên áo cô ấy…

Jessica thường xuyên vô tâm nhưng cô luôn biết những thứ đặc biệt không ai thấy.. trong lúc chạy khỏi con gấu lớn cô đã thấy cái túm lông đó, con gấu lớn là mẹ và nó nghĩ 2 cô gái bắt con nó, chạy chung họ sẽ không có cơ hội thoát, thế nên Jessica vì biết mình chạy chậm nên hy sinh ở lại dụ con gấu và hy vọng ai kia sẽ cứu mình…

Cô ta cứu, nhưng lại chửi cô ngốc và vô ơn, điều đó quả thật quá đáng…

“Đừng để tôi gặp lại cô đồ Kwon chết bằm khốn kiếp…”

Mải đi mà không để ý, cô gái tóc vàng đang ngày càng bước sâu vào một vùng đất nhão nhoẹt, ẩm ướt…

“Cái quái gì…???”

Cả một vùng rộng lớn đều ướt nhẹp, cái gì làm nó đến nông nỗi này khi mà cách đó cỡ 10m hoàn toàn khô hạn…

<ẦM, ẦM>

Âm thanh ồn ào của cái gì đó đang tiến gần lại vị trí của mều vàng, cô nheo mắt quan sát…

Một lằn dài trắng xóa đang chuyển động xa xa phía chân trời, ngày một cao hơn và gần hơn…

“Cái gì…Á Á Á Á…”

Chưa kịp nói hết câu hỏi Sica đã vội quay đầu chạy ngược lại hướng cũ, dù chân có đau đớn thì vẫn phải chạy…

ĐẠI HỒNG THỦY TRÊN CẠN đang đến quá gần…

<ẦM, ẦM>

Dòng suối hiền hòa ngày thường bỗng chốc trở nên dữ tợn khủng khiếp bởi con đại hồng thủy ban nãy, nó đang cố nuốt chửng tất cả vào cái miệng tham lam không đáy của mình ở bên dưới con thác chảy siết kia…

“Ọc...cứu…cứu tôi…ọc…”

Mái đầu vàng nhô lên giữa dòng suối cuồn cuộn kia, cánh tay mảnh mai nắm chặt cành cây nhỏ xíu nhô ra ven suối…

Vô vọng…

Jessica ứa nước mắt cố hớp lấy từng hơi thở quý giá khi nước cứ chực chờ tràn vô miệng đánh ngộp cô…

Dòng nước như con rồng ác độc mạnh mẽ cứ kéo tuột mều vàng về phía cái thác kia, ngã xuống là chết chắc nên Sica dùng hết sức lực cuối cùng cố sống cố chết bám trụ lại…

Nhưng, cô mệt quá rồi…

Mắt Sica mờ hẳn đi, tay cô không còn chút sức lực nào nữa hết…

<RẮC>

Cành cây nhỏ rời khỏi vị trí của nó để nằm gọn trong tay Sica…

Vật bám víu mạng sống cuối cùng đã mất, mều vàng buông xuôi cả người mình hòa với dòng nước…

Cái thác đã ngay bên cạnh…

To be continue…

END CHAP.

BONUS (NHỎ):

Tạm rời Yulsic đến với những người khác chút nhé…

Ở nơi nào đó gần miệng núi lửa…

“Hừm, mệt ghê luôn. Yoongie, unnie đem thêm đồ ăn về rồi nè…”

Hyo thảy đống cá và cây ngải cứu xuống đất, mắt dáo dác tìm cô gái kia…

“Yoongie, Yoongie…em đâu rồi???”

Cô gái tóc cam chạy vội đi, cô có linh cảm không tốt lắm…

Kia rồi, cái dáng gầy gầy cao cao đang ngồi quay lưng đằng xa không ai khác YoonA cả…

“Yoongie, em đang làm gì…KHÔNG”

Mặc kệ Hyo đang lao đến ngăn cản, YoonA vẫn đang chìm vào thế giới riêng đầy mộng mị của mình…quan sát những giọt dung nham bắn lên từ cái lỗ nhỏ bên đường khi thả đồ xuống thật là tuyệt vời, dung nham đẹp làm sao á…

“Không, YoonA, mau bỏ cái hộp cứu thương qua một bên đi, không có nó chúng ta chết chắc đấy…”

<BÕM>

Hyoyeon chết đứng ngay tại chỗ, vật dụng duy nhất họ giữ được đã bị dòng dung nham đỏ choét kia nuốt chửng…

“IM YOONA, UNNIE SẼ GIẾT EM…”

Poor YoonA…

Có ai biết được trước đó nửa giờ, một con chồn quỷ đã bắn nước thải của nó vào mặt cô khi YoonA đang lui cui tìm củi khô đốt…

(Chú thích của Au: Nước thải chồn quỷ có tác hại gây ảo giác nặng nề trong 24 giờ sau khi tiếp xúc)

Thôi thì chúng ta cùng cầu nguyện cô ấy được sống sót dưới tay của Hyoyeon nhé…

END BONUS.

CHAP 9

<ẦM, ẦM>

Nước chảy ngày càng siết hơn, mạnh hơn…

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc…thân thể Sica bị hất tung ra không trung và rơi tự do xuống bên dưới…

<BÕM>

Dòng nước lạnh ngắt bủa vây nuốt chửng lấy Sica, cô vùng vẫy ngoi lên mặt nước nhưng…vô ích…đôi chân nặng trịch như trì + sức nặng của nước ngày càng kéo cô xuống sâu hơn nữa…

Âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng…

Không khí như ghét bỏ mà rời khỏi buồng phổi của mều vàng…

Ánh sáng tắt dần, tắt dần…

.

.

.

“KHÔNGGGGGGGG…”

<BỐP>

Đầu Sica đập mạnh vào cục đá cứng ngắc nào đó, đau điếng…

Nhưng lạ cái cục đá này có rong hay sao ấy, nó vướng cả vào tay Sica…

“OUCH, đau quá đi…bỏ tóc tôi ra coi…”

Ngạc nhiên vì chất giọng trầm quen thuộc, Sica vội dụi dụi 2 mắt và ngẩng lên nhìn…

Kwon Yuri…

Chả lẽ ở thiên đường cô ta cũng quyết bám theo gây sự với cô ư???

“Cô mơ cái quái gì mà kêu gào dữ quá vậy? đã vậy còn đập đầu cô vào tôi nữa, thiệt là…”

Sica vẫn mắt tròn mắt dẹt nhìn chăm chăm cô gái tóc đen, cô ấy đang nói gì vậy, mơ ư???

“Cô…cô nói gì vậy??? đây là đâu?? Tôi rơi xuống thác rồi mà…”

“Xời, tôi hiểu rồi, hèn gì cô kêu cứu thảm thiết như thế…nhìn kỹ xung quanh đi, đây là một hang động và cô không.hề.rơi.xuống.cái.thác.nào.cả…”

Yuri nhấn mạnh từng từ một, cô thích thú xoay đầu cô gái tóc vàng đang ngơ ngác…

Qủa thật là một hang động, nó khá lạnh và âm u, nhưng sạch sẽ có thể là một nơi nghỉ ngơi tạm thời khá tốt…

“Nhưng…sao tôi thấy ướt vậy…???”

Cô gái tóc đen nhướng mày nhìn xuống…uhm…chỗ Sica đang an tọa…

“ÁHHHHHHHHHHH…”

“Im coi, cô đang đục thủng màng nhĩ tôi nè…chỉ là một con ốc sên thân nước mà thôi, nó dùng để hạ sốt cho cô đấy…”

(Ốc sên thân nước: giống ốc sên thường nhưng to hơn gấp 400 lần, thân trong suốt nhiều nước, nó như là cái túi lớn dùng dự trữ nước của con người vậy)

“Tôi sốt sao…? Không phải cô à…???” sau một hồi bình tĩnh Sica mới chợt hỏi Yuri…

“Tôi á? Tôi sốt hồi nào???”

“Buổi tối, cô nằm trên cây…sốt mê man và nói…” Sica ngập ngừng kể lại những gì cô nhớ, lan man nhưng rõ ràng lắm…

“OMG!!! Không, Jessica…tôi chưa từng sốt, chỉ có cô thôi, cô ngất lịm đi ngay sau khi chúng ta cãi nhau và nằm đây suốt 3 ngày rồi…”

“Vậy là cô không quen ai tên…Hana sao???”

“Hana? Tôi quen nhiều cô lắm, không nhớ hết đâu…và cô nằm đây đợi lát, tôi lấy cái này cho cô”

Nhìn theo bóng Yuri khuất sau cửa hang, mều vàng nằm xuống bối rối nhớ về những cảnh tượng mà theo Yuri nói là giấc mơ…chỉ là ảo giác thôi sao???

.

.

“Đây, cá nấu tảo, cô ăn đi cho lại sức…” Yuri bưng một cái chén nhỏ xấu xí màu nâu (gáo dừa ấy mà) đưa cho Sica, mùi thơm bốc lên khiến cô gái tóc vàng cồn cào trong bụng…

Sica húp canh, vị cũng được, ít nhất nó cũng dễ nuốt hơn dưa leo nhiều…trong khi cô ăn thì Yuri cứ không ngừng huyên thuyên về việc cô ấy đã bắt cá, vớt tảo, bắt ốc sên v.v..nói chung là toàn tập những gì cô ấy làm trong 3 ngày qua một cách không biết mệt mỏi…

“Và, những điều hôm bữa tôi nói…tôi vô cùng xin lỗi, không hiểu sao tôi lại nóng nảy như vậy nữa…”

“Ô…chứ chả phải cô vốn chả coi tôi ra gì sao?”

“Cô…uhm…tôi…cái đó cũng không hẳn là…sai”

“…”

“Nhưng…tôi cũng sai nữa, mấy trái cây rừng đúng là làm tôi đau bụng chết đi được. Cô biết không, tôi bị tào tháo rượt suốt mấy tiếng đấy, tưởng chừng như mất mấy kg luôn đó…”

Nhìn vẻ mặt chùng xuống như cún con với hành động khoa chân múa tay phân bua của Yuri mà mều vàng không khỏi mắc cười…cô gái tóc đen đôi lúc thật quá dễ thương mà…

“Được rồi, tôi tha lỗi cho cô, không có lần sau đâu đấy”

“Tôi biết rồi…vậy, giờ chúng ta cùng chung sống được không???”

.

.

.

Một cơn gió lạnh thổi qua khi lời nói vừa kết thúc…

<PHỤTTTTTTTTTTTTT>

Bao nhiêu nước canh, thịt cá, rong biển gì đó đều bắn trực tiếp vô khuôn mặt “lừa tình” của cô gái da ngăm…

Jessica sock đến nỗi không giữ được những thứ trong miệng mình…

“Aishh, cô làm sao thế?? Tự nhiên phun hết vô mặt tôi…” 

“Cô…cô…vừa nói gì…?” lắp bắp

“Thì chúng ta sống chung, chứ gì…UI DA…”

Cùi chỏ mều vàng thụi thẳng vô bụng ai kia khiến cô ấy lăn lộn ra đất mà rên rỉ…

“CÔ LÀ ĐỒ BIẾN THÁI ĐÊ TIỆN…SAO CÔ DÁM ĐỀ NGHỊ NHƯ VẬY HẢ? HAY LÀ…CÔ ĐÃ LÀM GÌ TÔI???” mều vàng lếch lếch nhích xa con người da đen đang nằm lăn lóc kia, thủ thế…

“Ui da…cô nói cái điên gì vậy? tôi chỉ đề nghị chúng ta hòa thuận lại và cùng chung sức tìm cách sinh sống trên hòn đảo này thôi mà…”

“Ơ…vậy thôi sao…tôi…”

“Chứ còn gì nữa…eh, chả lẽ cô nghĩ…tôi muốn....ấy ấy cô sao???”

Gò má Sica chợt đỏ g*y khi bị Yuri bắt bài, cô bối rối cúi gằm mặt…

“HA HA HA…Ôi, chết cười mất, cô quả thật rất rất đen tối, Jessica à…”

Yuri phá ra cười nắc nẻ và hậu quả là bị thêm một cú đạp bằng chân (lành lặn) của ai kia…chọc mèo thì chỉ có nước bị thương tích thôi Yuri à, ráng mà chịu đi nhé…

Khoảng thời gian tự sinh tồn trên đảo hoang vừa qua đã khiến Yuri và Sica trở nên trưởng thành, giỏi giang và tự lập hơn bao giờ hết. Hằng ngày, vì chân Sica bị gẫy (do đập vào đá khi chạy khỏi con gấu) nên Yuri phải kiêm nhiệm rất nhiều việc như: bắt cá, kiếm củi, hái lá, vớt tảo, lấy nước.v.vv..lúc đầu thì những việc đó khiến cô vô cùng mệt nhọc và luôn kết thúc bằng cả cơ thể đau nhức dữ dội, nhưng nahnh chóng sau đó thì cô đã thông thạo chúng cũng như quen dần với những công việc nặng nhọc…phải nói là giờ quăng Yuri đi đâu cô ấy cũng sống được hết…

Còn Sica thì sao??? 

Mều vàng bây giờ là mều thông thái….mỗi tối khi Yuri làm xong những việc của cô ấy thì thường mang về những trái cây, rau quả rừng để dự trữ, mà cô gái tóc đen lại dở vô cùng trong việc ghi nhớ và phân biệt loại nào ăn được hoặc không ăn được nên Sica luôn phải nhúng tay giúp cô ấy…dần dần việc phân loại trở thành công việc của riêng mều vàng và giờ đây kết quả là gần như mọi thực vật, động vật xung quanh ngọn núi Sica đều rành rẽ hết…

Một tuần lưu lạc đảo hoang và Yulsic trở thành những kẻ sinh tồn siêu việt đầy bản lĩnh…(o.O)

Và, điều kỳ diệu hơn là… Sau những sự việc xảy ra thì mối quan hệ giữa họ được cải thiện rất nhiều, thậm chí có thể nói là “bạn thân” nữa dù chỉ mới trải qua một thời gian ngắn bên nhau…

.

.

Hôm nay, Sica chính thức được giải thoát khỏi cái nẹp gỗ, chân cô ấy đã hoàn toàn lành lặn sau những ngày kiên trì tịnh dưỡng và tập luyện…

“Hura, nước…tao tới với mày đây…”

Jessica chạy tung tăng về hướng con suối nhỏ, cô muốn nhanh chóng cảm nhận dòng nước mát mẻ đó bằng chân cùa mình…

“Sica, Sica…chậm lại thôi, chân cậu mới hết đó…”

Vâng, Yuri đang hốt hoảng rượt theo ai kia đang băng băng chạy bằng đôi chân mới lành lại…

“Tới đây đi, Yul, nước mát lắm đấy…”

Tự bước đi trên đôi chân cùa mình quả thật rất tuyệt, Sica nhẹ nhàng nhúng từng bàn chân của mình xuống nước và cảm nhận sự ướt át, lạnh lạnh mơn man da thịt mình…

Dễ có cả tuần rồi cô chưa ngâm chân ấy…(o.O)

“Yul, lại đây lẹ đi…”

Nhảy tưng tưng vì quá phấn khích, Sica vui mừng vẫy gọi Yuri về phía cô ấy … nhưng …một lần nữa, cái vật xanh xanh đáng ghét lại nằm lăn lóc dưới chân của mều vàng…

<VÉO>

Vấp dưa leo…té…again…

Nhưng, lần này khác…

Nhắm mắt chờ đợi sự va chạm giữa butt với lòng suối đầy đá…

<BÕM>

“OUCH”

Tiếng rên vang lên xen kẽ với âm thanh vật nặng bị rơi xuống nước…

Sao lại mềm và ấm vậy…

Sica vội hé mắt nhìn tình trạng của mình…

Mều vàng té…nhưng không phải xuống lòng suối mà…lên mình Kwon Yuri…

Mắt nhìn mắt…

Cả 2 thân người thì ướt sũng (Yuri còn đau ê ẩm nữa chứ) và còn trong tư thế rất ư là gợi hình gợi cảnh… nằm đè lên nhau, 2 tay Yuri thì trên eo Sica, còn tay ai kia thì đặt gọn lên mình Yuri…

Thịch, thịch, thịch…

Tim đập mạnh không thể kiểm soát, kèm theo nhiệt độ và màu sắc dần tăng trên mặt của cả 2…

Gương mặt đen đen bỗng nhiên cuốn hút lạ lùng…(o.O)

Khẽ dùng tay vén lấy những lọn tóc đen ướt nhẹp rủ trên mặt ai kia, mắt Sica nhìn ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống từng giọt nước một nhiễu xuống dọc theo từng đường nét xinh đẹp…trán, mũi, gò má và…môi…

Tâm trí mều vàng giờ đây trống rỗng hết, cô không còn biết gì ngoại trừ đôi môi quyến rũ của ai kia đang hé ra mời gọi…

Một lực đẩy vô hình nào đó cứ đẩy đầu của Sica tiến về phía Yuri, mặc cho khoảng cách trước đó của họ cũng gần lắm rồi…

Thế rồi…

END CHAP.

P/S 1: TOÀN BỘ CHAP 8 LÀ GIẤC MƠ CỦA MỀU...LỪA TÌNH ĐÓ, MUỐN THÌ CÚ CHỌI DÉP THOẢI MÁI ĐI...

P/S 2: bị đào thải là một cảm giác cực kỳ kinh khủng và qua sự góp ý của nhỏ bạn cũng như tình hình hiện tại, Au nhận ra mình k viết tốt chút nào hết…nên ráng nốt chap này đến con số 9 hoàn hảo thôi, có lẽ nên drop fic tại đây vậy…

CHAP 10

“Và sau đó, PG xảy ra…” giọng nói đều đều pha chút sửng sốt dừng lại ở lưng chừng câu nói, đầu óc Jessica đã chính thức lên mây vì liên tưởng đến những việc ba chấm…

“YAHHHH!!! Dừng lại đi, cái thể loại kịch quỷ quái gì đây??? Khán giả bị đui hết quá…” SooYoung la lên, cô đang phát hoảng sau khi đọc xong cái kịch bản siêu kịch tính kia…

“Unnie, đó là nghệ thuật, một kịch bản vĩ đại đấy. Unnie sẽ không tìm đâu ra 1 câu truyện hay đến thế đâu” mỉm cười, Seo Hyun đẩy gọng kính lên, cô đang rất hài lòng vì kịch bản “thiên tài” mới hoàn thành…

“Nhưng sao lại có PG trong đấy? Và tại sao Yulsic lại vai chính, gì mà họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, còn những người còn lại thì bị thú hoang ‘thịt’ hết nữa chứ??? Vấn đề thiệt là vấn đề mà, kịch bản gì điên khùng hết chỗ nói…”

Và rồi trận chiến tranh cãi giữa SooYoung và Seo Hyun lại diễn ra, từ khi cầm trên tay cuốn kịch bản “LƯU LẠC ĐẢO HOANG” của nhóm 9 người với Yulsic vai chính thì họ đã cãi nhau không dưới 10 lần. Đạo diễn Soo thì bực bội vì tính phi lý, cảnh Hot và hơn hết vai chính lại không phải bạn ý…còn biên tập Seo thì cứ gân cố cãi lại vì cho rằng đạo diễn quá thiển cận để hiểu nghệ thuật của bạn…Không ai chịu ai, nên rốt cuộc vở kịch đã nằm trên giấy được khoảng 1 tuần rồi…

“Cho…cho em có ý kiến được không???” YoonA rụt rè lên tiếng

“CÁI GÌ???” SooSeo cùng quát

“…Jessi…Jessica unnie xỉu rồi…”

Yoong sợ hãi chỉ về dáng người nằm chèo queo trên nền đất cứng, tay người đó vẫn cầm cuốn kịch bản, miệng thì nở nụ cười hết sức nham nhở với phần phụ họa là dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi…một cảnh tượng chưa từng có của Ice Princess… 

“OMG!!! MAU ĐƯA CẬU TA VÀO BỆNH VIỆN ĐI…” 

Soo Young hét lớn, kéo cả đám đang hoảng hốt về lại thực tế, rồi Yoong và Taeyeon hì hục khiêng Jessica về phía chiếc xe ô tô bên ngoài…Hmmm, đọc PG rồi tự tưởng tượng ra mấy cảnh ngàn chấm đó với Yuri, đầu óc “chong sáng” của Jessica đã phản lại chính cô ấy rồi (=.=)

…………

“Phew…” Jessica thở dài, lặng lẽ lê bước về phía căn nhà ấm cúng của mình

“Sao lại như thế cơ chứ????” mều vàng bất ngờ hét lớn, rồi ôm lấy đầu mình lắc lắc…

Đọc PG, tự tưởng tượng, còn chảy máu mũi và vô viện vì mấy cái ý nghĩ ngàn chấm…cái lũ bạn đã cười như chưa từng được cười khi nghe lý do của cô, thiệt là quê hết sức, cô thề là đã thấy cái cười nhếch mép của SooYoung, sau này cậu ta thể nào cũng lợi dụng vụ này để uy hiếp cô thôi, nếu điều đó xảy ra thì mặt mũi của Ice Princess còn để ở đâu nữa chứ…

Nhưng đó cũng không phải là vấn đề chính, vấn đề chính quan trọng nhất đối với mều vàng là cảm giác kỳ lạ của cô…Không biết tại sao mà cô cứ nhớ tới Yuri mọi lúc mọi nơi, lúc thức cũng như lúc ngủ hình ảnh của Yuri cứ lởn vởn trong đầu cô, còn mỗi khi đụng mặt hay nói chuyện với cô gái da ngăm đó thì Sica cứ lúng túng, bối rối và trái tim cứ đập như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vấn đề nan giải hết sức khi Sica cứ mãi không tìm ra được nguyên nhân cho những triệu chứng đó và cô đã từng kết luận là mình bị ma nhập…cho đến khi cô đọc được cái kịch bản của Seo thì cô đã nghiệm ra 1 điều…

…Hình như…cô thích Kwon Yuri mất rồi…

Đỏ mặt khi nhớ tới cái lý do đó, Jessica thở dài…sau một thời gian tự đấu tranh giữa lý trí và tư tưởng thì cô cũng phải chấp nhận rằng cô thực sự đã yêu Yuri chỉ trong 2 tháng từ khi cô gái da ngăm chuyển tới làm hàng xóm của cô…

“Nhưng mình phải làm sao đây? Cậu ta còn chả để mắt tới mình nữa là…” tiếp tục thở dài, mều vàng cứ đung đưa qua lại cái hàng rào cũ trước nhà cô khiến nó cứ phát ra tiếng kêu cọt kẹt kỳ cục, khi yêu hình như ai cũng có những hành động kỳ lạ nhỉ (=.=)

“Jessica…mình cá là cái hàng rào đó sẽ không chịu nổi quá 5s nữa nếu cậu cứ đung đưa nó như thế đấy…”

“Nhưng Tiff à, tớ thật sự không biết nên làm thế nào nữa…” Jessica giật mình bừng tỉnh, cô quay qua nhìn Tiffany-người đã bị lãng quên nãy giờ…

“Cậu lậm cậu ta quá rồi, thích thì cứ nói, mắc gì hành hạ bản thân, người khác và cái hàng rào tội nghiệp chứ” Fany lắc đầu ngao ngán

“Nhưng, tớ ngại lắm…” mều vàng đỏ mặt, mỗi khi nhắc tới ai kia là cô cứ không kiềm chế nổi như vậy…

“Wao wao, trông cậu kìa, mặt đỏ như đít khỉ (so sánh hơi quá). Dẹp dẹp đi nha, phải bản lĩnh lên, cậu phải cho cậu ta biết, Jessica dữ dằn…ý nhầm, mạnh mẽ như thế nào chứ”

“Tớ phải làm thế nào chứ? Ngay cả nói chuyện với cậu ấy tớ còn lúng túng nữa mà…” tiu nghỉu xụ mặt xuống, mều vàng buồn bã nghĩ tới những lần trò truyện chả đâu ra đâu với Yuri…

“Thì đã sao? Cậu đâu giỏi nói chuyện đâu, điểm mạnh của cậu là hành động khác người, phải biết tận dụng nó chứ…” Fany nắm vai Sica lay mạnh, ánh mắt tóe lên tia lửa dữ dội…

“Hành động khác người??? tớ không hiểu…”

“Kê sát tai lại đây, tớ nói cho nghe…” Và rồi Tifany kéo cô bạn thân của mình lại và xì xầm mấy bí quyết cưa zai (gái) đầy hiệu quả của cô…

“Có…có được không đấy???” 

“Được mà, đảm bảo với cậu, cậu ta không đổ cậu thì tớ đập đầu vô gối tự vẫn. Tin tớ đi, thực hiện là xong hết à” nở nụ cười devil, Tiffany đã hình dung ra viễn cảnh Yuri quỳ dưới trước mặt Jessica mà cung phụng đủ thứ, y như tình thế hiện tại của vợ chồng cô vậy… 

…………

“Cảm ơn 2 bác đã mời cháu ăn cơm. Qủa thực lâu lắm rồi cháu chưa ăn bữa cơm gia đình thân mật như thế này…” Yuri mỉm cười thân thiện, nhẹ nhàng đặt cốc nước lọc sang một bên…

“Có gì đâu, cháu là hàng xóm của chúng ta mà, mai mốt vẫn còn phiền cháu giúp đỡ chúng ta nhiều mà.” Bà Jung cũng cười lại, bà thực rất quý cô gái da ngăm thân thiện này…

“Uhm, bà nhà ta nói đúng đấy. Cháu cứ tự nhiên, có gì cần cứ nói cho bọn ta biết, không cần khác sao đâu” ông Jung từ trong bếp mang ra hai dĩa trái cây đã gọt sẵn và đẩy về phía Yuri…

“Dạ, cháu biết rồi ạ…” Yuri lại show ra nụ cười tỏa nắng quyến rũ, cô luôn dễ dàng lấy được lòng của mọi người xung quanh một phần cũng bởi nụ cười này mà…

“Yuri unnie cười đẹp thật đấy, nếu em mà không có Amber rồi thì em unnie sẽ là ứng cử viên số 1 đấy…OUCH” Krystal tròn mắt khen lấy khen để và ngay tức thì nhận được cú đá đau điếng vào chân…

“SooJung…liệu mà giữ lấy mồm miệng chứ…” tiếng lầm bầm cất lên đủ cho Krystal nghe thấy, tuy ngoài mặt tươi cười nhưng dưới gầm bàn Jessica đang ngấm ngầm đạp lên chân của cô em gái quỷ quyệt kia…

“Sao vậy Krystal???”

“Dạ…không…không có gì đâu…chỉ là con muỗi cắn thôi ạ…” Krys nhăn nhó, chọc vô ổ kiến lửa kế bên thì chỉ có nước mà tàn phế thôi…

Sau màn đấu đá ngầm giữa Jung’s sisters thì cuộc trò chuyện thân mật giữa Yuri và gia đình họ Jung tiếp tục diễn ra một cách xuông sẻ, lần thứ 3 cô gái da ngăm được mời ăn tối cùng với Jung gia, cô đang cảm thấy hài lòng vì mình đang dần trở thành hàng xóm tốt của họ, viễn cảnh tốt đẹp đang hiện ra trước mắt khiến cô không ngừng mỉm cười…

Rồi buổi tối vui vẻ đó cũng đến lúc phải kết thúc, Yuri đứng dậy và quyết định nên ra về…

“Dạ, giờ cũng khá trễ rồi, có lẽ cháu không nên làm phiền gia đình thêm nữa. Cháu xin phép về ạ”

“Ôi, có gì phiền đâu, nhưng cháu nói đúng, có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục vào 1 buổi khác vậy…” ông bà Jung đứng dậy chuẩn bị tiễn Yuri ra cửa…

“KHOAN ĐÔ

1 giọng cá heo cất lên và cả 3 người kia quay nhìn Krystal…

“Không…không phải con mà…” lắc đầu liên tục, Krys chỉ chỉ qua người kế bên mình-kẻ đã cất lên cái giọng oanh vàng ấy…

“Sica, con sao vậy???”

Phớt lờ ánh mắt khó hiểu của ba mẹ và em gái mình, cô gái tóc vàng bước nhanh về phía Yuri trong khi 2 bàn tay thì nắm chặt và nhớp nháp mồ hôi…

“Kwon Yuri, nghe kỹ đây, mình có điều quan trọng muốn nói với cậu…”

“Gì vậy Jessica?”

“Từ bỏ tất cả fan hâm mộ của cậu hết đi vì từ bây giờ mình tuyên bố…MÌNH YÊU CẬU…”

Không đợi bất kỳ ai có cơ hội rã đông sau lời tuyên bố hùng hồn có sức mạnh kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu ấy, mều vàng đã nhanh chóng vòng tay kéo cổ ai kia xuống và tặng một nụ hôn nồng nàn vào đôi môi mời gọi của kẻ đó…

“…Và chuẩn bị đi, mình sẽ biến cậu trở thành của mình, bắt đầu từ giây phút này…”

Ông bà Jung cảm thấy như bị trụy tim, Krystal thì sock tới nỗi hóa đá, Jessica thì bỏ chạy lên lầu với gương mặt đỏ lựng ngay sau hành động “khủng bố” vừa nãy và bỏ lại một kẻ da ngăm tạm thời trong trạng thái chết lâm sàn…

…Âu cũng do lời xúi giục của Tiffany mà ra cả, từ ngày hôm nay biệt danh ‘Ice Princess’ có lẽ nên đổi thành ‘kẻ khủng bố tình yêu’ mới thích hợp quá…(=.=)

END CHAP.

P/S: Quyết định mở lại fic, Au sẽ viết nó theo một hướng khác so với nội dung từ chap 6 đến chap 9, nên chap 10 này sẽ là chap hoàn toàn khác so với trước. Lần này mình sẽ quyết tâm theo fic cho đến cuối cùng. Hy vọng RDS ủng hộ!!!  

Nếu ai không nhớ nộ dung fic thì đọc đoạn tóm tắt này nha: Yuri chuyển tới làm hàng xóm của gia đình họ Jung, cô là 1 kẻ sở khanh, lừa tình, kỳ quái với những sở thích kỳ quặc...nhưng thuộc dạng người luôn mong muốn có cuộc sống yên bình với những người hàng xóm tốt...

Nhưng rắc rối là mọi chuyện không hề suông sẻ như cô mong muốn vì từ hàng xóm của cô cho đến cả những người sinh sống trong khu phố này đều là những người "khó lường" hay làm truyện kỳ cục. Liệu đến bao giờ cô gái da ngăm sẽ có cuộc sống đứng như cô mong muốn đây???  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro