17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã bảo Yoongi rất nhiều lần về việc phải cẩn thận khi hẹn hò bên ngoài rồi. Rất-nhiều-lần. Anh mà bị phát hiện là cả đôi chỉ có nước ăn cám. Vậy mà tên mèo mốc ấy còn đùa được.

Chả là hôm trước, tôi với anh đã chọn giờ hoàng đạo - giờ mà ít người ở ngoài đường nhất, chính là khoảng từ mười một giờ đến mười hai giờ để ra ngoài ấp nhau xíu. Chúng tôi chọn đi bộ trong công viên, không dám ra sông Hàn vì ban đêm ra đó sẽ rất lạnh. Thực ra đi bộ chủ yếu là giải toả tâm lý cả tuần trong nhà, hít khí trời, chứ tập thể dục gì giờ này.

Cả hai vừa ngồi xuống ghế đá ấp nhau thì anh thì thầm: "Hình như có người đi sau đằng kia. Đừng quay đầu lại."

"Thế mình té lẹ đi." - tôi toan kéo anh đi thì anh giữ tay tôi.

"Không được."

"Sao không được?"

"Mình chạy, họ đuổi theo thì sao?"

Anh kéo khẩu trang của cả hai xuống, đỡ lấy cằm rồi hôn tôi.

"Ô hay cái anh này, anh làm cái gì thế hả? Điên à?" - tôi mắng anh (đương nhiên với giọng cực nhỏ). "Anh làm thế mà họ chụp được, lên báo là to chuyện đấy! Anh chả chịu cẩn thận gì cả."

"..."

"Còn không đứng dậy đi về? Cười cái gì mà cười? Nhanh lên."

"Khổ quá người đẹp ngồi xuống, không có ai đâu, anh trêu tí thôi. Gì mà cuống lên thế."

Lúc này tôi ngớ người ra. Quay lại nhìn tứ phía, đúng là chả có ai thật. Cái quái gì thế nhỉ? Ổng vừa cho tôi vào tròng hả? Mọi khi ông Min Yoongi này có biết đùa bao giờ đâu?

Thấy tôi đứng đờ đẫn, ổng nắm tay tôi.

"Thôi về. Thấy em ngu ngơ khờ dại như này là buồn ngủ rồi."

"Ê anh cố tình trêu em à?"

"Giờ em mới nhận ra à? Chậc, phản ứng chậm ghê."

"Này!"

"Giề?"

"Ra đường thì hạn chế kéo khẩu trang xuống nha ông nội."

"Làm gì có ai."

"Không có ai cũng không được chủ quan đâu. Sao anh có thể đùa được nhỉ? Yoongi à, anh đang trong thời kì đỉnh cao của sự nghiệp đó, cẩn thận chút vẫn hơn mà."

Yoongi đan tay vào tay tôi trong túi áo của anh.

"Cảm ơn em đã lo lắng. Nhưng em yên tâm, anh vẫn luôn cẩn thận. Chẳng qua hôm nay không kiềm chế được. Với cả cũng tại em ý."

"Ủa sao tại em?"

"Tại em cứ làm anh không kiềm chế được chứ sao."

"Ơ liên quan."

"Rất nà niên quan nun."

"Nay anh bị sao đấy? Quá giấc nên thế à?"

"Đâu có. Lâu lâu cùng em ra ngoài trong đêm trăng thanh tịnh, vui quá mới thành ra vậy đó." - ngừng một chút, anh nói tiếp. "Cảm ơn em đã ở bên anh, lo lắng rồi chăm sóc anh nha. Chắc em thấy hẹn hò với anh khổ lắm nhỉ... Cứ phải giấu giấu diếm diếm..."

"Khổ thì em đá anh lâu rồi nhá." - tôi cười.

"Haha cũng đúng."

"Yoongi à, em yêu anh là thật, chứ không phải vì anh thế này, vì anh thế kia mà em yêu anh đâu."

"Ừ anh biết." - anh kéo áo khoá áo khoác cho tôi. "Con mắt nhìn người của anh đúng là không sai mà hì hì. Giờ về thôi, muộn rồi. À trước khi đi ngủ, em làm cho anh cốc cacao nóng nhé? Em pha là ngon nhất!"

"Gì đây? Lại định nịnh em để lấp liếm vụ hôn trộm vừa nãy hả? Thích thì về nhà xin em vài cái là được chứ gì."

"Là chính mồm em nói đấy nhá. Về anh xin thật đấy." - Yoongi nháy mắt.

"Chỉ giỏi lươn lẹo."

Anh cười hềnh hệch. Chúng tôi dắt tay nhau về. Đêm đó chúng tôi còn nằm xem phim rồi tâm sự đến sáng, ngủ thẳng cánh cò bay đến tận đầu giờ chiều.

(Tôi và anh mở máy check thì giời ơi đất hỡi, hội trẻ trâu gọi vài chục cuộc, nhắn vài chục tin là ít... Ngủ gì mà khiếp thế nhỉ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro