|| Chap 20 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ,


Slenderman đã quá nóng vội trong chuyện này.


Tầm nhìn mờ đi không thấy tên sĩ quan cầm súng ngắn.


Thính giác ù đi không nghe thấy lời cảnh báo của cậu.


Không nghe tiếng súng nổ.


Không thấy bóng người nhỏ bé lao tới.


Ấy vậy,


Hình ảnh cậu ngã xuống,


Lại rõ tới mức kì lạ.

------------------------------

Gã lặng đi, thính giác không nghe lọt âm thanh xung quanh nữa. Ngoại trừ những lời cuối cùng của người thanh niên ấy, mọi thứ đã trở nên vô nghĩa.

"Xin lỗi.
Và tạm biệt."

Sau cùng, lời cuối cùng Jeff nói ra cũng có thể kéo hắn khỏi cơn mê. Từng câu chữ ấy như đánh mạnh vào tiềm thức khiến gã, kéo gã vào thực tại khắc nghiệt. Như một kẻ làm mất viên ngọc quý, gã lao tới dùng toàn lực đỡ lấy cơ thể của cậu, cố gắng không để nó tiếp xúc với những vi khuẩn dưới nền đất.

Gã không biết mình nên làm gì, hắn lần đầu tiên cảm thấy sợ.

"Jeff."

Cậu nằm đó, khuôn miệng không còn mở ra được nữa.

"Jeff... Jeff..."

Dù nằm xuống không thể cử động, cậu vẫn cười.

"Jeff... Làm ơn... xin em đấy...
Hãy mở mắt ra đi mà..."

Một nụ cười không thù hận không tàn bạo, giờ cậu đã thanh thản với vẻ con người vốn có.

"Làm ơn... Làm ơn..."

Và giờ, lần đầu tiên sau nhiều thế kỉ, Slenderman tuyệt vọng gọi tên một con người, một thiếu niên mặc hoddie trắng, một công cụ, một Slenderman mới, hoặc một người gã từng thương.

Như không tin vào sự thật trước mắt, mặc cho cơ thể cậu lạnh dần do cơn mưa, Slenderman vẫn mong tất cả là trò đùa mà thôi. Giọng hắn lệch đi trong thấy, tạo ra thứ âm thanh rè rè khó chịu. Gã muốn khóc, muốn bộc lộ cảm xúc tiếc thương vốn dĩ không thể có. Đơn giản, hắn không bao giờ muốn mọi việc trở nên thế này.


"HAHAHAHAHAAHAAAAAAA!!
TÊN NHÓC TO MỒM, BÀY ĐẶT LÀM ANH HÙNG RƠM HẢ?!!"

Cái giọng nhão nhẹt đấy vang lên đắc thắng, viên sĩ quan nghĩ rằng phần thắng đang nghiêng về phía hắn ta.

"CÒN LẠI MỘT TÊN, MAU NHANH CHÓNG BẮT HẮN CHO TA!!!"

Nếu Slender không yêu cậu, thì Jeff vĩnh viễn không biết tình cảm của gã. Không nói ra, vĩnh viễn sẽ không né tránh gã, vĩnh viễn không có kết cục như thế này.

"Nhưng... sĩ quan...
Quân số của ta đã cạn kiệt, chi bằng chờ viện trợ..."

Nếu tên sĩ quan đấy không nổ súng, Jeff không đời nào đẩy ông khỏi đường đạn lạc kia.

"NGU NGỐC!! CHỜ VIỆN TRỢ ĐẾN ĐỂ BỌN CHÚNG DÀNH CÔNG VỚI TA À?! HẮN LÀ DO TA BẮN CHẾT, SAU NÀY TA NHẤT ĐỊNH SẼ ĐƯỢC THĂNG CHỨC!!"

Chỉ cần hắn ta không có mặt ở đó, liền không có việc này xảy ra.

"CÁC NGƯƠI CHỈ LÀ ĐÁM TAY CHÂN QUÈN, ĐÁNG LẼ NÊN BIẾT ƠN TA ĐÃ CHO THAM GIA VÀO NHIỆM VỤ NÀY, ĐƯỢC GHI CÔNG MÀ CHỈ LÀM MỖI MỘT VIỆC LÀ NGHE LỆNH!!"

Chỉ cần hắn ta và những tên cớm đang ở đây, biến mất khỏi bầu không khí này.

"CÒN KHÔNG MAU LÀ..."

Viên sĩ quan chưa kịp nói dứt câu, ngay lập tức hắn bị những cây xúc tu trên người Slenderman ném bay đầu. Một tiếng gãy lớn vang lên, tiếp theo là âm thanh bị bóp nát khiến không gian như ngưng đọng lại. Máu từ cái đầu vỡ vụn tuôn ra, trào lên tung tóe trong không trung. Mưa vẫn rơi, gột rửa toàn bộ vết máu trên xúc tu gã. Ấy vậy, những giọt nước không tài nào rửa trôi vệt máu của Jeff dính vào gã, không thể tẩy sạch tâm trạng của gã ngay lúc này nữa.

Con người đó, hiếm khi mất kiểm soát đến như vậy.

Đám còn lại đứng chết chân như rắn mất đầu, một vài kẻ nhanh chóng bỏ chạy, số ít thì lao tới khởi động xe. Những ai còn có ý thức hay ham sống sợ chết, đều muốn tẩu thoát khỏi tên quái vật này càng xa càng tốt.

Hiện tại Slenderman không quan tâm tới gì nữa. Jeff đã chết rồi, đối với ông mọi thứ cũng đã kết thúc. Ông không chắc mình có thể trụ nổi bao lâu, còn sức tẩu thoát một mình không, hay xây dựng kế hoạch trả thù cho hôm nay chẳng hạn? Gã không quan tâm thâm vọng bản thân nữa, gã không muốn tồn tại hàng thế kỉ vô ích nữa. Tất cả những điều Slenderman muốn bây giờ, là lôi bọn chúng cùng đi theo cậu hầu cậu ở thế giới bên kia.

Chưa bao giờ gã khát cầu sự thanh thản tới mức này.

"Xin lỗi em, chỉ một chút nữa thôi...
Và ta sẽ theo sau em ngay thôi."

Một cái chạm nhẹ lên trán Jeff, sau đó Slenderman đứng dậy, thực hiện cuộc thảm sát của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro