I hope it makes you happy, cause there's just no turning back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý nhỏ xinh: nhớ mở nhạc bên trên khi đọc nhé các tình yêu.

mình vẫn còn nung nấu ý định viết angst đó mọi người :< =))


_______


Gã đàn ông trong chiếc áo choàng đen vụt chạy trong đêm tối, ngõ vắng dồn dập tiếng bước chân người, vang vọng khắp không gian, khiến lũ quạ bay loạn trên nền trời đen kịt vì sợ hãi. Dồi bọ lúc nhúc trườn bò về phía trước, lần theo dấu chân đầy máu của hắn. Tanh tưởi. Đáng kinh tởm.





Namjoon rúc sâu vào lồng ngực người thương, tìm kiếm cho mình hơi ấm quen thuộc, đến khi cảm nhận được bàn tay ai vỗ nhẹ lên lưng mới yên tâm chìm sâu vào giấc mộng.

"Dậy thôi, baby."

"Hobi, năm phút nữa thôi."

Hắn bật cười, hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu "Em sẽ khiến anh muộn giờ làm đó."

"Được rồi."

Namjoon dựa hẳn người lên lưng hắn, bộ dạng hoàn toàn ỷ lại, Hoseok âu yếm dìu gấu túi nhỏ của mình vào toilet vệ sinh cá nhân, nấu cho cậu bữa sáng ngon nhất thế giới, gửi trao nụ hôn chào ngày mới đầy yêu thương trước khi đến công ty. Namjoon vẫy tay tạm biệt người yêu, sau đó cũng vui vẻ đến quán cà phê gần công ty hắn uống một cốc latte thơm ngát.

Namjoon rất thích vẽ, cậu giỏi nhất là phác hoạ hình dáng con người. Thỉnh thoảng cậu sẽ vẽ hình dáng những người cậu gặp trong một ngày dài, đôi lúc là Hoseok khi nấu ăn dưới bếp, khi ngủ say, hoặc khi hắn say sưa xem tin tức về những vụ án giết người trên báo đài, dáng vẻ đăm chiêu của hắn luôn thu hút cậu đến lạ.

Hắn khiến cậu yêu đến tận ngày tháng cuối cùng cuộc đời.

Cốc latte đã cạn đến tận đáy, sắc trời chuyển tối, áng chừng Hoseok sắp về nhà, Namjoon nhẹ nhàng gấp lại trang giấy dang dở, tiến đến quầy thu ngân thanh toán, sẵn tiện mua miếng cheesecake trà xanh hắn yêu thích. Vừa mở cổng quán cafe, Namjoon vô tình va phải một cô gái, miếng bánh thơm ngon rơi xuống đất, vỡ tan tành. Cậu cuống quýt đỡ cô ấy ngồi dậy, rối rít xin lỗi vì sự bất cẩn, nàng chỉ phất tay, mỉm cười ra hiệu rằng mình không sao, xoay người bước vào trong.

Namjoon nghiêng đầu, trông cô gái đó rất quen mắt, nhưng lại chẳng thể nhớ rằng đã gặp nàng ở đâu, chỉ là, trong lòng có chút quen thuộc. Tiếng đồng hồ quả lắc gần đó vang vọng cả con đường, cậu trùm mũ che đi mái tóc, thong thả bước về nhà.









Hình ảnh người mình yêu trong chiếc tạp dề, loay hoay dưới căn bếp toả hương thơm luôn là hình ảnh đẹp nhất, Namjoon mỉm cười, siết chặt lấy eo Hoseok từ phía sau, đợi hắn tặng nụ hôn lên trán mới vui vẻ ngồi xuống bàn.
Rất nhanh đã xuất hiện đĩa mì ống sốt kem trước mặt.

Luôn là như thế, Hoseok luôn dành cho Namjoon những gì tốt nhất.

Sợi mì vàng óng trượt xuống cổ họng cùng phần sốt kem béo ngậy, Namjoon hít sâu vì hương vị tuyệt vời, vô cùng hào phóng tặng người yêu một nụ hôn ngọt ngào vì bữa ăn hoàn hảo. Hoseok phì cười, dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc nâu mềm của người thương. Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, với tay bật chiếc tivi thùng cũ kĩ phát ra tiếng kêu rè rè. Lại là bản tin thời sự chán ngắt, Namjoon cúi đầu chăm chú ăn mì, Hoseok nhẹ nhàng xoắn một nĩa mì đầy ụ cho vào miệng, khó khăn nuốt xuống. Namjoon vui vẻ trườn về phía trước, tinh nghịch xiên viên thịt đỏ au trong đĩa của Hoseok cho vào miệng, hắn chỉ cười đầy cưng chiều, nhưng ngay lúc phóng sự đưa tin vụ án giết người trong hẻm tối, tay cần nĩa của Hoseok siết lại, sau đó rất nhanh liền thả lỏng.

Từ giây phút đó, hắn không hề động đến đĩa mì một lần nào nữa.

Bản tin thời sự nói về cái chết của một cô gái trẻ trong con hẻm tối, khắp gương mặt đầy rẫy những vết rạch ghê người, không có dấu hiệu mất cắp hay cưỡng hiếp, chỉ đơn giản là một cơn thể xanh tím với phần mặt nhầy nhụa máu thịt. Namjoon quay đầu nhìn màn hình, cậu trừng mắt, miệng há hốc không thốt nên lời, nạn nhân là cô gái cậu gặp ở quán cafe lúc chiều, mái tóc màu nâu sáng nhuốm đầy máu. Namjoon che miệng ngăn cơn buồn nôn cuộn trong dạ dày. Hoseok lập tức tắt tivi, ôm lấy cậu, vỗ về.

"Không sao, không sao rồi. Đừng sợ."















Hôm nay Namjoon lại vẽ, cậu phác thảo lên giấy hình ảnh Hoseok oai phong trong chiếc áo choàng đen, chân mang giày da bóng loáng, gương mặt điển trai được che giấu sau lớp mặt nạ màu trắng sứ. Cậu mỉm cười hài lòng về bản thảo của mình, vui vẻ cuộn lại cất vào ống giấy, cho vào túi tài liệu. Bước đến tủ quần áo, lén lút chạm vào bộ quần áo phía trong cùng, đầu ngón tay mân mê lớp vải thô ráp, vuốt phẳng nếp gấp nơi cầu vai.

"Mai sẽ là một ngày mới, còn bây giờ thì ngủ thôi."

Namjoon mở điện thoại, gửi đi một tin nhắn đến một số lạ nằm phía cuối danh bạ, sau đó trèo lên giường, vòng tay ôm lấy người yêu đang say giấc, vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Jung Hoseok mỉm cười, xoa lên vết cào sâu hoắm trên cánh tay Namjoon, đôi mắt khép chặt bỗng dưng rỉ ra vài giọt nước lấp lánh.














— còn tiếp —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro