Chap 19. Nhà của cậu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tan học. Cửa lớp A03 đã tụ một đám đông nhóm nữ sinh. Đúng kiểu nhìn thấy trai đẹp. Phải, là một tiền bối đang tiến đến cửa lớp cô. Anh dựa vào cửa đứng khoanh tay

Hanna đang thu dọn đống sách vở thì Jinyoung lay lay người

- Đang nhìn mày? Đúng không Hạ Nhất?

- Ai cơ? - Hanna đang cắm cúi với đống sách, nghe Trân Ánh nói vậy liền ngước lên

Đúng vậy, là Taemin đang chờ cô ở cửa. Thấy cô ngạc nhiên liền nở nụ cười ấm áp, vẫy tay chào cô

- Bảo bối à! Hôm nay anh đón em

-....... - Hạ Nhất đứng hình, đám con gái bên ngoài nghe xong rú ầm lên, nhìn cô với con mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có

- Có nhanh lên không? Cứ đứng đấy làm gì? - thấy cô không đáp lại. Taemin liền lên tiếng

Quán Lâm bên cạnh Hanna chứng kiến từ nãy tới giờ. Không nói lời nào, dọn sách rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Không quên để lại cho Taemin ánh nhìn sắc lạnh.Đám con gái thấy Quán Lâm liền bỏ lại Taemin mà chạy theo cậu

Jinyoung thấy Hạ Nhất đứng chôn chân liền dọn sách hộ bạn nhét vào cặp. Đeo lên cho nó rồi đẩy nó ra cửa chỗ tiền bối đang đứng. Nhanh chóng chào tiền bối rồi về trước

( sao tao thấy Ánh Bùi như ôsin cao cấp à nhầm như kiểu mẹ Hanna vậy :))...)

Trên đường hai nam nữ đang đi bộ

- Sao hôm qua anh chưa nói xong đã tắt máy rồi?

- em lỡ ấn nhầm. Lười quá nên cũng chả gọi lại. Xin lỗi nhé

- không sao. Mà cái đứa vừa dọn đồ, đeo cặp rồi đẩy em ra cửa là ai thế. Thân nhau lắm à?

- À! Jinyoung ấy mà. Nó tốt lắm, hay giúp em, tự giới thiệu làm quen em với Quán Lâm.

- Quán Lâm?

- Quán Lâm là bạn cùng bàn!

- À!...Thằng bé Jinyoung nhanh mồm thật đấy. Nó có người yêu chưa? Nhìn đẹp trai như thế mà không có thì hơi phí. Anh giới thiệu mấy đứa cho

- Lắm gái vây quanh nhỉ? Nó chỉ thích Thi Hân lớp A02 thôi. Người cũ mà vẫn không dứt được. Suốt ngày nhờ em giúp tán Thi Hân

- Thi Hân? Lớp trưởng A02 đấy á? Hôm trước mới thấy có đứa nào từ A06 năm nhất sang nắm tay nó mà? Có hôm còn thấy đang thân mật với cái thằng Hiếu gì gì cùng lớp. Anh tưởng con bé đấy tổng thính mà vẫn đâm đầu vào được sao?

- Anh theo dõi nó à mà sao biết nhiều thế?

- Đâu có? Tại chúng nó nói nhiều. Tin lan đến tận cơ sở bọn anh thì ai chả biết?!

- Thôi về nhanh đi. Cứ nói linh tinh như vậy đến chiều cũng chưa về được mất. Chiều anh còn có lớp tự học đến 9h tối đấy. Lo học đi!

- Rồi rồi! Đi về thôi

___________________
Hai ngày sau( tối thứ 5)

Bây giờ đã là 7h55, sắp hết giờ tự học buổi tối

- Hạ Nhất! Tí tan học gặp tôi. Có chuyện cần nói... - Quán Lâm đang ngồi nghịch máy dưới ngăn bàn, quay sang nói nhỏ

-...... - Hanna đang giải đề, nghe vậy im lặng một hồi lâu quyết định lên tiếng - Vẫn chưa đủ sao?

Chuyện tối hôm thứ hai, cô quên sao được? Cả hai quyết định im lặng tới giờ đã là 3 ngày

- Cứ xuống đi! Tôi không làm gì đâu!

Câu nói của Quán Lâm rất bé, chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy nhưng lại lọt vào tai nam nhân đẹp trai ngồi trước. Jinyoung ngồi trên vì đang chán lại thấy họ thì thầm to nhỏ. Hiếu kì ngồi vểnh tai nghe lén

" Thế là hôm trước Hạ Nhất nói dối mình? Hôm thứ 2 chúng nó làm gì nhau?" - dòng suy nghĩ load 3 ngày của Trân Ánh chạy qua đầu. Quyết định đi theo xem chúng nó làm gì

Sau tiết tự học. Quán Lâm đi trước, đi ngay sau là Hạ Nhất. Ở đằng xa thập thò là Jinyoung. Hai người đi tới con hẻm ở sân sau, nơi gặp hôm trước

- Có chuyện gì? Hay lại gọi ra đây để giở trò? Dù cậu có đẹp trai thì tôi cũng không để mắt tới đâu, đừng lặp lại cái trò cưỡng hôn như hôm trước. Lần này tôi không bỏ qu......

- Tôi còn chưa nói gì mà? Đầu cậu phong phú thế à? - Quán Lâm chặn họng

' vậy là hôm thứ 2 Quán Lâm cưỡng hôn Hạ Nhất? Chứ không phải vì tiền bối mà cổ nó đỏ? Rồi xong nó bảo mình là chờ anh nó?' -Jinyoung ở đằng xa nghe xong suy luận

-...... (Hạ Nhất nghe xong nín cmnl)

- chỉ là... gọi tới để xin lỗi...- Quán Lâm nói nhỏ dần

- Xin lỗi? Vì chuyện gì? Cậu nhiều lỗi với tôi lắm

- nhiều gì chứ? Tôi chỉ xin lỗi vì nói cậu dễ dãi rồi tối hôm đấy cưỡng hôn cậu thôi... tôi thì có lỗi gì chứ?!

- vậy cậu đâm vào tôi suốt ngày mà đéo biết mở mồm ra xin lỗi à? Cái thể loại dở hơi gì vậy?

- aissshh... cậu đi không nhìn đường chứ sao tôi phải xin lỗi?

- ya! Thằng khốn nạn kia! Thế đứa nào vừa đi vừa cắm đầu vào điện thoại? - lửa lên tới cổ. Hạ nhất tức giận hét toáng lên

- Được rồi! Đang là buổi tối. Bé họng lại đi. Tôi xin lỗi là được chứ gì? Từ bây giờ coi như mới quen đi. Chửi nhau với cậu mệt lắm

- Tạm tha. Về thôi - Hanna vừa đi vừa kéo tay Quán Lâm ra khỏi hẻm

Jinyoung thấy hai người họ đang tiến đến liền chạy mất dép ra cổng trường

- Được rồi bỏ ra đi. Cứ như dắt trẻ lạc vậy - Quán Lâm vừa đi vừa kêu

- bé họng lại đi bạn học! - Hanna bỏ tay anh ra . Cả hai cùng đi bộ ra ngoài

- Mà sao tối hôm đấy cậu lại vào nhà với anh ta? - Anh hỏi, giọng trầm đi như mọi ngày

- Mỗi lần tôi phạm lỗi, đều sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, có vẻ như đang được dạy cách tự lo

- Vậy là lần nào cậu cũng tới ngôi nhà đấy với anh ta? Tôi còn chả bao giờ thấy anh ta dẫn ai về cái nhà đấy

- Bình thường bị đuổi. Tôi toàn ở nhờ nhà anh Seong Wu với Daniel. Chỉ tối hôm đấy Taemin đón tôi qua nhà riêng. Nhưng mà tôi chưa có làm gì đâu. Đừng có nghĩ linh tinh

- Vậy...qua nhà tôi đi! - nói rồi anh kéo tay cô đi

-Yah! Cậu làm cái gì vậy hả? Bỏ tay ra xem nào? Vậy còn Seong Wu với Daniel thì sao? Tên điên này...

- Thì bảo hai người họ cậu ở nhà bạn 1 hôm đi! Ở nhà tôi hôm nay coi như tôi chuộc lỗi với cậu

Hình ảnh hai con người một nam một nữ đang kéo nhau trải dài trên con đường. Đi khuất cổng trường vào một góc nhỏ. Tiến gần đến chiếc ô tô đã đỗ ở đấy từ bao giờ.

Hàng ngày đi học, đều là anh tự lái xe tới trường rồi đỗ xe ở xa để không gây chú ý, với cả... năm sau anh ta mới đủ tuổi đi ô tô, nếu có bị giáo viên bắt được, chỉ còn nước " Alo cho là LẠI ". Quán Lâm nhanh chóng ấn đầu cô vào xe rồi lên xe.

Chiếc ô tô đen nhanh chóng rời khỏi đó. Di chuyển tới đường phía ngoại ô

- Cậu điên sao? Đến nhà cậu rồi gặp Taemin? Ôi trời ạ!!

- Vậy anh ta tên là Taemin? Taemin của cậu 1 tháng tới nhà riêng đấy có 1 lần. Nhắn cho anh cậu là ở nhà bạn đi, tôi thấy hai người họ có vẻ lo cho cậu lắm đấy

- À ừ... quên đấy. Mà lần sau đừng lôi tôi xềnh xệch như chó vậy. Tôi còn chưa đồng ý đã ngồi trong xe cậu rồi

Quán Lâm không nói gì. Khóe môi cong lên rồi nhanh chóng tăng ga về nhà riêng

>Hanna:" Tối nay em qua nhà bạn ngủ nhé"
>Daniel:" Ừ anh biết rồi! Có cần bảo với Taemin không?"
>Hanna:" không cần đâu♡ kam sa kang huyng"
>Daniel:" Ừ biết rồi! Anh còn đang ở lớp tự học. Thôi nhé. Nhớ cẩn thận đấy" Đã xem:8h43'

Chiếc ô tô tới. Cổng nhà tự động mở ra, Hanna định xuống chờ anh cất xe thì bị giữ lại

- Ngồi Yên! Định nhảy xuống đường hay sao?

- chứ tôi không xuống thì vào nhà xe ngồi với cậu chắc?

- Có cửa thông lên nhà chính mà? Định ra đường đứng rồi ai mở cửa?

Cả hai rời xe, anh mở cửa vào trước, kéo tay cô theo sau. Vừa bước vào Hanna ngạc nhiên. Hai nhà đối diện nhau mà thiết kế khác hẳn. Nhà Quán Lâm không giống Taemin. Nhà Taemin ấm áp bao nhiêu thì nhà Quán Lâm trông lạnh lẽo bấy nhiêu. Nhưng... chỉ là thiết kế trông thoáng đãng lại chỉ một người sống chứ không phải như là nhà băng. Vẫn cảm nhận được sự ấm áp

- Đi xem thử một lượt đi. Tôi dọn phòng cho cậu - Quán Lâm vừa nói vừa đi về phía tầng hai

- nhà này có mình cậu ở thôi sao? Vậy còn bố mẹ cậu?...

- không muốn ở nhà bố mẹ nên tôi mua nhà ra đây ở riêng. Nhìn được chứ?

- ở một mình tận 2 tầng. Cậu tính sống với ma hay sao?

- Đâu có? Thỉnh thoảng Thế Huy tới vật vờ nhà tôi nữa mà...

' Hết nói nổi với cậu ta mà' -trong đầu cô đang nghĩ

Quán Lâm đi mất, cô cũng nhanh chóng tham quan một lượt. Không gian trong ngôi nhà thoáng đãng. Nếu để ở thì tốt thật, nhưng một mình ở đây thì thật sự rất cô đơn

( hình minh họa nên tôi lấy hơi có không liên quan đến ban ngày hay buổi tối nhé)

Lên tầng 2 có 3 phòng ngủ. Phòng cuối cùng có lẽ là phòng của Quán Lâm. Cô bước tới nhìn quanh một lượt

Cách bài trí đơn giản nhưng lại tinh tế hiện đại

- Nhìn đủ chưa? Tôi dọn phòng xong rồi! - tiếng anh phát ra từ phòng bên cạnh

Thì ra từ nãy tới giờ cô đi xem qua ngôi nhà mà không biết anh đang ở ngay bên cạnh

Quán Lâm nhanh chóng cầm tay cô dắt qua phòng đã dọn. Nhìn chẳng khác phòng anh là mấy, chúng y hệt nhau

- Đi tắm đi!

- Ừ nhỉ? Mà tôi không mang quần áo theo...

- Tôi cho cậu mượn. Mà không mặc thì cũng chả khác là mấy. Người cậu tôi s...

" Bốp " - Quán Lâm ăn vả

- Vớ vẩn. Hôm nay cậu nói nhiều quá rồi đấy

Hanna nhanh chóng vào phòng tắm đóng cửa để lại anh đang ngớ ngẩn ôm mặt

Không lâu sau anh cũng nhanh chóng vào phòng tắm

30' sau. Vừa từ nhà tắm bước ra, trên đầu còn ướt sũng. Quán Lâm đang lau tóc thì...

- Yah!! Cậu bảo cho tôi mượn quần áo mà bây giờ chạy mấy hút đi đâu rồi? - tiếng Hanna vọng ra từ nhà tắm bên kia

Lúc này mới nhớ, quên không sắp sẵn quần áo cho cậu ta... anh nhanh chóng chạy tới tủ quần áo tìm đồ cho Hanna mặc. Tủ Quần áo của Quán Lâm và Thế Huy chẳng khác nhau là mấy. Toàn là Somi & Vest, đồng phục, may ra có mấy bộ ở nhà. Làm gì có đồ nữ

Lấy nhanh một chiếc áo somi rồi cầm qua cho Hanna. Đang định đi tới cửa nhà tắm

- Để ở giường rồi đóng cửa phòng lại! Về phòng cậu đi!

- hừ!!..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro