PROTECT (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi đang nhìn cái quái gì, rác rưởi!?" Giọng nói của một người đàn ông vang lên, một cách ứng xử thô thiển không có thiện cảm. Mái tóc xanh lá ẩm, khoác trên mình bộ quân phục ướt đẫm từ cơn mưa rào rải ngang qua thị trấn đổ nát. Ánh mắt của anh ta, là thứ vũ khí vô hình đe dọa đến mọi kẻ thù, cảnh báo mối nguy giáng xuống tức khắc tước đoạt mọi mạng sống. Màu vàng sáng như diều hâu, và sắc lạnh như xuyên thấu đầy chết người. Trên tay đang gã, một cái gì trông thật lạ, đáng quan ngại và nổi bật, khiến mọi người phải chú ý nhưng phải lén liếc dè dặt.

Fliqpy tặc lưỡi, ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn ẩn mình dưới lớp khăn choàng cũ. Người vẫn đang nhắm mắt ngủ yên lành, tự hỏi tại sao hắn phải quan tâm. Nhưng vẫn giữ nguyên cô trong tay và bước đi. Họ lạc mất khu doanh trại đã được nửa giờ, vì Fliqpy quá mải mê trong cuộc bạo loạn tàn sát của riêng mình. Đó không phải lỗi của anh ta khi lũ bình nhì quá yếu đuối đến thảm hại không đủ can đảm để chứng kiến thêm lòng căm thù không dung thứ loại ngoại chủng đối với đất nước. Lũ khốn đó rút quân mà không dám hé răng nửa lời, mặc dù chắc chắn hắn tự biết mình sẽ nổi điên hơn. Giết luôn vài tên làm gương nếu cần.

Giờ hắn ở đây, mặc kẹt trong phố xá đổ nát với Flaky trong lòng, mặt khác ít nhất quân thù đã bị áp đảo trong trận chiến cuối kể từ ngày hôm kia và nghĩa vụ của quân đội hôm nay là đi rà soát giải quyết toàn bộ hạm đội tương đối ít ỏi còn sót lại trong các nhánh chi đoàn được tiếp viện bên địch, nên họ tạm thời an toàn.

Flaky ở đây vì chiến tranh không mang tới an toàn cho dân thường. Càng nguy hiểm hơn khi là một đứa trẻ mồ côi không ai chú trọng, trại nhi viện và nhà thờ đổ nát thiếu kém lương thực còn không tốt hơn là doanh trại bom giật của quân đội. Flippy thường có thể sẽ phản đối gay gắt dù anh ta lưỡng lự với chuyện bỏ cô lại cùng đám trẻ gần như là chết đói trong sự che chở vô dụng của đám người lớn theo chân Chúa. Mà cái chết về thể xác mới không là mối lo ngại của bọn họ, thị trấn cây tình bạn đặc biệt khi bạn được sinh ra và lớn lên trong lời nguyền đáng sợ.

Vậy nên, Fliqpy liền vác cô theo, tới nơi lương thực đủ ngày ba bữa hoặc hắn sẵn sàng chia sẻ bữa ăn với Flaky dù có ít ỏi đủ để cô không phải đau dạ dày và chắc chắn được ngủ trong đệm với chăn ấm quấn quanh người, bên cạnh kẻ có một phần quyền lực trong nhà nước thời buổi chiến tranh hắn ta dễ dàng chu toàn cho lối sinh hoạt, và bảo vệ cô khỏi nhiều thứ.

Ban đầu, việc để ý tới một cô gái trẻ là chuyện hắn chẳng cần bận tâm, cô có thể làm mọi việc cô muốn, miễn là nó không gây ảnh hưởng tới anh, và không được trái lời Fliqpy trong bất cứ tình huống, mọi lời nói của hắn đề ra là mệnh lệnh. Dù cho cấp trên khó có thể phản đối yêu cầu về sự hiện diện của Flaky, bởi hắn sẵn sàng giết - trở thành kẻ thù của toàn bộ với cơn khát máu hoang dại, và với khả năng hồi sinh kinh ngạc mọi chuyện sẽ chỉ là thời gian. Nhưng việc để một cô gái trong doanh trại, trước toàn bộ đám đàn ông, không bao giờ là một ý tưởng hay. Nó đáng quan ngại, cực kì đáng quan ngại. Hắn có thể giết người, nhưng ai sẽ bù đắp cho sự trong trắng của cô?

Mà tại sao Fliqpy phải quan tâm, chính hắn cứ suốt ngày nghĩ ngợi rồi gạt bỏ. Hắn không ghét cô, nhưng tất nhiên cũng không thích cô. Có lẽ hắn nên coi cô là một phần của nhiệm vụ, là bao bọc lấy sinh vật yếu đuối này. Khá hơn lũ hèn, cô nhút nhát nhưng không biết sợ những kẻ tàn bạo hay sự chết chóc xung quanh. Ngoài ra, Flippy chắc chắn là đang rất quan tâm tới còn nhóc này. Vì là một phần, một bản sao song sinh tâm thần, Fliqpy nghĩ chắc chắn con nhóc cũng đã khiến hắn chú trọng nhiều.

Mái tóc đỏ xù bú rù, vài lọn sắc như gai xuyên qua lớp vải, mái tóc quá dài lộ xuống đủ nổi bật nhưng cơ thể nhỏ nhắn bị quấn phủ khiến cô trông đáng để người ta tò mò. Mọi ánh mắt lén lút như chọc vào dây thần kinh nhẫn nhịn của hắn. Mùi máu tươi thấm vào bộ quân phục đã bị rửa trôi, hoặc nhạt dần. Làm hắn thiếu vắng với bản chết khốc liệt nơi chiến trường. Không quan trọng đây là dân thường, chỉ cần thêm một con chuột nhắt liếc nữa, Fliqpy chắc chắn núi xác người mới sẽ là công cụ hữu dụng trong việc phát khói báo vị trí, khi gã châm lửa đốt xác mọi kẻ táy máy.

Ngay mới lúc Fliqpy thầm rủa, hắn mất thăng bằng một bước trước cú va chạm về một đám lóc nhóc, có hai tên đô con. Một trong số chúng rú ầm lên như con khỉ, và tên nhãi cố ý va vào gã hếch mặt lên khạc nhổ nước bọt xuống gần mũi đôi ủng đinh đen lấm bùn đất.

Fliqpy thực sự đã cau có vì tức giận.

"Chú mày đi đứng không có mắt à, thằng khốn!" Thằng ranh chỉ trích hắn, với cái tay cũng chỉ trỏ loạn xạ mang đầy tính khiêu khích. Fliqpy ngẩng mặt dưới cơn mưa, tóc hắn rũ xuống chỉ ẩn con ngươi vàng như dã thú, khinh thường kẻ địch trước.

Nhưng làm gì có chuyện một lũ ngu và thằng đần sẽ bỏ đi.

Chúng chú ý tới anh lâu rồi, chủ yếu là cái bịch trông lạ mắt của hắn khư khư trong tay, cả điệu bộ bất cần gã ném cho bất kỳ ai để mắt về phía mình.

"Cái gì đây, ánh mắt này là sao? Mày muốn chơi bọn tao?"

Hắn giữ im lặng.

"Chúng mày nhìn hắn xem, thật buồn cười. Chết chân như con gà!" Nó cười lớn, chất giọng gớm ghiếc, chua loét. Flaky cựa mình trong lòng hắn, sau lần đầu nghe thấy tiếng người ngoại trừ những âm thanh gào thét và súng nổ giữa cơn mưa trút cả ngày hôm nay. Họ đã về tới trại chưa?

Điều này khiến Fliqpy còn nhăn mặt hơn.

"Chết tiệt," hắn nghĩ, "con nhóc dậy rồi."

"Này! Tao đang nói với mày đấy thằng ngu. Tao móc mắt mày ra bây giờ!" Đồng bọn nó tiến lên, năm người, trong đó có một con đàn bà say khướt mặc cho hai kẻ nhếch nhác bóp véo cặp vú căng dựng đứng. Cùng nhiều hành động dâm tục Fliqpy không có nhu cầu để nhìn. Hắn đưa tay xuống thắt lưng dắt bên hông, mò tới con dao găm thân thuộc để chuẩn bị cho một cuộc hành sát mới. Tắm mình trong máu, và nhuộm đỏ đất trời.

Khung cảnh âm u cần được tô điểm y như con nhóc đỏ này cho lũ mọi dân khỏi còn phải tò mò tới sự khác biệt. Đầu ngón tay hắn chạm tới cán của con dao. Đôi mắt mở to đầy khoái trá và nụ cười khó giấu trên môi. Hắn chuẩn bị vứt ngã Flaky xuống nền đất để vung chém thoải mái thì bàn tay bẩn thỉu của con chuột ranh liều lĩnh vươn lên, bất chấp vẻ thay đổi rợn gáy. Kéo luôn tấm áo choàng đang che đầu cho cô khỏi những hạt mưa.

Lộ ra đôi mắt Bordeaux thượng lưu ví cho sắc rượu xa xỉ, hài hoà với mớ tóc đỏ đất rối bù áp sát khuôn mặt và trải dài trên vai, xõa giữa không trung. Một đứa con gái trông nhỏ nhắn, dễ thương ngờ nghệch nằm gọn trong vòng tay nay đã tỉnh giấc. Mọi người đều ngạc nhiên, mỗi người một khác, ngay cả với Fliqpy - hắn không nào ngờ được hành động tự tiện cả gan của tên côn đồ. Flaky không thể hiểu chuyện đang diễn ra, còn tên ngốc đờ mặt ra trước kho báu nó định cướp hóa ra chỉ là một con nhóc.

Nhưng rõ ràng là con nhóc này trông rất đặc biệt. Nó là con gái, thì càng tiện có nhiều công dụng, tên côn đồ nghĩ hay và âm thầm cười trước quyết định sáng suốt. Ra lệnh cho hai tên đô con bước lên, để đàn áp con mồi nhằm giằng nhanh tới chiến lợi phẩm. Tay cũng rút ra một con dao cắt táo lăm le đe dọa. Đưa Fliqpy về thực tại nhìn hành động nực cười của chúng.

Anh vẫn đang mặc âu phục quân đội, lấm lem máu và bùn đất bị rửa trôi bởi nước mưa và bốc mùi tanh như nửa cân cá tươi. Hoàn toàn đủ cảnh cáo mọi thường dân xung quanh nhưng xem ra, bọn chúng đây là loại không có não mới dám tiếp cận. Thế là quá đủ, Fliqpy phản đối suy nghĩ lan man. Hắn cần khiến chúng thấy cái giá phải trả đắt đỏ thế nào khi chơi trò vờn mồi với sai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro