Cuộc Gặp gỡ [1/?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngoại truyện
- Nightmare passive x Classic sans
- Nhạt .
⚠️Lời của tác giả
Các phần ngoại truyện đều là những cuộc gặp gỡ và hãy cân nhắc lời của tác giả (•^•)

_________

Classic sans P.O.V

Cũng như thường ngày tôi đi đến quán hot dog của mình ngồi được một lát từ xa Toriel đi đến và dẫn theo một cô bé khá lạ tôi chỉ nghĩ là một quái vật nhỏ nào đó được Toriel chăm sóc thôi, chuyện đó diễn ra thường ngày  tôi cũng không bận tâm cho lắm,  tôi nhận ra cô bé mà Toriel dẫn theo là một con người cũng giống như Frist vậy, tôi bắt đầu chào hỏi một cách thân thiện với cô bé và Toriel đã la tôi một trận vì những cách chào hỏi ngớ ngẩn của tôi nhưng tôi thấy nó khá vui đấy, tôi nhìn về phía cô bé và hỏi Toriel.

Cô bé này là ai vậy Toriel *Sans*

Toriel cũng nhiệt tình trả lời

Asriel và Frist thấy cô bé ở Flowey ideas cô bé tên Player *Toriel*

_____________________

Từ lúc gặp cô bé ấy thì cơ thể cậu bắt đầu không ổn nó xuất hiện những cái lỗi mà cậu không bao giờ bị hoặc cậu cũng không biết sự hiện diện của những cái lỗi xung quanh mình, cậu thấy lo lắng và sợ hãi những gì đang xảy ra với mình và có khi cậu lại biến thành những cái hình dạng nào đó nhưng cậu không thể nhìn thấy chúng, nó chỉ toàn là những hình ảnh màu đen giống như thứ đó không muốn cậu nhìn thấy hay là biết về chúng !
Cậu chợt nhớ ra mình đã gặp cô bé kia ở đâu rồi nhưng những đoạn kí ức cứ rập rền cậu không thể nhớ vì những lần mà cậu Retses cậu cũng không thể nhớ những sự kiện đã xảy ra ở Undertale.

  Error              Error                 Error
            Error                    Error 
                            Error                                  Error
       Error              Error            Error
 

               Error 

 Error                             Error       Error
                     Error      
________                  ____________   _  _____
 

            ______             _________

________________       ___________________

Những cơn gió nhẹ thổi qua giữa thảm cỏ xanh và những ánh nắng chiếu vào một thân cây ở giữa thảm cỏ đều khác biệt chỉ có một thân cây cao và những trái táo lạ bên trên một bên là những quả táo đen và có những chất nhớt nhát trên chúng bên còn lại là những quả táo vàng óng ánh rất đẹp dù khác biệt rất lớn nhưng có thể bù trừ lẫn nhau, người ta lại để ý những quả táo vàng óng ánh còn những thứ xấu xí thì vứt đi.
Ở gần gốc cây có một thân ảnh đang nằm dưới tán cây trên người có rất nhiều vết thương, trên người cậu ta mặc bộ đồ màu tím và trên đầu cậu ta có đeo một chiếc vòng vàng ở trên chiếc vòng có hình trăng lưỡi liềm trên tay cậu ta cầm một cuốn sách dù trên mặt có nhiều vết xước nhưng không che đi được gương mặt hoàn hảo của mình.

*Từ xa có một đám quái vật đi đến*

Ồ nhìn ai kìa *???*


Thì ra là cái thằng giẻ rách này*???*

*Hắn dùng chân đạp mạnh vào người con trai đang nằm dưới thân cây*

Không thức à *???*

*Đứa đứng kế bên gã đá liên tiếp vào người con trai nằm dưới thân cây*

Uk.......đau * ???*

Mày tỉnh rồi sao *???*

*Hắn nắm áo người con trai đang hoảng sợ lên mà chế nhạo*

Bây giờ trên mắt cậu ta đã phủ một lớp sương

Hahaaa khóc rồi sao yếu đuối thật hahaa *???*

*Cậu con trai bị bọn họ đánh trên người toàn là những vết bầm chưa lành giờ lại bị bọn chúng đánh nữa*

Có một người con trai đứng từ xa quan sát mọi thứ từ nãy giờ mà không thể làm gì được , lúc bọn kia rời đi cậu dịch chuyển đến chỗ cậu con trai mà đã bị bọn chúng đánh.

Cậu... cậu vừa đi đâu vậy Sans *???*

Ồ xin lỗi tôi vừa đi xung quanh xem thử * Sans*

* Dù cậu biết nói dối như vậy sẽ không hay nhưng phải dấu việc mình chứng kiến mọi thứ vì sợ sẽ ẩn hưởng đến thới giới của cậu con trai trước mặt*

* Cậu vừa nói vừa chữa vết thương cho người kia*

Cậu không rời đi là tốt rồi * Nigh *

* Cậu ta lao những giọt nước mắt còn đọng lại và cười với cậu*

Này cậu sẽ không rời đi nữa chứ * Nigh*

Chắc vậy * Sans*
Cậu chỉ cười một nụ cười ngượng ngạo
_______________

Nigh P.O.V

Hôm nay tôi vẫn đến chỗ mà tôi đọc sách như thường ngày tôi thấy lo lắng khi có một người con trai đang nằm ở dưới gốc cây tôi thấy rất kinh ngạc khi có một người giống mình ngoại trừ em trai tôi cậu ta chỉ khác ở cách ăn mặc và ngoại hình, cậu ta rất đẹp tôi rất sợ cậu ta thức nên tôi đã leo lên tán cây vì dù sao đây cũng chỗ thường ngày của tôi, tôi cũng rất sợ khi cậu ta thức vì tôi là một người xui xẻo và luôn gây rắc rối và bị mọi người xa lánh , cậu ta khẽ mở đôi mắt ra tôi giật mình mà không giữ thân bằng mà rơi xuống tôi ngắm chặt mắt lại cứ nghĩ mình sẽ đập rất mạnh vào mặt đất những tầng sương mỏng bắt đầu đọng lại trên mắt tôi.

Cậu có sao không *Sans*

Khi tôi mở mắt ra đã thấy mình được cậu ta đỡ tôi, tôi đã rất sợ theo phản xạ tôi đẩy cậu ta ra vì cả hai không giữ được thân bằng mà đã lăn xuống thảm cỏ cậu ta lấy tay mình che chắn cho tôi khi đầu tôi sắp đập vào tảng đá gần đó cậu ta lấy tay mình đỡ cho tôi, tôi rất ngạc nhiên vì hành động này của cậu ta vì tôi và cậu ta không biết gì về nhau nhưng cậu lại đỡ cho tôi, sau khi chào hỏi và làm quen được với nhau tôi và cậu ta đã kb và kể về cuộc sống của tôi, tôi nghĩ khi cậu ta biết tôi là ai sẽ rời đi mà không muốn làm bạn với mình nữa tôi biết điều đó nhưng tôi muốn giữ một tia hi vọng đều ngạc nhiên là cậu ta không quan tâm gì đến việc đó cả lời nói của cậu ta đã làm tôi rất vui.

Tôi sẽ không bỏ chú một mình nữa dù gì thì tôi và chú đã làm bạn tôi sẽ ở bên cạnh chú * Sans*
* Cậu ta vừa nói vừa cười, cậu ta chỉ là muốn an ủi tôi nhưng tôi vẫn  xem đó như một lời hứa và"mãi mãi*
__________

Khi tôi tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu chỉ thấy những người đã luôn bắt nạt tôi nhưng tôi khóc vì sợ cậu đi mất và lời mà cậu nói chỉ là lừa tôi, tôi đã rất tức giận vì nghĩ nó là sự thật khi tôi hỏi cậu và những câu nói dối của cậu khiến tôi thấy tức giận nhưng tôi biết cậu nói dối vì chỉ muốn tốt cho tôi , tôi đã hỏi cậu một câu cậu có thể không rời đi nữa chứ nhưng câu trả lời của cậu tôi thấy rất khó chịu với câu trả lời nhìn thì rất bình thường nhưng lại rất mỏng manh ấy khiến tôi chỉ muốn giữ cậu lại bên mình nhưng còn Dream thì sao em ấy luôn được mọi thứ của tôi gia đình bạn bè sự quan tâm mà trước đây tôi từng có tôi rất sợ em ấy sẽ lấy đi người cuối cùng quan tâm tôi....tôi cảm thấy rất sợ.

Cậu khóc sao ?* Sans *

Tôi chợt nhận ra mình đã khóc, tôi bật khóc mà ôm lấy cậu, dù những lời nói cho là không quan tâm của cậu nhưng nó rất ấm ám đó chính là những lời so dịu tinh thần của tôi.
________
_______________

Cũng như thường ngày tôi lại đi đến gốc cây để gặp cậu nhưng tại sao cậu đi đâu mất rồi dù chỉ là thời gian ngắn ngủi nhưng tôi thấy cậu là người quan trọng đối với tôi, tôi đã rất sốc vì sự biến mất của cậu, cậu có biết tích cực trước đây mà cậu mang cho tôi đã chết đi vì cậu rồi không những cái lời hứa chết tiệt mà cậu dành cho tôi bây giờ cậu đã bỏ đi rồi tôi cứ nghĩ cậu sẽ luôn giữ lời hứa này trong lòng nhưng tôi đã quá tin vào những lời hứa của cậu, nếu còn gặp lại cậu tôi sẽ không để cậu đi đâu nữa.

Đó cũng là lần cuối mà cậu có thể rời khỏi tôi Sans~

End

Nhớ nêu ý kiến về bạn biết chuyện tôi viết có những thành phần j •^•

1529 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#undetale