Khởi đầu của nhận thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  10' sau. Một chiếc ô tô đi tới rồi dừng lại chỗ của Hanna. Bước xuống là Taemin. Anh mặc một chiếc áo somi đen cùng quần & giày Âu nhìn như vừa đi làm về

- Để em đợi lâu rồi. Xin lỗi nhé...

- Anh vừa đi đâu về à? Sao không bảo em để em sang nhà Daniel ở tạm

- Hôm nay ở với anh. Không cần Ong hay Kang đâu. Người yêu mình mà để nhà hai đứa nó như thế nó không có ai theo thì sao đây. Thôi lên xe đi, tới nhà riêng nhé

- Chứ không qua nhà anh rồi để hai bác mắng cho vì tội đến muộn?

  Taemin thật sự rất ấm áp. Ngồi trên xe hỏi về tình hình của Hanna. Đang lái xe nhưng vẫn quan tâm cô, một tay anh giữ lái. Một tay đưa ra để nắm lấy tay Hanna không để bàn tay ấy buông xuống. Bầu không khí ấy lãng mạn nhưng không thể kéo dài mãi. Đã tới nhà riêng của Taemin. Cả hai rời tay nhau. Anh xuống trước, mở cửa xe cho cô, dẫn cô vào nhà. Ở đây là khu ngoại ô, thường những công tử sẽ mua nhà và sống ở đây khi họ muốn tự lập. Như đang tập luyện để tự lo cho mình mà không có sự nhúng tay của phụ huynh. Hình ảnh hai còn người ấy vô tình lọt vào mắt của một người đàn ông ở nhà đối diện bên kia con đường. Cậu ta nhìm taemin rồi chuyển qua nhìn Hanna thật lâu cho tới khi cả hai đã vào nhà. Vẫn như vậy cho tới khi nhận thức được là mình đang đứng ngoài đường được 10' rồi. Liền nhanh chân mở cửa bước vào nhà.
  Nhà của Taemin thiết kế rất đẹp. Vừa mở cổng bước vào như thể là một khu vườn, những dây đèn đom đóm treo trên khung hàng rào xen kẽ lá trông quá đỗi thần bí. Bước vào trong nhà. Tuy không lớn nhưng thật sự không nhỏ so với hai người vì đây là nhà cho hai người ở. Có một phòng khách, hai phòng ngủ. Đi lên tầng hai là một gác xép có thể ngắm sao hay nhìn qua những nhà xung quanh

   Vừa vào tới nhà. Hanna đã nằm ra ghế. Thật sự rất mệt mỏi. Taemin thấy thế tiến lại gần, ngồi xuống tháo cặp ra cho cô rồi bóp vai, cảm giác như buông xuống được bao áp lực nhưng sao cô thấy rất lạ. Lạ là không thấy được sự bình yên ở bên nam nhân này hay sao?  Được một lúc...

- Có định đi tắm không đây?

- nhưng muốn Taemin bóp vai cho cơ...

- Thế thì đi tắm đi rồi anh bóp vai tiếp cho

  Hanna vào phòng mình. Mở vửa bước vào phòng tắm, bật nước. Taemin cũng vào phòng bên cạnh đi tắm.

30' sau
    Cô bước ra, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm. Mái tóc ướt sũng đang lau dở. Thấy Taemin ngồi trên giường nhìn. Giật mình hét

- Ôi trời ạ!! Anh là ma đấy à.... mà khoan, sao anh lại ở trong đây?

- Đây là nhà anh chẳng lẽ anh không được vào sao? Em ăn mặc như này....là tính câu dẫn tôi? - vừa nói Taemin vừa bước tới gần Hanna

  Taemin bước một bước, Hanna lùi một bước cho tới khi cảm nhận được bàn trang điểm đang ở sau lưng. Anh đưa tay vòng ra sau cô.....
   ( quả này vào hang cọp rồi...)-Hanna nghĩ thầm...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....... với lấy thứ gì đó, cầm lên. Tay còn lại với lấy chiếc ghế cách đó 2 bước chân, đẩy cô ngồi xuống. Đưa mặt lại gần. Cô nhắm chặt mắt không dám mở ra như thể cam chịu điều gì đó đang ập tới

....BỤP....phù phù...- tiếng công tắc máy sấy bật lên. Cô ngạc nhiên mở mắt. Trong lòng vừa vui lại vừa mừng hụt. Anh là đang sấy tóc cho cô.

- Ôi trời! Tưởng cái gì cơ chứ. Làm hết hồn... - Hanna được phen quê gần chết

- Chứ em nghĩ anh định làm gì? Hay là.....

- Đ..Đâu có đâu... Anh đừng có nghĩ lung tung... em không... có ý đấy.....

- ý gì nhỉ?.. anh đã nói gì đâu?... đầu óc em đen tối quá rồi..đã thế... - nói rồi Taemin tắt sấy. Nhấc bổng Hanna đặt lên giường. Mặt sát mặt, cô bây giờ chữ ngượng hiện rõ trên khuôn mặt đỏ ửng ấy. Nhịp tim ngày càng tăng, tới mức có thể nghe rất rõ. Chuyện gì cần tới cũng sẽ tới. Anh đặt một nụ hôn lên cánh môi anh đào của cô. Phải! Nụ hôn này khác lắm. Không có mùi vị của son phấn thường ngày, đây chỉ là đôi môi bình thường, nhưng rất ngọt. Có được nó hẳn không phải dễ. Hanna chìm vào sự lãng mạn mà taemin dành cho mình, nhưng thật không tài nào hiểu nổi... tại sao cảm giác này không thật sự bình yên như vậy? Phải chăng nam nhân này không phải điểm tựa của mình? Lần thứ hai. Câu hỏi hiện lên trong Hanna.
   Hai người môi lưỡi dây dưa với nhau. Cô tranh thủ đớp từng ngụm khí. Anh rời đôi môi ấy đầy luyến tiếc, gục mặt vào hõm cổ cô phả hơi ấm khiến con người ta phải rùng mình khẽ nói

- Anh thật sự rất yêu em... Hanna ah- giọng nói khàn đi đầy dục vọng

  Từ từ hôn vào cổ cô, những vết hickkey đỏ, thâm xuất hiện ngày càng nhiều trên cổ. Rồi tới xương quai xanh. Anh dừng lại... cắn một vệt thật đau. Hanna vì đau quá khẽ rên lên. Đâu biết tiếng rên ấy của cô càng làm con quỷ trọng Taemin sống dậy. Hai tay anh không yên phận. Một tay giữ chặt cổ tay cô, cố định trên đầu. Một tay đưa xuống. Chuẩn bị cởi lớp khăn tắm đang che chắn thân hình kia thì bị ngăn lại... bởi chính cô?

- khoan đã... - tiếng Hanna cất lên phá tan dục vọng trong căn phòng

- sao vậy Hanna??....

- Anh yêu em thật ?

- Tất nhiên? Sao lại không?

- Vậy thì dừng lại thôi...

- Nhưng sao lại... - Taemin đang định nói thì bị Hanna chặn họng

- Nếu như yêu thì chúng ta nên dừng chuyện này lại trước khi mọi chuyện quá xa. Anh sẽ không muốn vào tù chứ? Người yêu em sẽ giữ lại danh dự cho em... Anh hiểu chứ?

- Vậy anh sẽ chờ... chờ bằng được ngày em là của anh! Ngủ thôi. Anh về phòng đây. Em ngủ ngon...

- Ngủ ngon...
 
  Sau khi taemin đi khỏi. Cô nằm trên giường trằn trọc rất lâu, trong đầu luôn tự hỏi... sao không thể tìm được sự bình yên khi ở bên Taemin. Tình cảm giữa cô và anh thật ra nên là gì. Trên cả mức anh em. Nhưng tình yêu thì có lẽ vẫn thiếu chút gì đấy. Triền miên trong mớ suy nghĩ. Diệp Hạ Nhất không biết từ bao giờ đã thiếp đi... Ở phòng bên kia, Taemin tự hỏi.. tại sao mình lại làm vậy.. có đúng là anh yêu Hanna hay chỉ là thú tính nổi lên nhất thời?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro