#07 - chuyện họp lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cách đây ba năm, lớp trưởng gọi điện thoại mời hai chúng tôi đến họp lớn, cũng đã gần mười năm kể từ lúc chúng tôi tốt nghiệp, cô giáo chủ nhiệm cũ cũng đã về hưu, nghe nói lần này jackson sẽ dắt theo cô vợ xinh đẹp người canada của mình, hắn ta giấu diếm bao nhiêu năm, bây giờ lại dám giới thiệu với mọi người, tôi vô cùng hào hứng nằng nặc đòi hoseok phải đi cùng mình. anh vui vẻ đồng ý, bàn giao toàn bộ công việc cho trợ lí, cùng tôi nghỉ xả hơi một hôm.

chúng tôi hẹn nhau ở nhà hàng của jaebum, cả lớp thế mà đến rất đông, dường như ai cũng tò mò muốn được nhìn thấy cô nàng nào xui xẻo dính vào tên jackson lầy lội đó. đến khi gặp mặt mới vỡ lẽ, hoá ra là nàng ca sĩ wendy nổi tiếng, thảo nào tên kia giấu kĩ đến thế.

jinhwan chưa có người yêu nên quyết định dắt theo cô em gái, kim yerim. yerim trông thế mà rất thích tôi, liên tục gọi 'namjoon oppa', vòi vĩnh tôi giúp em bóc vỏ tôm, thổi súp, hoseok rất khó chịu nhưng lại không muôn gây sự với trẻ con. jinhwan khó xử gãi đầu, thì thầm câu xin lỗi, tôi chỉ mỉm cười phất tay.

"hoseok không chấp đâu, yerim còn bé mà. cậu đừng lo."

hôm đó, ai ai cũng vui vẻ, có mỗi lão công nhà tôi sầm mặt, suốt buổi cắm mặt vào cốc bia, vừa uống vừa nghêu ngao hát bài ca chia lìa đôi lứa.

về đến nhà, anh mặc kệ tôi, leo lên giường nhắm mắt ngủ, tôi muốn giúp anh lau người bằng nước ấm cũng không được.

"đôi tay đã vuốt ve người khác thì đừng chạm vào anh. môi đã nói lời đường mật với người khác thì đừng hôn anh. em cứ mặc kệ để anh chết ở đây là được rồi, sẽ để em thủ tiết thờ chồng suốt đời. quả chuối này thề thà héo úa mà chết chứ nhất định không cung phụng em."

tôi vuốt trán anh, liền bị anh gạt phăng ra "nhưng yerim chỉ mới mười tuổi thôi mà anh."

"con bé sẽ mười tuổi mãi sao ? mới tí tuổi đã biết phân biệt đâu là cực phẩm đâu là người thường, còn dám cướp người của anh, đáng giận."

tôi thở dài, mặc kệ anh, tựa lưng vào một góc giường, lặng lẽ đọc sách.

lát sau không nghe thấy động tĩnh gì, anh hé mắt.

"này, không lau người cho anh thật đấy à ."

"..."

"này, anh đang giận em đó."

"..."

"namjoon, anh đau đầu quá, mau xoa trán cho anh."

tôi không thèm để ý, anh bắt đầu tủi thân, nằm thút thít trong đêm tối, hát bài ca chia lìa lứa đôi

"em ấy không yêu tôi, nên mới để tôi cô đơn cùng cực. em ấy không yêu tôi, nên mới khiến tôi khổ sở đến vậy. em ấy không yêu tôi, không yêu tôi, không yêu tôi,..."

tôi bật cười, dang tay về phía trước "đến đây cho người ta sờ soạng một tí."

hoseok liền ra vẻ thiếu nữ thẹn thùng, hét lên "đồ dê xồm"

sau đó rúc sâu vào nách tôi.

tôi "...."

"lần này thôi đấy, chỉ cho em dê lần này thôi, lần sau anh sẽ giận em đến chết." — anh nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro