Cho cả thế giới biết anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của hai người, trùng hợp lại rơi vào đúng chủ nhật đẹp trời. Hiệu suất làm việc dạo này tăng nhanh, hai người cứ em nói anh đẩy liền tự thưởng cho nhau một ngày nghỉ xả hơi. Vốn định đi đây đi đó cho thay đổi không khí. Vậy mà đến cuối cùng nướng trên giường đến lười biếng. Nên túm cái váy lại, vẫn là loanh quanh ở nhà như đôi chồng chồng già cỗi.

Mafu nhàn rỗi nằm trên sofa xem phim. Ti vi đang chiếu là một bộ phim dài tập khá hot gần đây, cậu cũng không rõ nội dung, hay ai đạo diễn. Chỉ tình cờ nghe giọng diễn viên nữ có chút hợp gu nên dừng lại xem một chút, được hồi lâu liền lười chuyển kênh, nên trực tiếp để xem luôn. Cứ tưởng nằm xem phim, vậy mà cả ánh mắt lẫn tâm trí cậu đều hướng về bóng con người đang bận rộn ngoài sân nhỏ.

Nhà cả hai người đều có một sân nhỏ trồng hoa hoa các loại cho đỡ nhàm chán. Cửa kính sát đất hở một khe đủ mang mùi cỏ dại cùng ánh nắng quấn lấy căn phòng khách nhỏ xinh. Híp mắt nhìn anh, Soraru đang bận bịu tưới từng khóm hoa tựa như muốn vùng lên sau bao ngày bị lãng quên. Trái một chút, phải một chút, xoay mòng mòng hết cả tiếng đồng hồ. Anh mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, quần bò lửng thoải mái lộ căng chân trắng trắng mịm mịm. Trên đầu đội cái mũ rơm đi biển, hì hục ngồi xổm tiện nhổ chút cỏ dại.

Anh thật sự thành một bác nông dân rồi Soraru-san.

Mafu nén cười giơ điện thoại chụp nhanh lại bóng lưng ai kia thành thành thật thật làm vườn, hí hửng một mặt ngồi tô tô vẽ vẽ, một mặt không rời khỏi bóng lưng ai. Soraru xong việc, đi vào thềm nhà, đặt bình tưới xuống, phủi phủi áo cho bớt vương mùi nắng. Chân lau lau vào cái thảm rồi mới vào nhà, đảo mắt thấy trên tivi là nhạc ending của một bộ phim dài tập. Trên sofa thấy nhóc con nhà anh làm ổ ở đó, đang di di đầu ngón tay trên màn hình. Khoé miệng bạn nhỏ treo lên một nụ cười tươi rói như nắng thu, Mafu chăm chú quá, còn chẳng để ý Soraru bước vào rồi đứng nhìn cậu biết bao lâu.

'Đang làm gì?'

Soraru tiện hỏi cho có lệ, nhào tới, dựa vào người Mafu, cọ cọ ra một tư thế thoải mái rồi mới liếc mắt vào màn hình đang sáng. Cậu thấy thế, bỏ cái gối đang ôm sang một bên, để anh trực tiếp nằm lên người mình, vươn tay lấy cốc nước, ngoan ngoãn đưa cho anh. Soraru tiếp nhận, uống một hơi hết sạch rồi trả cốc thủy tinh về trên bàn. Anh dựa lên người cậu, mắt nhìn tấm ảnh đang chỉnh dở dang, không phải do tay bẩn hay điện thoại của Mafu không nên động, chỉ là anh lười cầm mà thôi. Mafu biết anh lười động, tự giác để điện thoại xuống vừa tầm mắt anh, không để anh bị bóng màn hình.

Trên điện thoại là tấm hình bóng lưng của anh khi nãy, dưới mấy nét làm mờ cu cậu vẽ loạn, khung cảnh xunh quanh mờ ảo như cả thế giới chỉ có mình anh vậy. Ánh sáng nhẹ nhàng của chiều xuống chảy trên vai anh, rực rỡ như một chiếc áo choàng của vị vương tử đầy kiêu ngạo. Mafu nhìn cái đầu xù xù gối lên ngực mình, tùy ý anh nằm mà tiếp tục công việc. Được một hồi liền có chút mỏi, Mafu vươn vai, thuận tiện ôm lấy cả người Soraru, tiếp tục tô vẽ. Anh nhìn cậu hăng hái save cái ảnh, ấn vào biểu tượng chim xanh hoà bình quen thuộc, chọn lấy cái ảnh vừa sửa, ấn vài chữ rồi định up. Cuối cùng nhịn không được cầm lấy đầu ngón tay cậu. Mafu bị cản lại, có chút khó hiểu dùng âm mũi hử một tiếng.

'Làm gì?'

'Cho cả thế giới biết anh là người của em?'

Mafu nghiêng đầu, dẩu dẩu cái mỏ, bộ dạng khó hiểu bày ra thật hoàn mĩ. Soraru nhìn môi cậu hơi khô, đôi môi hồng hồng có nhiễm chút máu còn đỏ tươi. Chắc cậu vừa nghịch vừa cắn môi. Mafu có thói quen xấu lắm, tập trung quá độ vào một cái gì đó, không cắn môi cũng là cắn ngón tay. Nhiều lần Soraru kịp ngăn lại thì môi cậu đã đầy máu, không thì cũng là ngón tay đỏ lên một tầng. Anh ngồi dậy, lấy thỏi son dưỡng ở tủ dưới bàn kính, nhẹ nhàng giúp cậu bôi bôi. Mafu yên lặng chờ anh bôi lên môi lớp dưỡng, miệng tủm tỉm cười đầy thích thú. Đến khi anh rút tay về còn tranh thủ dụi dụi vào lòng bàn tay đang giữ cằm mình. Soraru bật cười, hôn lên sống mũi thẳng tắp của ai kia, vươn tay chỉnh lại chút tóc rối lên vì nằm của cậu.

'Ấu trĩ'

'Sao ấu trĩ cho được, đây là tình yêu xinh đẹp em dành cho anh đó. Soraru-san là đồ vô tâm...'

Mafu vờ giận dỗi, làu bàu không thèm để ý đến anh nữa. Cậu biết Soraru không thích thể hiện tình cảm công khai như vậy. Anh là người thuộc trường phái hành động, từ những việc nhỏ nhặt như quàng khăn ngày đông, như kéo cốc nước lên trên để cậu không đụng vào. Hay cả những lúc cậu ốm, thực kiên nhẫn dỗ dành. Những lúc ngồi mix, anh có thể ngồi đó cả ngày, chờ cậu quay lưng lại liền cười cổ vũ. Soraru vốn dịu dàng như vậy đó. Trong quan điểm của anh, việc gào lên em thích anh hay thề non hẹn biển mãi mãi là cả đời gì đó, có chút trẻ con.

Dù dỗi dỗi vùng vằng, Mafu vẫn xoá bài viết định đăng kia, về album ảnh rồi kéo cái ảnh kia vào kho ảnh bí mật. Soraru thấy vậy thở dài, vươn tay về phía cậu. Mafu không rõ lắm, vẫn đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Hành động tiếp theo của Soraru càng làm Mafu cảm thấy mạc danh kì diệu. Anh lấy áo khoác, choàng vào cho cậu, nhìn cậu đeo khẩu trang, đội thêm cái mũ mới kéo cậu ra ngoài. Vốn tưởng anh mang cậu đi ăn, ai ngờ Soraru dắt cậu đi qua bấm chuông chị gái nhà bên cạnh. Đợi chị ấy ra, Soraru vui vẻ cùng chị chào hỏi.

'Soraru, Mafu? Hai em tìm chị có việc gì không?'

Mở cửa là người phụ nữ xinh đẹp, mang cái ôn nhu nhẹ nhàng của vùng quê. Chị nhìn hai người thanh niên đứng ở cửa nhà vui vẻ mỉm cười chào đón. Chị năm nay vừa tròn 33, không lấy chồng, nhận nuôi một đứa nhỏ bị bỏ rơi, cùng một chú mèo Nga, nhà ba người vui vẻ sống. Soraru nói chuyện với chị thêm vài câu, không chủ đề tán gẫu. Đợi đến khi Mafu định xen ngang để kéo anh đi thì Soraru đột nhiên giơ tay, tay vẫn đan vào tay cậu, mười ngón giao nhau ở cùng một chỗ.

'Có chút đường đột, đây là bạn trai em, chị làm quen chút ạ.'

Chị gái kia đang cười chợt sững lại, hơi bất ngờ với tình huống hiện tại, có chút không biết nên phản ứng sao. Qua mấy giây liền vui vẻ bắt tay cậu, không quên nói mấy câu như trăm năm hạnh phúc, vui vẻ cả đời.

Soraru tiếp tục kéo Mafu qua nhà tiếp theo. Từng nhà, từng nhà một, hai cụ già ở với nhau, nhóc học sinh cấp 2 cùng bạn của nó, một cô bé hikikomori cáu kỉnh đang ngủ, hay chủ tiệm bánh đầu phố đầy quen thuộc. Soraru mang cậu đi khắp con phố, từng nhà bấm chuông rồi giới thiệu. Ánh chiều tà dần buông xuống rồi, Mafu thật khó hiểu nhưng lại cũng có chút buồn cười, ngăn Soraru lại, bóp mặt anh để anh đối mắt mình.

'Anh làm gì vầy?'

'Thì... Cho cả thế giới biết em là người của anh?'

Mafu thật câm nín, cách thể hiện tình cảm của cậu và Soraru có hơi khác nhau. Nếu cậu là người hoạt bát chủ động, anh lại chính là người ít nói nhưng dịu dàng. Cậu quan tâm anh qua lời nói cùng cử chỉ, Soraru thì trực tiếp bỏ qua mà hành động luôn. Không rõ do yêu nhau hay ở với nhau lâu, tâm trí của hai người từ lâu đã hoà lại làm một. Nhưng nhiều khi anh vẫn làm cậu thực bất ngờ, giả dụ như ngay lúc này. Soraru ấy nha, anh không thích thứ gì lãng mạn hay ngọt ngào. Nếu như là viên chocolate, anh chính là một cục chocolate đen đắng không hơn không kém. Khô khan lại có chút vô vị. Nhưng này nha, nếu bạn tinh tế cảm nhận, viên chocolate ở kia nơi cuống họng, lại toả ra hương thơm cùng vị ngọt khó cưỡng. Tựa như ly rượu vang đỏ, đắng đầu lưỡi nhưng ngọt đáy lòng.

Mafu nhìn anh, lời nói đến đầu môi chẳng thể sắp xếp. Cậu cảm thấy bản thân thật sự có chút ấu trĩ. Như biết Mafu nghĩ gì, Soraru nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, dịu dành như dỗ dành 1 con mèo nhỏ. Kéo cậu vào lòng, tỉ mỉ hôn lên trán cậu

'Thể hiện làm gì cho vô nghĩa? Ghi tên vào gia phả nhà anh, liền là người của anh.'

Bóng chiều tà buông xuống rồi, hạ một nụ hôn lên gương mặt anh. Nét ôn nhu vẫn luôn ở đó, giờ càng thêm sự sủng nịnh mơ hồ. Mái tóc nhẹ nhàng vương mùi nắng, ánh mắt lười lười luôn mang ý cười.

Phải rồi, chẳng cần nói cho ai biết, người đối diện, vốn là cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro