downtown where i can meet you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

namjoon

hoseok

lowercase

1900s

porn (with plot?)

england

inspired by zhao (this one is for her tho uwu)

downtown - petula clark

summary: dưới phố có một tiệm may của gia đình họ jung, và kim namjoon có lẽ là cậu sinh viên giàu nhất mà hoseok từng biết.

____

hoseok không hẳn là fan của petula clark, nhưng việc tình cờ nghe được 'downtown' trên radio cũng gần như khiến anh nghiện loại nhạc này.

chiều ở london tiết trời không còn quá lạnh như sáng sớm nhưng cũng đủ để run người, thật đáng sợ, hoseok vui vẻ tận hưởng bản nhạc, ngẫu nhiên lại được phát. ôi anh muốn tích tiền để mua đĩa của petula clark, cái máy phát trong góc có lẽ vẫn còn xài được.

- just listen to the music of the traffic in the city. linger on the sidewalk where the neon signs are pretty.

tâm trạng không thể tốt hơn bằng việc vô tình nghe được bản nhạc yêu thích một cách tình cờ, hoseok hiện đang vui vẻ vô cùng, hát lớn lời cùng giọng nữ ca sĩ nhưng cũng không quên việc kiểm kê chốt đơn để gửi về cho xưởng.

- anh có phải hơi quá tận hưởng khoảng riêng tư rồi nhờ?

hoseok luống cuống vặn nhỏ âm lượng lại, hai tai ửng đỏ, dù là khoảnh khắc của mình nhưng để bị bắt gặp thì xấu hổ thật đó.

- a hừm. namjoon hửm? em may đo gì sao?

namjoon, vị khách quen của tiệm may jung ghé qua, hoseok để ý trên tay cậu là hai cốc giấy.

- không ạ, đây là chocolate nóng. bên ngoài lạnh chết đi được.

cặp sách của cậu trai sinh viên được kẹp dưới cánh tay, tuyết còn lấm tấm trên vai, môi namjoon hơi tái đi vì lạnh.

- ây dà từ oxford lừng danh của em qua đây có gần gì đâu mà cứ đến, cứ tưởng đo may cái gì, hóa ra là chocolate nóng, hâm à.

hoseok kiểm tra máy sưởi một lần nữa trước khi đến đỡ lấy hai cốc nước, xoa xoa tay người nhỏ tuổi để sưởi ấm.

- môi em khô lại hết rồi kìa.

anh chau mày, khẽ bĩu môi ra vẻ giận dỗi: "lạnh thấu gan thấu xương sao không về đi còn qua đây làm gì?".

- vậy anh làm cho nó bớt khô đi.

- anh làm thế nào được.

- dùng môi anh ấy.

namjoon thành công làm hoseok đỏ mặt lần nữa, cậu trai cười đắc thắng, kéo anh lại gần hơn, cúi xuống cho đến khi môi họ chạm nhau.

từ tốn, người lớn tuổi khẽ nghiêng đầu, đón nhận nụ hôn của namjoon. cậu mân mê từng đầu ngón tay của anh trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng đỡ lấy sau gáy hoseok để nụ hôn được sâu hơn.

say mê, namjoon say mê càn quét vị ngọt nơi hoseok.

họ hôn nhau thật lâu, và đúng thật là môi namjoon đã đỡ khô hơn sau vài cái cắn môi từ hoseok.

- rõ là anh biết em đến đây không phải vì ly chocolate quái quỷ đó mà.

namjoon tựa trán mình vào trán hoseok, vuốt ve quanh cằm anh.

- bé cưng, em yêu anh đến chết mất.

____

- just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. you'll be dancing with him to before the night is over.

ầy, đã hai tuần trôi qua nhưng hoseok vẫn chưa thể hết nghiện bài hát này, vẫn tiếp tục nghe và hát theo, kể từ khi namjoon tặng anh đĩa của petula clark thì lại càng không thể cai nghiện.

london sắp đến giờ đi ngủ, anh chốt vài đơn cuối, một tiếng nữa sẽ đóng cửa.

hai mươi lăm phút sau tiếng chuông cửa lại kêu, hoseok đang hơi bận việc giấy tờ một tí liền đứng bật dậy chào khách.

- trễ rồi mà namjoon?

anh hơi khó chịu, người yêu anh làm gì lông nhông ngoài đường giờ này vậy?

- em mới từ trường về đấy, cả chiều nay em ở thư viện.

- thế thì sao không về nhà luôn đi?

- em muốn đo số may măng tô, cái năm ngoái có vẻ chật rồi ạ. đáng lẽ là em sẽ đến sớm hơn rồi.

namjoon bĩu môi ra vẻ hối lỗi, "tốn một tí thời gian thôi mà anh", biểu cảm của cậu nói, hoseok không kìm lòng được, bèn chuyển bảng từ 'open' thành 'closed', vắt thước dây trên vai dẫn namjoon vào phòng thử.

phòng thử số 2, phòng thử quen thuộc.

- cởi hết mấy cái áo lạnh của em ra đi, chúng dày quá sẽ bị sai số đo.

hoseok đóng sầm cửa, đặt sổ ghi số đo lên bàn trang điểm nhỏ trong phòng thử, namjoon ngoan ngoãn lột hết áo lạnh, chừa lại trên cơ thể mình một cái áo len.

anh kéo thước dây, lần lượt đo ngực, eo, chiều dài lưng và vai, ghi lại tất cả những con số và trầm trồ.

- ôi đúng là em bự ra thiệt đó namjoon, thảo nào áo lần trước không còn vừa nữa.

hoseok thì vô tư nói, còn namjoon thán phục mình vì sức chịu đựng quá tốt. cho đến khi hoseok thấy được thứ ở giữa hai chân namjoon đang phồng lên và bắt đầu đỏ mặt.

cái quái gì đang diễn ra vậy?

tay cầm thước của hoseok cứng đơ, cũng giống như ánh mắt của anh, dán lên phần nhạy cảm của namjoon, một cách ngỡ ngàng và anh có chút khô khan trong cổ họng.

- bé cưng...

cậu khẽ gọi, cầm lấy tay anh, vuốt ve má người lớn tuổi thật tình sắc.

- đây không phải là lỗi của em, em bị gài. anh giúp em nhé?

- anh... anh khôn-

- làm ơn đấy? hobi?

namjoon tỏ ra khẩn cầu hết sức, có vẻ thật thà khiến hoseok mềm lòng. cuối cùng, anh gật đầu.

cậu tiến lại gần cho đến khi lưng anh đụng cạnh bàn trang điểm, hôn lên môi anh là điều đầu tiên, dẫu namjoon đang cố nhẹ nhàng nhưng hoseok có thể cảm nhận được sự run rẩy vì kìm chế.

hoseok ngoan ngoãn ngồi lên bàn, tay quơ quào đánh đổ cuốn sổ, nhưng cả hai chẳng ai quan tâm. khi anh hôn đáp trả lại namjoon khá cuồng nhiệt, cậu phải tự mình đưa tay xuống vuốt ve bản thân để chậm lại.

cậu sợ làm anh đau.

namjoon đã bị gài uống thuốc, dù trong người cậu có nóng ran và ngập tràn cảm giác muốn được thỏa mãn nhưng vẫn từ tốn hết mức, chỉ vì sợ sẽ làm người yêu mình đau.

vòng tay qua cổ cậu để có thể kéo người nhỏ tuổi lại gần hơn, namjoon điên mất thôi. và việc đánh dấu hoseok chẳng còn gì khiến namjoon thỏa mãn hơn. liếm cắn nơi gần cổ, cậu thành công khiến anh thở dốc khổ sở, từng tiếng rên nho nhỏ loáng thoáng trong cổ họng.

khi namjoon vừa tiếp tục lưu vết tình trên cổ vừa cởi cúc áo sơmi của anh ra thì bàn tay run rẩy nọ chợt chặn cậu lại.

- bé yêu?

- l-lên phòng anh đi... ở đó... có giường-

- sẽ như ý anh, cưng ạ.

namjoon cười tuyệt đẹp, và điều đó khiến hoseok lo sợ nhiều chút.

cậu bế xốc anh người yêu lên, mông hoseok lướt qua vùng cương cứng, tuy vậy anh không còn thời gian để chú ý đến việc đó nữa, nóng bỏng trao môi lưỡi khiến tâm trí người lớn tuổi mụ mị đi. chỉ cần một chút nhiệt tình mờ mịt, chỉ cần như thế thôi đã khiến namjoon trở nên hoang dã.

____

người nhỏ tuổi không hề thay đổi tư thế sau khi khóa chặt cửa phòng lại, nhẹ nhàng ngồi lên giường và để hoseok ngồi trong lòng mình, hưng phấn được tăng lên khi anh sẵn sàng dạng chân và cọ sát nhè nhẹ thành viên (cũng chẳng khá khẩm hơn là bao) của anh vào đũng quần namjoon.

- ôi bé cưng anh làm tốt lắm...

- tất cả là vì em...

hơi thở namjoon gấp gáp hơn, còn tay hoseok hẵng còn vòng qua cần cổ màu đồng kia, giữ vững nhịp đẩy khiến cậu muốn nổ tung. loại bỏ quần áo của nhau không còn là nỗi vướng bận khi cả hai đều đang khát cầu, namjoon đẩy hoseok lên cao để có thể liếm hai núm trước ngực, đánh lưỡi nhè nhẹ để anh phát ra tiếng rên thoải mái hơn, và vì chúa, điều này thật tuyệt.

người nhỏ tuổi lật lại tư thế của cả hai, trong khi vẫn còn đang kích thích núm vú của hoseok đến cứng lại, nóng bóng siết lấy chiều dài của cả hai trong lòng bàn tay tao lớn của mình khiến anh thở không kịp, chỉ biết rên từng đợt nhỏ trong cổ họng.

thật xấu hổ làm sao khi namjoon chỉ vuốt ve để khiến hoseok giật thót người bắn ra lần đầu tiên của anh, tung tóe và lộn xộn trên bụng cả hai, còn cậu đã có chiều dài thật đáng sợ.

- joonie... hôn anh...

chẳng giấu diếm gì khi hôn nhau cũng là một loại kích thích với hoseok, hoặc do namjoon là một kẻ hôn giỏi. không biết, hoseok không biết, người lớn tuổi chỉ biết cách namjoon khuấy động trong miệng anh, đều có thể khiến anh bật ra tiếng rên dù là nhỏ nhất.

họ dành thời gian hôn nhau rất lâu, không sao, miễn là hoseok của cậu thoải mái.

namjoon vuốt ve đùi trong và mông của anh, dùng đầu ngón trỏ xoa nhẹ lối vào phía sau, khiến chúng co rút như muốn nuốt chửng ngón tay cậu.

- cơ thể anh không nói dối chút nào nhỉ bé con?

hơi thở người nhỏ tuổi phả vào cổ hoseok, thắt lưng anh giật giật khi namjoon bắt đầu cho một ngón tay vào bên trong, chỉ mới là đốt đầu tiên nhưng lại thít thật chặt, hoseok oằn mình vì khó chịu. cậu khẽ hôn lên chóp mũi hoseok, thành công trong việc khiến anh thả lỏng một chút.

ngón tay thứ nhất gập duỗi nhẹ nhàng bên trong, dịch ruột non tiết ra khiến mọi chuyện dễ dàng hơn, như việc cho ngón tay thứ hai và thứ ba vào, với 3 ngón tay bên trong cơ thể, namjoon cuối cùng cũng biết nên chạm vào điểm nào để hoseok mất kiểm soát mà rên rỉ loạn xạ.

thật dày vò làm sao, đầu óc hoseok trống rỗng, anh muốn xin namjoon đừng trêu đùa anh nữa nhưng việc sắp xếp từ ngữ bây giờ thật khó khăn.

- j-joon... đừng... hnn...

- sao thế bé cưng?

namjoon dừng lại, cong khóe môi và bắt đầu thả những nụ hôn nhẹ như lông vũ lên khóe mắt, cánh môi, chóp mũi, dường như nhận ra mình đang kéo dài thời gian.

- bé yêu em sợ anh đau thôi, thế anh đã sẵn sàng rồi hửm?

hoseok luôn yêu cái cách người nhỏ tuổi yêu thương gọi anh là 'bé cưng' mỗi khi cả hai hôn nhau hoặc khi làm tình, khiến anh có cảm giác được nâng niu hết mực. anh thở dốc, nhìn namjoon rồi hôn lên má cậu thay thế cho câu trả lời.

người nhỏ tuổi cúi hôn hoseok thật sâu, ngoáy ba đầu ngón tay vào tuyến tiền liệt, anh giật thót người, cảm nhận dịch tiết ra càng nhiều và yếu ớt bắn ra lần nữa.

cái cách namjoon làm anh thống khổ và kiệt sức trước khi họ vào việc chính thật khiến anh muốn quăng tên đểu cáng này ra ngoài để cậu chơi mình ên với thằng em. nhưng tất cả đều không thể, cả người hoseok rã rời, tuy vậy vẫn đang khát khao được lấp đầy phía dưới.

- anh làm tốt lắm bé cưng, đây là phần thưởng của anh.

hoseok không kịp thở hắt vì lần trống rỗng khi namjoon rút tay ra, thay vào đó là vật to lớn ấm nóng của người nhỏ tuổi. run rẩy, đồng tử hoseok muốn nổ tung, nước mắt lăn nhẹ khỏi khóe mắt.

khẽ suỵt anh bằng những nụ hôn khắp mặt, trái ngược với dịu dàng đó namjoon vẫn nắm lấy hông anh và đẩy thằng em vào, kìm lấy tiếng rên của bản thân, chết tiệt, nóng quá, chật quá.

cậu gác chân anh lên bắp đùi săn chắc, chờ một sự chấp thuận từ hoseok. người lớn tuổi khẽ vặn vẹo thân mình một lúc, mơ hồ đưa tay ra như ra lệnh namjoon lại đến và hôn anh đi, cậu ngoan ngoãn, mê tình vuốt dọc sườn, nắm lấy eo hoseok xoa bóp nhẹ nhàng, cúi xuống hôn lên môi anh, đồng thời khe khẽ nhấp hông mình.

người nhỏ tuổi tay vẫn nắm lấy vòng eo run rẩy của hoseok, tốc độ dần nhanh hơn một chút. namjoon rời môi, hạnh phúc ngắm từng cử chỉ của anh, cái cách anh ngửa cổ thở dốc và để tiếng rên đứt đoạn một cách thống khổ, cái cách anh quơ quào xung quanh rồi nắm lấy ga giường để chống đỡ khoái cảm, tất thảy đều thật yêu kiều làm sao.

chưa đủ, namjoon cảm thấy vẫn chưa đủ.

kéo hoseok dậy, namjoon đổi lại tư thế hai người và cho anh cưỡi mình.

- joonie... anh- ứm...

hoseok thều thào, thật sự bản thân đã quá mẫn cảm để chống lại tình huống như thế này, dương vật của cậu đã lớn nay còn đâm sâu vào bên trong anh hơn. namjoon xoa bóp đùi trong đối phương thật tình sắc, hoseok không hiểu, vậy là anh phải tự động sao?

chống đỡ bản thân lên hai gối, anh nâng bản thân lên rồi trượt xuống dọc theo chiều dài của namjoon, cảm nhận lấy khoái cảm khi nó cọ sát vào điểm nhạy cảm và khiến anh rên rỉ loạn xạ, một vòng tuần hoàn hoàn hảo, vừa nhún nhưng đồng thời cũng biết khi nào nên co lại siết chặt lấy người nhỏ tuổi.

- con mẹ nó... bé yêu, anh thật tuyệt vời...

khi hoseok có biểu hiện chậm dần lại, cậu ôm lấy hông anh, giúp anh động nhưng nhanh hơn, liên tục thúc vào háng hoseok khiến anh dục tiên dục tử, đầu óc mụ mị không thể nói được một từ nào đàng hoàng mà bảo namjoon chậm lại. tiếng thở dốc từ người nhỏ tuổi thật quyến rũ, hoseok tựa cả thân mình vào bờ ngực rộng của namjoon, cào cấu lên lưng cậu, nhưng một con quái đang khát cầu như namjoon không thể nào dừng lại được.

tốc độ ngày một nhanh, hậu huyệt cứ liên tiếp phun nhả, sống lưng uốn cong lộ bờ mông vểnh, trạng thái dày vò tạo nên một hoseok có đôi mắt mờ đi vì dục vọng, ngoan ngoãn làm theo mọi sự dẫn dắt hư hỏng từ người nhỏ tuổi khác hẳn thường ngày chỉ khiến namjoon hứng tình hơn bao giờ hết.

chuyển động dần trở nên gấp gáp hơn, namjoon đặt lưng hoseok xuống nệm, gác một chân người yêu lên vai mình, đưa đẩy ngày một nhanh. người lớn tuổi thở không ra hơi, tiếng rên dần bị dày vò mãnh liệt bởi sự điêu luyện từ cậu, quơ quào cào cấu lên lưng tên họ kim kia. jung hoseok bây giờ là một mớ hỗn độn của riêng kim namjoon.

phải một lúc lâu sau, giữa cơn sung sướng đê mê của cả hai, người nhỏ tuổi hôn lên khóe môi hoseok, thở dốc từng đợt mà nhẹ nhàng hỏi.

- bé cưng, em có thể...?

hoseok không còn suy nghĩ được gì, bao nhiêu lời cậu nói ra chỉ có thể mù quáng đồng ý, anh ngấu nghiến môi tình nhân trong vài cú thúc cuối của cậu, đùi co giật cảm nhận dòng vật chất nóng hổi bắn sâu vào bên trong mình.

anh muốn ngất đi ngay trong phút đó, toàn bộ sức lực đều bị tên họ kim rút cạn nhưng sẽ là dối lòng nếu nói lần làm tình vừa rồi không phải là tuyệt nhất.

- người yêu ơi anh định đi ngủ với thế này luôn sao?

namjoon cười, hít hà mùi tình ái còn vương trên xương quai xanh của hoseok, hài lòng nhìn một lượt người lớn tuổi, rồi dừng lại ở nơi cậu vừa rút ra, kéo theo dòng trắng đục cùng da thịt bị ma sát đỏ ửng. cậu vẫn muốn thưởng thức sóc nhỏ thêm một lần nữa, nhưng hình như mình đã ăn hao quá rồi.

còn về hoseok, đi không nổi đã đành, tất nhiên làm sao có thể ngủ với cơ thể nhớp nháp thế này chứ.

- em ăn hao quá đi...

sóc nhỏ bĩu môi, và điều đó không phải con mẹ nó dễ thương nhất mà namjoon từng thấy sao.

- em xin lỗi bé con, nào, em bế anh đi tắm nhé.

hoseok vẫn còn mơ hồ, gõ gõ ngón tay lên đùi mình, dường như lời nói của cậu không thể tiếp thu nổi, trong mắt anh có cái gì đó tiếc nuối. namjoon toan đứng dậy đi pha nước tắm.

- nhẹ một chút là được thêm một lần nữa rồi.

kim namjoon sẽ cắt cổ bất cứ ai dạy mặt trời nhỏ của cậu nói câu này. vì mẹ kiếp nó khiến người nhỏ tuổi cương lên nữa rồi.

____

một trăm phần trăm hoseok hôm sau chẳng thể đi đàng hoàng được, tướng đi của anh trông vô cùng khổ cực, lâu lâu bên hông lại nhói lên. namjoon quyết định nghỉ hôm nay để giúp người lớn tuổi trong việc tiếp khách. phải như vậy mới biết sóc nhỏ của mình có sức hút với nhiều người đến choáng váng mặt mày.

đến jung dawon, chị gái của hoseok từ xưởng về cũng nhún vai bó tay khi namjoon gửi ánh mắt cầu cứu.

nhưng nhớ lại năm trước là hoseok chủ động tán tỉnh người nhỏ tuổi, cậu mới thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất.

sóc nhỏ của em, gác lại bài hit của petula clark và chúng mình cùng nhau xuống phố nhé.

namjoon hôn lên tóc hoseok, ánh sáng bên ngoài cũng không bằng một góc tia nắng từ nụ cười của người cậu phục tùng lẫn yêu thương.

____

/shiteu shits/

jm: *saw hickeys on hobi's neck* wild night huh

jh: it's just mosquitoes

nj: *walks in*

jm: hey mosquito

th: *walks in*

nj: hey mosquito

jk: *walks in and asks about suits with open hickeys on his neck*

yg: *walks in*

jh: hey mosquito

yg: what

sj: *walks in*

nj: hey lonely elder

sj: you mthshdkagajfucker

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro