phần kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có cảm giác như thể đám cưới của họ diễn ra mới hôm qua, nhưng thực chất đã hai năm rồi.

sarang bế cô con gái của mình; jiyeon trong tay, trong khi cho cậu con trai; jeongsan đang ngồi trên ghế ăn, đập đôi tay nhỏ của bé xuống bàn, miệng còn bập bẹ la lối.

chán nản là từ để diễn tả cảm xúc của sarang lúc này, có hai đứa bé cùng lúc không phải kế hoạch của họ. ừ thì, đứa đầu tiên là kế hoạch nhưng vì jungkook trở thành jungkook ham muốn nên vô tình có bé gái sau.

ừm họ vẫn hạnh phúc khi có hai nhóc con ở bên những lúc đơn độc, phải chăm sóc hai cá thể mới này cũng là một việc sarang thấy vui.

"jeongsan đừng nghịch nữa mau ăn đi!" sarang mắng, đặt jiyeon xuống quầy bếp và đi lau khuôn miệng dính đầy súp cho jeongsan.

cửa trước cạch khoá báo hiệu jungkook đã về, nhưng sarang quá bận rộn mà để ý đến sự hiện diện của chồng em.

jungkook cũng nhận thấy sarang cuống quít đến mức nào khi mải cho jeongsan ăn mà cũng vừa phải dỗ jiyeon đang khóc.

anh lẻn ra sau, cầm chiếc thìa trong tay em mà ấm áp cười. "anh sẽ tiếp quản từ đây nhé," anh nói, đút cho jeongsan, bé con ngoan ngoãn ăn khi được ba xúc.

một câu 'cám ơn' nhẹ nhàng buông khỏi môi, em bỏ vào phòng để tắm cho jiyeon. jungkook cho jeongsan ăn xong thì cũng bế bé vào luôn.

sau khi hai đứa trẻ đã say giấc, bộ đôi mới an tâm về phòng, nhảy lên giường với cơ thể mệt nhoài.

"này, rang-ah," jungkook gọi, nhận được một cái hừm từ người con gái kiệt sức. cái nhếch môi hiện hữu trên mặt anh, "sao chúng ta không làm gì đó nhỉ?"

câu chữ thốt ra từ miệng anh, làm mắt em mở ra tức khắc. jungkook chỉ trườn lên người em cùng vẻ nhếch môi tinh ranh vẫn không biến mất.

em chẳng đáp mà chỉ thở dài, anh cười khúc khích. "sẽ vui lắm, nhưng phải im lặng nhé," anh cúi xuống tai em thầm thì, không quên gặm nó một cái.

đó là khi em biết em sẽ hối hận với quyết định của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro