Chap 11 Huấn Luyện! Nhà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Sau khi chiếc ô tô vừa rời đi thì Taemin lái xe tới. Cô nhanh chóng bước vào xe đi tới khách sạn nhà Daniel
__Trên xe của Quán Lâm__

- huyng ah!Cô gái vừa nãy sao thấy quen quá...

- Bạn cùng lớp. Yoo Hanna!

- Yoo Hanna??? À, cái người mới học một ngày trên lớp mình đã chuyển qua A03 đây mà. Thành phần ăn chơi có tiếng mà quên mất

- Mày biết nhiều nhỉ ?

- đã như này... không biết cũng phải biết thôi haha - cậu cười nhạt

- Biết nhiều như thế. Thì kể một chút đi

- Làm gì?

- Lý Thế Huy!! Dạo này mày có sở thích hỏi vặn tao à?

- Đang tập hỏi vặn... mà em tưởng anh cũng phải biết về mấy người xã hội như này chứ?

- Mày biết lũ con gái tao không để ý ai mà. Từ sau chuyện Hanna...

- Thôi được rồi. Hanna cũ là Hanna cũ. Cô ta không biết quý trọng thứ mình đang có mà thôi. Anh cũng đừng tiếc

- Biết rồi!

Quán Lâm và Thế Huy nhanh chóng trở về nhà. Một lúc sau, chiếc ô tô đen đậu trước cổng lớn, chiếc cổng dần dần mở ra. Hai người đàn ông đi thẳng vào nhà giữa hàng người làm đang cúi chào.

- Thế Huy của mẹ về rồi sao?? Vậy còn Quán Lâm...

- Anh ấy đang vào đấy ạ. Mẹ hết thương Thế Huy rồi, chỉ mong Quán Lâm thôi

- sao mà hết thương được. Thế Huy của ta đáng yêu như vậy cơ mà - vừa nói, bà vừa nựng má Thế Huy, nhìn hai người như mẹ con vậy.

Phải! Thế huy coi mẹ Quán Lâm như chính mẹ mình, bố mẹ cậu đâu có để tâm tới Thế Huy. Họ vẫn đang dành quan tâm cho công việc của mình kia mà

Vì biết em mình chỉ quan tâm tới công việc, thằng bé Thế Huy luôn thiếu sự quan tâm từ chúng, mà mẹ Quán Lâm lâu nay vẫn luôn cậu như con đẻ chứ không phải chỉ là cháu trong nhà.

- Con về rồi!

- Ở ngoài gần một năm trời, bây giờ quyết định vác xác về rồi. Thế Huy mà không qua thăm ta, chắc chẳng nhớ là đang có thằng nghịch tử ở riêng mất

- Thì con đã về rồi đây. Ở ngoài bận lắm

- được rồi. Ngồi xuống đi, lần này gọi con về, cũng không có gì quan trọng đâu. Chỉ là, lâu rồi không cùng ăn cơm. Hôm nay nhà chúng ta dành cả ngày với nhau, được không?

- Con có vi... - Quán Lâm đang định tìm lí do để trốn thì bị Thế Huy chặn họng

- Tất nhiên rồi, hôm nay cả hai chúng con sẽ ở nhà với Mẫu Hậu. Hiếm khi mới về. Phải không "ANH TRAI" - Thế huy vừa nói vừa nhìn Quán Lâm với ánh mắt đe dọa

- Phải!... phải mà!

- vậy hai đứa lên phòng nghỉ đi, hôm nay ta muốn tự vào bếp

__Trên phòng Quán Lâm__

Anh vừa cởi áo khoác, ngả xuống chiếc giường vắng chủ, nới lỏng cà vạt. Mơ hồ nhìn lên khoảng không

Sắp chìm vào giấc ngủ thì thằng em đổ đốn giỏi đóng kịch bước vào, ngồi vắt chân lên bàn
- sao vừa lại định trốn tiếp vậy? Từ lúc anh đi, mẹ có vẻ già đi nhiều lắm

- không biết, không thích ?

- muốn ở một mình thì cũng phải có mức độ thôi. Cũng phải nghĩ cho bác nữa chứ!

- Có mày suốt ngày quấn mẹ rồi, chưa cần lo

- Có em quấn thì cũng chỉ một phần thôi. Chí ít cũng phải biết vác mặt về chứ

- Biết rồi. Anh đang mệt lắm, mày làm gì thì làm, anh ngủ đây. Tí nhớ gọi!

Không ai nói gì nữa, bầu không khí trở nên yên lặng. Anh chìm vào giấc ngủ, Thế huy không về phòng mà ngồi đọc sách rồi ụp luôn quyển sách vào mặt mà ngủ từ lúc nào không biết. Cảm giác trở về nhà của hai anh em bình yên đến lạ, khiến người ta chỉ muốn mãi sống trong khoảnh khắc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro