un.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

august/2008
busan, korea!
yeonjun's diary
xin chào! có lẽ đây là lần đầu tiên mình viết nhật kí cho nên mình chẳng biết phải viết thế nào cho hay nữa. à quên đây là nhật kí mà đâu nhất thiết phải hay đâu nhỉ, nhật kí này mình chỉ muốn viết về người mà mình dành tình cảm đặc biệt thôi.

và người đó là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ kiêm chủ tịch hội học sinh của trường mình, choi soobin lớp 12d2.

mình vô tình gặp anh ấy lần đầu tiên vào prom của trường vào tháng 7. hôm đấy mình chỉ để ý một điều duy nhất là anh ấy trông vô cùng bừng sáng với bộ vest đen kèm theo mái tóc được vuốt lên lộ vầng trán siêu siêu đẹp của anh ấy⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡

tuy là ảnh mặc vest đen đó nhưng chẳng hiểu sao lại vô cùng nổi bật aaa.

mình là một người kém nổi bật ở trong trường, hầu như là chỉ có bọn trong lớp với mấy đứa trong câu lạc bộ hát là biết mình thôi(*꒦ິ꒳꒦ີ)

à thì lí do mình thích anh ấy là sau buổi prom hôm đó, lúc về thì không may xe đạp của mình bị xịt lốp mất mà lúc đó cũng đã đêm muộn rồi nên chẳng có tiệm sửa xe nào mở cả

may mắn lúc đó anh soobin thấy mình cứ loáy hoáy với con xe tàn kia mới tiến đến hỏi

"cậu có cần tôi giúp gì không?"

uầyyy lúc đó mình ngại xỉu luôn aaa, giọng anh ấy ấm vô cùng đã thế cái bản mặt đẹp trai của anh ấy còn vô cùng gần mình nữa. lúc đó mình chỉ ngại do tiếp xúc khá gần thuii chứ chưa có thích đâu.

"a-à, xe của em bị xịt lốp nên giờ em đang tìm chỗ sửa xe ạ!"

"giờ này cũng muộn rồi chắc chẳng còn tiệm sửa xe nào mở đâu."

"vậy ạ..."

"cậu có muốn tôi đưa cậu về không? xe cậu cứ để ở đây tôi sẽ gọi người đem đi sửa cho cậu."

"k-không sao đâu ạ, em dắt bộ về được mà, sẽ phiền anh lắm.."

"tôi bảo phiền lúc nào ấy nhỉ? với lại thời tiết ban đêm lạnh lắm, cậu có chắc là bây giờ dắt xe về thì sáng hôm sau cậu không bị ốm không?"

"em...."

"coi như đồng ý rồi nhé, mau lên xe đi còn xe cậu cứ để tạm ở đây tôi sẽ gọi người tới."

"nhưng sẽ không phiền thật chứ ạ?.."

"tôi không nói nhiều đâu!"

"v-vâng ạ..." ; lúc ấy phải nói mình sợ vô cùng luôn ấy bởi mặt anh í lúc đó như kiểu sắp đánh mình tới nơi hic.

mình lần đầu được đi xe oto nên ngại lắm lại còn là xe của người nổi tiếng trong trường nữa. lúc mình loay hoay mở cửa xe thì trong lúc đấy anh soobin đang gọi người tới đem xe mình đi sửa.

phải nói sao nhỉ??? hình như lúc đó mình bị trúng tiếng sét với anh soobin mất rùi૮꒰⸝⸝> <⸝⸝꒱ა

dáng vẻ anh ấy gọi điện thoại trông điển trai cực kì, tóc của anh thì đã rũ xuống rồi nhưng gương mặt ảnh vẫn kiểu phát ra ánh sáng í, mình thích anh soobin chết mất thôiiii><

"vẫn chưa chịu lên xe à?"

"e...em không biết mở cửa xe ạ.."

"lần đầu đi ô tô?"

"vâng..." ; lúc đấy mình xấu hổ lắm, từ bé đến lớn xe duy nhất mình được đi đó là xe đạp. chỉ có một lần đi du lịch với trường là mình được đi xe khách thôi.

anh ấy nghe vậy thì mới đi tới mở giúp mình cửa xe. mẹ nó, đã đẹp trai điên rồi còn cao chót vót nữa. mình nghe bảo anh soobin cao tận 1m83 cơ mà lúc đó mình chỉ cao 1m68 thôi. cái chiều cao của mình chẳng ra dáng con trai gì cả!!!!

"em ngồi phía sau cũng được mà ạ.."

"cậu chê hửm?"

"em không có, chỉ là.."

"là...?"

"em ngại.." ; anh soobin mở cửa xe chỗ ghế phụ cho mình mà do ngại kinh khủng nên mình mới bảo ngồi ghế sau đó..

"haha, cậu có thực sự là học sinh cấp 3 không thế? đáng yêu thật đó!

"a! ai cho anh véo má em chứ!"

"do cậu đáng yêu quá thôi, mau lên xe không ốm bây giờ."

"xì tưởng mình đẹp trai là muốn làm gì thì làm hả?"

"tôi nghe thấy đấy nhé!" ; thề lúc đấy mình xịt keo cứng ngắt luôn, chỉ sợ tên khổng lồ đó sẽ không ngần ngại mà cho mình ăn quả đấm.

mà thôi không sao, đấm bằng môi cũng được hihi@@

"nhà cậu ở đâu nhỉ?"

"ở ngõ x phố yy ạ"

"cũng gần trường phết nhỉ, mỗi ngày cậu đều đi xe đạp đi học sao?"

"nhà gần nên em đi bộ thôi ạ, còn hôm nay em đi xe đạp là vì prom kết thúc trễ, mẹ em bảo đi xe đạp về cho nhanh, đi bộ sợ bắt cóc.."

"mẹ cậu nói vậy cũng phải nhỉ, lùn tịt như cậu đi một mình người ta bắt cóc cũng phải."

"này! dù sao em cũng gần m7 đấy nhé!"

"mèo xù lông à? đáng yêu thật!"

"hừ em không phải mèo! thôi anh thả em ở đây đi."

"này giận à? cho tôi xin lỗi, nhìn cậu đáng yêu quá nên tôi mới nổi hứng trêu đấy chứ"

"giận gì chứ, cũng gần đến nhà em rồi nên thả em ở đây cũng đâu có sao."

"300m nữa mới tới nhà cậu lận, tôi mà thả cậu ở đó nhỡ bị bắt cóc thì sao?"

"em lớn rồi không phải con nít đâu, 2 năm nữa em thi đại học rồi đó nha!!

"ồ lớn ghê ta, ngoan nghe lời tôi ngồi im, sắp tới nhà cậu rồi."

(yeonjun cũng chẳng thèm đôi co với hắn nữa nên đành ngồi im để hắn chở về. soobin nghĩ đến cảnh mẹ cậu ở nhà sợ con trai mình bị bắt cóc nhưng đâu biết là con trai mình đang trên xe một người lạ đâu.

tự nghĩ tự mắc cười, soobin cười rung cả người, yeonjun ngồi cạnh tưởng hắn bị giật kinh phong...

về tới nhà, hắn nhanh chóng chạy xuống mở cửa xe cho cậu, nhanh tới nỗi yeonjun còn chưa kịp tháo dây an toàn.

"cảm ơn anh rất nhiều vì đã đưa em về ạ!"

"không có gì, mau vào nhà đi kẻo lạnh."

"vâng, anh về cẩn thận nhé."

"ừm, xe của cậu mai tôi sẽ mang trả, đừng nghĩ tôi sẽ ăn cắp xe đấy nhé!"

"haha không có đâu mà. thui em vô nhà đây, tạm biệt anh."

yeonjun xinh yêu lon ton chạy vô nhà mà không để ý rằng người vừa đưa cậu về đang chăm chú nhìn bóng dáng cậu đến khi cánh cửa nhà đóng lại)

"em ấy...đáng yêu thật!"

'''

sau khi anh soobin chở mình về thì cả đêm hôm đó mình không ngủ được luôn. mình vui đến nỗi lăn đi lăn lại trên giường mà ga giường của mình nó bung ra lun=))

mình chỉ mới thích anh ấy có một tuần thôi mà tự nhiên chi tiền mua quyển sổ chỉ viết về anh ấy nghe nó mắc cười ha. mà thôi kệ, dù sao mình cũng chỉ muốn ghi lại những điều mà mình không dám nói với anh soobin thui.

với lại mình xác định rằng chỉ thích anh ấy trong âm thầm rồi bởi xác xuất được đáp lại là 0,0000% lận. anh soobin nổi tiếng, học giỏi, đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi,....trong trường ai cũng đều thích anh ấy cả, mình cũng chỉ là một đứa nằm trong số đó, đã thế mình còn kém nổi bật, học lực cũng chỉ dạng khá, nhan sắc thì tầm thường lúc nào cũng đeo theo cặp kính dày cộp, nếu có thành đôi chắc cũng chỉ trong mơ thôi...

nhật kí cũng dài rùiii mình phải xún ăn cơm đâyy, trước khi end cái nhật kí này, mình chỉ mún nói rằng:

soobin ah, you are the apple of my eyes!

🤍
hellu helluu fic đã ra rùi nèee. ờm thì giải đáp 1 số cái trong chap này thì phần chữ in nghiêng sẽ là thoại của 2 nvat và lời dẫn chuyện của tui nhó. còn phần chữ thẳng thì là nhật kí của bạn bé đóo. mong mọi ng vẫn sẽ ủng hộ chiếc fic bé nhỏ này của tuiii và trong tương lai sẽ còn thềm nhiều phần nữa cho mọi người đọc thoả thích nhó💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro