GONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng mang vẻ đẹp thần tiên, có nàng thơ tóc đỏ dừng chân giữa dòng suối nước trong veo chảy róc rách, nghe vui tai hơn tiếng chim hót. Gió thổi lá đung đưa xào xạc, thiên nhiên hợp ca với giọng cười du dương.

Không gì tốt hơn, không gì khiến Flippy có thể hình dung được cái thực ở bức họa. Trong căn phòng bị khóa kín chỉ có bốn bức tường phẳng lì, bệnh nhân số bốn lẻ bảy cầm chiếc cọ vẽ khuấy vào cốc nước, rửa trôi đi sắc xanh.

Camera quan sát bắt đầu phóng to màn hình, nơi những bác sĩ và những kẻ có liên quan đang lặng lẽ quan sát để ghi chép. Sự tĩnh lặng bao trùm vào thời điểm bức tranh mới được đặt bút cho tới lúc hoàn thành nét vẽ cuối cùng.

Nó đã được hoàn thành.

Hoàn thành, để sẵn sàng bị phá hủy.

Cây cọ rơi xuống sàn nhà khi người đàn ông bỗng dưng ôm mặt khóc tức tưởi nhưng đồng thời cũng lộ ra một nụ cươi thật tươi. Lên cơn điên dại, vung tay đạp chân đập phá đồ đạc xung quanh. Mặc dù mọi thứ đều làm từ nhựa dẻo để trở nên vô hại vì sự an toàn thì càng chỉ khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã méo mó tới khó có thể phục hồi lại hình dáng ban đâu. Một cơn lạnh gáy truyền xuống chạy dọc sống lưng mọi người khi phát hiện ra hắn đã ghim chặt hai mắt tới chiếc camera an ninh điều chưa từng xảy ra trước đây.

Giống như đảo ngược thế cờ rằng họ mới là những đối tượng đang bị quan sát. Bất giác không ai dám thở mạnh, cảm giác về một luồng áp lực vô hình đè nặng lên hô hấp của họ. Yên ắng tới mức một người phụ nữ phía sau không thể chịu nổi mà ngã thụp xuống đất.

BANG, một tiếng đập thật lớn vang lên, vai vị bác sĩ run rẩy, ai cũng giật nảy mình.

BANG, tất cả mọi người hoảng hốt tỉnh táo đốc thúc kêu la.

BANG, cửa phòng bảo vệ bật mở và tiếng chuông báo động, đèn báo cấp độ đỏ phản chiếu, hú cò vang lên dữ dội ở phòng bệnh số 407.

Hành lang chỉ trong chưa đầy nửa giờ đã lại ầm ĩ, lộn xộn.

Flippy liên tiếp đập trán xuống nền nhà ba lần, đầu hắn nảy lên như một cái lò xò cho tới khi hắn lờ đờ nhìn vũng máu đặc quánh trên sàn. Mùi tanh tưởi quen thuộc xộc lên đầy khứu giác lâu lắm rồi mới được ngửi lại. Hắn lơ mơ nghĩ, hình như là máu chảy từ đầu mình thì cười tươi như nắc nẻ.

Tất nhiên, hắn vẫn thấy nhói đau nhưng cơn đau này là không đủ để dừng hắn lại. Vậy nên hãy thêm một lần đập xuống thật mạnh và mạnh hơn nữa!

Đập cho tới khi đầu óc quay cuồng, tới lúc phải đủ số màu vẽ để hủy hoại tuyệt tác này. Hắn mới ngã sõng soài lăn qua một bên.

Tay run run chạm vào vũng máu. Dùng đôi tay đẫm máu đấy, chạm nhẹ vào bức tranh. Dứt khoát, quệt một vết thật dài. Lúc này, biểu hiện trên mặt hắn bỗng sáng bừng lên, hạnh phúc, tràn ngập thích thú, cực kì thỏa mãn. Hết sức lẩy bẩy tô quệt loạn xạ.

Chỉ có thế mới thanh thản, ngất lịm đi...

Người ta ùa vào, gần như vây kín căn phòng nhỏ.

"Đặt bệnh nhân nằm lên giường!"

"Nâng đầu anh ta lên, chuẩn bị băng gạc cầm máu, kiểm tra nhịp tim và bảng phản ứng. Nối dây cho tôi!"

Mỗi người một tay khẩn trương cứu lấy sinh mạng bất ổn, dường như còn chút tỉnh táo. Gã trao ra một nụ cười nhếch môi nửa mỉa mai nửa thương xót.

"Anh sẽ ổn thôi, Flippy. Ở lại với chúng tôi."

Rất muốn nói, nhưng mí mắt thật nặng. Thật mệt, tầm nhìn cứ thế mơ đi và trở về với không gian tối.

"Mau, đưa kim truyền máu đây, đừng chậm trễ thêm giây phút nào nữa!"

Tại sao lại muốn giữ tôi sống sót?

Tôi muốn bỏ cuộc. Xin hãy để tôi ra đi.

•°|×|°•

"Flippy, anh cảm thấy thế nào rồi?"

Cắt ngang lời bác sĩ, bệnh nhân tóc xanh hét lên. Hòng vùng mình khỏi vị trí hiện tại, điên cuồng lao đến kẻ đối diện cắn xé nhưng vẫn bất lực chói chặt trên ghế sắt.

Gã điên gào thét rồi cười khoái trá một tràng, thật khó để nhận biết nếu chúng đều điên. Ý tay bác sĩ và các y tá xung quanh là hai nửa nhân cách cùng tồn tại song hành với nhau trong thể xác người đàn ông mất trí này.

"Anh Flippy, nếu không hợp tác anh đang buộc chúng tôi sử dụng biện pháp mạnh."

Máy truyền sóng não vừa mới bật công tắc.

Đây gọi là gì?

Cứu giúp?

''Đừng làm tao cười.''

Hay một kiểu trừng phạt?

''Sao cũng được.''

Hắn chỉ muốn phớt lờ cả thế giới không có em, người duy nhất sẽ mãi tồn tại trong chúng tôi.

"Tốt. Chúng ta có thể khảo sát một chút trước khi vị khách ngày hôm nay tới thăm anh."

Y tá nhận yêu cầu đẩy xe kéo vào, tấm màn trắng che phủ làm hắn có dự cảm chẳng hay ho. Mệt mỏi liếc mắt qua góc phòng, quầng thâm lúc một đậm và rõ.

Hạ màn xuống.

Vẻ đẹp kiều diễm của nàng cứ không ngừng thu hút ta. Máu đỏ thẫm xoáy tròn ôm lấy khuôn mặt thơ thẩn, có cái nhìn xa xôi về đâu. Flippy đã thành công trong việc không để những giọt màu chảy lệ.

Cùng tưởng tượng mà xem. Thiên đường hiện ngay trước mắt, là nàng như đang ở ngay trước mắt ta - cuồng si.

Lạc lối trong tình yêu, chìm đắm trong vấn vương.

Cảm giác như người yêu dấu đang ngả dần vào lòng, khiến lồng ngực gã phản ứng mạnh đập thật nhanh. Nhưng tất cả rồi chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, ngờ đâu tất cả mọi thứ về nàng đều bay sạch.

Hương còn đọng trên chiếc áo cũ, mái tóc mượt dài thơm mùi bụi dâu dại của khu rừng, đôi mắt đắt giá sáng như ngọc, lung linh chẳng vì sao nào sánh bằng, nụ cười duyên dáng nhẹ tựa nụ hôn của cánh hoa hé nở đầu xuân. Dịu dàng xua tan trời mây âm u, bàn tay thon thả sẵn sàng nắm lấy cùng ta đi trọn đường đời.

Ngày cưới, tại sảnh của nhà thờ trong thị trấn nơi ai cũng ăn mặc trang trọng chúc phúc cho đôi ta. Em bước vào, lộng lẫy hệt như một á thần giáng trần trong màu trắng để hai ta tuyên bố thành vợ thành chồng.

Ta đều biết em là một người phụ nữ xinh đẹp sẽ sớm trở thành là một người vợ tuyệt vời, một người mẹ tuyệt vời, nhiều hơn nếu như ôi chỉ là nếu như tất cả những gì tưởng tượng có thể xảy ra...

"Thì hãy nhìn nàng đi. Tồn tại trong kí ức, truyền tải vào bức tranh do ta thổi hồn. Người đi xa rồi, còn có ta thôi, đơn côi ở tuổi đôi mươi rồi bước ngưỡng ba mươi...''

Flippy nói, tiếng lẩm bẩm cho chính mình nghe, mà làm sống mũi Petunia sụt sịt vì quá mức xúc động.

Họ đã ở đó.

Lumpy đứng cạnh cô gái, cũng đau buồn không kém.

Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, tựa người hóa theo mây gió, vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp lại. Những bức tranh dù có chi tiết sinh động đến đâu cũng không mang theo nỗi tuyệt vọng theo, thì thầm những điều thật thà giữ riêng trong tim giờ đây hắn muốn khóc thật to.

Nhưng dù có khóc ra một đại dương bao la cuốn trôi bản thân dạt đi khắp bốn bể năm châu quanh thế giới cũng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy em, chạm vào ai kia rất quan trọng đã tiến về trên địa đàng.

Mọi chuyện đã kết thúc rồi, giờ tôi sẽ là ai trong một thế giới không có nàng, tôi sẽ làm gì, làm gì để có thể bước tiếp?

Flippy chấp nhận việc con người ai rồi cũng ra đi, thật hiển nhiên nhưng chấp nhận là một chuyện việc phải trải qua đau thương khi là kẻ bị bỏ lại còn tồi tệ hơn. Nỗi nhớ da diết, dù mang trong mình bao nhiêu - chẳng đủ bằng giữ em trong tay.

"Tôi biết, tình yêu của anh dành cho cô ấy bao la rộng lớn. Tôi biết, anh đã sẵn sàng để buông tay, nhưng không phải là buông đôi tay đã lạnh ngắt bấy lâu nay của cô ấy mà lại là cuộc đời còn giang dở đang trở nên vô nghĩa và lãng phí, Flippy.

Đừng làm vậy, anh có bao giờ suy nghĩ nếu đỏ chứng kiến người đàn ông của mình - một vị trung sĩ lăn xả trên chiến trường sẵn sàng hi sinh và lập công với tổ quốc - người hùng trong lòng cô dưới hình hài của một kẻ khốn đốn, dằn vặt.

Liệu nụ cười trên khuôn mặt của Flaky có còn rạng rỡ như chúng ta còn nhớ? Liệu đôi mắt ngọc ruby sáng lấp lánh chan chứa tình yêu nồng nàn còn khô ráo?"

Flippy giữ im lặng, đầu anh cúi thấp không ai nhìn được biểu cảm hiện tại. Ngay khi Lumpy thở phào vì tưởng như người bạn cũ đã chịu hiểu.

"Ngươi có biết, là nếu không bị trói ta sẽ xâu xé ngươi thế nào không bạn già? Ôn lại kỉ niệm, sao không nhớ về những khoảng thời gian riêng của hai ta, khi ta săn lùng ngươi trong căn nhà nhỏ bởi tiếng ồn phiền phức, bẻ gẫy cặp sừng hươu và cưa mặt mày ra làm hai, đồ lập dị đần độn.

Tao vẫn rất ổn cho tới khi lũ chúng mày tống nhốt hắn vào cái trại giam với tên thân thương khác là viện tâm thần. Để chúng ép thuốc, tiêm chích đủ thứ, và tra tấn trong không gian khép kín, bạn bè?

Thật có khiếu hài hước, Flippy có thể có - từng có - nhưng đừng áp dụng từ ngữ vô nghĩa kinh tởm đó với ta. Giờ thì các ngươi đã mất tất cả ở con người này."

"Cậu ấy muốn tìm đến cái chết, Fliqpy! Không phải ngươi cũng nên quan ngại về vấn đề sống còn này - phải hy sinh vì một lý do-"

"Lí do gì? Lí do vô nghĩa, ngu si hay không đáng? Là một người lính, ta không e sợ cái chết mà luôn sẵn sàng để yên nghỉ.

Đừng bao giờ quên.

Chúng ta là một - hắn ta tạo ra ta và ta làm ra hắn."

Căn phòng im lặng. Lumpy cũng không phải tỏ ra cầu xin, mặt lão nghiêm lại phủi bộ âu phục phẳng phiu. Chuẩn bị đứng dậy để rời đi.

"Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều Fliqpy. Từ giờ cho đến lúc đó, hi vọng ngươi sẽ chăm sóc cho Flippy."

"Sống đi. Bước tiếp. Quên đi.

Đừng níu kéo. Đừng suy nghĩ.

Chúa ơi, chúng ta đang lừa ai?''

Petunia rời đi, lắc đầu với bác sĩ từ camera quan sát.

Lần đầu tiên và cũng sẽ là cuối cùng.

Họ giả vờ không nhìn để con quái vật khóc.

Họ chấp nhận để mặc nó.

Bởi giờ thì hết thật rồi.

Những giọt nước mắt ngày hôm nào chôn mình thành nụ cười hạnh phúc.

Bên kia suối vàng, có một cặp tình nhân chẳng rõ sẽ đi về đâu, an nghỉ bên vườn địa đàng hay không. Cầu phước cho người đã chết, thật buồn cười.

Bức họa treo trên trung tâm căn phòng; với nụ cười vĩnh cửu là một lời hứa hẹn ẩn tình. Có người thiếu phụ mái tóc đỏ rực thẫm máu hướng mắt xa xăm và trong đôi mắt xa xăm ấy có bóng hình một người đã cuối cùng có thể tay trong tay với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro