\\3\\

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em hồi tưởng, nhớ về ngày xưa kia với những gì chân thành nhất còn xót lại. chàng bên em đi từng bước ngắn mà lặng thầm.

em có một người mẹ và một người cha. mẹ yêu cha rất nhiều và cha cũng vậy. em được sinh ra vào một ngày mùa thu tháng chín và là lúc cha tặng mẹ một khúc nhạc mà giờ em còn giữ. em là minh chứng cho tình yêu của họ.

rồi em có một người đàn ông. một người đàn ông thầm lặng nhưng hết mực yêu em. anh cho em cảm giác bình yên như chàng hoseok mang lại. anh cho em thấy em có nhiều hơn mọi thứ. em yêu anh.

rồi em có một đám cưới nhỏ. một đám cưới cùng người đàn ông em yêu. một đám cưới đáng yêu với những bản tình ca anh tặng. một ngày hạnh phúc bên những nụ hôn và lời chúc phúc. nhẫn bạc được trao trên hai đôi bàn tay sẽ gắn kết với nhau mãi mãi.

em có một đêm sẽ mãi không quên. một đêm em được anh vuốt ve vỗ về. một đêm em có được sự yêu thương một cách nồng nhiệt và hoang lạc nhất.

em hạnh phúc như bao người vợ khác. được bên chồng, được yêu thương với trái tim chân thành của mình và người thương. có những ngày em nhớ rất rõ cũng có những ngày em đã quên. nhưng những gì tốt đẹp nhất em vẫn có thể ý thức được dù có trăm năm.

nhưng rồi em lại là người ra đi.

một chiếc xe tải đã đưa em đến giới hạn.

trên con phố vắng chỉ có mình em đã ngã say. hình bóng người con gái khác bên anh. trong góc tối quàng tay qua cổ và hôn lên má anh trong khi tay thì vân vê chai rượu trong tay anh.

em yêu anh rất nhiều, yêu hơn tất cả mọi thứ. em đã đánh đổi đủ chưa? dị nghị đã đủ chưa? rồi ánh đèn lóe sáng. cảm giác một mỏi trong men rượu, cảm giác đau đớn không quên được.

rồi em thấy thảo nguyên rộng lớn. em cùng anh rông rủi mặn nồng. một cuộc sống hạnh phúc từ ngày này sang ngày khác. anh yêu thương em và những đứa trẻ không bao giờ lớn lên. đó là thiên đường, một thiên đường mà em được hưởng thụ sau khi đã chết. không cần thế giới, ở đây cũng có anh, có ba mẹ, có những thiên thần nhỏ đáng yêu gọi em là mẹ còn anh là cha. một cuộc sống sau khi chết không một chút bi lụy, đâu thương hay mất mát.

nhưng thiên đường tưởng chừng như mãi mãi lại có lúc kết thúc.

khi ánh sáng đầu tiên soi sáng qua gương mặt hồng hào của em, một ánh sáng ấp áp thật sự, một tia nắng không tồn tại ở chốn thiên đường xinh đẹp kia. em tỉnh giấc mộng trong sự ngở ngàn. em nhớ cái cảm giác hương gỗ cũ ập vào cánh mũi. cảm giác ấm áp, sần sùi bao phủ lấy tay nhỏ. một ngôi nhà lạ lẫm, một ngôi nhà gỗ nhỏ bé. một ông lão già nua nắm chặt lấy tay em, ngước nhìn lấy gương mặt đang ngơ ngát của em mà rưng rưng khóc.

chàng trai của em già nua...

lão nói dối đúng không? ông không phải anh đúng không?

em đã ngủ rất lâu

rất lâu.

tại sao em chưa chết? tại sao anh lại già nua thế này? nơi này là đâu? cha mẹ? tất cả hầu như đã biến mất, thời đại đã đổi thay...

em còn ở tuổi đôi mươi.

dằng vặt mãi. em muốn trở lại thiên đường. ở đây không đúng. sự thật trước mắt là em đã ngủ rất lâu và người em yêu đã gần đất xa trời.

anh vẫn yêu em rất nhiều. em không tin anh một lần, anh liền đổi cả đời để đợi em. em sai rồi, sai thật rồi.

ông lão là anh, và anh sẽ tan biến vào một ngày nào đó vì tuổi già, vì sự ích kỹ nhất thời của em. rồi...em đã cô đơn như bây giờ.

em yêu anh như thuở bạn đầu. yêu anh để bù đấp lại khoảng thời gian chở đợi. anh yêu em như thuở bạn đầu. yêu em như chưa từng có khoảng thời gian chờ đợi. anh già nua nhưng trái tim vẫn ấm áp. em ngủ yên đã bỏ lở bao chuyện.

quan trọng nhất là anh đã có vợ và một người con gái, tuy họa đã ly dị. người con gái của anh đã có chồng và một con trai.

sao anh không cứ sống hạnh phúc bên gia đình đó của anh đi?

chờ em làm gì ?

vì anh yêu em

tất cả đều vì anh yêu em. anh đổi tất cả chỉ để thấy em khỏe mạnh và vui vẻ.

anh dành những ngày cuối đời bên em, yêu thương em và khiến em thật hạnh phúc mặc kệ tuổi già.

em dành những ngày cuối hạ để bên anh, chăm sóc anh. hưởng thụ cái hạnh phúc mà chốn thiên đường không mang lại. mặc kệ anh đã già nua.

rồi một ngày đầu thu lá đỗ. anh nằm trên đồi im lặng. em ngắm nhìn những chiếc yêu mềm rơi trên thân anh. không một giọt nước mắt, em có xứng đáng để khóc đâu.

một ngày đầu thu xinh đẹp và hữu tình. anh ra đi để lại một vườn yêu thương và một chàng trai mong manh luôn cần anh che chở. anh ra đi để lại một nỗi nhớ vĩnh hằng và để lại một em cô đơn.

rồi những ngày khó khăn em cần hòa nhập với cuộc đời. thời gian thay đổi thế giới. bước ra khỏi khu rừng là một nơi bị khói bụi bủa vây. con người bị giả dối và nghi hoặc bao trùm. cuộc sống của em là cuốn theo dòng đời nhưng nhất định không để dòng đời cuốn đi mất.

rồi em có một công việc, một công việc không ổn định nhưng vẫn đủ sống. họa sĩ cho một nhà tranh nhỏ và sản xuất âm nhạc vào chiều muộn. rồi có những ngày buồn hiu, em tìm đến quan bar ở góc khuất thành phố mà nhâm nhi men nồng, mà hát những bài tình ca.

rồi em cứ sống như thế, trong ngôi biệt thự anh để tên em cùng một giấy tờ cùng một nữa tài sản đương thời của anh đều trong tay em. cứ sống trong những ngày trắng bệch và đêm cô đơn. cứ sống như thế gần bốn mươi năm. cho đến khi gặp chàng, cho đến khi trái tim lại lên tiếng.

chiếc vali là do em tìm được trong căn nhà gỗ mà anh để lại dù nó đã bị mua đi vì khu rừng bị tàn phá. trong đó chứa mọi thứ liên quan đến em, đến tình yêu của hai người đàn ông nhưng ...không có anh. giấc ngủ lâu dài khiến trí nhớ của em hao tổn và những gì anh nói bốn mươi năm trước em nhớ chẳng liền với nhau. rồi em cũng quên cả.

chàng hoseok nghiêng đầu. em khóc rồi. câu truyện kết thúc dưới ánh trăng khi hai người đã ngồi lại chỗ cũ. em ngã nghiên lắc lư do có men nồng. rượu cạn, nó làm em dễ nói chuyện hơn bao giờ hết.

giờ có một chàng trai mỏng manh đã trăm năm tuổi nằm trong lòng Hoseok bên sông vằng. em ngân nga một khúc nhạc vô định. công việc của em hoàn thành nhưng cũng để lại chút hậu quả. những bản nhạc trong studio nhỏ bé hiện ra như một lời ủi an. em bán chất xám nhưng không hề bán mình. con người đang ngã đầu trên đùi cậu trai mới quen đây vẫn như con người nằm trong lòng anh ngày nào. em chỉ chai xạn hơn do dòng đời cọ sát mà thôi.

"anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"tôi không nhớ, nhưng trước kia tôi hai mươi bốn."

"vậy bằng tôi..."

"ừ"

hoseok làm em cảm thấy như được anh chở che, em rất yêu mùi hương này, hơi ấm này. em muốn rút sâu vào nó. nhưng giờ em rất yêu một cái gì đó rất riêng của hoseok, một cái gì đó mà anh không có mà em lại yêu nó rất nhiều. em sẽ đặt niềm tin vào nó vậy, một lần nào.

"hoseok..."

"hửm?"

"tôi..."

chàng ngắm trăng, em ngẳm nghĩ theo dòng nước. những lời kia nói ra khó biết bao nhiêu. thôi thì để khi nào đúng thời điểm rồi hãy buông lời. sớm quá rồi lỡ...

"tôi...ngày mai đi ăn với tôi không?"

"được thôi. namjoon anh ổn hơn rồi chưa?"

"cảm ơn, tôi ổn mà"

sớm quá rồi lỡ ta không tương phùng.

___________
# R E I .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro