#30 - hawaii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jung hoseok có chuyến công tác đến hawaii, dĩ nhiên là anh kéo cả tôi theo, còn nói xem như đây là cơ hội để cả hai hâm nóng tình cảm. gì chứ, tôi và anh mới kết hôn hai năm thôi mà.

ngày đầu tiên đến hawaii, vì jet lag nên tôi ngủ say như chết trong khách sạn, hoseok thì không thoải mái được đến thế, sau khi làm thủ tục check-in phòng và xếp hành lí giúp tôi, anh lập tức đến nhà hàng gần đó để gặp đối tác.

tôi ngủ li bì suốt một ngày trời, lúc tỉnh dậy đầu thật sự rất đau, uể oải mệt mỏi, cả cơ thể như rã rời. hoseok giúp tôi pha nước ấm, bảo tôi vào tắm rửa sẽ cảm thấy thoải mái hơn, sau đó anh sẽ dắt tôi đi dạo.

tôi thật sự rất thích hawaii vào buổi đêm, thời tiết dịu mát, không khí trong lành, người dân ở đây thì rất vui vẻ. tôi chủ động nắm lấy tay hoseok, đan chặt mười ngón tay vào nhau, cười tít mắt. hoseok có vẻ cũng rất tận hưởng điều đó, cả buổi thấy môi anh luôn kéo cao nụ cười.

'aloha'

có một cô bé nhỏ xíu tầm chín tuổi với mái tóc nâu được thắt bím gọn gàng, đôi mắt màu hổ phách vô cùng xinh đẹp. cô bé chầm chậm nói từng câu, tôi cười, ngồi xổm xuống.

'aloha.'

'mẹ cháu làm bánh bao manapua, hai chú có muốn thử không ạ? một đô la cho hai cái ạ'

hoseok cười, gật đầu 'chú có thể mua bốn cái không ?'

'dạ được ạ.' cô bé reo lên 'mẹ cháu sẽ vui lắm cho mà xem'

cô bé chạy đến xe đẩy của người phụ nữ gần đó, giơ bốn ngón tay nhỏ xinh lên, người phụ nữ cười hiền, gói vào túi giấy bốn chiếc bánh bao, đưa đến tay cô bé.

'của hai chú đây ạ'

hoseok nhận lấy bằng cả hai tay, nhét vào tay cô bé tờ năm đô la, anh lại cười, đồng điếu ẩn hiện, trông anh vô cùng dịu dàng và lịch thiệp.

'c-cháu không có tiền thối ạ'

cô bé lắp bắp, hoseok lắc đầu.

'hai mẹ con hãy mua gì ngon để ăn nhé'

sau đó anh cầm lấy bánh bao manapua, cắn một cái thật lớn, tròn mắt.

'woa, bánh ngon quá đi mất. chú chưa từng được ăn loại bánh nào ngon thế này luôn.'

mà cô bé khi nghe lời khen của hoseok thì nhảy cẫng lên vì vui sướng. bầu không khí tràn ngập tiếng cười này thật sự khiến lòng tôi vô cùng ấm áp.


'em không nghĩ là anh lại biết cách dỗ trẻ con như thế đấy' tôi trêu anh.

'có gì đâu. ở nhà anh cũng có một đứa trẻ to xác suốt ngày gọi hoseokie mà.'

tôi đỏ mặt, vội huých vào tay anh một cái, giận dỗi đi thẳng về phía trước, mặc kệ tiếng gọi í ới và tràn cười không dứt của hoseok ở đằng sau.

quỷ tha ma bắt, dám gọi mình là đứa trẻ to xác cơ đấy.





________

đây là phần cuối nè, vì mình thấy số 30 sẽ chẵn hơn 29 á =))))) nhưng yên tâm là chúng mình còn 5 phiên ngoại nữa nhaaaa (〃∀〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro