🐰 dỗ 🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ, không ai chủ động lên tiếng dù họ có hàng trăm suy nghĩ đang trôi dạt trong đầu. 

Căn phòng tĩnh lặng được một hồi lâu, đã bị một tiếng động làm bừng tỉnh.

/cạch/ 

Là tiếng chiếc điện thoại thân yêu của Kang Seulgi rơi xuống nền nhà gỗ. Chẳng qua là ban nãy, vì lúng túng nên cậu đã vô tình quơ tay trúng chiếc điện thoại, chưa kịp định hình thì nó đã rơi cái bộp xuống đất. 

Cậu hốt hoảng nhặt lên, soi mói từng chút xem nó có bị bể màn hình hay hư hỏng ở đâu không. Nhưng đã có một bàn tay giựt lấy nó trước khi cậu kịp mở màn hình lên. 

"Em hậu đậu quá đó, chiếc điện thoại này cũ đến vậy rồi, hay thay nhé?" - Joohyun không rời mắt khỏi chiếc điện thoại, than vãn - "Chẳng phải là chiếc mà chị tặng em trước đây sao? Hay cái khác?" 

Joohyun vốn dĩ đã ngờ ngợ trước đó, nhưng chị không hỏi cậu. Bây giờ nhìn kỹ lại thì chị có thể chắc chắn đây là chiếc điện thoại chị tặng cậu 4 năm trước nhân dịp sinh nhật cậu. Chị mở thử màn hình lên xem, nhưng bị cậu nhanh chóng cướp lấy: 

"Em không có thời gian để mua cái mới, nên tạm sài đỡ" - Seulgi chối khăng, cậu không muốn chị biết rằng vì nhớ chị nên cậu đã mang nó như một vật kỷ niệm. 

Dẫu rằng Seulgi đã rất nhanh tay lấy lại, nhưng Joohyun vẫn kịp nhìn thấy màn hình nền của cậu. 

Là ảnh chị đang cười vui vẻ trước ống kính của cậu. 

"Seulgi...em..." - Joohyun khựng lại một lúc - "Nhớ chị đến mức đấy á?" - Rồi chị bật cười khanh khách. 

Vốn dĩ chị nghĩ cậu thậm chí sẽ quên mất chị là ai kia mà. 

"Ở đây không có chị vui quá trời, hơi đâu mà nhớ" 

Cậu ngoảnh mặt sang chỗ khác để che đi đôi má đỏ ửng lên vì ngại. 

Nhưng cậu không thể che hết hai chiếc má phúng phính của cậu. Joohyun nhìn cậu cười tủm tỉm, hoá ra là cậu vẫn thường ngại ngùng trước những câu đùa của chị. 

"Nhưng chị nhớ em, ngày mai đi chơi với chị đi" - Joohyun hai tay vịnh vai cậu, lắc qua lắc lại. 

Chị có một khoảng thời gian rảnh rỗi trước khi bắt đầu công việc tại một tập đoàn kinh doanh lớn. Vì thế, chị muốn tận dụng nó để bù đắp lại những lúc không thể ở bên Seulgi. 

"Không, mai em đi chơi với bạn" - Seulgi dùng tay hất hai tay chị. 

"Thế chị đi cùng em" 

"Không, phiền phức lắm" 

"Chị chỉ đi cùng em thôi, không làm gì đâu mà phiền" 

Thấy Joohyun cứ nằng nặc đòi đi như vậy, cậu cũng chả buồn nói nữa. Cậu lấy điện thoại ra, mở lại thông báo tin nhắn ban nãy của Seungwan lên: 

____

6:54

Seungwannie

todayis_wendy 

Ya

Mai đi trung tâm Seoul điiii

Tớ lỡ hẹn với Sooyoung và Yerm rồiii

Tụi nó đòi cậu đi kìaaaa

Yaaaaaa!!!!

7:42

hi_sseulgi

Xin lỗi, tớ ngủ quên không thấy tin

todayis_wendy  

Xin lỗi cái gì

Tận 1 tiếng sau mới trả lời

Thế có đi không hả 

hi_sseulgi

Có Joohyunnie đi nữa 

todayis_wendy 

Rủ được rồi à 

Ok, 9h sáng mai nhe

hi_sseulgi

____

"Em nhắn gì thế?" - Joohyun vừa liếc nhìn điện thoại vừa thắc mắc hỏi. 

"Chả biết, chị đi ngủ đi. Mai 9h đi với em"  

Nói rồi, cậu đứng dậy, đẩy chị ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại mà không để chị phản ứng được một câu. Chị cũng chỉ biết lủi thủi về phòng, nhưng đến gần 11 giờ tối mới có thể ngủ. 

Sẽ chẳng ai biết rằng Joohyun đã đứng trước tủ đồ mấy tiếng đồng hồ để chọn một bộ đồ đẹp, mò mẫn tất cả những nơi lãng mạn nhất để có thể đi cùng Seulgi. 

______

Tôi nghỉ lễ nên quên mất chưa đăng chap mới, xin lỗi vì lặng quá lâu.

Sau chap này là ngọt lắm rồi <3

Cảm ơn vì 100 lượt đọc nhaaa 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro