#18 - em trai & anh rể (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


taehyung trốn gia đình về nước, thằng nhóc thậm thụt đến nhà tôi lúc 3 giờ sáng mè nheo xin tá túc một đêm để trưa mai đi du lịch đảo jeju với bạn bè. hoseok càm ràm vì bị phá giấc ngủ nhưng vẫn hy sinh đi mở cửa chứ không nỡ đánh thức tôi. anh giúp thằng bé đẩy vali vào phòng trên tầng hai, sau đó lại quay về phòng ôm tôi ngủ.

sáng sớm, hoseok mua cả phần ăn sáng cho taehyung, còn là món mì udon xào nấm mà nó ưa thích, thằng bé học theo phim ảnh trên tivi, thọc đũa xuống đáy bát xem có tẩm độc hay không, hoseok cũng chỉ cười. đến trưa còn giúp taehyung xếp quần áo vào vali để chắc chắn rằng thằng nhóc mang đầy đủ đồ dùng cần thiết, dặn dò taehyung mang nhiều quần áo dày vì sẽ rất lạnh, bộ dạng hệt như anh trai ruột thịt.

tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra hai anh em họ đã có thể hoà hợp rồi.

"anh âm mưu gì đấy à ? sao bỗng dưng tốt thế ? nói thử một lời xem" - taehyung hỏi

"anh quan tâm đến an nguy của em trai yêu quý thôi."

"an nguy cái mẹ gì cơ ? tôi làm sao ?"

cách dùng từ của anh có gì đó không đúng, nhưng tôi lại không biết là sai ở đâu.

bỏ qua những điều đó, taehyung giả vờ sởn da gà, liếc mắt nhìn hoseok đầy ghét bỏ, sau đó xoay sang tôi nở nụ cười hình hộp, hết sức tình cảm đấm bóp tay chân, chớp mắt long lanh... xin tiền đi chơi.

"muốn bao nhiêu ?"

"hì hì, em xin ít thôi, namjoonie cho em 100.000 won nha."

"100.000 won mà ít á ?"

thằng nhóc dẩu môi, giả vờ tủi thân lau nước mắt "nó chỉ bằng 1/1000 lương của ông hoseok thôi mà."

tôi chưa kịp cốc đầu taehyung đã thấy anh đến, chìa trước mặt thằng bé 500.000 won, mỉm cười ngọt ngào.

"100.000 won làm sao đủ. này, cầm lấy, cho em hết đó. trong lúc còn có thể tự do thì cứ hưởng thụ đi."

taehyung mắt sáng rực giật lấy, hí hửng rống thật to, chỉ có tôi nhìn anh đầy khó hiểu. hoseok hôm nay bí ẩn thế.












quả nhiên, ba mươi phút sau, khoảnh khắc taehyung vừa bước ra khỏi cổng đã thấy mẫu hậu đại nhân đứng đợi sẵn, trên tay là cây roi mây gia truyền. ngay lúc này tôi mới hiểu, hoá ra anh tính toán cả rồi.

"ối, mẹ hiền. sao mẹ lại ở đây ?"

taehyung mặt mũi tái mét, run run làm rơi hành lí, co chân chạy ngược vào trong lại bị mẫu hậu đại nhân túm được, xách tai lôi xềnh xệch về nhà.

"không ở đây thì làm sao bà lão này biết mày chuẩn bị đi ăn chơi."

"huhu mẹ yêu ơi con biết lỗi rồi. huhu đồ chó jung hoseok, anh gài bẫy tôi. ngộ sẽ báo chù đm tên họ jung."

hoseok cười tươi như nắng sớm, vẫy tay tạm biệt em trai đáng yêu trong niềm hân hoan phấn khởi, vui vẻ dắt tay tôi vào nhà, bình tĩnh ăn nốt phần mì udon xào nấm.

tôi chĩa đôi đũa về phía anh đầy uy hiếp, tay còn lại kẹp lấy cổ, quyết tra hỏi đến cùng.

"nói xem, là anh gọi báo với mẹ đúng không ?"

hoseok lắc đầu, nhập vai nạn nhân oan ức, giơ hai tay đầu hàng.

"thần thiếp không có. chẳng qua lúc mẫu hậu hỏi thăm vô tình bật mí thôi."

cả hai bật cười giòn giã, tôi gục đầu lên vai anh cười đến chảy nước mắt, sau đó lại thở dài.

"kì này taehyung khó sống rồi."

"ai bảo dám làm phiền thế giới riêng của hai đứa mình."

tôi "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro