Chương 21 + 22 + 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21.

Thái độ của ba mẹ hoàn toàn nằm trong dự kiến ​​của Lâm Thanh.

"Nếu ba mẹ biết vất vả nuôi con ăn học, để rồi rốt cuộc con cũng trở về cái nơi nhỏ bé đó trồng cây, vậy thì lúc trước hà tất phải vất vả nhiều như vậy để làm gì? Dứt khoát để cho con ở lại đó, quanh đi quẩn lại không có tương lai luôn cho rồi!"

Lâm Thanh nói: "Thật ra, tất cả những thành tựu mà con đạt được từ khi còn bé, đều là do con dựa vào nỗ lực của bản thân mình đổi lấy. Con biết ơn ba mẹ vì đã cho con cuộc sống, nhưng con nghĩ con có quyền tự do lựa chọn cách sống của riêng mình."

Mẹ cô thở hổn hển vì tức giận.

"Giữa mẹ và con, cùng với em trai con, có lẽ là do thời gian hòa nhập quá muộn, nên giữa chúng ta luôn có một chút khoảng cách." Lâm Thanh nghĩ đến Phùng Quân và những điều mà anh đã nói với cô, cô nhớ lại, nói ra: "Đây không phải là lỗi của ba mẹ, cũng không phải lỗi của con, không ai sai cả, nhưng mà có một sự thật là, con thật sự nghĩ rằng cuộc sống ở đó phù hợp với con hơn. Kể từ khi gặp lại anh ấy ở đó, con càng thêm củng cố tư duy của mình, vì vậy xin ba mẹ hãy hiểu cho con."

"Con không liên lạc lại với Vi Lâm nữa sao?!" Mẹ cô đột nhiên hỏi.

Lâm Thanh lắc đầu.

"Nói gì đi nữa thì nó cũng tốt nghiệp đại học, còn có một công việc tốt ở đây. Chẳng phải hai đứa vì không đủ tiền mua nhà nên mới chưa kết hôn sao? Thôi thì để ba mẹ nghĩ cách, vay tiền cũng được, bất cứ mọi giá lo cho hai đứa một căn nhà, vậy thì hai đứa có thể kết hôn rồi!"

Lâm Thanh cười: "Phùng Quân cũng đã học đại học. Anh ấy không phải là một người nông thôn không có văn hóa như trong tưởng tượng của mọi người đâu." Cô thậm chí còn không muốn giải thích rằng Phùng Quân đã có bằng MBA ở Anh. Cô chỉ cảm thấy có chút trào phúng, thì ra ba mẹ cô cũng biết, một phần nguyên nhân dẫn đến tình cảnh này của cô và Vi Lâm là do áp lực tài chính, giờ đây, để ngăn cản cô và Phùng Quân ở bên nhau, họ lại đề nghị muốn vay tiền để mua nhà cho cô, thật đúng là nực cười mà.

"Dù sao thì giữa con và Vi Lâm cũng có tình cảm với nhau. Còn cái cậu Phùng Quân gì kia con cũng chỉ mới quen biết được vài tháng mà thôi?!"

Bà ngoại cắt ngang: "Mẹ đã nhìn thấy cậu ta rồi, trông khá ngay thẳng, là người có năng lực."

"Mẹ, mẹ nghĩ về lâu về dài đi. Con trai con gái của mẹ đều bán mạng chạy ra ngoài làm việc, cuối cùng vất vả lắm mới định cư được ở thành phố, không phải là vì để thế hệ sau của chúng con có môi trường tốt hơn sao? Nếu A Thanh bén rễ ở nơi đó, tương lai sau này có con, chẳng lẽ lại để cho con mình như cỏ dại, lớn lên ở nơi rừng núi hoang vu nghèo khổ kia sao? Con người ngày nay đều phải được bồi dưỡng từ nhỏ!"

Lòng Lâm Thanh đau xót: "Con cũng lớn lên giống như cỏ dại đó thôi, con cảm thấy không có gì là không tốt cả!"

"Đó là bởi vì con đã về đây sống mười, hai mươi năm. Nếu con cứ ở đó, con đã trở thành một đứa con gái quê rồi, hiểu không hả?"

Bà ngoại luôn im lặng chợt nói một câu: "Đúng rồi, các người đều chạy hết ra bên ngoài, chỉ còn một mình bà già này ở lại đó sống cô độc cả đời."

Mẹ cô thoáng cái không nói gì nữa.

"Mẹ vốn cũng mong A Thanh sống ở trong thành phố, có công việc tốt, thu nhập cao, chỉn chu trong mọi việc. Nhưng mà kể từ lúc con bé đi làm rồi gặp được người đàn ông đó, khuôn mặt từ cau có trở nên vui vẻ hẳn lên, mẹ đều thấy và hiểu được hết, đời người mà, cứ vui vẻ sống là được rồi."

Bà ngoại chưa bao giờ nói những điều này với Lâm Thanh, Lâm Thanh nghe được những lời này, trong lòng ngổn ngang khó tả.

"Lâm Thanh, con nói mẹ thương con hay không thương con, cũng không quan trọng. Có thể con cho là mẹ bất công, đúng, đúng là mẹ thiên vị em trai con, từ nhỏ đến lớn mẹ đều cho em con mọi thứ tốt nhất. Nhưng, riêng về chuyện hôn nhân đại sự của con, mẹ không thể để con tự ý được. Con và Vi Lâm ở bên nhau nhiều năm như vậy, mẹ đã nói gì chưa? Không có, bởi vì mẹ biết nó tốt về mọi mặt, rất xứng đôi với con. Nhưng cái cậu Phùng Quân này, mẹ thật sự không cách nào chấp nhận được!"

"Mẹ, lần này con về là để dự đám cưới của em con. Con nghĩ chúng ta đều mong muốn mọi chuyện vui vẻ, con không muốn gây khó chịu. Con nói cho mẹ nghe về chuyện của con với Phùng Quân, cũng là vì tôn trọng mọi người." Lâm Thanh nói với giọng điệu kiên quyết: "Nhưng con đã có kết luận cho riêng mình. Hiện tại con và anh ấy rất tốt, con vẫn muốn tiếp tục ở bên anh ấy."

"Lời muốn nói mẹ cũng đã nói xong, con có nghe hay không, thì tùy!"

"Cái gì nên nói, con cũng đều đã nói với ba mẹ rồi, cuộc đời của con, sau này con sẽ tự làm chủ."

----
Chương 22.

Lâm Thanh bỏ ra một chút thời gian để giải quyết những công việc còn đang dang dở ở thành phố S. Lần này cùng bà ngoại về lại thôn Hạnh Phúc, cô nghĩ, có lẽ cũng là lúc cô đặt ra mục tiêu cho tương lai của mình.

Đối với tòa thành thị này, cô không còn lưu luyến gì thêm nữa, việc cần xử lý đều xử lý cho xong hết. Vốn chỉ muốn ở lại thành phố S một tuần, nhưng vì xử lý đủ thứ chuyện linh tinh mà thành thử ra phải mất hơn một tháng.

Ba mẹ cô không nói nhiều về chuyện của cô và Phùng Quân, nhưng sau đó đã trả lại cho cô một quyển sổ tiết kiệm, bên trong là 50 vạn. Lâm Thanh không từ chối, lúc này Phùng Quân đang rất cần tiền, cô cũng nên vì anh mà suy nghĩ.

Hẹn Đổng Trinh đi ăn. Trong kỳ nghỉ hè, Đổng Trinh sang Mỹ tập huấn, hai người đã không thể gặp nhau, Lâm Thanh luôn muốn mời cô ấy ăn tối và cảm ơn cô ấy, đặc biệt là bây giờ giữa cô và Phùng Quân có mối quan hệ đặc biệt, cô càng phải nói lời cảm ơn.

Đổng Trinh nghe xong câu chuyện của Lâm Thanh và Phùng Quân: "Đúng là ý trời mà."

"Cậu cũng phải nhanh lên, Đổng Trinh." Đổng Trinh vẫn còn độc thân.

"Có cậu mở đường, mình nghĩ chắc mình cũng phải đi một vòng đến một nơi xa lạ nào đó, có khi lại gặp được định mệnh của đời mình cũng không chừng."

"Sẽ gặp được thôi."

"Chúc phúc cho cậu, chúc phúc cho chúng ta."

"Cảm ơn cậu."

Lâm Thanh nằm ở trong khách sạn trằn trọc, ngày mai là thời gian trở về, Phùng Quân vừa nói chuyện điện thoại với cô, cuối cùng anh lại nói một câu: "Mau về đi, anh nhớ em. Đã qua hết tuần này đến tuần khác rồi." Họ hiếm khi thẳng thắn với nhau như vậy.

Lâm Thanh bước xuống giường, đi tới bên cửa sổ sát đất. Thành phố này thật sự phồn hoa, đã gần mười hai giờ, vậy mà vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Có lẽ, sau ngày mai, cô sẽ tạm biệt khung cảnh này. Từ nay cuộc sống của cô sẽ không còn xe cộ tấp nập, không ồn ào, không thâu đêm suốt sáng, chỉ có những con đường núi quanh co, một khu vườn sinh thái xanh tươi, một người đàn ông nội liễm, cùng cô đón bình minh và làm bạn với các vì sao.

Tiếc nuối sao? Lâm Thanh nghĩ, cô không tiếc.

Điện thoại reo lên, là Vi Lâm.

Sau khi suy nghĩ, cô nghe máy: "Hi."

"Còn chưa ngủ?"

"Nghe Trương Vân nói, em đã trở lại?"

"Ừ."

"Có tiện gặp mặt không?"

"Không tiện."

"Lâm Thanh, anh muốn nói... " Vi Lâm hắng giọng: "Chúng ta có thể, ở bên nhau một lần nữa không?"

"Vi Lâm..."

"Anh biết anh nóng nảy như vậy là không tốt. Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, đều là em nhân nhượng anh. Là anh không tốt, không thể lo cho em được một mái nhà. Trong khoảng thời gian tách ra này anh thật sự rất hối hận. Cho anh thêm một cơ hội nữa được không?"

"Vi Lâm, giữa chúng ta có rất nhiều vấn đề, đó mới là lý do khiến chúng ta phải chia tay." Lâm Thanh ngồi bên cửa sổ: "Nhưng bây giờ nhiều thứ đã khác rồi, giá trị quan của em, suy nghĩ của em và thái độ của em đối với mọi người cũng đã khác."

Vi Lâm im lặng

"Điều quan trọng nhất là, bây giờ em đang yêu một người khác."

"Lâm Thanh!"

"Là thật. Em cũng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Hóa ra em vẫn có thể yêu một người khác." Lâm Thanh khẽ cười: "Nói mới nhớ, bọn em chỉ mới gặp nhau có mấy tháng, nhưng lại có cảm giác như đã quen nhau từ lâu lắm rồi vậy. Vi Lâm, em sẽ không ở lại thành phố S nữa, em sẽ ở bên anh ấy. Cảm ơn vì đêm nay đã gọi cho em, cảm ơn vì tất cả những gì chúng ta đã có. Nhưng, cuộc sống mới của em không phải ở đây, và cũng không còn liên quan gì đến anh nữa."

Khi em yếu đuối và bơ vơ nhất, khi em cảm thấy bị người đời ruồng bỏ, chính người đàn ông đó đã xuất hiện đúng lúc nhất, ở bên em và chia sẻ cùng em, để em vơi đi một chút nỗi đau ngày xưa cũ. Quá trình này không hề kinh thiên động địa một chút nào, nhưng đây là cuộc sống bình dị mà em muốn có.

Vì vậy, quá khứ, tạm biệt!

Chương 23.

Lâm Thanh không nói cho Phùng Quân biết ngày cô sẽ về, cô muốn làm anh bất ngờ.

Khác với lần trước chỉ cần nghĩ lại đã cảm thấy kinh hoàng. Lần này, cô và bà đi máy bay và taxi đến tận chân núi. Cũng phải cảm ơn lòng nhiệt huyết của Phùng Quân, hơn một tuần trước, trong điện thoại anh đã nói với cô, con đường do họ tự trải nhựa đã chính thức thông xe. Vì con đường nhựa này mà anh sẵn sàng gánh một khoản nợ khổng lồ, để cho mọi người dân sống ở đây đi lại dễ dàng hơn.

Lâm Thanh đưa bà ngoại về nhà nghỉ ngơi rồi lập tức đi ra ngoài tìm Phùng Quân.

Những chuyến xe buýt kéo dài một giờ trong trí nhớ của cô đã được lưu thông trở lại, trên những biển báo dừng xe màu xanh lá bên đường là những chữ to bắt mắt: "Thôn Hạnh Phúc, Tuyến 1; Đến Vườn sinh thái, Tuyến 2, cách 30 phút sẽ có một chuyến."

Lâm Thanh chờ, định bắt xe buýt.

Gần đến giữa trưa, ánh nắng vừa phải. Tiếng động cơ từ xa đang đến gần, Lâm Thanh nhìn sang, 1234, là Phùng Quân.

"Phùng Quân!" Cô vui vẻ vẫy tay gọi anh!

Xe dừng lại trước mặt cô, Phùng Quân bước xuống xe, mọi thứ dường như giống hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau ở đây vài tháng trước, nhưng không còn giống như trước nữa, Phùng Quân đưa cho cô một chú chó con.

Lâm Thanh thắc mắc: "Gì đây?"

"Còn nhớ chú chó VIP mà anh đã nói với em không?" Phùng Quân cười: "Người lái buôn đã mang nó đến đặt hàng, anh mới biết là nó vô tình đi lạc nên chạy đến chỗ anh ta, nhưng người ta không nỡ trả lại, đây là con của nó, đáng yêu không? "

"Đáng yêu!" Lâm Thanh thích vô cùng, đột nhiên ngẩng đầu lên: "Sao bây giờ anh lại ở đây?

"Anh biết em trở về, anh có gián điệp mà!" Phùng Quân cười: "Cũng may em đã trở lại, nếu không chỉ có nó làm bạn với anh."

Lâm Thanh cười híp mắt.

"Em về là tốt rồi! Rất nhiều việc đều chờ em trở về làm!"

"Ví dụ như?"

"Phun thuốc cho cây."

"Ừ."

"Trả tiền cho ngân hàng."

"Vài ngày nữa người của những công ty du lịch sẽ đến tận nơi ký hợp đồng."

"Còn nữa, nhớ món cá nấu dưa chua của em!"

Lâm Thanh ha ha cười: "Đều không phải vấn đề lớn gì."

Phùng Quân ôm chặt lấy cô, mặc kệ chú chó nhỏ đang giãy giụa: "Anh đã suy nghĩ rất lâu rồi, nếu lần này em ngoan ngoãn trở lại, anh sẽ cho em thăng chức."

"Tổng giám đốc?"

"Là bà chủ. Chịu không?"

Lâm Thanh ôm lấy cổ Phùng Tuấn bằng một tay: "Chịu!"

"Không ngại ông chủ này là một con nợ sao?"

Lâm Thanh liều mạng lắc đầu.

Phùng Quân ôm chặt eo Lâm Thanh, định hôn.

"Ông chủ! Cô Lâm!" A Tòng lái chiếc xe tải đi qua, để lại một tiếng huýt sáo vang dội và một tràng cười sảng khoái.

Lâm Thanh và Phùng Quân nhìn nhau cười.

Ánh mặt trời thật là chói chang, a, thì ra là do trời nắng!

----
Tác giả:
Về truyện này, vẫn còn những điều tiếc nuối: Thứ nhất, tiết tấu chưa chính xác, phía trước hơi chậm, phía sau quá nhanh; thứ hai, khung cảnh đồng quê mà tôi muốn diễn tả không được khắc họa rõ ràng; thứ ba, không thể hiện được những cái tốt và đáng giá để yêu của Phùng Quân; thứ tư, sự phát sinh và tiến triển của tình yêu không được tự nhiên; và, vân vân và mây mây... vì bận quá.

Editor: Tác giả đã nói ra hết những gì mà truyện này thiếu sót rồi, truyện này tác giả viết chủ yếu là để tiêu khiển, giải tỏa áp lực công việc và cuộc sống. Riêng mình thì thấy câu chuyện này cũng hay hay, nội dung rất thật, rất gần gũi, đọc giải trí được, kết quá nhanh, hơi hụt hẫng một xí, nói thật là lúc mới đọc mấy chương đầu mình thấy thích ghê luôn, nhưng thấy truyện này ngắn, mỗi chương cũng chỉ bảy tám trăm chữ nên mình cũng đoán được tình tiết truyện sẽ bị lướt rất nhanh, thành ra cũng không mấy bất ngờ, nhưng vẫn thích, nên edit rồi chia sẻ nè. Hi😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro