Có những chiều mưa rơi ướt vai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

video nhạc ⬆️

Có những lần mình hẹn ngày mai,
Hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi..









Xóm trọ nhỏ cạnh gốc cây đào vẫn thường xôn xao về anh Jung đẹp trai làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi. Anh Jung có hai lúm đồng tiền sâu hoắm, xinh ngất ngây con gà tây mấy nàng nữ sinh trường cấp ba gần đó. Các cô gái mới mười sáu, mười bảy tuổi dĩ nhiên chưa từng gặp qua chàng trai nào thu hút đến vậy, nụ cười bừng sáng, đôi mắt cong cong, sống mũi thẳng tắp khiến họ xao xuyến không thôi. Gặp anh Jung rồi, thấy chàng trai nào cũng chẳng bằng một góc. Bởi thế mới nói, do anh mà biết bao nam sinh nghẹn ngào vì độc thân quá lâu, do vẻ đẹp trai của anh mà họ bị từ chối liên tục. Nên vô tình, anh Jung trở thành kẻ thù số một của bọn nhóc mặt búng ra sữa.

Anh Jung chuẩn kiểu người hào sảng, phóng khoáng, đôi khi các nàng làm nũng vài câu, anh sẽ vui lòng bỏ thêm quà bánh vào giỏ hàng mà chẳng tính thêm một đồng. Gặp các dì, các mẹ thì rất sẵn lòng biếu ít trái cây ăn lấy thảo.
Kiểu người như anh Jung đây, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.

Ấy vậy mà đã trôi qua hơn ba mươi mùa xuân, vẫn chẳng ai thấy cạnh anh có bóng hình một bông hoa nào, vẫn số kiếp chăn đơn gối chiếc, biết bao lần các dì trong xóm giới thiệu anh cô công chúa nhà mình, anh chỉ cười cho qua.

"Dạ thôi dì ơi, con nghèo muốn chết, lấy về khổ đời con gái dì lắm."

Nghe vậy, mọi người cũng nhún vai tiếc rẻ, nó đẹp trai vậy mà không chịu làm rể nhà mình, có dì không phục, đánh bạo đập vai anh cái bốp.

"Mầy thích con trai thì nói, tao giới thiệu cho mầy thằng con nhà tao luôn. Ngại ngùng gì bây ơi, thế kỉ thứ bao nhiêu rồi."

Anh Jung nghe vậy chỉ biết lắc đầu cười khổ, quan trọng không phải là trai hay gái, mà quan trọng là con nghèo lắm đó. Kì thực, anh sống khá lạc quan, mới hơn ba mươi có tí, còn trẻ mà, lập gia đình chi vội, anh vẫn còn muốn cắm đầu vào công việc, hòng dư dả hơn ở khoản tiền bạc, đâu thể đứng mãi ở cái quầy thu ngân nhỏ xíu này, biết bao giờ mới khá lên.

Mà thiệt ra, anh cũng có người trong lòng rồi, mỗi tội người ta hơi lạnh lùng một xíu, nên anh cũng chỉ định thầm thương người ta như vậy, chứ không có ý nghĩ tiến xa thêm, mắc công bị từ chối thì lại ôm nỗi nhục sống đến suốt đời.

Anh Jung bí mật thương thầm anh sửa xe ở xóm trên, hình như họ Kim thì phải, thế mới nói, nhục nhã lắm đắng cay lắm, họ tên người ta mà cũng không biết, bày đặt yêu với chả đương.

Xóm mình có anh Jeon sửa xe giỏi số một thì không chịu, cứ kiếm cớ dắt chiếc xe đạp cũ kĩ đụng đến đâu rụng rơi phụ tùng đến đó qua xóm trên nhờ anh Kim sửa dùm, một tuần có bảy ngày thì trừ chủ nhật tiệm anh Kim đóng cửa ra, ngày nào cũng mặt dày mày dạn dắt chiếc 'siêu xe' của mình lên đó cho người ta coi với đủ lí do trên trời dưới biển. Có mấy lần chọc anh Kim phát điên, xe xước một đường cũng đem đến, thắng xe gắt quá cũng đem đến (?), hôm nay mưa lớn quá chạy xe sợ té nên tấp vô tiệm ngồi chơi, hôm nay nắng gắt, yên xe nóng quá ngồi sợ phỏng bàn toạ nên ghé vô phụ anh Kim một tay, đợi chiều dịu mát rồi về. Anh Kim đâu phải thần thánh, thấy anh Jung cư xử cứ như người bất bình thường nên cuối cùng cũng đến giới hạn.

"Nè, qua đây cốt yếu kiếm tui tán gẫu chứ không phải sửa xe phải không?"

Mặt anh Jung đỏ hồng một mảng, lắp ba lắp bắp.

"Trời, giỡn hoài cha. Tui...tui đâu rảnh dữ vậy. Tại...tại chiếc xe nó kì cục chớ bộ."

Anh Kim thở dài ngán ngẩm, thôi thì da mặt người ta mỏng, mình cũng không nên dồn người ta đến đường cùng.

"Nè, ăn gì chưa?" Anh Jung hỏi, anh Kim lắc đầu, sáng giờ bận bịu với mấy chiếc xe, tay chân dính đầy dầu nhớt cũng lười tẩy rửa, nên thôi, ôm bụng đói luôn. Bao giờ xong việc thì nghỉ ngơi sau.

"Có ít bánh má mới đem dưới quê lên cho nè, ăn đi."

"Mắc gì tự nhiên cho tui? Không để dành ăn đi ?"

Anh Jung ngượng ngùng, giả bộ ngó lơ chỗ khác, tay vẫn không ngừng dúi bánh vô lòng người ta.

"Cho thì ăn đi, hỏi con mẹ gì hỏi hoài."

Rồi xong lóc cóc leo lên xe đi về, bỏ lại anh thợ sửa xe tay dính đầy dầu nhớt chẳng kịp hiểu điều chi.


Trời hôm nay mưa như trút nước, anh Jung chán nản thở dài thườn thượt, mưa vầy sao đi qua gặp người thương đây.
Đang đóng vai chàng trai si tình rầu rĩ thì chuông gió treo trên cửa khẽ rung rinh, thời tiết vầy mà cũng có người đi mua đồ hả ta.

"Ủa." anh Jung sững sờ "Qua đây chi vậy? Trời đang mưa đó."

Anh Kim gãi gãi đầu.

"Qua đây tìm người."

"Tìm ai?"

Anh Jung lòng hơi chua xót, không lẽ người ta có ý trung nhân ở xóm này, trời ơi nếu thiệt vậy chắc mình đau lòng đến chết.

Anh Jung uỷ khuất, anh Jung buồn, anh Jung sắp khóc.

"Thì, thì tìm cái người...cái người hồi bữa cho tui bánh của má đó."

Não bộ của anh Jung ngừng hoạt động, mặt anh Jung đờ đẫn vài giây.

"Nè, bị sao đó, tự nhiên mặt đỏ quá vậy, sốt hả?" Anh Kim lo lắng sờ sờ trán người đối diện, mưa vầy dễ bệnh cũng hợp tình hợp lí thôi.

"Không, không có sốt." Anh Jung lắc đầu

"Vậy chớ sao mặt đỏ vậy?"

"Mừng quá nên máu nóng dồn lên não."

Anh Kim cười khúc khích trước bộ dạng si ngốc của anh Jung. Đó giờ cứ nghĩ anh Jung chỉ hơi khờ một tí, ai dè thiệt ra ảnh ngu ngu ngơ ngơ mắc cười gần chết.

"Mà nè, kiếm tui chi đó." Anh Jung hỏi, đôi tay vàng liến thoắng lột vỏ trái cam mát ngọt đưa về phía anh Kim.

"Người ta cho tui hai cái vé coi kịch, mà không biết đi với ai nên qua đây rủ anh. Sẵn mua ít đồ cho anh tăng thêm thu nhập." nói đoạn anh Kim cười cười "Bữa giờ chắc có bao nhiêu tiền trong người đem qua tiệm tui sửa xe hết rồi phải không?"

Anh Jung giờ phút này toàn thân đỏ như con tôm luộc "Ai nói vậy chớ, tui là đại gia trong cái xóm này đó nha. Ụa mà kịch gì đó?"

"Tô Ánh Nguyệt."

"Trời má, sao lựa cái tuồng chi mà buồn vậy."

"Ai biết, người ta cho thì lấy thôi. Rồi tóm lại là có đi hay không?"

Anh Jung gật đầu như giã tỏi " Đi đi đi đi, ngu sao không."

"Vậy mai bảy giờ tui qua đây chờ anh."

"Thôi khỏi." anh Jung lắc đầu "Để tui qua đó cho. Đi tới đi lui mắc công mệt." Tui xót

Hên quá hai từ cuối anh Jung kịp nuốt xuống, chứ lỡ mà hố hàng, người ta nghe được chắc anh bỏ xứ trốn luôn.

Anh Kim đi khuất bóng rồi, mà anh Jung vẫn còn đứng trơ lì ở đây thơ thơ thẩn thẩn, người ta qua đây rủ mình đi coi kịch, rồi lại tự cười hihi haha một mình, ngẫm sao thời tiết hôm nay đẹp xinh quá, để về nhà đánh dấu lịch, mơ mộng ngày này bốn năm sau qua hỏi cưới người ta luôn.

Hẹn bảy giờ, mà mới năm rưỡi chiều anh Jung đã áo quần thẳng thớm, tóc vuốt keo bóng loáng, khí thế bừng bừng đứng trước tiệm sửa xe, hại anh Kim suýt nữa ói miếng phổi ra ngoài vì tưởng mình trễ hẹn.

"Đồng hồ nhà anh bị điên hả, mới năm rưỡi mà, tới chi sớm vậy ?"

Anh Jung cười tươi rói "Tới sớm chờ em."

"Thôi lỡ tới rồi vậy thôi bữa nay tui nghỉ sớm luôn. Vô nhà ngồi đợi đi, tui tắm lẹ rồi mình đi."

Không hiểu sao nghe hai từ 'đi tắm', máu mũi anh Jung ròng ròng chảy.

"Trời Phật ơi anh bị cái gì vậy. Sao máu me tùm lum vậy nè." Anh Kim hốt hoảng, lấy khăn giấy giúp người nọ lau lau, khoảng cách quá gần khiến hương bạc hà trên người anh vờn quanh cánh mũi người nọ, máu mũi cũng vì thế mà không ngừng tuôn.

Anh Jung cười cười, lấy tay bóp bóp mũi.

"Không gì, không gì. Em đi tắm lẹ đi."

Bỏ lại anh Jung ngồi một mình trước cửa, tay cầm ly trà đá, ngó trời ngó trăng chán chê mê mỏi, tầm hai chục phút sau anh Kim mới trở ra. Bữa nay anh Kim mặc áo thun trắng trơn đơn giản, quần tây đen hơi cũ sờn, chân mang đôi xăng-đan hồi lâu chôm bên nhà ông anh rể, trông cũng gọn gàng, bảnh tỏn.

Anh Jung như bị hớp hồn, đứng lì ở cửa, nào giờ toàn thấy hình ảnh anh Kim áo quần đầy dầu nhớt, mặt lấm lem, bộ dạng hơi luộm thuộm qua loa, giờ người ta tươm tất, sạch sẽ có chút lạ mắt, cứ như thiên sứ trên trời. Anh Kim dáng người hơi gầy, dải nắng dầm sương nên đen nhẻm, chẳng bù cho anh Jung suốt ngày ru rú trong cửa hàng, máy lạnh phà phà nên trắng còn hơn nàng Ngọc Trinh trên tạp chí.

"Đi được chưa, hai con mắt anh sắp rớt rồi kìa."

Anh Kim giả vờ hờn trách, kéo người ta đi một mạch. Anh Jung nhìn hình ảnh mình bị lôi xềnh xệch, rồi lại nhìn xuống đôi tay hay người níu chặt, tự nhiên muốn khóc quá chừng, từ giờ thề không rửa tay nữa, kẻo trôi mất xúc cảm thô ráp từ bàn tay chai sần kia ve vuốt.

Coi kịch xong cũng hơn mười giờ, đường xá vắng hoe, hai người thong dong tản bộ trên con đường đầy lá khô, đế giày đạp lên mớ lá vàng vang lên âm thanh giòn giã, gió thu ôm ấp gò má anh Kim đỏ hồng, khiến tim anh Jung rụng rơi đôi nhịp. Cả hai chẳng ai nói năng gì, nhưng bộ dạng vô cùng thoải mái, dường như chẳng điều gì chen ngang được.

Hai người cứ vậy mà qua lại, ngày chẵn, anh Jung xách xe lên xóm trên cùng anh Kim tán gẫu, ngày lẻ, anh Kim xuống xóm dưới cùng anh Jung đánh cờ. Muôn phần hoà hợp.

Qua lại cũng hơn một năm, không biết đôi bên có tỏ lòng của nhau không mà chớ có thấy ai lên tiếng, cứ người này trộm nhìn người kia một chút, rồi người kia lại giả vờ chạm vai một tẹo. Vậy đó, mà chưa ai chịu nói lời yêu. Bảo sao sau này lạc tay nhau, có tìm hoài cũng chả thấy.

Hôm nay anh Kim hẹn anh Jung ra bờ sông câu cá, ngồi mỏi nhừ tấm lưng rộng mà chẳng con cá nào dính câu, đang chán nản khôn xiết thì anh Kim mở lời, trông vô cùng bối rối.

"Nè, tháng sau tui chuyển lên Hà Nội rồi."

Anh Jung sững sờ, có chút không tin vào tai mình, mới vừa nhích gần được một chút, bây giờ lại xa thêm một đoạn. Anh im lặng hồi lâu, đến khi anh Kim hoài nghi rằng anh có nghe thấy hay không, mới run rẩy hỏi một câu.

"Có về lại đây không ?"

Anh Kim thở dài "Chưa biết."

Không gian lại chìm trong tiếng gió thổi, tiếng lá rơi, và tiếng lòng ai vỡ nát.



Ngày anh Kim lên Hà Nội, anh Jung nằm lì ở nhà vùi đầu trong tấm chăn dày, ngủ quên trời quên đất, đến khi mắt sưng húp mới lơ mơ ngồi dậy, uống cốc nước, ăn vội lát bánh mì phết bơ rồi lại ngồi thơ thẩn trên giường.

Không biết bao giờ thì người ta về lại đây, mà bản thân cũng chẳng dám ngóng đợi, sợ mọi chuyện không như ý muốn, lúc đó sao mình sống nổi.

Vắng anh Kim, Sài Gòn chẳng còn đẹp như xưa, cứ trống vắng chút gì đó mà anh Jung chẳng cách nào miêu tả được.

Hôm rồi bưu điện có giao đến nhà anh Jung hộp bưu kiện nho nhỏ, bên trong có hai cái áo sơmi màu xanh nhạt, cùng với lá thư màu đỏ, anh mỉm cười chà xát lên hình trái tim ngoài bìa, vui vẻ cất vào hộc tủ, hai cái áo được anh vuốt thẳng thớm, treo trong tủ quần áo, một cách đầy cưng chiều.





Một thời gian sau, anh Kim về lại Sài Gòn có việc, sẵn tiện tìm người cũ ôn lại chuyện xưa, nào ngờ đến nơi thì thấy cửa hàng tiện lợi ngày nào tắt đèn tối mịt, bụi bám đầy hai cánh cửa im lìm. Anh nghiêng đầu khó hiểu, bình thường giờ này phải hoạt động rồi chứ. Anh đi vòng sang chợ, hỏi tìm anh Jung mà không ai biết, chỉ nói anh Jung chẳng còn ở khu này.

"À, thằng Jung ở cửa hàng tiện lợi đó hả ?" dì Sáu phẩy phẩy cây quạt trong tay "Nó dọn đi lâu rồi."

Anh Kim sửng sốt "Dọn đi lâu chưa dì, ảnh có nói là đi đâu không ạ ?"

Dì Sáu lắc đầu "Nó dọn đi nay cũng lâu lắm rồi. Còn bây hỏi nó ở đâu thì tao chịu, sao biết được nó đi tới chỗ nào."

Rồi dường như nhớ ra gì đó, dì Sáu vỗ đùi cái đét.

"Mà nè, cách đây gần nửa năm là đám cưới của bây phải không ? Bây gửi thiệp mời con trai của dì đó. Hình như thằng Jung nó cũng dọn đi từ dạo đó. Tội nghiệp thằng nhỏ, hồi xưa hai đứa thân như hình với bóng, tao đâu nghĩ nó không biết đám cưới của bây."

Anh Kim nghi hoặc "Con có gửi thiệp mời cho ảnh mà dì, sao lại không biết."

Dì Sáu lắc đầu cười khổ "Thôi đi bây ơi, chơi với nhau mà lẽ nào mày không biết, thằng đó nó đâu có biết chữ nghĩa, nên có khi nhìn vô không biết là thiệp cưới mày gửi." dì uống miếng nước thấm giọng, sau đó lại nói tiếp câu chuyện còn dang dở "Tao chạy qua nhà hỏi nó là có nhận được thiệp mời của mày không, nó gục đầu xuống im ru cả buổi trời xong sập cửa cái rầm, làm tao hồn vía lên mây. Rồi hai bữa sau là nó dọn đi luôn đó. Lúc đó tao còn tưởng nó khăn gói ra Hà Nội dự đám cưới của mày. Ai dè biệt tích luôn."

Dì Sáu còn nói nhiều lắm, mà anh Kim chẳng nghe được gì, hai tai anh ù đặc. Thì ra là anh sai rồi, anh không hiểu được người anh thương.

Ngày trước, anh Kim có gửi cho anh Jung tấm thiệp màu tím nhạt, bày tỏ lòng mình biết bao thương nhớ, hẹn anh Jung dưới gốc cây đào để tỏ tình, mà hôm đó anh Jung không tới, anh Kim cứ ngỡ mình bị từ chối rồi, nên thời gian sau đó kiếm cớ lên Hà Nội phụ cha buôn bán hòng quên đi tình đơn phương. Rồi nghĩ mình cũng ngoài ba mươi, cha già luôn mong tin cháu nội, thế là nghe lời cha đi xem mắt, sau đó tuỳ tiện kết hôn với một cô nàng gốc Bắc, xinh đẹp động lòng người.

Anh Kim không rõ lúc này mình mang tâm tư gì, vui sướng vì biết rằng tình cảm của mình không hề xuất phát từ một phía, hay đau khổ nhận ra rằng mọi chuyện đều đã muộn. Anh khiến người anh thương đau lòng, anh cắt đứt mối lương duyên chỉ vừa chớm nở, anh gạt đi một Jung Hoseok si tình ra khỏi đời mình.

Nhẹ đưa tay xoa xoa gương mặt mới phát hiện mình đang khóc, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm hai gò má hao gầy, anh lê đôi chân mệt mỏi về cửa hàng tiện lợi quen thuộc, nơi xưa kia chỉ cần quay đầu liền thấy người nọ nhìn mình mỉm cười đầy âu yếm. Anh Kim chôn mặt vào lòng bàn tay mà nức nở, giờ đây người nọ trôi dạt đến chân trời nào anh chẳng biết, có còn nhớ anh không, có còn yêu anh không ?

"Thôi thì, đời này duyên mình chẳng trọn. Kiếp sau, tôi đợi anh dưới gốc cây đào. Anh không được lỡ hẹn nữa đâu đấy, Hoseok mến thương."



Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, chẳng thể cưỡng cầu, cũng không cách nào thay đổi.

Kiếp này, mình lạc mất nhau.





"Để yêu thương nhuộm màu thương nhớ,
Phố xa xôi đã vãn người đưa."



KẾT THÚC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro