em và dấu ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung là một Tattoo Artist có tiếng ở Seoul, số người đặt lịch xăm bên gã lúc nào cũng nhiều ,muốn book chính tay gã xăm thì phải đặt trước ít nhất 1 tháng và trả gấp đôi số tiền xăm so với thợ bình thường bên gã. Dù vậy nhưng vẫn có rất nhiều người book gã xăm.

hôm nay gã có lịch xăm cho 1 vị khách, vị khách ấy đã gửi bản design hình xăm cho gã đồng thời cũng đã thanh toán đủ tiền xăm trước ,nói sao nhỉ,vị khách này xăm 2 hình, một hình là dấu ; design thêm cánh bướm,1 dòng chữ hope được phối màu ombre trong vô cùng đẹp mắt,hẳn là vị khách này là một vị khách đặt biệt nhỉ? gã nghĩ thế vì khi nhìn vào bản design mà em gửi cho gã,gã thấy được nỗi buồn và khao khát sống nơi em, vẫn còn 15p trước giờ hẹn xăm, gã vẫn đang ngồi sắp xếp dụng cụ xăm, đúng giờ, một cậu trai trẻ bước vào, gã thoáng bất ngờ khi nhìn thấy em, mái tóc đen cùng làn da trắng sứ. nhìn em trông ngoan hiền đến lạ. giọng em trong trẻo cất tiếng chào hỏi gã.

" chào anh, em đến để xăm ạ, em có đặt lịch trước và đã thanh toán đủ tiền rồi ạ "

" à ừ, em cởi áo khoác ra rồi ngồi lên đây nhé, tôi đi lấy nước cho em "

" vâng ạ "

em cởi áo khoác ra càng làm lộ rõ làn da trắng của em, nhưng em ơi, trên cổ tay em là những vệt gì thế? và cả những vết sẹo ngang qua nữa?

gã thoáng chốc giật mình khi thấy hai cổ tay em , em đã trải qua những chuyện gì thế này?

thấy gã nhìn em như vậy, em liền hỏi

" anh bị bất ngờ ạ? chính em cũng bất ngờ trước bản thân em mà, em cũng không nghĩ là bạn thân lại tệ tới mức này "

" em nên đi khám tâm lý "

" có chứ, em có đi khám mà. nhưng chả đâu ra đâu cả, họ chỉ tống cho em vài viên thuốc chứ chả giúp em được tẹo nào, riết rồi em cũng chán nên không uống nữa "

" thôi anh xăm cho em đi, anh biết em cần xăm ở đâu rồi mà đúng hong, em cố tình chừa cái tay xăm ra để anh xăm á "

" à ừ , thế tôi bắt đầu nhé? "

" vâng "

" nếu thấy bản thân không ổn thì báo tôi liền nhé "

" vâng "

rồi gã bắt đầu đi những mũi kim đầu tiên lên người em, em không đau cũng không kêu la, một tay ăn bim bim một tay để cho gã xăm. hai hình em gửi cũng không phức tạp lắm, chỉ có chữ hope của em thì hơi mất thời gian một chút. sau 5 tiếng đồng hồ cuối cùng em cũng xăm xong, khi em cảm ơn Lee Minhyung xong và chuẩn bị rời đi, gã liền kêu em lại.

" em cho tôi xin kkt được chứ? "

" để chi vậy ạ? "

gã thoáng bất ngờ với câu hỏi của em, thấy gã lúng túng như vậy em cũng không hỏi nữa, đưa kkt của bản thân cho gã.

" rồi nhé , em tên Ryu Minseok 20 tuổi"

" tôi tên Lee Minhyung 25 tuổi"

" Minseok này, nếu cảm thấy không ổn thì nhớ gọi cho tôi nhé "

" anh có vẻ quan tâm đến khách hàng nhỉ? "

" em là đặc biệt "

" về đi em, trễ rồi "

sau cuộc gặp gỡ ấy, Lee Minhyung và Ryu Minseok trò chuyện nhiều hơn hẳn, em cũng thường xuyên đến chỗ gã xăm hơn . bỗng vào một ngày trời Seoul mưa tầm tã, gã nhận được điện thoại của em dù bây giờ đã là 12 giờ đêm.

" alo Minseok à? "

" có chuyện gì hả em ơi?"

" Min Minhyung.... hức hức "

" em ơi em làm sao, em ơi đừng khóc "

" Minhyung ơi..... "

" em đang ở đâu? em nói đi tôi sẽ chạy ra với em "

" sông Hàn... "

" em đừng tắt máy, đợi tôi một chút em nhé"

nói xong gã liền lao ra ngoài, phóng xe đến sông Hàn tìm em, sau một hồi đi kiếm, gã thấy em ngồi khóc co ro bên mái chòi bên đường , lòng gã như vụn vỡ khi thấy em. gã lao tới ôm chặt em trong lòng. tay không ngừng vỗ về em.

em thấy gã thì càng khóc to hơn, khóc như để giải toả hết nỗi đau của em. khóc cho sự uất ức em phải chịu bao lâu qua

" em ơi em làm sao đấy? em kể tôi nghe có được không? "

" em bình tĩnh nhé, có tôi ở đây rồi "

" Minseok ơi, ngoài kia thế giới làm tổn thương em bao nhiêu, tôi sẽ bù đắp lại cho em bấy nhiêu nhé? "

" em ơi anh yêu em, em đồng ý cho anh ở bên cạnh bảo vệ em nhé?"

" em tin anh lần này nhé? "

gã nói liên hồi, tay vẫn không ngừng vỗ về Minseok, đợi em nhỏ bình tĩnh lại, gã lại một lần nữa hỏi em.

" Minseok ơi, anh yêu Minseok, anh thương Seokie lắm, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết là anh đã chìm trong bể tình của em. em ơi em thương anh, thì em hãy cho anh một cơ hội ở bên em để bảo vệ em nhé? và em hãy thương luôn bản thân em nhé, có được không Seokie? "

" anh đừng như những người kia nhé? hứa là sẽ yêu em thật lòng nhé? đừng bỏ rơi em nhé? em sẽ tin anh mà .... "

" huyng ơi, em cũng yêu anh "

Lee Minhyung sau khi được em đáp lại liền ôm chặt lấy em vô lòng, gã không kìm được nước mắt, gã hôn lên trán, lên mũi,lên mắt, lên má , lên môi em. và cuối cùng, gã nâng tay của em lên, thành kính mà hôn lên những vết sẹo nơi cổ tay em . bao nhiêu năm lang bạt, gã đã từng nghĩ mình sẽ chẳng thể yêu ai, cũng sẽ chẳng có ai yêu lấy gã. nhưng gã gặp được em, người đã khiến gã thay đổi, khiến gã biết và cảm nhận được cảm giác yêu một người là như thế nào, em chính là tín ngưỡng của gã, gã sẽ chẳng cho phép ai đụng vào thần linh của mình. em chính là mái nhà của gã, lang bạt , vô định bao nhiêu năm, giờ đây gã đã có một mái nhà thật sự, nơi em là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro