008. chúng ta đều là những kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lim jooeun, cậu không mở mắt ra sau ba tiếng đếm thì tôi đem cậu quẳng từ trên nóc tháp eiffel xuống!"

cái người vốn dĩ đang ngủ say như chết lập tức bật dậy sau câu đe doạ của bae suzy, cười hì hì lấy lòng.

"bạn tôi ơi, không sợ em yêu của cậu biết thì sẽ ghét bỏ cậu sao?"

suzy chán nản nhìn vào màn hình điện thoại, "em ấy biết thì đã làm sao? chia tay rồi." chị một bên gõ chữ, một bên lườm lim jooeun. "tôi còn chưa tính sổ việc cậu nghịch ngợm làm phiền người yêu cũ của tôi đâu đấy nhé."

đối phương nhịn không được thở ra một hơi dài thườn thượt, vẫy bartender gọi thêm rượu, mặc kệ vẻ khó chịu trên gương mặt suzy, cưỡng ép nhét vào tay chị.

"trước đây la hét đe doạ kiểu gì cũng nhất quyết không chịu từ bỏ cái dáng vẻ nhớ nhung si tình kia, bây giờ tạo điều kiện cho thì lại đột nhiên nghĩ thông suốt rồi đấy à?" suzy cau mày trước giọng điệu giễu cợt kia. thứ chất cồn sóng sánh màu hổ phách trong ly thuỷ tinh kia bị chị một hơi uống cạn, chỉ còn đá va vào nhau lanh canh, lọt vào tai bae suzy bỗng chốc trở thành thứ tạp âm muôn phần khó nghe.

"ừ, tôi từ bỏ." suzy nặng nề đáp.

lim jooeun lắc đầu, đôi mắt gắt gao ghim chặt lên gương mặt đẹp như tạc kia, không khỏi khiến bae suzy nảy sinh cảm giác chột dạ. chị tặc lưỡi liếc xuống, vừa đúng lúc quản lý nhắn tin, thông báo xe đã đỗ phía trước cửa. suzy mừng như bắt được vàng, ném vội tấm thẻ thanh toán lên quầy, kéo lim jooeun vẫn đang kêu la oai oái chưa chịu trở về ra ngoài.

quản lý tựa hồ cũng quá quen thuộc với sự náo loạn của jooeun, chỉ cười bất lực, vừa nổ máy vừa hỏi họ bây giờ về nhà hay tiếp tục đi đâu khác.

"cho jooeun về nhà, em đến phim trường."

"à," anh quản lý kêu lên, hơi ngập ngừng, "về chuyện em nhờ..."

"sao?" bae suzy tắt điện thoại, ánh nhìn lạnh lùng sắc bén khiến quản lý hơi ớn lạnh. "anh thu xếp được không?"

đối phương gât đầu như giã tỏi.

"được, đương nhiên là được. đạo diễn nói với anh nếu làm như em muốn thì sẽ mất tầm mười ngày, ổn chứ?"

nhận được cái gật đầu, anh ta mới nhẹ nhõm thở phào, đồng thời tò mò quan sát suzy, trong lòng lạ lẫm không thôi. cảm giác đã rất lâu rồi mới lại thấy dáng vẻ thanh lãnh xa cách này của nàng minh tinh, giống như vừa có ai lén lút trộm mất một phần dịu dàng thuộc về chị vậy.

lim jooeun tặc lưỡi, tựa đầu vào cửa kính xe, ngắm nhìn phong cảnh lướt qua, hồi lâu sau mới đạm mạc thở dài nói một câu khiến bae suzy không biết nên phản ứng làm sao.

"diễn xuất của cậu đúng là dở tệ."

park chaeyoung gần đây cảm thấy rất kỳ lạ.

cụ thể là cái gì kỳ lạ thì tạm thời nghĩ chưa ra, nhưng sự bất thường này không khỏi khiến tâm trạng em bất an.

còn có cả, sợ hãi.

chaeyoung tay cầm ly cà phê nóng, ôm gối ngồi quan sát mọi người trên phim trường chộn rộn chạy qua chạy lại, bận đến thở không ra hơi. cuối cùng uống đến ngụm cà phê thứ mười mấy, ánh mắt tình cờ va phải dáng vẻ xinh đẹp của bae suzy mới kinh hô một tiếng.

nghĩ ra rồi.

sự kỳ lạ xuất phát từ người yêu cũ.

từ hôm em bỏ chạy khỏi quán bar tính đến giờ vừa vặn một tuần. trong ròng rã bảy ngày đó, bae suzy giống như phá kén lột xác, không còn quấn lấy chaeyoung làm mấy hành động mờ ám nữa, cũng không thèm quản em ăn gì uống gì ngủ có ngon không, cắm đầu vào quay hết cảnh phim này tới cảnh phim khác, chìm trong vòng xoáy công việc, tan làm thì lập tức chạy về ngủ. nói tóm lại chính là thuận theo ý muốn của chaeyoung, hoàn toàn trở về dáng vẻ khách sáo trước kia.

nhưng mà, chaeyoung khổ sở nhíu mày, tại sao lại không vui?

có lẽ vì loài người vốn luôn là sinh vật tham lam, được một liền muốn hai.

hay vì quanh đi quẩn lại, vẫn chưa đủ dũng khí đối mặt với điều bản thân thực sự mong muốn?

quả nhiên, việc mình giỏi nhất chỉ có chạy trốn.

park chaeyoung tặc lưỡi, canh chuẩn thời gian đứng dậy rời đi chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, vô tình mà bỏ qua mất cái nhìn chăm chú không rõ ý từ phía bên kia phim trường.

"khiến mình bận rộn không phải biện pháp để giải quyết khúc mắc tình cảm đâu."

suzy giật mình, ngoảnh đầu nhìn gương mặt điềm đạm ôn hòa của đạo diễn. ông không hề nhìn chị, nghiêm túc thảo luận với mấy người khác về cách lựa chọn góc quay phù hợp. tận cho đến khi suzy nghĩ lời nói vừa rồi chỉ là ảo thanh do bản thân tưởng tượng ra thì đạo diễn mới tiếp tục nối lại câu chuyện dang dở:

"xét trên phương diện nghề nghiệp, em đúng là kiểu diễn viên khiến người ta phải săn đón ước ao, nhưng trong chuyện tình cảm thì giống hệt thiếu nữ mười tám đôi mươi lần đầu biết yêu vậy."

"em..." hai vành tai chị hơi đỏ lên, chọc cho đạo diễn phì cười.

"hai đứa nghĩ mình giấu giỏi lắm hả?"

nghiên cứu chứng minh, một trong những tình huống tréo ngoe nhất mà con người có thể gặp phải chính là "chia tay rồi mới bị phát hiện yêu đương", xác suất xảy ra đâu đó tầm một trên một ngàn người.

một trên một ngàn người, ma xui quỷ khiến rơi trúng đầu bae suzy. thật khiến chị phải nghiến răng cảm khái, thế sự vô thường.

"chúng em không còn... quan hệ gì nữa."

thái độ mười phần tránh né cùng lời nói dối tệ hại này, chỉ cần không mù đều dễ dàng nhìn thấu. đạo diễn cũng không vội vạch trần, ông mỉm cười ung dung.

"kể em nghe một câu chuyện nhé.

khi tôi mới vào nghề, thứ thường xuyên nhận được nhất không phải là sự công nhận ngợi khen của hiện tại. xung quanh tôi lúc đó ngập tràn những câu từ chê bai móc mỉa. họ đều cho rằng phim tôi quay ra không có giá trị thương mại, chỉ là sản phẩm nghệ thuật kệch cỡm khó hiểu, bởi lẽ dù là phim tình cảm hay trinh thám thì cũng chẳng ai đoán ra chân tướng ẩn giấu đằng sau. đến thầy giáo của tôi cũng từng khuyên tôi hãy thay đổi phong cách để tiếp tục bám trụ trong nghề.

nhưng tôi từ chối. tôi đã hỏi ông ấy rằng, là do phim của tôi khó hiểu, hay vốn dĩ tiêu chuẩn của họ chỉ có như thế?"

tầm nhìn đặt vào đâu thì nơi đó chính là sự thật.

chân tướng không phải lúc nào cũng phô bày ra trước ánh sáng đâu, bae suzy.


đạo diễn đập tay, cắt ngang dáng vẻ trầm ngâm suy tư của suzy.

"được rồi, triết lý đến đây thôi. chuẩn bị cho cảnh sau đi nào."

chị theo chỉ dẫn, bước ra chỗ được đánh dấu sẵn, đầu óc vẫn đang mải trôi nổi với hàng tá những cảm xúc khó gọi tên.

nhưng mà, quả nhiên khi làm việc thì phải tập trung.

"này!" tiếng ai đó vừa kêu lên.

trong lúc chị lơ là chú ý,  dây cáp đã đứt phựt một tiếng. thanh thép treo trên xà nhà mất khống chế, theo đó lao thằng xuống nơi suzy đang đứng trong sự kinh hoảng của toàn bộ trường quay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro